Tóm Lấy Anh Giúp Việc

Chương 8: Ở chung [2]




10 phút sau, Long Tư Nghị đúng giờ giờ xuống lầu, liền nhìn thấy hai dĩa dưa cải đặt trên bàn, ngút hơi khói rất hấp dẫn. Có người trông nhà thật tốt, Long Tư Nghị trong lòng cảm thán đôi chút, sau đó không khách khí ngồi xuống ghế, cô thật sự rất đói a~.

Trong lúc hành động toàn ăn bánh bao nhân thịt, làm cho độ soi thức ăn của cô giảm đến gần như bằng không, huống chi bây giờ Ôn Thừa Tường tay nghề tốt hết chỗ chê, khiến Long Tư Nghị tốc độ gắp có chút khủng bố.

“Nước đây, coi chừng nghẹn” Ôn Thừa Tường đặt xuống bên tay trái Long Tư Nghị một ly nước, cô nhấp một ngụm, cảm thấy độ ấm vừa đủ, trong lòng lại cảm thán lần nữa, thật là một nam nhân cẩn thận a~.

“Anh không ăn sao?”

“Tôi đã ăn rồi, cô cứ ăn tiếp đi” Ôn Thừa Tường lắc đầu, ngồi một bên nhìn Long Tư Nghị ăn.

Tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Long Tư Nghị không chút khách khí, mặc kệ có nhìn hay không, tiếp tục cúi đầu ăn liên hoàn, cái gì hình tượng này nọ, cô chưa bao giờ nghĩ cần phải chú ý khi ở nhà, cô vẫn rất rõ trình độ phá hoại của mình.

***o0o***

Rốt cuộc cũng ăn no, cảm giác thật tốt, lại uống chút nước, Long Tư Nghị thư thái nheo mắt, bộ dáng thỏa mãn như một tiểu báo.

“Ăn no?” Vẫn luôn nhìn cô, Ôn Thừa Tường tự nhiên cũng phát hiện.

“Ân” Vừa lòng gật đầu, cô cảm thấy mình tìm được một nhân viên tốt a~ (Akako: Nên sau liền bắt người ta luôn~)

“Tuy rằng đã khuya, nhưng vừa ăn no mà đi ngủ ngay sẽ không tốt cho thân thể, cô đến phòng khách nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chuẩn bị một ít tạp chí” Khi anh đang dọn dẹp nhà cửa thấy bên giường cô bày khá nhiều tạp chí, nghĩ cô thích đọc liền đặt ở phòng khách.

Ôn Thừa Tướng vừa nói vừa đứng lên dọn bàn, sạch sẽ lưu loát.

Long Tư Nghị nhìn thoáng qua Ôn Thừa Tường liền đi ra phòng khách, quả nhiên thấy được vài cuốn tạp chí quân sự mình hay xem mỗi ngày, liền tùy ý cầm lên.

Đọc tạp chí trước khi ngủ là một thói quen của cô, nhưng thường là nằm đọc trên giường, lúc Ôn Thừa Tường chưa đến, trong nhà cô có hai gia nhân, bình thường không có việc gì cô sẽ không ra khỏi phòng ngủ, mà hiện cảm giác ngồi chỗ này tựa hồ cũng không tồi, nhìn bóng lưng đang bận rộn trong phòng bếp, cảm giác rất có hương vị của một gia đình.

***o0o***

Một lát sau, Ôn Thừa Tường bước tới, cầm theo một ly sữa nóng.

“Muốn uống không?” Mỗi người có một thói quen khác nhau, anh cũng không biết mình làm vậy có dư thừa hay không, nhưng anh vẫn làm, mang theo chút chờ mong.

Anh chỉ muốn cô gái này có thể thoải mái hơn chút nữa.

Uống một ngụm, ngon quá, lại uống thêm mấy ngụm, đến khi chỉ còn lại chiếc ly trống liền trả lại cho Ôn Thừa Tường.

“Tôi không thích thêm đường” Tuy rằng cũng không quá ngọt, nhưng là cô vẫn phải nói.

“Cô không thích đồ ngọt?” Hoàn hảo anh không cho quá nhiều.

“Không phải, chỉ là không thích ăn quá nhiều thực phẩm có đường”

“Được, lần sau tôi sẽ chú ý” Lại biết thêm được một thói quen của cô, lát nhất định phải ghi vào sổ mới được …

Đêm đó, hai người tạm biệt ở phòng khách, trở về phòng ngủ của mình, Long Tư Nghị ngã lên giường, thể lực cạn kiệt lại thêm một ly sữa nóng thoải mái, còn có tâm tình khá tốt, làm cho cô chưa kịp nghĩ nhiều, liền chìm vào mộng đẹp.

Mà sau khi Ôn Thừa Tường trở lại phòng, kéo ra ngăn kéo thứ hai, lấy ra một cuốn vở bìa đen, (Akako: Ồ, sổ đen a~) viết thêm một dòng chữ:

Thực phẩm không thích thêm đường.

Sau lại lật sang trang khác, đặt bút viết.

Ngày … tháng … năm..

Cuối cùng cô ấy cũng trở lại, hoàn hảo không có việc gì, bằng không thực sự mình sẽ hoảng mất.

Trong cô khá mệt mỏi, làm lòng mình có chút quặn, nhưng thân thể cô ấy bị như vậy, chắc là đi làm nhiệm vụ hay gì đó, đây không phải là vấn đền mình có thể hỏi, mặc dù mình thực sự muốn biết cô ấy đã đi đâu, vì sao lại đem chính mình thành ra như thế, làm cho người khác muốn ôm cô vào lòng thương tiếc.

Bộ dáng cô ấy ăn cơm thật đáng yêu, làm cho mình cảm giác cũng không có cách cô ấy quá xa.

Hôm nay xem như là một ngày tốt.

Ngủ ngon …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.