[Tokyo Revengers] Tôi Tưởng Nhóc Thích Ăn Khoai Lang?

Chương 77: Đi Chơi




Sau vài phút thì đám côn đồ kia cũng bị Wakasa cho ăn đòn đến nhừ tử , Tô Linh thở dài một hơi chán nản nhìn bà chị Ema kia . Lúc trước không phải bảo cô đây đi đêm về khuya không tốt sao ? Giờ chị ta không xem lại mình đi ? .

Ema nhìn thấy ánh mắt của Tô Linh thì cũng xấu hổ cuối gầm mặt lại , hai má cảm thấy thật đâu . Môi mím chặt không dám nói gì nhiều thêm , Tô Linh thấy vậy cũng không thèm để tâm hay có ý nói móc làm chi .

" Về thôi " Tô Linh quay qua Wakasa rồi nói , đi lên xe ngồi vào chỗ .

Wakasa gật đầu , hắn nhấn mạnh ga phóng đi để lại một làn khói trắng phả vào mặt Ema . Làm cho Ema nhịn không được mà cay mắt , ho sặc sụa liền hồi . Lòng thầm tức giận , sao tên nam nhân này có thể bất lịch sự như vậy chứ ?

Tô Linh quay đầu qua sau thấy bà chị Ema kia bị ăn khói mà lòng có khoái trá , xin lỗi cô hơi xấu tính tí hihi . Ai bảo hôm trước nếu móc cô làm chi ? Giờ thì coconut lắm ha hả .

...
Sáng sớm hôm sau , Tô Linh đi học xong thì định dạo vài bước với mấy cửa ở khu trung tâm . Nhưng đang giữa đường liền khựng lại , ồ ~

Xem cô nhìn thấy gì nào ? Cậu chàng Hanagaki và Senju ?

Hình như Senju từng nói rằng từ này cậu trai này sẽ là người cầm đồ cho cô ấy , nói thô ra là con osin đấy . Nhìn cũng tội mà thôi kệ , không phải chuyện của cô ha hả . Tô Linh lười định lướt qua , hôm nay đi dạo thế là đủ cô muốn về nhà ngủ một giấc cho tỉnh táo .

Nhưng ông trời thương ai chứ đéo bao giờ thương Tô Linh , Senju nhanh mắt đã thấy qua bóng lưng không thể quen thuộc hơn của cô bạn mình , Tô Linh . Cũng dễ hiểu , giữa quyên cả dòng người tự nhiên lòi ra cái quá đầu đen cùng sợi bím tóc vàng tím không thể nào nổi bật hơn kia , chẳng khác nào là vịt giữa một bầy gà cả .

" Tô Linh ! Đừng hòng chạy về nhà ngủ ! Cậu phải đi chơi với tớ !" Senju nhanh tay kẹ mắt ôm chặt lấy eo Tô Linh , kéo về phái mình hòng nhăng cô bạn đánh bài chuồn .

Tô Linh thầm than , về nhà ngủ cũng không yên nữa trời ạ ....cô lười đi mua sắm dạo phố lắm haizzz. Dù năm nay chỉ mới 16 , 15 nhưng cột sống cô không bao giờ là ổn cả.

Quả nhiên gần đèn thì sáng , gần mực thì đen . Tô Linh hoàn toàn bị nhiễm cái bản tính lười biếng , mặc thiên hạ loạn của Wakasa mất rồi .

Nói sao nhỉ ? Tướng phu thê chăng ?

Ha hả ...

Takemichi nhìn cô gái được Senju kéo đi kia mà nhìn đánh giá , hôm qua do trời mưa lẫn tối nên cậu vẫn không hoàn toàn nhìn rõ dung mạo .

Mái tóc đen làm chủ cùng một bím tóc vàng tím đang xen nhau , nhìn liền biết nhuộm màu giống với vị nào rồi .

" Vậy hai người mua đồ xong chưa ?" Tô Linh lười biếng kéo giãn gân cốt của mình , nhìn qua hai con người đang đứng kia .

Senju lấy que kem socola bạc hà mà Takemichi mua cho , vốn dĩ lúc đầu cô nàng này còn chê lên xuống giờ liền thành fan luôn . Senju gật đầu , bảo mình đã chơi vui rồi nên liền cũng ngoan ngoãn về nhà .

Tô Linh thất cuối cùng cũng thoát được liền ai về nhà nấy , cô cũng mệt muốn lả người rồi . Về nhà nhờ Wakasa mua đồ ăn cho mình mới được haizzz.

___end chương 77
Bạn tự hỏi rằng tại sao dạo này tác giả ít viết truyện hơn đúng không ? Ha hả ...

Thật ra tôi thi xong từ tuần trước rồi nhưng tuần này con mẹ nó kiếm được mấy bộ đam vô hạn lưu kinh dị quá là hợp gu nên hăng say cày liền quên viết truyện ...=))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.