Tôi Vốn Lương Thiện

Chương 38: Về nhà




Dịch: Minovan

Tôi đột nhiên nhận ra chúng tôi cứ đi như thế này, vậy xin hỏi là về nhà ai đây?

Được rồi, tôi đành thừa nhận, tâm tình của tôi lúc này đang cực kỳ ẩm ương, xin phép sử dụng câu mà Lâm Lâm sau này dùng để hình dung tôi thì: vừa muốn lẳng lơ lại vừa muốn xây miếu. Tôi cô đơn một mình suốt bao nhiêu năm nay, trái tim cô đơn ấy đang rục rịch giống như Phan Kim Liên vậy. Đáng tiếc là Phan Kim Liên ở đâu cũng có, còn Tây Môn Khánh thì không. Một Tây Môn Khánh có ngoại hình có thể lọt vào mắt xanh của tôi, để tôi cam tâm tình nguyện không cần tiền bạc thì lại càng không có. Nếu như đến nhà Lâm đại nhân, củi khô bốc lửa, đến lúc đó ai nhảy bổ vào ai trước thì cũng khó nói lắm, nhỡ đâu tôi bộc lộ dáng vẻ giống như ma cà rồng đã lâu không nhìn thấy người sống, thế không phải thanh danh cả một đời của tôi giống như bát nước hắt đi rồi sao.

Thế nên tôi cho rằng, thả con săn sắt bắt con cá rô, dù có như thế nào cũng không được để lộ ra “bà đây đã yêu thầm anh từ lâu lắm rồi, anh mà còn không mở lời ngay thì bà đây sắp biến thành núi vọng phu đứng trước cửa nhà anh rồi”. Cũng có nghĩa là, ngoài việc lúc nãy tôi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, thì còn phải tỏ ra do dự, chần chừ, ngại ngùng, chịu theo v…v…

Hơn nữa đêm nay trăng cao gió mát, vô cùng thích hợp để thực hiện âm mưu này. Vậy nên trong lúc đợi Lâm đại nhân đi quay xe, tôi lén lút gọi điện thoại cho Lâm Lâm, để xác nhận rằng âm mưu này có thể tiến hành được.

Lâm Lâm ở đầu dây bên kia vừa nghe điện thoại đã rú hét từng tràng một vào tai tôi: Yêu tử ơi là Yêu tử, cậu không biết đêm Giáng sinh mọi người đều rất bận sao? Cắt ngang niềm vui của người ta, do sắp rơi vào hố xí rồi hay sao hả?

Mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ, lập tức nói: Là do tình huống của tớ khá nguy cấp thôi. Lâm tổng kia tự dưng nói thích tớ, bây giờ muốn đưa tớ về nhà, cậu xem tớ nên đi hay không nên đây? Không phải lần trước cậu bảo tớ cần phải thận trọng, dè dặt hơn sao? Tớ cảm thấy không đi thì tốt hơn, nhỡ đâu lại khiến anh ấy thấy tớ dễ dãi quá thì sao?

Lâm Lâm cắt ngang lời tôi: Chẳng nhẽ cậu không dễ dãi à?

Tôi nói: Cậu nhanh nhanh lên, đừng có cắt lời lung tung. Anh ấy sắp quay lại rồi, mau đưa ra ý kiến đi.

Lâm Lâm như thầy bói, phán ra một câu châm ngôn tám chữ: Ăn sạch sành sanh, không còn một mảnh.

Tôi lên tiếng hỏi lại: Sao lại thế?

Lâm Lâm phán quyết như thật: Lần trước, tớ khuyên cậu nên thận trọng dè dặt là vì tớ còn chưa xác định được anh tổng giám đốc kia liệu có thích cậu hay không, để tránh cho cậu không đâu lại đi làm bia đỡ đạn. Bây giờ nếu người ta đã có ý với cậu, chẳng nhẽ cậu còn không thuận nước đẩy thuyền hay sao. Cái từ thận trọng, dè dặt này chỉ có ý nghĩa khi dùng trong quãng thời gian còn đang mập mờ, không rõ, chẳng lẽ sau khi lên giường xong rồi, cậu còn định mặc áo bông dày, cầm dao nhọn quyết không cho ai hủy hoại trinh tiết của mình nữa à? Cái anh chàng nhà cậu trên đỉnh đầu phát sáng ánh vàng đấy, nhìn qua thôi cũng biết là một người không dễ đối phó. Chiến trường đã có rồi, tối nay cậu không ăn anh ta, đêm bình an như thế này, cậu muốn anh ta đi tìm người khác à. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, mau mau đi đun nước nóng, tắm rửa sạch sẽ rồi treo biển bán đi thôi.

