Tôi Xuyên Thành Virus Hệ Thống

Chương 21: 21: Đều Đi Cùng Cậu





Ý nghĩa của lời này rất rõ ràng.
Vận mệnh của Dịch Thu Bạch ngay từ khi bắt đầu đã được định sẵn, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, vỏ của Bích Đào Hoàng Hậu chắc chắn sẽ bám vào người hắn.
Đối mặt với kết cục như vậy, Dịch Thu Bạch trầm mặc rất lâu rồi mới bất đắc dĩ nói: "Lúc trước tao đã hiểu lầm mày rồi, xem ra người chơi căn bản không có cơ hội xoay chuyển, mà mày nhìn phát đã biết lại còn phải dẫn đường cho họ, công việc chắc nhàm chán lắm nhể?"
Hệ thống 001: "..."
Dịch Thu Bạch: "Nếu NPC là người chơi trước đó, thì thân phận người chơi của họ vẫn được ghi lại bên trong hệ thống phải không?"
Hệ thống 001: "Đúng."
Dịch Thu Bạch: "Điểm tích lũy sẽ khiến người chơi thăng chức, đồng nghĩa với người chơi mang thân phận NPC cũng sẽ theo nguyên lý đó?"
Hệ thống 001: "Đúng vậy." Dừng một lát, nó giải thích thêm: "Nếu nội dung phó bản thú vị thì điểm tích lũy NPC nhận được dùng để thăng chức sẽ càng cao, rất hào phóng."
Khó trách Khương Hàm muốn để Cao Dã và Bàn Tử đến cuối rồi mới giết.
Chỉ còn cách hoàn toàn khiêu khích hắn, phó bản này mới thú vị, mà điểm tích lũy của người chơi Khương Hàm cũng sẽ tăng vọt.
Mũi kim tinh tế xuyên qua người Dịch Thu Bạch.
Hệ thống 001 chậm rãi nói: "Chủ nhân là người chơi đầu tiên kích hoạt lệnh cực hạn, rất ấn tượng."
Dịch Thu Bạch: "Đầu bạch tuộc đỉnh lắm."
Hệ thống 001: "Đương nhiên, trong thế giới của hệ thống chủ, không có người chơi nào dám thách thức quyền uy của anh ấy, nhưng mà..."
Dịch Thu Bạch: "Nhưng mà sao?"
Hệ thống 001: "Chủ nhân là người chơi rất thú vị, 001 chưa bao giờ gặp ai mà vừa phản nghịch vừa cứng đầu như ngài."
Dịch Thu Bạch: "..."
Hệ thống 001: "Dựa trên ghi chép về các phó bản trước, người chơi lưu trữ đều bất đắc dĩ phải phối hợp với quy tắc phó bản chờ đợi người lưu trữ tiếp theo mới có thể rời khỏi nơi này."
Dịch Thu Bạch: "Ý mày tao rất khác thường?"
Hệ thống 001: "Cũng không hẳn, ngay từ đầu người chơi lưu trữ sẽ toàn lực phản kháng, nhưng khi họ hiểu được các quy tắc phó bản, hành vi sẽ thay đổi.

Họ không còn tiếp tục nổi loạn, thậm chí vâng lời, chấp nhận.

Tuy nhiên chủ nhân thì khác, ngài đi thẳng một đường đến màu đen u tối."
Dịch Thu Bạch: "..."
Hệ thống 001 sâu xa khuyên nhủ: "Dựa trên quy tắc phó bản, người chơi được lưu trữ sẽ không chết, miễn là chủ nhân tuân theo và chờ đợi người chơi tiếp theo được lưu trữ là có thể rời khỏi phó bản."
Dịch Thu Bạch: "Vậy còn các đồng đội của tao?"
Hệ thống 001 im bặt.

