Tôi Xuyên Thành Virus Hệ Thống

Chương 6: 6: Cốt Truyện Không Đúng





◎ Khương Hàm ăn thịt người! ◎
Edit: Kidoisme
Cũng may từng đợt âm thanh sột soạt đột nhiên vang lên làm rối loạn suy nghĩ lung tung của mọi người.
Đèn đường tắt, các tòa nhà xi măng chuyển đổi thành những ngôi nhà giấy màu xanh lá cây.
Trời đã sáng.
Tinh thần mọi người phấn chấn, vội vàng đi hái trái cây cứu mạng.
Toàn thân Tiểu Phùng máu thịt nhầy nhụa tản ra mùi hôi thối, thảm khốc khiến người ta không đành lòng đánh giá.
Vết thương trên cánh tay chú hai cũng sưng mủ, cực kỳ đáng sợ.
Mập mạp vội vàng ném quả bồ đề lên người Tiểu Phùng.
Giòi bọ số lượng lớn bò ra, di chuyển dày đặc khiến Ngô Nguyệt nôn oẹ, vội vàng cầm trái cây chạy bay chạy biến.
Không lâu sau đám người Cao Dã trở về.
Mập mạp nhíu mày nói: "Tình hình không ổn, trên người Tiểu Phùng quá nhiều vết thương, sợ là hạt không đủ dùng."
Dịch Thu Bạch gợi ý: "Dùng thịt quả thử xem."
Mập mạp lập tức cắn nát thịt quả phun lên vết thương Tiểu Phùng.
Cảnh tượng kỳ diệu đột nhiên xảy ra, chỉ thấy miệng vết thương dần khép lại giống như được tái tạo hoàn toàn mới.
Mọi người rất ngạc nhiên.

Chú hai cũng làm theo, vết thương trên cánh tay được chữa lành, hoàn hảo như ban đầu.
Ai nấy hân hoan vui sướng, nhưng thực tế đã nhanh chóng cho họ một cái tát.
Vết cắn của chú hai và Tiểu Phùng bề ngoài nhìn có vẻ không sao, trên thực tế làn da kia có thứ gì đó đang nhúc nhích, quả nhiên là đám giòi chưa chết hẳn.
Chúng chỉ bị chôn vùi dưới làn da.
Sau một khoảng thời gian, thịt sẽ bị đám giòi đó gặm cắn không sót lại gì.

Cuối cùng sẽ chỉ còn một lớp da bám vào xương trắng, giống những xác chết khô trong bãi tha ma ngày hôm qua.

Ai nấy đều biết điều đó.
Tối qua Tiểu Phùng còn cầu xin mọi người giết cậu ta để giải thoát, bây giờ có hy vọng được cứu tất nhiên muốn sống sót, tuyệt vọng nói: "Các anh cứu tôi với, tôi không muốn chết."
Dịch Thu Bạch đề nghị: "Thử móc đống thịt thối lên xem sao."
Mọi người cảm thấy ý kiến này có thể thử được.

Nhưng câu hỏi đặt ra ai sẽ là người thực hiện?
Cao Dã đứng lên giải quyết.

Gã đi tìm một tờ giấy tới, tờ giấy đó vô cùng sắc bén, có thể dùng làm dao phẫu thuật: "Ai lên thử trước?"
Chú hai: "Để tôi, tôi chịu đau tốt."
Cao Dã lập tức xắn tay áo, dùng hai hạt trái cây kẹp lấy mảnh giấy, nín thở rạch vào cánh tay chú hai.
Ngay lập tức, giòi trong thịt bò ra khiến da đầu mọi người tê dại.
Ngược lại, tâm lý của Cao Dã mạnh mẽ hơn nhiều, gã không hề nhút nhát, thành thạo múa mảnh giấy trong tay, cứng rắn cắt miếng thịt thối rữa.
Mặc dù chú hai đau đến toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cắn chặt răng không lên tiếng.
Miếng thịt xẻo xuống toàn là giòi bọ.
Mập mạp lập tức ném mấy hạt bồ đề vào, toàn bộ chúng nó hóa thành máu loãng.
Cánh tay chú hai cũng thả thêm hạt, giòi bọ sót lại nhanh chóng bò ra.

Tới khi không còn vật thể lạ nào nữa, thịt quả mới được đắp lên lần nữa.
Miệng vết thương khép lại, thịt mới mọc ra khôi phục như lúc ban đầu.
Chú hai giật giật cánh tay, kinh ngạc thốt lên: "Không đau!"
Mọi người tỉ mỉ quan sát dưới làn da lần nữa, không phát hiện ra điều khác thường, cả đám như trút được gánh nặng.
Tình hình Tiểu Phùng tuy sắp về với quê cha đất mẹ, nhưng thiết nghĩ chỉ cần dùng đúng phương pháp, chắc chắn có thể cứu về, khoẻ mạnh không khác gì chú hai.
Một loạt động tác được thực hiện, cơ thể máu thịt nhầy nhụa được quả Bồ Đề chữa khỏi thần kỳ, nhanh chóng tung tăng nhảy nhót.

