Tôi Vốn Lương Thiện

Chương 26




Dịch: Minovan

Biểu cảm trên gương mặt của Lâm đại nhân không có sự đau đớn, giống như chỉ đang trần thuật lại một việc đã xảy ra từ rất lâu mà thôi vậy.

Anh không hề uyển chuển nói rằng “Cô ấy đã đi rồi” mà trực tiếp nói “Cô ấy mất rồi.”

Anh ấy chưa từng nhắc tới với người ngoài về việc anh còn đang độc thân nhưng lại luôn nhấn mạnh rằng mình là một người bố của một cậu con trai, là một người đã có gia đình.

Tư duy của tôi đột nhiên hỗn loạn, giống như một cuộn dây thừng rối tinh, có một vài chỗ đã bị thắt nút chết, khiến cho tôi bất giác cảm thấy phiền lòng khó chịu, hận không thể dùng con dao chặt đứt nó luôn. Đột nhiên tôi nhớ ra sáng nay Lâm đại nhân đã từng nói rằng “Chỉ nhờ vào một con dao thì cũng không thể nào chặt đứt những chuyện mà em muốn buông tay được. Không muốn buông tay là vì vẫn còn lưu luyến, vẫn còn khúc mắc. Chỉ có giải quyết được nó, dám nhìn thẳng vào nó, em mới có thể tiếp tục tiến lên được”. Từ đầu tới cuối không biết tôi đang đối diện với điều gì, và phải giải quyết quyết vấn đề gì nữa.

Dù cho như thế nào, tôi cũng tỏ ra tiếc thương đối với người đã mất: Ồ, chuyện quá khứ đã qua thì cho qua đi. Không phải anh đã nói rằng ánh nắng chỉ xuất hiện sau cơn mưa thôi sao?

Lâm đại nhân khẽ cười, ánh mắt nhu hòa, dịu dàng như ngọc.

Trong lòng tôi khẽ nhói lên, lập tức chuyển dời ánh mắt, hướng về phía bức tường trắng đằng sau anh, rồi gấp gáp muốn chuyển chủ đề, không kịp nghĩ gì chỉ đành lên tiếng hỏi: Hạng mục quảng cáo của Trung Thiên bao giờ thì kết thúc vậy?

Tôi không hề biết rằng hóa ra mình là một nhân viên tốt yêu nghề kính nghiệp như vậy, đến cuối tuần rồi mà vẫn nhớ mãi không thôi về công việc của mình. Thực ra tôi chẳng hề muốn biết đáp án chút nào, chỉ là muốn nói một chủ đề mới, một chủ đề mà tôi có thể thoải mái nói chuyện.

Sắc mặt của Lâm đại nhân hơi tối lại, hoặc có thể không phải như vậy, chỉ là tôi nhìn vào bức tường trắng quá lâu, chớp mắt nhìn sang thứ khác thì đều cảm thấy đen hơn một chút.

Lâm đại nhân lên tiếng: Sắp rồi, thứ năm tuần sau bộ phận của em có thể kết thúc công việc, tiệc mừng công nhớ gọi tổng giám đốc Vương. Nếu như cậu ta đã sống ở nhà em, vậy em hỏi cậu ta xem bao giờ cậu ta có thời gian, sau khi ấn định được rồi thì tôi sẽ chính thức gọi điện. Hình thức bữa tiệc thì tùy mọi ngươi quyết định đi.

Tôi thẳng lưng phản đối: Ai nói rằng cậu ta ở nhà của tôi chứ!

Lâm đại nhân cười nhạo: Sáng sớm làm đồ ăn sáng trong phòng bếp nhà em, không sống ở đấy thì cậu ta là người giúp việc theo giờ à?

Thật ra tôi là một người khá là biết nhẫn nhịn chịu oan, hồi học đại học oan ức đến như vậy tôi cũng chẳng thèm rơi một giọt nước mắt. Bây giờ Lâm đại nhân chụp cho tôi một cái tội danh sống chung như vậy, tôi lại cảm thấy buồn bã kinh khủng khiếp, lập tức lên tiếng: Cậu ta sống ở nhà đối điện, tôi hỏi xin ít gạo nên cậu ta giúp tôi là bữa sáng, chỉ vậy mà thôi.

Lâm đại nhân lúc này lông mày mới hơi giãn ra một chút: Một cô gái mà tùy tiện cho người đàn ông khác vào nhà không được tốt lắm, cẩn thận bị người khác đồn đại lung tung.

Tôi không hề để tâm mà nói: Khu chung cư này bao nhiêu người ra vào như vậy, bình thường mọi người đi làm bận rộn, đến lúc tan làm thì ai còn có tâm tư đi quan tâm chuyện nhà người khác. Tôi dọn đến đó đã được 2  tuần, mà ngay đến cả mặt của bảo vệ cũng không nhớ nổi, ai có thể nhớ ra chuyện nào của nhà nào mà ngồi lê đôi mách?onown nữa, đối với mấy tin đồn như vậy tôi có sức đề kháng cao lắm, mấy tin đồn tầm thường ấy cũng chả làm tôi tổn thương được.