Dịch Thu Bạch: "Mày bảo tao từ bỏ họ."
Hệ thống 001: "Vậy nên 001 mới tò mò về ngài, lần đầu tiên hiện cơ thể thật trước mặt chủ nhân, cũng là lần đầu tiên...!001 tự tay chữa trị."
Dịch Thu Bạch yên lặng nhìn cánh tay chi chít các đường may xiêu xiêu vẹo vẹo.
Hệ thống 001 xấu hổ: "Kỹ thuật...kỹ thuật sẽ lên thôi."
Hắn bất đắc dĩ nhắm mắt, tuỳ ý nó thích khâu gì thì khâu.
Nửa người trên bị trói buộc trong áo ngực bó sát, cơ thể nghẹn đến hoảng loạn.
Hắn không thể không nói: "Nếu mày tiện tay thì cởi cái áo ngực giùm tao được không?"
Hệ thống 001 nghiêm túc đáp: "Chủ nhân, không thể, đây là phong cách phổ biến hiện nay, phó bản quy định rõ ràng, người chơi không thể tự ý thay đổi NPC Bích Đào Hoàng Hậu, sẽ ảnh hưởng tới khả năng hù doạ của nó."
Dịch Thu Bạch: "..."
Hắn im lặng chửi "bố tổ nhà mày".
Sau khi được 001 may bổ sung, cơ thể Dịch Thu Bạch phục hồi như cũ.

Những mũi may xấu xí dần dần biến mất, hắn đứng dậy, cơ thể tràn đầy sức mạnh.
Hệ thống 001 rất hài lòng với kiệt tác mình tạo ra.
Dịch Thu Bạch nghiêm túc nhìn nó, bỗng nhiên hỏi: "001 mày là trợ lý thúc đẩy cốt truyện, nếu người chơi bắt cóc mày thì phó bản còn có thể tiếp tục không?"
Hệ thống 001 giật mình, nó chớp chớp đôi mắt vô tội: "Chẳng lẽ chủ nhân đã quên sự lợi hại của đầu bạch tuộc?"
Dịch Thu Bạch xua tay: "Mày vừa bảo sau khi trải qua mũi khâu của mày, thân thể tao sẽ không bị bạch tuộc cắn nữa, há chả phải tao đang có kim thân?"
Hệ thống 001: "..."
Mẹ kiếp!
Giống như nhìn thấy ma quỷ, nó vội vàng ôm hộp dụng cụ vào lòng nhấc chân chạy biến.
Lòng người quả nhiên rất đáng sợ!
Dịch Thu Bạch lẳng lặng tắm ánh mặt trời, nhìn bóng dáng hệ thống 001 chạy như điên, mỉm cười.
Đương nhiên hắn sẽ không bắt cóc cậu nhóc đó.
Một hệ thống mang nội tâm ấm áp chữa lành cho NPC, ở phó bản kinh khủng này dường như rất quý hiếm.
Ít nhất tại thời điểm này tâm trạng của hắn rất ổn định, không còn nóng nảy và tuyệt vọng như trước đây.
Dịch Thu Bạch đứng một mình, im lặng không nói.

Hắn nghiêng đầu, nhắm mắt lại, khuôn mặt tinh xảo tiếp xúc với ánh mặt trời, cố gắng khiến tâm trạng mình bĩnh tĩnh.

Xương sống tự động tìm chủ nhân của nó, Cao Dã đẩy cửa bước vào.
Bóng dáng kia được ánh sáng bao phủ, tóc đỏ loã xoã dịu dàng, khuôn mặt thanh lịch khiến mọi người không thể rời mắt.
Nghe thấy tiếng động, Dịch Thu Bạch lạnh lùng quay đầu.
Cao Dã đứng ngoài cửa nhìn hắn.
Trong con ngươi màu hổ phách của Dịch Thu Bạch hiện lên cảm giác khó tả.
Không ai trong số họ nói chuyện.
Cao Dã cầm cây xương bước đến gần hắn, im lặng đặt nó xuống chân Dịch Thu Bạch.
Dịch Thu Bạch hờ hững nhìn gã.
Cao Dã kiềm chế xúc động mãnh liệt, gã nói: "Làm rơi đồ, lần sau đừng quên."
Dịch Thu rũ mắt nhặt xương cột sống lên đè vào yết hầu Cao Dã.
Xúc cảm lạnh lẽo buộc gã phải ngẩng đầu đối mặt.
Gã trầm mặc, cổ họng trượt lên xuống: "Khương Hàm không thể bị thương."
Dịch Thu Bạch im lặng.
Cao Dã duỗi tay ra trước mặt hắn, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là chiếc nhẫn đồng quen thuộc.
Gã đàn ông nhìn thẳng vào mắt Dịch Thu Bạch, gằn từng chữ một: "Từ bây giờ trở đi, 173, cho dù cậu đi tới nơi nào, 135 đều đi cùng cậu."
Ngữ khí lúc gã nói chuyện rất nhẹ lại pha thêm chút khàn khàn, âm cuối hạ xuống biểu đạt lòng áy náy.
Rối rắm, phức tạp, lộn xộn, đến gã cũng không rõ đó là loại tâm trạng gì.
Dịch Thu Bạch ngơ ngác nhìn cái nhẫn.

