Tôi Vốn Lương Thiện

Chương 32: Thu phục yêu nữ




Dịch: Minovan

Thể diện cũng rớt kha khá rồi, nhưng việc đi làm thì không vì sự mất mặt ấy của tôi mà ngừng lại.

Ngày hôm sau, chỉnh trang quần áo đầu tóc gọn gàng, tôi mạnh mẽ tự tin đi làm. Từ trước đến nay, tôi đã quen với những ánh nhìn kỳ lạ. Lời đồn trên so với những tin đồn vô căn cứ thì vẫn khiến người ta dễ tiếp nhận hơn, thế nên trước khi vào công ty, không cần phải dừng chân lại, cũng không cần phải điều chỉnh hô hấp, tôi chỉ cần bước thẳng vào trong quẹt thẻ là được.

Quả nhiên, mọi người trong công ty đều nhìn về phía tôi, không to nhỏ thì thầm hay giả vờ bận rộn công việc giống như trong phim, nhưng lại cực kỳ im ắng. Trong số những người đang nhìn tôi chằm chằm đây, có một số người đêm hôm trước có mặt tại hiện trường chứng kiến, tôi nghĩ bây giờ trong đầu bọn họ hiện đang không ngừng xây lên “sự thật” mà bọn họ tưởng tượng ra, nhưng vẫn chờ đợi tôi đi xác nhận điều đó. Nhưng suy cho đến cùng, điều mà bọn họ thực sự mong chờ chẳng qua là quá trình để bọn họ trò chuyện bàn tán, còn sự thật thì lúc nào cũng nhạt nhẽo hơn so với những gì họ tưởng tượng ra, khiến bọn họ thất vọng. Chính vì thế tôi chủ động từ bỏ việc giải thích, để sự im lặng là cách kết thúc tốt nhất cho câu chuyện này.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống bàn làm việc của mình, mở máy tính lên chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng thầm thì to nhỏ của những người xung quanh. Tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, thì thấy Vương Hiên Dật đang bước vào trong văn phòng, ánh mắt vừa hay rơi xuống chỗ tôi đang ngồi.

Tôi ngay lập tức cúi đầu xuống.

Căn nguyên cho cơ sự tối hôm trước chính là vì Lâm đại nhân và Vương Hiên Dật, hai đóa hoa yêu nghiệt nở rộ hương thơm tỏa khắp trăm nơi, nên mới thu hút biết bao nhiêu con ong ngu xuẩn hormone giới tính nữ đến đây, còn tôi chỉ là một con ruồi bé nhỏ vẽ ra một quỹ đạo bay ngoạn xì ngầu đến tôi cũng không thể biết được.

Nhìn thấy Vương Hiên Dật cũng giống như nhìn thấy tình cảnh tối đó tôi như một con ruồi đâm tứ lung tung, khiến tôi vừa ngại ngùng vừa bực bội.

Khóe mắt liếc thấy Vương Hiên Dật vẫn đang bước tới chỗ của mình. Vốn tôi có thể nhìn rõ được vậy là vì những vệt vàng lấp lánh trên chiếc cà vạt màu nhạt của cậu ta, được ánh mặt trời chiếu vào cứ lấp lánh không ngừng, khiến người khác đau cả mắt.

Cậu ta nói với tôi: Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu ra đây một lát.

Tôi nghĩ thầm xong rồi, giọng điệu lạnh lùng cứng ngắc như vậy, lần này đúng là chọc giận cậu ta rồi.

Tôi liền đứng dậy, bước theo sau cậu ta.

Vương Hiên Dật đề nghị lên trên sân thượng, Tôi nói rằng cũng có phải đang quay “Vô gian đạo” đâu, mùa đông lạnh lẽo như thế, lên gió lùa chết.

Cậu ta trừng mắt nhìn tôi nhưng cũng không nói gì, tự ý đưa tôi đến một quán cafe trong tòa nhà.

Thật ra chỗ này không thể bằng sân thượng. Nhân viên phục vụ trong quán đều quen thuộc với nhân viên ở tầng trên tầng dưới, trông chẳng khác gì căn cứ địa của mọi tin đồn và là nơi trao đổi những tin tức tình báo vậy, con mắt của mỗi người ở đây giống như thấu kính máy ảnh, khiến cho bạn ngồi cũng không thể yên.

Vương Hiên Dật không thể biết được quán cafe này lại có công dụng như “Nhà trọ Duyệt Lai” một nơi nhiều chuyện trong tiểu thuyết võ hiệp nên ngồi ở một chỗ mà 360 độ không có một góc nào được che chắn, sau đó ngẩng đầu nhìn, chờ tôi phối hợp ngồi xuống.