Tôi nói: Cậu đừng có lấy kinh nghiệm của mình áp vào trường hợp của tớ có được không? Ai mà chẳng biết tính tình cậu luôn gấp gáp, nóng vội chứ. Tớ là người biết nhìn xa trông rộng, biết thả con săn sắt bắt con cá rô.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Lâm Lâm ở đầu dây bên kia: Yêu tử, cậu phải tự xem xem thuyền của mình có to không, mới có thể câu cá lên thuyền được chứ? Người ta là cá mập, có nuốt chửng con thuyền rách nát của cậu cũng không là vấn đề. Thôi, cậu tùy cơ ứng biến đi, đêm nay ông trời còn đang bận đi đỡ đẻ cho Jesu ra đời rồi, không lo được cho cậu đâu, cậu tự cầu tổ tiên phù hộ đi.

Nói xong, cô ấy cúp điện thoại.

Tôi cúi đầu suy nghĩ xem câu nói của cô ấy có giá trị tham khảo nào không.

Ngủ hay không ngủ đây, đây có lẽ là vấn đề khúc mắc nhất đối với những cô gái trẻ tuổi trước và sau khi bước vào một mối tình nào đó, không có việc nào khúc mắc hơn việc này. Điều này lại hoàn toàn khác với hầu hết giới đàn ông, con trai, bọn họ chưa từng bị những vấn đề lựa chọn này làm cho rối bời. Đối với bọn họ mà nói, sau khi chuyện đó xong xuôi mới là lúc bắt đầu phải suy nghĩ.

Lâm đại nhân đã lái xe tới, ánh đèn xe chói mắt rọi tới khiến tôi không thể mở nổi mắt của mình. Giống như những ánh sáng cường độ mạnh xuất hiện trong rất nhiều các tác phẩm văn học, não tôi dường như cũng được khai sáng, đột nhiên nghĩ ra được đáp án cho chính mình: Dù gì thì cũng đã ngủ với nhau một lần, không có sự thay đổi về chất mà chỉ có sự thay đổi về lượng mà thôi. Thay đổi về chất khó khăn thế mà cũng đã trải qua rồi, thì thay đổi về lượng có gì đáng lo sợ chứ?

Không nghĩ tới, mông ngồi còn chưa được ấm chỗ, Lâm đại nhân đã lên tiếng: Để anh đưa em về nhà trước…

Sự tình lại thay đổi theo hướng tôi không lường trước được, Lâm đại nhân đúng là một người hành động không giống bình thường, đêm giáng sinh chưa tới chín giờ đã đưa tôi về nhà của tôi để đi ngủ, đúng là tác phong của người già.

Tôi xụ mặt xuống, nghĩ lại lúc này mình còn đấu tranh nội tâm mãi mới ra được kết quả, còn người ta thì không hiểu cho nỗi khổ tâm này của mình, tự nhiên làm lãng phí đêm giáng sinh tốt đẹp thế này. Hơn nữa, tâm trạng khó chịu này lại không thể thể hiện ra ngoài, chỉ có thể nén chặt trong lòng, lại càng khiến tôi thấy khó chịu hơn. Tâm trạng khó chịu thì rất dễ dẫn tới ham muốn ăn uống. Hơn nữa lúc nãy tuyến thượng thận phải hoạt động quá mạnh, dục vọng nổi lên, bây giờ lại không thể thỏa mãn dục vọng nên tự động chuyển hóa thành thèm ăn, bụng đói cồn cào, trong xe yên tĩnh bỗng xuất hiện tiếng bụng sôi ùng ục.

