Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ

Chương 18: 18: Châu Mãn Kì Chị Thơm Quá





Buổi chiều Băng Thiệu Huy về nhà nhưng không có nghĩa tối nay anh sẽ không trèo tường qua, hơn nữa tối nay Châu Mãn Kì tiếp tục dạy học cho anh vì thế sau khi về nhà Băng Thiệu Huy cuống cuồng tay chân, tắm rửa sau đó ăn uống với tốc độ bàn thờ
Phu nhân Băng thấy con trai hớn hở đến thế liền không giấu được bí mật :"Đi nữa à, chiều qua ngủ chung rồi tối còn qua nữa ?", Băng Thiệu Huy chập chừng bỏ chén cơm ăn dở xuống bàn :"Mẹ thấy rồi à ?"
Dĩ nhiên đáp lại Băng Thiệu Huy không phải là một lời nói mà là một cái gật đầu trông rất ra gì của bà mẹ đầu óc đen tối, cùng lắm có làm gì không đúng thì xách tai thằng con trai bảo nó lấy Châu Mãn Kì về làm vợ thôi, bình thường mà
...----------------...
Châu Mãn Kì về phòng ngủ vào 9 giờ tối, chắc Băng Thiệu Huy quên mất hôm nay có bồi dưỡng nên trốn ở nhà mất tăm, Châu Mãn Kì cũng mặc kệ vì giờ đây cũng đang ngại ngùng không dám đối mặt
Hiện tại cô đang nằm trên giường lướt điện thoại, ngủ 4 tiếng đã rã rời chân tay nên bây giờ có chợp mắt cũng không thể chìm vào giấc mộng được
Roẹt

Bất ngờ cửa sổ nhà Châu Mãn Kì bị một lực mạnh đẩy thẳng ra, đang nằm mà gặp phải cảnh tượng này thì phải gọi là hú hồn chim én luôn ấy, Châu Mãn Kì đinh ninh trong bụng có trộm đưa tay với lấy tập thơ 1000 trang nơi đầu giường từ từ nhón chân đứng ở vách tường sát cửa sổ
Bóng dáng một người đàn ông càng hiện rõ qua ánh đèn dưới sàn nhà, tấm rèm cũng bị kéo mạnh tả tơi, Châu Mãn Kì hà hít một hơi lấy sức mạnh đập vào đầu của người đàn ông ấy một cái BỐP rõ to
"Châu Mãn Kì, chị làm tôi đau" Băng Thiệu Huy muốn ứa nước mắt, ôm đầu của mình
"Ơ ...!Băng Thiệu Huy ..." Châu Mãn Kì bất ngờ che miệng, Băng Thiệu Huy lại giở thói mặt dày giống ngày hôm qua lẻn vào phòng cô rồi
Cô liền chạy đến xoa xoa đỉnh đầu Băng Thiệu Huy, mặt cắt không còn giọt máu.

Dưới nhà mẹ Mãn Ánh nghe thấy âm thanh BỐP rõ to của cô trên lầu nên hiếu kì vọng lên :"Mãn Kì đột nhiên rầm rầm trên nhà vậy con ?"
"Không có gì đâu mẹ ơi, con vừa đập muỗi"
Châu Mãn Kì trả lời.
Mẹ Mãn Ánh chỉ ậm ừ không nói, Châu Mãn Kì áp mặt xuống sàn nhà lắng nghe từng bước chân đều đặn của bà vào phòng riêng sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Quay lại với Băng Thiệu Huy, cô không kìm được tức giận mà nhéo anh chục cái
Vẻ như Băng Thiệu Huy đi tu tâm dưỡng tính ở đâu nên khi bị nhéo chẳng thấy anh tỏ ra đau mà còn rất bỡn cợt với Châu Mãn Kì nữa kìa, nhớ không lầm cách đây mấy tuần khi bị phu nhân Băng vỗ bốp bốp vào vai mặt Băng Thiệu Huy xị xuống chứ đâu có cợt lã như bây giờ
Ngồi yên một hồi Băng Thiệu Huy ngứa tay ngứa chân tìm điện thoại bị vùi lấp trên hàng tá chăn nệm, anh vào cuộc trò chuyện dò xét xem Châu Mãn Kì nhắn tin với ai hay gọi điện cho ai

Châu Mãn Kì là người rất ít khi nhắn tin hay gọi điện với một ai đó, những người cô thực sự thân thì cô mới nhắn gọi thường xuyên chẳng hạn như Diệp Mai Nhi nên khi vừa mở ra chỉ thấy Diệp Mai Nhi xếp thành đầu rồi mới xuất hiện một vài cái tên nhưng đã cách đây vài tháng
Băng Thiệu Huy gật gù hài lòng quay sang thấy mặt Châu Mãn Kì cứ ngơ ra mãi làm anh không khỏi buồn cười, anh rời khỏi ghế leo lên giường ngồi chung với chị ngáo ngơ nhưng mặt Châu Mãn Kì còn tệ hơn
Cô ngửi thấy mùi gì đó ảm trên người anh, mùi này chính xác là mùi thuốc lá tuy không thường xuyên ngửi nhưng cô chắc chắn là mùi thuốc lá không sai đi đâu được
Cái hành động vô tình nhưng là đang dâng hiến thân mình chịu tội của Băng Thiệu Huy nhanh chóng nhận được tác động vật lí vào tấm lưng trần, đột nhiên bị đánh Băng Thiệu Huy không nhịn được mà rít lên âm thanh đau đớn
"Lại hút thuốc nữa"
"Không có, là bố với các anh mời tôi hút chứ tôi thề là tôi không ngỏ ý hút cùng"
"Có khác gì nhau đâu"
Bắt đầu nữa rồi, Băng Thiệu Huy cứ khua trái khua phải làm như mình không có tội, chính xác là anh có tội vì không kìm chế được cảm xúc.

Tối nay không qua bồi dưỡng chắc chắn là do vướng chuyện hút thuốc cùng gia đình

Nhiều khi Châu Mãn Kì không hiểu tại sao gia đình Băng Thiệu Huy lại dễ dãi đến vậy, Thiệu Huy còn chưa đủ tuổi để hút sau này về già còn mang bao nhiêu bệnh tật, càng nghĩ càng tức cô lại vỗ thêm một cái bốp vào lưng Băng Thiệu Huy lần nữa
Xoa xoa tấm lưng rộng bị đau rát Băng Thiệu Huy đầu loé lên một ý tưởng điên rồ.

Anh bỗng nhiên ôm lấy eo cô hít hà, cố tỏ ra mình là một tên nghiện đánh lừa Châu Mãn Kì coi như là được của nó đi
"Châu Mãn Kì chị thơm quá ~~"
Trà xanh hay người thứ ba cũng không bằng một mình Băng Thiệu Huy mặt dày, trơ trẽn Châu Mãn Kì không hút thuốc chứ không có bị ngu, chẳng ai lạ đời vừa hút thuốc xong lại phát sinh mà ôm người khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.