Chưa đợi tôi ngồi xuống, một nhân viên của quán kiêm nhiệm chức giám sát lập tức lại đây, đưa cho chúng tôi một tờ menu rồi dùng một ánh mắt tràn đầy sự nghi vấn thăm dò để liếc nhìn tôi.

Ngồi xuống xong, hai chúng tôi im lặng không ai nói gì, khiến cho nhân viên phải buồn bực bỏ đi

Tôi trộm liếc mắt nhìn Vương Hiên Dật, hôm nay cậu ta ăn mặc còn chín chắn hơn so với ngày hôm qua, vẻ mặt trông cũng trầm ổn hơn ngày hôm qua, chỉ có điều, mày hơi cau một chút, sắc mặt đen hơn nhiều chút.

Tôi giành lời nói trước để kiểm soát mọi chuyện: Chuyện hôm qua tôi đã nghe rồi, xin lỗi, tôi không có ác ý gì đâu.

Vương Hiên Dật nói: Ý cậu là chỉ đoạn nào không ác ý?

Tôi còn tưởng đây là câu hỏi tu từ, tác dụng chủ yếu là để thể hiện sự tức giận và ý đồ chất vấn, thế nên tôi rất nghiêm túc nói rằng tối qua tôi uống nhiều rượu, nói rất nhiều lời hồ đồ/linh tinh…

Vương Hiên Dật lại tiếp tục ngắt lời tôi:Câu nói nào là linh tinh?

Tôi suy nghĩ, cậu ta ép người khác từng câu từng câu như thế thì không được bình thường lắm: Ý tôi là có rất nhiều lời tôi nói không phải thật lòng, cậu nhất định đừng có giữ trong lòng làm gì. Cậu nghĩ xem, uống rượu xong, có thể coi là lời nói thật không?

Vương Hiên Dật lại hỏi lại như một cái máy: Câu nói nào của cậu là không thật lòng? Yêu tử, là câu nào chứ?

Tôi đột nhiên hiểu ra cậu ta liên tiếp hỏi mấy câu như vậy không phải có ý chất vấn mà giống như đang thăm dò thì đúng hơn. Tôi ngạc nhiên vì mức độ kiên trì của Vương Hiên Dật với từng câu nói tới vậy, không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu. Thứ nhất là tôi không thể nào xác nhận được rằng toàn bộ câu chuyện mà Wendy kể cho tôi là sự thật, thứ 2 là tôi cũng không biết trước mắt Vương Hiên Dật quan tâm đến chuyện nào, không thể chỉ cúi đầu nhận lỗi như trước đó, còn phải chọn những lời mà đối phương muốn nghe khiến tôi ngay lập tức cảm thấy vô cùng bất an.

Tôi đã từng thảo luận với Lâm Lâm về vấn đề nhận lỗi sai, cô ấy cực kỳ tôn sùng vấn đề này, cho rằng “nhận sai”, “viết kiểm điểm” chính là một trong số ít sở trường mà cô ấy dần dần tích lũy được. Cô ấy còn coi nó như là một thứ vũ khí sát thương, dùng đến mức thượng thừa. Lâm Lâm từng nói với tôi, con gái mà, bình thường ngang bướng một chút cũng không sao, nhưng phải kiểm soát tốt mức độ ngang bướng đó, không kịp phanh hãm lại mà đi quá giới hạn rồi thì phải mau chóng giả vờ đáng thương, khiến cho người ta sinh ra cảm giác thương tình với mình. Nếu như không thể khiến người khác thương tình, vậy thì cậu phải lặp lại lời xin lỗi, từ đó khiến cho người ta nảy sinh sự sợ sệt, không muốn bị quấy rầy, rồi qua đó có thể từ từ hòa hoãn được rất nhiều chuyện. Bởi vì thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra chân lý, mà Lâm Lâm còn đưa ra một ví dụ rằng cô ấy sống hai mươi mấy năm nay đã làm không biết bao nhiêu chuyện “gà bay chó sủa” nhưng cũng vì biết nhận sai mà vẫn an bình tới giờ, khiến tôi không thể nào không đồng tình với quan điểm của cô ấy.

Thế nên, dù cho tôi không biết cậu ta muốn nghe điều gì, không thể bắt mạch kê đúng thuốc vậy thì cứ tiếp tục nhận lỗi đi.