Lâm đại nhân quay sang nhìn tôi cười, sau đó lấy trong xe ra một gói bánh wafer cubes rồi đưa cho tôi: Em ăn tạm cái này trước đi, lát nữa chúng ta đi ăn. Trước đấy thì chờ anh đưa Thông Thông về nhà đã, sẵn tiên lấy cho em mấy bộ quần áo để còn mang về nhà thay nữa.

Tôi lại càng buồn bực hơn, người khác yêu đương thì toàn chuyển quần áo đến nhà bạn trai, chỉ có tôi là vừa được tỏ tình xong thì cũng bị người ta quẳng quần áo ra khỏi nhà. Tuy rằng tôi cũng chưa chính thức yêu ai bao giờ nhưng cũng đã nhìn thấy biết bao nhiêu khung cảnh các cặp đôi anh anh em em, nên cũng biết khi yêu thì sẽ nên như thế nào, sao đến trường hợp của tôi thì nó lại dị thường như thế chứ…

Điều này khiến tôi không kiềm chế được mà nảy sinh sự hoài nghi với màn tỏ tình không chân thực ban nãy. Nhất là khi cả cuộc đời đầy lận đận này của tôi đã trải qua đủ 3 giai đoạn xui xẻo, xui xẻo hơn và vô cùng xui xẻo, ngay đến cả việc mua hàng trúng thưởng xác suất cao tới 100% mà tôi còn trượt nữa thì. Lúc nãy, trong lời tỏ tình của Lâm đại nhân cũng không có gì liên quan tới vấn đề tình cảm cả, chỉ nói đến khả năng làm vợ thôi, nên lại giống với điều khoản hợp đồng hơn. Dựa vào kinh nghiệm đối mặt với vô số xui xẻo của mình, tôi vô cùng tự tin để hoài nghi Lâm đại nhân không chân thành.

Từ nhỏ thầy cô giáo đã dạy chúng ta: Nếu không biết thì không được giả vờ biết, phải dũng cảm đặt câu hỏi. Vì thế tôi hỏi Lâm đại nhân: Tại sao em phải lựa chọn giữa việc em thích anh và em yêu anh, tại sao anh không nói anh thích em hoặc anh yêu em?

Lâm đại nhân trả lời: À, anh yêu em.

Anh ấy thấy tôi đang cầm túi bánh bất động, đành lái xe đỗ lại ven đường, giúp tôi mở túi bánh ra, rồi lại đưa một chiếc bánh lên trước miệng tôi.

Tôi theo bản năng há miệng ra, cắn miếng bánh, chỉ cảm thấy cuộc đời này đúng là kỳ quặc. Giống như các bậc phụ huynh lúc nào cũng dọa nạt con mình rằng: Lần này bài thi mà không đạt được 90 điểm nữa thì đừng có nghĩ tới việc về nhà ăn cơm! Sau đó đứa con bình tĩnh lôi bài thi từ trong cặp sách ra, bình thản lên tiếng: Ồ, con được điểm tối đa, chắc là được ăn cơm rồi chứ? Đối với phụ huynh mà nói, kết quả này đương nhiên là rất tốt. Thế nhưng cách này lại khiến người khác vô cùng bất ngờ, lúng túng, cũng rất mất mặt. Dùng một tính từ miêu tả thì chính là ngốc nghếch.

Tôi nhai nhai bánh, sâu sắc cho rằng mình đã bị chơi một vố.

Tâm trạng như cá bị mắc câu này vẫn kéo dài mãi cho đến khi chúng tôi ngồi xuống trong một nhà hàng Nhật.

Tôi cầm đôi đũa lên, nhìn anh rồi lên tiếng: Lúc nãy khi em hỏi anh là thật lòng muốn hỏi đó

Sau khi nhai nuốt xong một miếng sushi, Lâm đại nhân mới trả lời: Anh cũng trả lời thật lòng mà.

Tôi thở dài một hơi: Em cảm thấy như những gì chúng ta đang nói đến không cùng một góc độ thì phải. Trước đó, anh chưa từng bao giờ thể hiện rằng anh có thích em. Hôm nay anh lại đột nhiên giống như vô tình lỡ lời, nói với em rằng anh yêu em, giọng điệu bình tĩnh giống hệt như là “phục vụ, cho 3 phần sushi cá hồi” vậy. Như thế khiến em rất khó để tiếp nhận việc anh thật lòng nói ra những lời đó.

