Tôi Yêu Em, Thiên Thần Của Tôi

Chương 18: Chương 18: Hẹn hò.




Ngày hôm sau: Công ty JW, 4h30
- Chị ơi chị, cho em về đi mà.
Azuso chống nạnh nhìn nó:
- Có ai là ca sĩ như em hk? Làm việc mới có từng đó dã nghỉ rồi sao? Lẽ nào chị cho em nghỉ chưa đủ?
Nó làm mặt đáng thương:
- Chị ơi, em hk lưu diễn, cũng chẳng bận gì, đồ còn chưa có làm sao mà quay MV? Thu âm thì cũng thu âm rồi, chị hỏi thử xem em có việc gì để làm?
- Nhưng công việc là công việc, ai cho chuyện này xảy ra?
- Chị ơi, lâu lắm em mới được thành công như vậy, ít nhất cũng phải được nghỉ mấy ngày chứ?
- Ai cũng như em thì cái công ty này sập à? Chị đã nói.....
Chưa kịp nói thì đã có 1 giọng nam cắt đứt lời của chị.

- Nghỉ đi.
Nó ngạc nhiên quay đầu lại, là anh Takeshi!
- Anh Takeshi.- Azuso bực mình.- Chiều nó, nó sẽ sinh hư đấy!
- Thôi kệ đi, chẳng phải nhờ Angel nên công ty thêm nổi tiếng sao?
- Thật sao? Em cảm ơn 2 người, vậy em về đây!- Dứt lời nó đã chạy mất chưa kịp cho Azuso nói câu nào.
- Angel.....- Chị gọi với theo rồi quay sang trách mắng - Anh thấy chưa? Nó chẳng xem người quản lí là em ra gì cả.
Anh mỉm cười dịu dàng:
- Anh thấy cô bé cũng dễ thương đấy chứ hk phải sao?
Chị tức giận, phụng má giậm giậm chân xuống đất:
- Anh tính bắt cá hai tay sao?
Anh mỉm cười xoa đầu chị:
- Nhưng nhìn em thế này dễ thương hơn nhiều, càng nhìn càng muốn chọc em thôi.
Chị hất tay anh ra:
- Xí, buông ra.
Anh cười ha ha rồi ôm eo chị:
- Đi ăn nào!
Chị cũng chẳng buồn động đậy, để anh ôm mình trong lòng, đằng nào thì như thế này cũng rất ấm áp.
_________________ Ta là vạch phân cách ấm áp___________________

Nó vừa về nhà là ngay lập tức lôi quần áo trong tủ ra để lựa. 15 cuối cùng cũng lựa ra bộ quần áo phù hợp. Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần jeans đen làm nó thật thanh lịch. Mái tóc xoăn xoăn xõa xuống càng tạo nên cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng ở nó. Lấy chiếc túi màu đen và đôi giày pata màu trắng, nó ra khỏi nhà với tâm trạng hứng khởi đi đến công viên.
Nhưng đến công viên là 1 chuyện nhưng tìm hắn là 1 chuyện khác, bây giờ đã là 5h 10 rồi tại sao hắn vẫn chưa tới? Đầu nó cứ ong ong lên thật sự rất khó chịu, rốt cuộc là nó đang bị cái gì vậy nhỉ?
Nó quay qua quay lại cuối cùng cũng nhìn thấy hắn rồi nhưng....... tại sao hắn lại hôn ....... cô ta? Cho dù cô ta có thay đổi khuôn mặt đi chăng nữa nhưng nó vẫn nhận ra đôi mắt đó, đôi mắt đó là đôi mắt mà nó hk bao giờ có thể quên được_ đôi mắt mà nó luôn khắc ghi trong lòng của người con gái phản bội tình bạn của nó- Rino.
Dường như cô ta cũng nhìn thấy nó, đôi môi khẽ nhếch lên trong lúc đang hôn hắn dường như thách thức sự nhẫn nhịn của nó. Nó bật cười, thì ra là cô đang trả thù tôi sao? Được, tôi thừa nhận lần này..... cô thắng.....
Nó quay lưng bỏ đi, trời đột nhiên đổ mưa. Mưa rất to, cứ như đang an ủi nó, nó quay người lại thấy hắn đang nắm tay cô ta kéo vào 1 nơi để trú mưa. Nó nhìn cảnh tượng này, trong lòng hk khỏi khinh bỉ bản thân, thật là..... tự nhiên lại nổi hứng hẹn hò để ra đây chứng kiến cái cảnh này thật chẳng thú vị gì. Nó bỗng cảm thấy trước mắt mờ đi, mọi thứ rất mơ hồ hk thể nhìn thấy được. Chân nó bỗng mềm nhũn, dần dần hk thể chịu nổi trọng lượng của cơ thể nên nó ngã xuống đất. Nó...... xỉu...... dưới cơn mưa........trong lòng đang đau nhức dữ dội, rốt cuộc...... nó bị sao thế này.........
● 5 trước:
Hắn đang đứng đợi nó trước cửa công viên thì bỗng có một cô gái chạy ra núp sau lưng hắn. Hắn bất ngờ quay người lại nhìn cô ta:
- Này! Cô đang làm cái gì thế hả?
Cô gái nhìn rất quen thuộc đó nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin nói:
- Suỵt.... anh làm ơn giúp tôi tránh bọn họ có được hk?
- Cô là ai mà tôi phải giúp cô?
- Anh từng ăn ở quán tôi rồi đấy thôi! Tôi là phục vụ ở đó.

Hắn lục lọi trí nhớ của mình, cuối cùng thì cũng nhớ ra được cô ta, nói:
- Tôi nhớ rồi.
Cô ta thấy vậy thì mừng rỡ, liền nói:
- Nhớ rồi thì giúp tôi cái đi!
Nói rồi cô ta kiểng chân lên ôm lấy hắn hôn nồng nhiệt, nhưng hắn lại chẳng có chút phản ứng nào. Cô ta tức giận:
-Anh có thể diễn giống 1 chút được hk?
Dứt lời hắn cũng ôm hôn cô ta nhiệt tình, đằng sau vang lên tiếng hét của 1 đứa con gái:
- Chết tiệt? Cô ta chạy đâu mất rồi? Chắc là hướng kia, đuổi theo mau!
Sau khi đám đó chạy đi mất cô ta còn đứng hôn hắn thêm chút nữa vì nhìn thấy nó thì bỗng trời đổ mưa. Sau đó hắn cầm tay cô ta chạy tìm chỗ trú mưa. Sau đó cô ta thấy nó xỉu thì lòng hả hê vô cùng. Nghĩ vậy, cô ta nở nụ cười đắc chí, Usagi, hôm nay tôi thắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.