Tôi tỏ vẻ như đã kiểm điểm một cách sâu sắc: Tất cả những chuyện tôi nói tối hôm đó đều là nói linh tinh trong cơn say, tuyệt đối không có ác ý gì. Nếu như làm cậu tổn thương, tôi thật lòng xin lỗi. Những chuyện phong hoa tuyết nguyệt hồi đại học dù có thế nào thì cũng là chuyện đã qua rồi. Tôi không nên đối xử với cậu như vậy. Nhất là khi bây giờ cậu lại “giữ thân trong sạch” như vậy, tôi lại hủy hoại tiếng tăm của cậu trước mặt bao nhiêu người, khiến cho cậu bị thua thiệt. Ngày hôm qua tôi đã nghĩ kỹ rồi, cậu không đến tìm tôi, tôi cũng đi tìm cậu. Sau khi gặp cậu xong, tôi sẽ mở một cuộc họp báo chí với mọi người trong công ty, đương nhiên ý tôi là một buổi trông giống với cuộc họp báo chí thôi, để giải thích cho cậu.

Nói xong, tôi trộm liếc nhìn cậu ta, dạo gần đây tính tình của Vương Hiên Dật biến đổi như luyện Quỳ Hoa Bảo Điển của Nhạc Bất Quần vậy. Tôi hối hận mấy hôm trước còn suy nghĩ, cho rằng cậu ta và tôi là anh em cùng hoạn nạn, nên lơi lỏng cảnh giác, lúc nói năng không giữ chừng mực, nhưng người ta dù gì cũng là người có tiền, người có tiền ngoài việc có nhiều tiền ra, lòng tự tôn cũng đặc biệt cao, không dễ đắc tội.

Vương Hiên Dật nhìn tôi nói: Tôi không quan tâm mọi người nói tôi trước đó là một người trăng hoa như thế nào, bởi vì con người đều có báo ứng. Càng có lỗi với nhiều người, thì càng tích lũy oán hận của nhiều người. Tất cả sự oán giận đó cuối cùng cũng sẽ báo ứng vào cuộc sống của tôi. Bây giờ tôi sống giống như phái Thanh giáo, phái Thanh giáo tín ngưỡng Kito.

Tôi nhớ Kelly đã từng nói với tôi về báo ứng, không ngờ tới gia đình bọn họ lại có niềm tin vào nhân quả báo ứng như vậy. Tín ngưỡng tuy rằng là những tinh hoa đọng lại trong quá trình lịch sử dài mấy nghìn năm của dân tộc Trung Hoa, thế nhưng ranh giới với mê tín lại vô cùng mong manh, khiến cho tôi ngay lúc đó không biết nên thể hiện thái độ đồng cảm hay đả kích câu nói nhân quả báo ứng của cậu ta mới phải đây.

Tôi chỉ đành cẩn thận nói: Thanh giáo cũng tốt chứ, sống một cách đầy kỷ luật, thành tâm, lý trí, để xứng với thế giới hoàn mỹ này. Chứ không như bọn tôi, tùy hứng, gian dối, điên rồ, còn trách thế giới này quá loạn không theo kịp bước chân của chúng tôi.

Nhân viên phục vụ bưng lên 2 tách moca hạt dẻ, đặt trước mặt chúng tôi, rồi tiếc nuối bước đi. Cách đó không xa có 2 người đang rút điện thoại ra để chụp ảnh. Gương mặt này của Vương Hiên Dật không bị vạch vài nhát đúng là đáng tiếc, đi đến đâu cũng đều trêu ong dụ bướm đến đó. Tôi cảm thán sao báo ứng của ông trời lúc nào cũng khó hiểu như vậy, bởi vì những người phàm như chúng tôi thực sự không thể tìm thấy được một chút khiếm khuyết hoặc sự nuối tiếc nào trên gương mặt tinh xảo này cả, giống như dù sử dụng những thứ khác để thay thế cũng không thể nào tạo ra được thành quả tốt hơn như thế này được nữa.

Chủ nhân của gương mặt hoàn mỹ ấy đột nhiên thở dài lên tiếng: Yêu tử, vì sao cậu lại dễ lạc đề đến vậy?

Tôi nói: Ồ, lạc đề cũng là một kỹ năng trong cuộc sống đó. Cậu còn chưa từng thấy tôi làm đảo lộn trắng đen trong một bài post trên diễn đàn, hơn nữa còn oanh liệt tới mức tôi muốn gọi Pháp Hải tới xem Thủy mạn kim sơn này có được không cơ.