Mọi người vui mừng hò reo, Tiểu Phùng cảm ơn từng cá nhân một, cảm ơn vì đã không bỏ anh ta giữa biên giới sự sống và cái chết.
Xét thấy đêm qua lăn qua lăn lại mệt mỏi, cả đám quyết định nghỉ ngơi ổn định tinh thần, cả ngày ngủ nướng, manh mối cũng mặc kệ.
Thẳng tới lúc chạng vạng, Dịch Thu Bạch mới tỉnh giấc, nhìn Cao Dã mặt lạnh ngồi đờ ra bên đường cái.
Hắn yên lặng di chuyển, dùng chân mình chạm vào chân gã.
Cao Dã giật mình, Dịch Thu Bạch hỏi: "Anh phát hiện ra gì à?"
Gã đàn ông lạnh lùng nhìn về phía chú hai với cả Tiểu Phùng: "Bọn họ không sống quá đêm nay."
Dịch Thu Bạch ngạc nhiên, nhất thời không hiểu nổi, hỏi tới cùng: "Không phải chúng ta đã cứu sống họ rồi sao?"
Tạm dừng một lát, hắn cẩn thận suy nghĩ lại, thấp giọng hỏi tiếp: "Ý anh đêm nay quái vật sẽ ăn bọn họ?"
Cao Dã gật đầu.
Nhất thời Dịch Thu Bạch đề cao cảnh giác: "Sao anh biết?"
Cao Dã không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt sâu xa khó lường nhìn hắn: "Không tin cậu cứ chờ coi, đêm nay quái vật sẽ ăn chú hai với Tiểu Phùng, không ai cứu được bọn họ."
Dịch Thu Bạch: "..."
Con bà nó đừng bảo tôi anh thực sự là NPC đấy nhé?!
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, quang cảnh nháy mắt thay đổi.

Giống như Cao Dã dự đoán, tiếng chuông cuối thị trấn vang lên, liên tục hai lần.
Quái vật hưng phấn vọt ra, mọi người kinh hoàng chạy trốn.

Bất thình lình một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đúng là tiếng chú hai!
Tâm trạng Dịch Thu Bạch chạm đáy.

Dựa theo cách nói của Cao Dã, người thứ hai hẳn là Tiểu Phùng.
Nhưng kết quả cuối cùng, con quái vật chỉ kéo xác chú hai về hang, sau đó không tới bắt người nữa.

Đây không phải là quy luật mấy hôm trước.
Rất nhanh thị trấn yên tĩnh trở lại, thẳng tới một lúc sau, mập mạp lớn gan thầm chạy ra ngoài thăm dò tình huống.
Mọi người tụ lại kiểm tra nhân số, không thấy chú hai, Tiểu Phùng khóc lóc rất lâu.
Cao Dã im lặng đánh giá anh ta từ trên xuống dưới.
Nếu đêm nay quái vật không ăn đủ người thì chắc chắn ngày mai hoặc ngày kia sẽ xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa trực giác cho gã biết, chuyện này cực kỳ không ổn.
Sắc trời dần dần hứng sáng, hôm ấy quái vật chỉ ăn một người, mọi người sôi nổi thảo luận chỗ kỳ lạ, cuối cùng cũng không thể kết luận bất cứ điều gì.
Giống bình thường, mọi người chạy tới cuối thị trấn hái quả ăn no, ăn xong từng người tản ra các hướng tìm manh mối, phân phân tích tích, luôn luôn có chuyện để làm.
Giữa trưa, Ngô Nguyệt hỏi Tiểu Ngũ.

Tiểu Phùng nhắc cô nãy vừa nhìn thấy cậu ta, hình như đã qua con đường bên kia.
Ngô Nguyệt lập tức đi tìm người.

Kết quả cô lục tung mọi con đường cũng không thấy bóng Tiểu Ngũ đâu cả.
Đột nhiên từ đằng xa vang lên tiếng hét chói tai, cả đám theo hướng mà chạy, chỉ thấy Trương Dược Hoa kiểu như đã gặp quỷ chỉ vào cửa hàng bằng giấy, hai chân run lập cập.
Cao Dã lập tức xông tới, bên trong ngập mùi máu tanh.
Dịch Thu Bạch ngồi xổm bên vòng hoa, áo liệm, quan tài và vô số đồ mai táng bằng giấy dính đầy máu ghê rợn.