Lâm đại nhân tiếp tục sắp sửa lại bàn ăn: Nếu như tin đồn thành thật thì sao? Có ai như em đã đem cỏ cũ bỏ lại vào chuồng ngựa rồi còn đi nói bô bô ra khắp nơi như thế

(*Câu này vốn là Ngựa khôn không ăn lại cỏ cũ)

Ngay lập tức, máu nóng xông lên, tôi chỉ vào anh: Vậy anh còn cầm chìa khóa nhà tôi có thể tùy tiện ra vào đó, vậy anh bảo tôi phải tìm ai nói…

Lâm đại nhân khinh thường không thèm liếc nhìn tôi một cái, bật cười gọi Lâm Tư Thông: Con trai, dì Yêu tử không hoan nghênh chúng ta tới nhà kìa.

Lâm Tư Thông lập tức vô cùng tinh quái phối hợp ăn ý: Sao lại vậy được, Dì Yêu tử còn tự ăn mì gói, nhường cho con ăn sủi cảo. Con đã sớm nhìn ra dì ấy thích con, nhưng phụ nữ ấy mà, lúc nào cũng khẩu thị tâm phi. Ba đừng có lấy làm ngạc nhiên như thế, nói gió là mưa mà.

Thàng bé này trưởng thành như thế nào vậy…

Thế nhưng tội ác đã chiếm cứ rất lâu trong lòng bỗng dưng biến mất, trong lòng tôi cảm thấy trống rỗng, làm liên lụy đến cái dạ dày cũng trống rỗng theo. Món ăn lần lượt được đặt lên bàn, tôi cầm đũa nóng lòng muốn thử. Thế nhưng vẫn hiểu được đạo làm khách nên đợi người lớn ngồi đông đủ cả, tôi cũng vẫn chưa dám động đũa.

Ba của Lâm đại nhân là một người rất nồng hậu ấm áp, mỉm cười với tôi nói: tiểu Trương, đây đều là những món thường ngày hay ăn, cũng không biết là tay nghề của ông bà già này có hợp với mấy đứa trẻ tụi cháu không.

Tôi cực kỳ ngạc nhiên vì không ngờ ông lại biết tên tôi, nhưng cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều lập tức trả lời: Làm gì có ạ, hôm nay mạo muội đến quấy rầy, cháu đã rất ngại rồi. Bác trai bác gái lại hòa nhã dễ gần như vậy làm cháu nhớ đến ba mẹ của mình.

Mẹ của Lâm đại nhân lên tiếng hỏi: tiểu Trương này, ba mẹ cháu có khỏe không?

Tôi trả lời: Cũng nhờ hồng phúc, hai người họ vẫn khỏe ạ.

Tôi liếc mắt nhìn Lâm đại nhân, anh đang ngồi bên cạnh coi như không phải việc của mình, từ từ uống canh.

Cũng may có Lâm Tư Thông hiểu ý tôi, lên tiếng nói: Dì à, dì đừng lấy làm lạ, chủ yếu là vì gia đình cháu rất ít khi có khách tới. Khó lắm mới có một người đến, nên mọi người tò mò muốn hỏi chuyện, nên hoàn toàn có thể hiểu được. Dì có thể vừa ăn vừa thỏa mãn tính tò mò của mọi người mà. Cháu ngồi bên cạnh nghe thấy bụng dì kêu từ nãy rồi.

Lâm đại nhân nghe thấy vậy thì nhếch khóe môi lên cười, ánh mắt lấp lánh lên tiếng: Thông Thông, thật thà là đức tính tốt, thế nhưng có một số lúc có thể lựa chọn im lặng, im lặng không đồng nghĩa với việc nói dối.

Tôi ngồi bên cạnh trừng mắt lườm Lâm đại nhân. Tiếc là sức lực quá yếu, Lâm đại nhân chẳng hề nhận thấy: Hiện tại cô ấy đang làm việc ở công ty con, ở nhà có 1 ba 1 mẹ, đều là giáo viên chính trị cấp 3 đã nghỉ hưu. Cô ấy là con gái một, hồi nhỏ chắc là do trí tuệ chậm phát triển nên 9 tuổi mới học lớp 1. Hai năm trước đến Bắc Kinh, hiện tại đang làm trợ lý hành chính, mấy ngày trước, con điều cô ấy đến phòng Kế hoạch để giúp đỡ. Bình thường hơi ngốc ngếch, thỉnh thoảng cũng khá thông minh, nhưng thường thì người khác đều có thể nhận ra điểm thông minh ít ỏi ấy. Được rồi, còn điều gì muốn hỏi thì đợi ăn xong rồi nói đi.

Tôi trợn mắt há mồm, thậm chí không màng đến bụng đang kêu réo ầm ĩ, cố chấp nhìn thẳng anh.

Anh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn tôi một cái: Hồ sơ của mỗi người tôi đều xem qua, bình thường chỉ cần lướt mắt qua đã nhớ rồi, không cần phải cảm động.