Gương mặt đen kịt của Vương Hiên Dật bắt đầu khởi sắc lại, nhưng vẫn cố chấp nói rằng: Yêu tử, những lời hôm đó cậu nói rất tổn thương người khác có biết không?

Tôi cúi đầu nhận sai.

Vương Hiên Dật lại hỏi: Ngày hôm đó cậu đợi tôi lâu lắm sao? Tại sao lại đợi lâu như vậy?

Tôi hiểu ra “ngày hôm đó” trong lời của cậu chính là tối hôm trước ngày tốt nghiệp đó, vậy nên mới thoải mái trả lời: Còn có thể là vì sao nữa, tò mò thôi, muốn biết cậu định nói gì. Bốn năm đại học, tôi giống như theo chủ nghĩa cấm dục của phái Thanh Giáo vậy.

(khuynh hướng Thanh Giáo ở Anh vào thế kỷ 16, 17 là những người tìm kiếm sự thánh khiết trong nếp sống đạo đức, cũng như sự tinh tuyền trong hội thánh đến mức độ cao nhất)

Khó khăn lắm mới có một cuộc hẹn đúng nghĩa như vậy, chẳng lẽ lại không đi sao? Ai nghĩ tới cậu tồi tệ như vậy? Mà chuyện cũng đã qua lâu rồi, cậu cũng đừng hỏi nữa. Nếu như cậu thực sự có ý định muốn chuộc lỗi thì tốt nhất nên đi tìm mấy cô gái mà bị cậu lừa đến chết đi sống lại, thậm chí đến động lực lấy chồng cũng không còn nữa ấy. Đứng trước những cô gái mà vết thương như gân mạch đứt đoạn, máu chảy đầm đìa đó, thì cái vết thương bé tí dán băng có thể khỏi như của tôi thì có thể hoàn toàn bỏ qua được đó.

Tôi phát hiện rằng trước mặt Vương Hiên Dật, tôi luôn có cách khiến cho không khí của cuộc trò chuyện theo hướng có lợi cho bản thân mình. Ví dụ như cuộc nói chuyện này chẳng hạn, vốn tôi đang ở thế bất lợi, sau một vài câu vừa rồi thôi, tôi lắc mình một cái đã biến thành một người không để tâm đến chuyện cũ, cực kỳ rộng lượng giống một tín đồ Thanh Giáo, còn đặc biệt kể lại những lời xưng tội của người khác từ trước đến nay. Có thể rằng trong tiềm thức tôi nghĩ rằng, Vương Hiên Dật vốn nên có cảm giác áy náy vì đã cho tôi leo cây, hoặc ít ra là cảm kích vì đã từng ra tay giúp người yêu cũ cậu ta thế nên tôi cũng giống một chủ nợ hơn, không giống như lúc đối diện với Lâm đại nhân, lúc nào cũng cảm thấy mình như một kẻ thấp hèn đang thiếu nợ vậy.

Quả nhiên, Vương Hiên Dật vô cùng phối hợp lên tiếng: Xin lỗi.

Tôi lắc lắc tay, ra vẻ thản nhiên: Có gì đâu, có gì đâu.

Vương Hiên Dật không đợi đến lúc tôi hạ tay xuống đã nói tiếp: Vậy câu mà cậu nói “Nếu tôi thích cậu, cậu cũng sẽ không thích tôi” thì sao?

Tay tôi ngừng lại giữa không trung, lại không dám hạ hẳn tay xuống sợ dễ dàng lộ ra sự thảng thốt của tôi, vậy nên tạo ra một cái tư thế vô cùng ngượng ngập, tôi thuận tay đặt lên trên đầu, định bắt đầu giở bài: Tôi từng nói như vậy sao? Không thể nào, không thể nào.

Bình thường tôi sẽ không bao giờ giở trò vô lại này đâu. Nhưng một khi tôi đã muốn xuề xòa cho qua chuyện, định giở bài này thì còn kiên trì và chân thật hơn bao giờ hết. Để trả lời câu hỏi vừa rồi của Vương Hiên Dật, nếu như tôi nói “Tôi cũng thích cậu” thế thì khác gì quyến rũ, giở trò mập mờ, mà độ khó của việc này so với giở trò giả bộ không biết thì còn cao hơn nhiều, tôi chắc chắn không muốn làm rồi. Mà nếu như nói “Tôi không thích cậu” thế thì có nghĩa là phủ nhận giá trị tồn tại của một chàng đẹp trai, tạo nên nỗi ám ảnh tâm lý suốt đời của trai đẹo, lại càng khiến tôi không thể chịu đựng được hơn.