Lâm đại nhân im lặng nghe tôi nói xong, đặt đũa xuống rồi trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt tôi: Yêu tử, lúc anh nói với phục vụ “Cho 3 phần sushi cá hồi” cũng là thật lòng. Thế nên em phải tin rằng những gì anh nói với em cũng đều là thật lòng.

Tôi: …..

Lâm đại nhân uống một ngụm nước, tiếp tục nói: Yêu tử, lúc trước anh vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ cần bản thân mình cố gắng ăn mặc trẻ trung một chút, tâm trạng cũng thoải mái, thả lỏng hơn một chút, có lẽ sẽ có thể trở nên gần với em hơn. Bởi vì anh vẫn luôn lo sợ, em sẽ chê anh già, chê anh còn có con nhỏ, lại là một lão già không biết lãng mạn, tình cảm, chắc là em sẽ không yêu anh đâu. Thế nhưng, sau này anh lại nghĩ, tuổi tác lớn hơn em thì có gì không tốt, anh sẽ có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống hơn em, cũng thay em nhìn thấu được cuộc đời này. Còn em chỉ cần đứng đằng sau anh, không cần thiết phải đi thể nghiệm những điều đó nữa, sẽ được anh che chở, bao bọc thật tốt. Yêu tử, để nói một câu “Anh yêu em” là phải chịu trách nhiệm với nó. Cũng giống như việc khi gọi món, người ta cũng sẽ mang lên những món mà mình gọi. Một câu vô tình cũng là một Promise. Anh nói với em rằng anh yêu em, anh sẽ có cách thể hiện yêu em, em không cần phải để ý thời điểm anh nói với em là gì, là bên hồ dưới trăng hay nơi dòng người đông đúc. Chỉ cần em nghe hiểu, thì Promise này nhất định sẽ được thực hiện.

Thế nên, Yêu tử, nếu như hiện tại em vẫn chưa hoàn toàn yêu anh, vậy hãy bắt đầu dần dần học cách để tiếp nhận một người đã có tuổi như anh đi. Anh vẫn sẽ bận rộn như trước, cũng sẽ không biết nói những lời ngọt ngào, thế nhưng trong lúc bận rộn nhất anh vẫn sẽ tìm thời gian để nhớ đến em, sẽ cùng với em tạo nên những ký ức tốt đẹp trong những ngày tháng sau này. Như vậy không phải rất tốt sao?

Nói xong, anh gắp một con tôm đặt vào đĩa, rồi thuần thục lột vỏ tôm, rồi đặt nó vào trong đĩa của tôi. Sau khi lau tay sạch sẽ, anh gắp một miếng cá sống bỏ vào trong miệng, từ từ thưởng thức.

Tôi đã từng tưởng tượng khung cảnh tỏ tình ắt hẳn phải như thế này: Cả bầu trời đều nhuộm màu hoàng hôn rực rỡ, ngay cả đến những con sóng đang vỗ vào bờ cũng bị nhuộm đỏ. Những cánh chim hải âu bay lượn lúc cao lúc thấp trên biển. Nước biển cũng từng đợt từng đợt dạt vào những ngón chân dưới đất của tôi. Còn nam chính của tôi, anh ấy nhất định phải có một gương mặt đẹp trai, mặc một bộ quần áo thật khí chất, vừa vội vàng chạy tới từ một nơi xa xôi nào đó, mạnh mẽ kéo lấy tôi rồi ôm tôi thật lâu. Lúc rời ra, anh sẽ nhìn tôi với ánh mắt đầy chân tình: “Anh thấy lúc mình không bảo vệ được em, anh dường như sắp phát điên. Lúc nào cũng nghĩ đến em, lo lắng cho em, rất muốn được gặp em. Thực sự, thực sự rất thương em. Thích một người, khiến mình đau lòng nhưng lại không thể kiềm chế được mà vẫn hướng về phía em. Yêu tử, anh yêu em, yêu đến khi cả vũ trụ này nổ tung, yêu đến khi nước biển cũng cạn kiệt, khiến cả tấm thân này đốt cháy cũng được, anh yêu em như thế đấy”

