Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ

Chương 29: 29: Hai Đứa Con Đều Là Con Của Bố Mà





Băng Thiệu Huy ngồi trên xe không giấu được sự lo lắng thấp thỏm thử nghĩ đến cảnh gặp phụ huynh của Châu Mãn Kì làm anh hệ lụy tay chân cứ run lên bầm bập
Trước ngày xuất hành anh thứ Thập Toàn có kể bố Châu Mãn Kì không phải dạng vừa mà rất mực nghiêm khắc, anh cũng phải hành xử cho thật đúng đắn bỏ hết khuyên tai ở nhà, hình xăm thì mặc áo cổ lọ che hết đi, nhìn vào có lẽ sẽ bị vẻ ngoài đa phần nhút nhát này đánh lừa
May mắn đã đến với anh khi Châu Ánh Vĩ dậy trễ nên anh chủ động giành ghế với Châu Mãn Kì một cách tự tin, ngồi bên cạnh sát cửa sổ hầu như Châu Mãn Kì chỉ nhắm mắt ngủ một giấc chứ không hay trò chuyện
Ngắm Châu Mãn Kì cận cảnh đối với Băng Thiệu Huy là quá đủ, ánh nắng bên ngoài khe khẽ chiếu vào đôi gò má ửng hồng làm con tim Thiệu Huy xao động, bác tài xế cũng rất có tâm bẻ lái để Châu Mãn Kì hoàn toàn tựa đầu vào cánh vai Băng Thiệu Huy y hệt như lần trước
Châu Ánh Vĩ là người chỉ đường đến khu nhà tại thủ đô, xe đi đến cổng bảo mật an ninh rất cao nên họ đành tạm thời xa cách nó.

Ngoài trời nóng đổ mồi hôi Châu Ánh Vĩ liên tục trách móc bố vì đã để cho cậu đứng ở ngoài chờ, tính tình hai người đàn ông không hề hợp nhau kể từ khi bố cô tiến thêm một bước Châu Ánh Vĩ càng ngày càng tỏ ra xa lánh bố hơn

Vì điều đó Châu Mãn Kì rất buồn, cô muốn hàn gắn hai người lại với nhau, đến cả mẹ Mãn Ánh còn chúc mừng cớ sao cậu có thể ác cảm.

Ngày bố thành hôn một lần nữa Châu Ánh Vĩ chẳng rời khỏi nhà dù chỉ một bước, nghe giọng cậu qua điện thoại hôm đó cũng đầy nghiệt ngã :"Em ghét bố"
Nỗi lo lắng bồi hồi không ngừng tuôn trào, Châu Mãn Kì chú tâm đến cử chỉ Châu Ánh Vĩ chẳng sai đi đâu được, cậu còn ác cảm với bố lắm
Bố Châu Mãn Kì từ từ làm giấy tờ thủ tục rồi ra ngoài với dáng vẻ hà khắc, đi cùng ông là một cô bé chúm chím cực kì đáng yêu.

Châu Mãn Kì cũng quên mất bố có con riêng, còn đi học ở Hiên Lâu cô sống một mình với bố và bố thường xuyên phải qua lại hai chung cư để chăm lo cho hai bên
Dẫn theo đứa bé bây giờ cũng không có gì khác lạ, chắc ngày cô dọn đi hai mẹ con đã khoan thai chuyển đến sinh sống rồi.

Châu Ánh Vĩ đứng như trời chồng bên cạnh Băng Thiệu Huy, cậu cắn chặt môi đầy căm giận.

Bố mẹ cậu li hôn từ lâu và cậu đang ảo tưởng bố còn thương mẹ mình

"Cậu này là ?" Ngạc nhiên vì đi chung hai người còn có cả Băng Thiệu Huy, ông chưa từng quen biết anh
"Đây là Băng Thiệu Huy, cậu ấy đến thủ đô chơi chung với bọn con và cũng là bạn thân của Châu Ánh Vĩ" Mãn Kì tiến lên một bước nắm tay Băng Thiệu Huy giới thiệu
"À ...!Nghe mẹ mấy đứa nói rồi" Bố cô vẫn vô tâm như vậy, thấy hai đứa con cùng huyết thống đứng ngoài trời đổ nắng nhưng tay vẫn khư khư cầm ô che cho cô con gái hai, ba tuổi đứng chung với mình
Ịch
Châu Ánh Vĩ dậm mạnh xuống nền đất hừ lạnh, chẳng mảy may chờ đợi cái thứ gì tử tế của người bố ruột, hai bắp tay đổ đầy mồ hôi kéo theo Băng Thiệu Huy và Châu Mãn Kì đi cùng
Chắc cậu thất vọng lắm, cô thì đã quen rồi.

Dẫu sao vẫn phải tự lo cho bản thân mình nhiều hơn ...!Ông bây giờ đã có hạnh phúc mới
Băng Thiệu quan sát từng hành động chua sót của Châu Mãn Kì, ngày trước phu nhân Băng đã nói gia đình của cô li hôn mẹ thì không muốn lấy thêm một ai khác còn bố thì thêm một bước nữa rồi có con riêng, hôn nhân chính là nấm mồ của hạnh phúc người chịu nhiều đau thương nhất lại là Châu Mãn Kì và Châu Ánh Vĩ

Châu Ánh Vĩ hậm hực biểu hiện ra ngoài Châu Mãn Kì riêng rẽ lặng im quan sát, một lúc thì vỗ vai an ủi cậu Băng Thiệu Huy thấy trong lòng rứt ra một nốt nhạc trầm đánh lên trong vô thức
Trong nhà có mẹ kế ngồi trên ghế sofa thảnh thơi, Châu Mãn Kì không vui nhìn mẹ kế thoải mái như nhà của mình.

Đây là ngôi nhà cô lớn lên từ nhỏ bổn phận giữ gìn nó đối với cô rất quan trọng, hơn cả Châu Mãn Kì có tính chiếm hữu rất lớn thấy mẹ kế tự nhiên cô khẽ mím môi rồi đưa đồ cho Châu Ánh Vĩ cất
"Nhà có ba phòng, bố mẹ thì đã sử dụng hết một phòng, Vương Thu Khả một phòng vậy phòng còn lại mấy đứa ở đi" Bố cô dùng nước lọc tinh khiết vừa được đun sôi uống một hơi
Mới rời khỏi căn nhà này được ba, bốn tháng mà bây giờ đến phòng của mình Châu Mãn Kì còn chẳng được bén mảng bước vào cô em gái Vương Thu Khả hiên ngang đoạt lấy khiến Châu Mãn Kì cảm thấy bị đối xử tệ bạc, mỗi khi đau buồn cô sẽ bị ứ họng và bây giờ cổ họng cô nghẹn thật rồi, cô không ngờ bố lại phân biệt đối xử với cô như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.