Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ

Chương 89: 89: Kết Thúc Êm Dịu





Sinh con xong, sức lực Châu Mãn Kì cạn kiệt thẫn thờ rồi lại ngủ gục trên giường bệnh.

Băng Thiệu Huy sợ con khóc làm kinh động đến cô ngồi im chẳng dám thở mạnh
Hai bà mẹ một bà thì chụp hình một bà thì tươi cười chẳng dứt, nếu nói bé gái là đồng minh của Băng Thiệu Huy thì chắc là không phải vì anh đăm đăm trong đầu mỗi cô thôi
Lâu lâu quanh quẫn nhìn con gái nằm trong nôi anh bất giác nở nụ cười tự hào, anh làm bố rồi !
Phu nhân Băng vừa up ảnh cháu gái lên mạng xã hội khẩy khẩy vai Băng Thiệu Huy cười trừ :"Ranh con, nói xem cháu gái giống Mãn Kì nhà ta y đúc"
Băng Thiệu Huy bất giác khoanh tay mỉm cười :"Nhóc con dễ thương đúng là giống thật"
Hai tuần sau khi sinh Châu Mãn Kì được chuyển về nhà chăm sóc, con gái giống cô đến từng đường nét khuôn mặt đã vậy còn rất ngoan khiến cô cưng nựng không ngớt thậm chí còn bỏ bê cả anh

Nấu cháo thịt bằm cho Châu Mãn Kì dưới gác bếp, Băng Thiệu Huy bưng lên thấy cô đang hôn lén con gái liền bất bình ra mặt :"Vợ, suốt ngày hôn con chẳng hôn anh"
Châu Mãn Kì trề môi cười nhỏ :"Đợi con lớn đi rồi em bù đắp cho anh sau"
Cứ nghĩ là đồng minh nhưng bây giờ là tình địch thì đúng hơn, ông bố trẻ con này điều chỉnh nhiệt độ ấm áp hơn rồi đặt chén cháo xuống bàn, đi đến hôn lên trán Châu Mãn Kì
Cô cũng không tránh né nhưng một chút rồi lại tách ra ngay, anh thổi cho cháo nguội rồi đút cho cô, nếu mặt cô nhăn là anh lại tất bật hỏi lý do vì sao cảm thấy không ổn
Từng chút một tuy thời gian bên cạnh nhau chưa đủ 10 hay 15 năm con người ta thường khoe khoang mỗi khi trải qua, cả hai đến với nhau là do sự ép buộc của bé gái trong bụng nhưng rồi gương vỡ lại lành, họ trao nhau cái nhìn thắm thiết chứ không phải cái nhìn lạ lẫm ngày nào
Thấm thoát ba năm trôi qua, Châu Mãn Kì tiếp tục trở về cùng công việc sáng tác, Băng Thiệu Huy tiến triển lớn hơn trong công việc, bé con đáng yêu vừa tròn ba tuổi.

Tuy chỉ có tình cảm là chưa thể phai nhòa
"Băng Mãn Như, bước vô nhà ngay" Băng Thiệu Huy vừa tan làm về nhà, xe chạy đến đầu cổng đã thấy con gái cưng của cô vọt ra ngoài giữa tiết trời nắng gắt
Băng Mãn Như thấy bố về mặt mày xanh xao rụt rè bước đến, trách cô bé giống mẹ cả khuôn mặt lẫn cả sự hiếu động, ngày nhỏ Châu Mãn Kì hiếu động lắm nếu không vì bố nghiêm khắc thì chắc chắn không có Mãn Kì của bây giờ rồi
"Mẹ ơi, bố dọa đánh chết con" Mãn Như chạy vào khóc sùi sụt
Tưởng bở Mãn Như thích bố hơn thích mẹ nào ngờ Châu Mãn Kì rất cưng con gái chỉ khi cô bé thực sự làm sai mới trách mắng thôi vì thế Mãn Như về phe mẹ, tối đến rục rịch đòi ngủ chung khiến Thiệu Huy phát điên vì không còn chỗ dư thừa đẩy ra sofa bầu bạn
Châu Mãn Kì nhàn nhạt nêm nếm nồi canh để cho con gái mách tội anh, tay trái xoa xoa đầu con thủ thỉ :"Bố về rồi à ?"
"Dạ, con vừa mới đặt chân ra thôi bố đã blablabla" Mãn Như chu môi kể chuyện khiến Châu Mãn Kì để mắt lắng nghe trở nên buồn cười
Khác với cô Băng Thiệu Huy rất nghiêm trong chuyện dạy dỗ, con làm sai nhất định phải bắt con nhận lỗi nhưng anh lại quên mất người yểm trợ cho Mãn Như lại là Mãn Kì.


Chuyện sai sót ai mà lường được đâu, lỡ có làm gì quá đáng Băng Thiệu Huy đành ra sofa ngủ cho nó khoẻ chứ có gì đâu
Nhà nội chiều cuối tuần nên Mãn Như được ông bà rủ đi chơi cùng anh em họ cũng cho cha mẹ cô bé giải khuây một thời gian.

Chiều chiều ra xe tạm biệt Mãn Như, cô bé ôm mẹ song còn tỏ vẻ đáng thương :"Mẹ Kì đợi con về nha"
"Về trễ hơn một xíu cũng được, không ai mướn về sớm đâu" Băng Thiệu Huy đứng bên cạnh bế Mãn Như ngồi vào xe thuận miệng trêu đùa
Y như rằng cô bé giàn giụa nước mắt kêu ca :"Đấy, mẹ thấy chưa! "
Châu Mãn Kì lắc đầu bất lực, chờ ô tô rời đi mới quay về nhà.

Ngồi trong phòng chuẩn bị đi ngủ, Châu Mãn Kì quan sát bộ dạng Băng Thiệu Huy mệt mỏi liền đấm bóp vai cho anh, dạo gần đây công việc khá phức tạp nhất là khi tách công ti con ra khỏi tập đoàn Băng thị
Anh đi làm từ sáng sớm đến trưa thì về, trưa về nghỉ ngơi đến chiều phải đi tiếp không lúc nào ngơi tay
"Em nói xem chúng ta có nên xem xét việc sinh thêm một đứa nữa không ?"

"Tùy ý anh nhưng mà em sợ mang thai lần đầu giống Mãn Như lắm"
"Sinh con thôi"
"Cái gì, ngay bây giờ ????"
Băng Thiệu Huy cong môi đen tối đè Châu Mãn Kì trên giường, hiếm lắm mới có khi Mãn Như vắng nhà chẳng làm gì thì thật là uổng phí, anh áp mặt vào mái tóc bung xoã của cô cười lật lọng :"Tắt đèn đi anh sẽ cho em biết bố mẹ đã sinh chúng ta ra như thế nào"
Chính xác ba tháng sau Châu Mãn Kì dùng khoe thử thai thì đã lòi ra thêm một thiên thần mới
Cuộc sống về sau càng êm đềm không chút gió bão ngang nhiên làm lung lay, họ thực sự yêu nhau thật lòng và trao cho nhau tin tưởng, lần đầu yêu đương vụng về nhưng một khi đã yêu lại cô và anh sẽ không còn lúng túng ngờ vực như trước
Tình yêu dành cho nhau chẳng quá lớn nhưng đủ dùng đến hết quãng đời còn lại
_END.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.