Chả hiểu do xúc động hay sao, hắn ngạo kiều quay mặt đi làm ra vẻ không thèm để ý.
Cao Dã hung dữ nhét nhẫn vào tay hắn, cũng đột nhiên ôm trầm lấy Dịch Thu Bạch.
Dịch Thu Bạch: "..."
Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng Bàn Tử kêu cứu.
Sợ anh ta xảy ra chuyện, Cao Dã xoay người rời đi.
Bất thình lình Dịch Thu Bạch ném móc chìa khoá ra ngoài.
Cao Dã nhanh nhẹn tiếp được.

Hai người nhìn nhau, không cần ngôn ngữ dư thừa cũng có thể đọc hiểu suy nghĩ trong lòng đối phương.

Đợi gã đi, Dịch Thu Bạch mở lòng bàn tay, chiếc nhẫn đồng dưới ánh nắng tản ra sắc vàng ấm áp.
Từ giờ trở đi, hắn không còn phải đấu tranh với vận mệnh một mình, cũng không còn là người tứ cố vô thân.
Hắn có hậu phương, có đồng đội.
Có niềm tin bạn bè để lại!
Khóe miệng hơi nhếch lên, Dịch Thu Bạch nghiêng đầu nhìn màu sắc xung quanh.
Một con đường dẫn đến lòng can đảm lần nữa rót vào ngực.
Tuy hiện tại hắn không thể giao tiếp với người chơi nhưng bộ xương khô 206 đốt hẳn đã đủ.
Trong khi đó, Bàn Tử bên ngoài vẫn tiếp tục gào thét.
Nguyên nhân là do con bạch tuộc khoác da Vương Nhị vô tình xoay đầu 180 độ doạ anh ta té lộn nhào.
Ý thức được thân phận của mình bại lộ, Vương Nhụy liên tục đuổi theo anh ta, miệng la hét hãy nghe cô nàng giải thích.
Bàn Tử vừa chạy vừa hét, bị Vương Nhuỵ dồn ép vào góc tường run bần bật.
Cao Dã bước lên xách gáy cô nàng ném ra, chỉ nghe "rầm", cơ thể Vương Nhuỵ dạng hình chữ "大" dính chặt vào tường, sau đó nhũn ra như thạch, cuối cùng biến thành lớp da người.
Bạch tuộc bại lộ trước mắt người chơi, hét như gà chọc tiết rồi chạy trốn.
Bàn Tử lập tức ôm chân Cao Dã, kêu khóc: "Anh Dã cứu tôi, không có anh tôi không sống nổi..."
Cao Dã khinh bỉ: "Cậu yếu như con ốc sên thế sao qua nổi năm phó bản vậy?"
Bàn Tử: "..."
Cao Dã túm anh ta như túm chó chết chạy lên tầng hai, đám người chơi khác tò mò ngó theo.
Khương Hàm khoanh tay, hứng thú nhìn "đồng đội" diễn trò.
Cao Dã lôi Bàn Tử vào cửa, giọng Bàn Tử cực kỳ bi thảm vang lên, liên tục gọi: "Khương Hàm cứu tôi, cứu tôi!!!"
Khương Hàm: "..."
Kỹ thuật diễn tốt vãi linh hồn.
Quả nhiên, Bàn Tử bên trong nhỏ giọng thầm thì: "Anh Dã, tôi phát hiện Khương Hàm không đúng, anh ta với La Giai Thiến....bùm bà là xì bùm á."
Cao Dã: "???"
Bàn Tử: "Khương Hàm yêu đương lúc nào vậy?"
Cao Dã: "???"
Bàn Tử chưa hết thèm buôn chuyện: "Tuy La Giai Thiến cũng xinh thật nhưng mà chênh lệch với Khương Hàm quá, hai bọn họ đứng chung tôi thấy không xứng..."
Dịch Thu Bạch bất thình lình xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Đù má!" Bàn Tử sợ đến mức la hét thất thanh, vội vàng núp sau lưng Cao Dã.
Dịch Thu Bạch nhả tà váy, một đống xương lớn rơi trên mặt đất.
Bàn Tử ló đầu ra, khẩn trương hỏi: "Anh Dã, nữ ma đầu đang ra oai với chúng ta hả?"
Cao Dã: "Mong cậu dùng não người để suy nghĩ."
Bàn Tử: "..."