(Cụ thể đoạn đối thoại này mời xem “Căn phòng lãng mạn”)

Sau đó một tiếng nhạc vừa đau thương vừa mãnh liệt (kiểu gì cũng có kiểu nhạc này tồn tại trên đời) vang lên, mặt tôi đầy nước mắt, tốt nhất là nước mắt nên rơi giống như chuỗi hạt trân châu, không được thì nhất định không được chảy nước mũi, vô cùng say đắm ngắm nhìn người đàn ông của tôi, hưởng thụ cảm giác “khổ tận cam lai”. Cuối cùng chúng tôi sẽ ôm chầm lấy nhau mà khóc, khóc nữa khóc nữa thì sẽ hôn nhau, nước mắt hòa cùng làm một….

Tôi vẫn luôn cho rằng chỉ có khung cảnh như vậy mới khiến tôi cảm động được cũng như khiến cho tôi cả đời này khó mà quên đi. Vậy mà tại một nhà hàng Nhật bình dân này, những lời mà Lâm đại nhân nói còn hay hơn lời thoại trong những bộ phim ngôn tình, những lời đó giống như những hạt trân châu sáng bóng không ngừng rơi vào trong tim, hai mắt bỗng chốc mờ đi, ẩm ướt. Nhịn một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng không chịu được nữa, chạy nhanh tới phòng vệ sinh, trong lúc đó vô tình va vào một người phục vụ đang bê đồ, nước hoa quả nhuộm màu lên chiếc áo sơ mi trắng của tôi. Tôi không lo đến được những thứ này nữa, trốn vào trong một góc phòng nào đó, khóc giống như thể cả người được làm từ nước vậy, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra. Đến lúc soi gương mới thấy trông mình bây giờ giống hệt mấy cô gái ngây thơ gặp phải chuyện không may. Đầu tóc loạn tung, hai mắt đỏ sưng, kể cả mascara có chống nước đến đâu cũng bị tôi dụi cho lem nhem cả mặt, quần áo thì xộc xệch bẩn thỉu, so với cái hôm tôi tỉnh dậy ở khách sạn còn khủng khiếp hơn.

Sau khi cơn kích động đó qua đi, tôi lại chần chừ không biết nên nhìn mặt Lâm đại nhân kiểu gì đây. Trong trí nhớ của tôi, kể từ hồi học đại học đến nay dường như tôi chẳng còn khóc nữa. Nhưng mấy lần gần đây, lần nào khóc là y như rằng có Lâm đại nhân ở đó. Dường như ở trước mặt anh, việc kiềm chế cảm xúc cũng là một chuyện rất khó vậy. Có một người nổi tiếng nào đó từng nói như thế này: Tình yêu vừa đến cửa trước, trí khôn đã đi ngay cửa sau. Một khi đã đầu tư vào tình cảm, hầu như là trí não cũng sẽ rơi xuống, tuyến phòng thủ cũng dễ bị công phá.

Tôi vẫn giữ nguyên chiếc áo trắng chấm xanh xanh đỏ đỏ đi ra ngoài phòng vệ sinh, trông thấy Lâm đại nhân đang cúi đầu đứng chờ ở ngoài. Có vẻ như vẫn chưa hết chênh lệch múi giờ, trong mắt toát lên sự mệt mỏi, khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn thấy tôi bước ra, anh hơi mỉm cười, giơ ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu tôi qua đó.

Tôi ngại ngùng loạng choạng bước từng bước qua đó, mặc bộ quần áo theo phong cách hậu hiện đại, vẻ mặt vừa cười vừa khóc – Tôi nghĩ rằng hình dáng tôi như vầy chắc phải quyến rũ phá cách lắm chứ vì Lâm đại nhân đành phải bật cười nói: Không nỡ để Thông Thông một mình, cũng không nỡ để em ở một mình. Sau này 3 chúng ta cùng sống với nhau đi.

Lý do này nghe thật hợp lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.