Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ

Chương 26: 26: Nghị Lực





Họ cùng nhau về nhà sau khi dùng bữa hoàn thành, Châu Mãn Kì ngồi vào trong xe mới dám thở phào nhẹ nhõm ăn uống hôm nay đối với cô rất khó vào bởi trước mặt là rất nhiều tình huống bất trách
Băng Thiệu Huy cũng chẳng dễ gì mà tha cho Châu Mãn Kì ngủ một mình vào tối nay, vừa đúng lúc anh chuẩn bị biến hình thành Spider Man trèo tường sang nhà cô thì anh thứ không gõ cửa xông thẳng vào, trên tay còn cầm một bật lửa và một gói thuốc lá hiệu Chapman vẫy tay mời gọi
"Chú mày làm một điếu với anh không ?"
"Không"
"Chuyện lạ, tôi nhớ chú thích nhất hiệu này mà, vừa thơm vừa ngọt"
"Đi đi"

Anh thứ Thập Toàn bắt đầu quan ngại, vẫn giữ yên điếu thuốc bắn mình xuống chiếc giường của Băng Thiệu Huy, bình thường nếu được mời anh chắc chắn sẽ đón nhận nhưng hôm nay thì khác thậm chí còn xua đuổi, gia đình cũng không cấm cản việc con út sử dụng thuốc lá vậy lí do gì Thiệu Huy lại cự tuyệt đến vậy
Chân tay Băng Thiệu Huy trở nên tháo vác hơn, anh lo Châu Mãn Kì đi ngủ sẽ khoá chặt cửa sổ nếu không muốn ngủ một mình nhất định phải nhảy đến sớm hơn mà ông anh thứ mời thầu kh.iêu gợi, thuốc lá đối với Thiệu Huy chỉ là phù du còn Mãn Kì ở bên cạnh mới là chuyện chính
Anh đạp vào đầu ngón chân Thập Toàn làm ông anh thứ ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đau đớn, đến nước này thì chỉ có thể dùng vũ lực mới đuổi được con người đam mê hút thuốc ra khỏi phòng
Nhưng Thập Toàn vẫn nán lại tuy không đáp trả nhưng tay đã cầm bật lửa và hút lên phì phèo rồi, mùi hương ảm lên áo quần Băng Thiệu Huy nhất định Châu Mãn Kì sẽ cằn nhằn cho mà xem, thấy chuyện bất bình Băng Thiệu Huy đành xài chiêu méc bạn gái
"Anh không sợ Diệp Mai Nhi biết à ?"
"Cô ấy hiện tại có ở đây đâu" Thập Toàn lim dim con mắt vì độ ngọt mới nhấp vài lần
"Hiện tại có tôi ở đây, Châu Mãn Kì là bạn thân của cô gái kia tôi sẽ báo cáo cho chị ấy"
Băng Thiệu Huy giương mặt tự đắc, anh thứ Thập Toàn suy nghĩ một hồi sau đó cười gian manh bỏ điếu thuốc xuống khay sau đó vứt vào sọt rác, rảo qua rảo lại Băng Thiệu Huy chỉ vào ngực mình
"À ! Hiểu rồi, sợ Mãn Kì biết hút thuốc chứ gì"
Anh không nói nhưng bờ môi mỏng nhính nhếch lên thể hiện lối đi đầy chất lừ của mình, Thập Toàn đảo mắt sau đó cười khẩy
"Chú mày không sợ bố của Mãn Kì đến đấm cho vài phát vào mặt à ?"
Lúc này Băng Thiệu Huy nhạt nhẽo nói thẳng vào vấn đề vẫn không quên móc kháy anh trai mình :"Đến cả bố mẹ tôi còn không sợ bố của cô ấy tôi cũng không sợ đâu , chỉ sợ mỗi mình cô ấy thôi ! À mà quên , anh hình như bị Diệp Mai Như gì đó dỗi gần một tuần rồi chứ nhỉ ? Haizz khổ tâm thật đó"
Cái hôm say rượu Băng Thiệu Huy nhận được tin nhắn từ Thập Toàn vì anh thứ là người yêu của Diệp Mai Nhi, mà Diệp Mai Nhi lại say bê bết chung đường với Châu Mãn Kì.


Anh đã rà soát hàng tá camera an ninh để tìm cho bằng được Châu Mãn Kì, nghe mẹ cô nói cô nhậu nhẹt rượu chè là trong người anh đã tức học máu rồi
Có thể nhậu với phụ nữ thì không đáng lo nhưng đổi lại là đàn ông chắc chắn Băng Thiệu Huy sẽ đập nát những tên ngồi cùng Châu Mãn Kì cho dù có cách xa cô vạn dặm
Đến nơi thì Thập Toàn nán ở nhà Diệp Mai Nhi chăm sóc một đêm mới về, tính tình cô gái ấy giận dai thế nên anh thứ nhà họ Băng dỗ hoài vẫn không được tính đến hôm nay đã gần một tuần rồi
Thập Toàn xúc động với cậu út vì nhắc nhở đến quá khứ, tức giận phi đôi dép mình đang mang vào não bộ Băng Thiệu Huy, may mắn Thiệu Huy tránh được.

Để cho một thằng nhóc chưa đủ tuổi nói chuyện lung tung về tình cảm của mình đúng là không đáng mặt anh lớn trong nhà mà
"Là Diệp Mai Nhi, thằng não phẳng !!!!"

Băng Thiệu Huy hả hê bởi chiến tích lẫy lừng đâm thọt do anh tạo ra, có mãn nguyện đến đâu cũng không quên Châu Mãn Kì cửa sổ bên cạnh, anh rón rén đến cửa vội khoá chặt chuẩn bị nhảy qua phòng Châu Mãn Kì
Thấy bóng dáng Băng Thiệu Huy lấp lửng ngoài cửa sổ, Châu Mãn Kì dường như đã quá quen để yên cho Băng Thiệu Huy làm càn, âm thanh cô có hơi nhỏ vọng ra ngoài nhắc nhẹ
"Cầm sách vở qua đây luôn đi, nghe nói cậu sắp thi cuối kì "
Băng Thiệu Huy nghe xong bĩu môi dè chừng, rõ ràng là còn nửa bước nữa là tới được phòng của cô rồi nào ngờ còn phải chạy về lấy sách vở qua, anh mệt nhọc thụt lùi trở về vạch xuất phát
Thích là làm, ban công cách mặt đất qua hai tầng lầu và được cái dán chặt vào nhau, không màn nguy hiểm tối nào Băng Thiệu Huy cũng vật lộn trèo qua đến sáng thì lui về, bởi thế nên một số hàng xóm quan sát cảm thấy quá sức kiêng nể anh vì đức tính nghị lực
Không phải đức tính "Nghị lực" lao động cần cù, mà là "Nghị lực" dành cho Châu Mãn Kì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.