Dịch Thu Bạch không thể giao lưu bình thường với bọn họ, chỉ có thể dùng bộ xương khô biểu đạt ý muốn nói.
Hắn ngồi xổm, lấy xương bày ra vài chữ "Tin tức đầy đủ".
Cao Dã làm thủ thế tỏ vẻ OK.
Dịch Thu Bạch đánh dấu sáu người chơi đã chết.

Bọn họ lần lượt là 168 Vương Nhuỵ, 166 Tần Uyển, 192 Lưu Tiểu Yến, 171 Ngu Phượng, 199 Trình Kiếm Phong và 177 Hồ Thanh.
Bàn Tử giật mình nhìn đám số dưới đất, tức khắc hiểu ra: "Anh Dã, anh đừng bảo tôi đây mới là sếp Khương của chúng ra đấy nhé?"
Cao Dã im lặng không đáp.
Bàn Tử đi xung quanh Dịch Thu Bạch hai vòng, thản nhiên phê bình: "Anh mặc váy đẹp chết đi được."
Dịch Thu Bạch: "..."
Cao Dã: "..."
Sao lúc nào trọng điểm của thằng mập này cũng khác xa người bình thường vậy?
Dịch Thu Bạch không có lòng cùng anh ta nói nhảm, lại bày xương thành con số chín.
Cao Dã: "Chín mạng người?"
Dịch Thu Bạch gật đầu.
Bàn Tử tò mò dò hỏi: "Sếp, ba mạng nữa là của ai?"
Dịch Thu Bạch chỉ chỉ anh ta, hắn với Cao Dã.
Bàn Tử hết hồn chửi djt mẹ, không thể bình tĩnh nổi.
Cao Dã bên cạnh dường như nghĩ ra gì đó, hỏi: "Nãy Vương Nhuỵ doạ Bàn Tử, tôi ném lớp da nó ra ngoài nhưng quái vật không công kích tôi, cậu biết lý do không?"
Dịch Thu Bạch ngẩn người, ngay sau đó gọi hỏi 001: "001, mày ở đâu?"
Hệ thống 001: "Dạ chủ nhân, ở đây."
Dịch Thu Bạch: "Bạch tuộc khoác lớp da người có quyền tấn công người chơi khác không?"
Hệ thống 001: "Không có." Dừng một lát nó bổ sung: "Trừ phi người chơi kích hoạt điều kiện tử vong, bằng không bạch tuộc cũng bị trói buộc bởi quy tắc phó bản."
Dịch Thu Bạch: "Ý mày là chỉ cần không kích hoạt điều kiện tử vong, người chơi có thể đánh vỡ mồm bạch tuộc?"
Hệ thống 001 tự nhiên sinh ra cảm giác không ổn: "Đúng vậy, chủ nhân."
Giả thiết này quả thực làm người ta sung sướng.
Hết chương 21
- -Tác giả có điều muốn nói
Cao Dã: Vợ iu bị bắt nạt, tới đây anh ôm một cái~
Dịch Thu Bạch mặt kiêu ngạo: Giận, từ chối.
Cao Dã: Thế hôn nhó?
Dịch Thu Bạch:....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.