Mà thứ bên cạnh hắn càng đáng sợ hơn, đó là một thi thể bị gặm nát không nhìn nổi gương mặt, từ màu tóc quần áo hoàn toàn có thể đoán ra, đúng là Tiểu Ngũ.
Bên ngoài truyền đến tiếng Trương Dược Hoa run rẩy: "Khương Hàm, Khương Hàm ăn người!"
Cả đám: "..."
Lại chuyện gì nữa!
Đương sự bình tĩnh đứng lên, mặt lạnh bước ra khỏi cửa hàng.
Mọi người đều lùi về sau, dùng ánh mắt xa lạ sợ hãi nhìn hắn.

Dịch Thu Bạch không giải thích thêm điều gì, chỉ liếc bọn họ một cái sau đó im lặng bỏ đi.
Mập mạp hỏi: "Trương Dược Hoa, chuyện gì đã xảy ra?"
Trương Dược Hoa sợ hãi kể lể: "Tôi, tôi không biết, lúc đến tôi chỉ nhìn thấy Khương Hàm đang ngồi cạnh Tiểu Ngũ, mà khi đó Tiểu Ngũ đã..." Chữ cuối cùng, anh ta không tài nào nói thành lời.
Mọi người mồm năm miệng người thảo luận, bầu không khí nôn nóng bất an kéo dài suốt buổi chiều.

Dịch Thu Bạch như cao tăng nhập định ngồi dưới tán cây bồ đề không biết đang cân nhắc điều gì.
Cao Dã leo lên cây, tuỳ tiện giật vài quả xuống sau đó ném cho hắn một trái, hỏi: "Cậu thấy Tiểu Ngũ bị ai giết?"
Dịch Thu Bạch: "Chả nhẽ không phải do tôi gặm à?"
"..."
Cao Dã cho rằng cậu ta bị người quen hại, bằng không không thể nào im ắng đến thế được.
Dịch Thu Bạch không đồng ý cũng chả phản bác, chỉ bình tĩnh hỏi lại: "Anh muốn gì?"
"Tôi muốn hợp tác với cậu lần nữa, tối nay tới hang quái vật."
Dịch Thu Bạch nhìn gã không há mồm, trong mắt ngập sự đề phòng.
Cao Dã nhảy khỏi thân cây, ném nhẫn cho hắn: "Đây là đạo cụ tôi vượt qua hai phó bản mới kiếm được, cậu thử coi nó như kính viễn vọng nhìn xem."
Dịch Thu Bạch cúi đầu ngó chiếc nhẫn trong tay, chần chờ một lát mới thừa dịp mập mạp và Trương Dược Hoa không chú ý nhìn trộm bọn họ.
Ngọn lửa trên đầu và vai hai người khiến hắn bối rối.
Cao Dã giải thích: "Trên đầu và hai bên vai mập mạp đều có ngọn lửa nhưng vai trái Trương Dược Hoa không có, tối nay anh ta sẽ trở thành bữa ngon của quái vật."
Dịch Thu Bạch nghiêng đầu nhìn gã: "Mỗi người sẽ có ba ngọn lửa?"
"Ừ."
"Thế tại sao trên vai trái Trương Dược Hoa không có?"
"Có thể bị doạ tắt, sáng nay anh ta vẫn còn, sau khi nhìn thấy thi thể Tiểu Ngũ đã tắt luôn." Lại nói: "Dựa theo tôi quan sát mấy hôm nay, chỉ cần trên người chúng ta mất đi một ngọn lửa sẽ thành đối tượng bị quái vật công kích.

Điều kiện mất lửa có thể do bị thương hoặc sợ hãi quá đà.

Đương nhiên cũng có một số trường hợp mà ngọn lửa không thể bị dập tắt, liên quan rất lớn tới tố chất tâm lý, ví dụ như cậu."
Nghe gã nói xong, Dịch Thu Bạch lập tức hiểu ra tại sao hôm qua gã lại chắc như đinh đóng cột Tiểu Phùng và chú hai trở thành con mồi.
Nhưng kiến người khác khó hiểu chính là lửa trên người Tiểu Phùng đã mất, tại sao quái vật không ăn anh ta?
Một suy nghĩ không khoẻ dâng lên, Dịch Thu Bạch trầm giọng hỏi: "Anh nghi ngờ Tiểu Phùng gặm Tiểu Ngũ?"
Cao Dã nhìn hắn không đáp.
Mí mắt Dịch Thu Bạch giật liên tục, nếu thực sự Tiểu Phùng ăn thịt người, vậy chứng tỏ ban ngày bọn họ cũng không an toàn!
Thiết lập này thực sự rất khốn nạn!
Hết chương 6.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.