Vương Hiên Dật không hài lòng trả lời: Rõ ràng cậu có nói mà? Có biết bao nhiêu người ở đó, đều nghe rất rõ ràng.

Tôi vội vàng nói: Vậy làm sao tôi biết được lúc đó nghĩ gì, có thể lúc đó trong đầu tôi trống rỗng, không có logic nào đáng tin cậy cả. Vốn dĩ kẻ say thì IQ bằng với một đứa trẻ con. Hồi còn nhỏ vì quá thích học các nhạc cụ mà tôi còn âm thầm chạy đến một cái miếu ở ngoại ô để lạy Tứ đại kim cang cầm đàn tỳ bà cơ mà

(*Tứ đại kim cang hay còn được gọi là thiên vương được xem như là người canh giữ thế giới, thường được thờ trong các chùa. Trong đó có Đông Thiên Vương cầm đàn tỳ bà)

Vương Hiên Dật lại lên tiếng hỏi: Vậy ý cậu là, nếu như tôi thích cậu, vậy cậu cũng có khả năng thích lại tôi đúng không?

Tôi trả lời: Vậy cậu phải đi hỏi Nhà toán học rồi, đây là một câu hỏi về xác suất, mà trên thế giới này chẳng có chuyện gì là tuyệt đối cả.

Vương Hiên Dật đột nhiên chuyển chủ đề: Thứ tư tuần sau đêm giáng sinh, cậu có hẹn gì chưa?

Tôi trả lời: Công ty tôi nhiều người độc thân lắm, chắc đêm Giáng sinh cũng sẽ tổ chức tiệc mừng công luôn. Nghe nói phòng tôi đã có 4 người hát rất hay, nên theo kinh nghiệm của tôi từ trước đến giờ thì chắc phải đến 7,80% là đi hát karaoke rồi.

Vương Hiên Dật như hiểu ra rồi trả lời: Ồ, vậy tôi cũng đi. Đến lúc đó, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Trước ngày hôm đó tôi phải đi tới Mỹ một chuyến, không thể tới tìm cậu được.

Tôi lên tiếng: Không phải cậu theo đạo thiên chúa sao? Đêm Giáng sinh không đến nhà thờ hát Hallelujah mà đến chỗ chúng tôi làm gì? Hơn nữa cậu không sợ cậu đến đó sẽ khiến cho rất nhiều đồng nghiệp nam phải căm phẫn sao? Khó khăn lắm mới có được một cơ hội tốt đến vậy để kéo gần mối quan hệ với người khác, thể hiện sự hấp dẫn của mình, sao lại đi triệt đường sống của người ta như vậy chứ? Thí chủ à, hủy mười ngôi chùa cũng không bằng cắt đứt một đoạn nhân duyên, sao cậu lại làm một chiếc gậy chọc vỡ bao tình duyên của người ta như thế, thế không biết suy ra là đã hủy biết bao nhiêu ngôi chùa rồi đây. Cho dù thượng đế của cậu ở nhà thờ chứ không phải chùa, thì cũng không nên xem thường nơi ở của Bồ Tát chúng tôi chứ. Nhà cậu làm bất động sản nên đâu có hiểu được ý nghĩa của một ngôi nhà với Bồ tát chúng tôi, cẩn thận người ta không cam tâm tình nguyện ở lại giữ nhà, không chịu giải tỏa, đền bù, đến lúc đó lại xảy ra ồn ào với Thượng đế nhà cậu, hậu quả thật không dám tưởng tượng đâu…

Vương Hiên Dật nghe thấy vậy thì bật cười: Yêu tử, cậu nói xem rốt cuộc não cậu được cấu tạo kiểu gì vậy? Tôi nói một câu, cậu đã có 10 câu để nói lại tôi. Trong mười câu thì có đến chín câu không bình thường. Thượng đế nhà tôi bắt tôi đêm Giáng sinh này phải đi thu phục yêu quái, nên không cần phải đến lễ đường cầu nguyện.

Tôi rất không vui trả lời lại: What, thu phục yêu quái mà Thượng đế của cậu cũng phải lo luôn à. Sao thượng đế nhà cậu lại cướp việc của thần tiên ở Trung Quốc rồi? Đúng là toàn cầu hóa, ngay đến cả các quốc gia ở Thiên giới cũng bắt đầu mở cửa rồi, cải cách cũng triệt để thật đó.

Vương Hiên Dật: …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.