Ai nói tôi cảm động chứ! Tôi chỉ muốn nói: Trí tuệ chậm phát triển là gì? Hơi ngốc nghếch là gì??

Ăn xong bữa trưa, Lâm đại nhân đề nghị ra sân sau của khu nhà đi dạo, lấy lý do là thời tiết dễ cảm lạnh để kiên quyết từ chối lời tỉnh cầu đầy đáng thương muốn đi cùng của Lâm Tư Thông. Tôi đi đằng sau Lâm đại nhân, trực giác cảm thấy anh có điều muốn nói.

Đằng sau khu nhà cũ này có một cái hồ nhỏ bị kết thành băng, không có nước hồ mênh mông, lại giống như một miếng ngọc phỉ thúy trong suốt. Cạnh hồ là những ngọn cỏ đã tàn úa, khiến cho quang cảnh trở nên vắng lạnh hiu quạnh. Ánh nắng lúc hai giờ chiều, chiếu lên trên người có cảm giác ấm áp nhưng lại không thắng nổi những cơn gió lạnh buốt thỉnh thoảng thổi qua.

Tôi ngồi xuống nền đất đầy cỏ khô, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía xa. Bầu trời rộng mênh mông thấm một màu xanh thăm thẳm, ở Bắc Kinh có thể nhìn thấy bầu trời sạch sẽ như vậy thật là không dễ dàng gì.

Lâm đại nhân chỉ về phía mặt hồ: Yêu tử, hồi tôi còn nhỏ vẫn hay ra đây chơi, hồi đó cái hồ này to hơn so với bây giờ nhiều, còn có thể thấy những đàn vịt trời, giống như ở quê vậy.

Tôi hỏi lại: Vậy anh chơi gì ở đó?

Lâm đại nhân cởi chiếc áo khoác màu đen ra, phủ trên nền đất cỏ khô, ra ý cho tôi ngồi lên trên đó: Hình như cũng chẳng làm gì nhiều, vẽ tranh phong cảnh hoặc là ngồi ngơ ngẩn ở đó thôi.

Tôi đứng dậy, phủi đi những bụi cỏ dưới quần, rồi mới ngồi lên chiếc áo, vỗ vỗ nhẹ chỗ trống ở bên cạnh, ý chỉ Lâm đại nhân ngồi xuống.

Tôi lên tiếng nói: Anh có biết thế nào là cuộc sống dưới quê không? Hồ nước vào mùa hè sống động, mỗi lần gió thổi qua là có những làn sóng lăn tăn, dù đứng ở rất xa cũng có thể nhìn thấy được bèo nước màu xanh sẫm. Sau này đi học đọc đến bài “Tạm biệt cầu Khang ” của Từ Chí Ma có câu

“Lớp rêu xanh trên mặt bùn

Mịn màng vẫy vẫy dưới đáy sông

Trong làn sóng mềm mại hồ Khang

Tôi cam lòng làm ngọn cỏ nước”

(Nguồn: Ánh nắng và màu trăng-  tản văn và thơ Trung Quốc, Ngọc Ánh biên dịch, NXB Văn học 2014)

Tất cả bọn tôi đều cảm thấy rằng nước cầu Khang bẩn quá, nên đống bèo nước giống như đầu bóng đầy dầu vậy, sao bằng được bèo nước ở chỗ chúng tôi trơn bóng sạch sẽ. Khi hoàng hôn buông xuống, mặt nước được soi bóng trở nên ấm áp, chúng sẽ tranh nhau bơi vào đó, dưới đáy nước là những đàn cá bơi qua bơi lại không thể nhìn ra. Chúng bơi đến những nơi nước cạn một chút  thì sẽ ngẩng lên thở từ đám bùn. Dưới đám bùn thỉnh thoảng có thể tìm thấy lươn, đương nhiên cũng có thể đó là rắn. Mùa đông của phương Nam hồ nước rất ít khi kết thành băng, cỏ cũng không khô héo như vậy, để có thể nướng được khoai lang, chúng tôi bình thường phải đi tìm các cành cây khô vào lúc trời sáng, hồi đó Lâm Lâm lần nào cũng rất lười, à, Lâm Lâm không biết anh có còn nhớ không, chính là cô gái lần trước anh gặp được trước cửa nhà tôi ấy, chúng tôi là bạn từ bé, nhưng mà lười cũng có phúc của lười, cô ấy là người chỉ huy còn bọn tôi lại là người đi làm, chúng tôi đã từng nướng tất cả những thứ không nên nướng để ăn, nướng quýt, nướng bánh mật. Nếu như giống anh ngồi vẽ tranh chắc chắn sẽ bị bộn tôi cười nhạo là bị thần kinh.

Lâm đại nhân vẫn luôn mỉm cười ngồi bên cạnh, cổ áo sơ mi màu ghi hơi mở làm lộ ra sợi dây chuyền được xâu chiếc nhẫn. Nhìn nửa mặt từ đây mọi đường nét giống như được chỉnh sửa hiệu ứng bởi phần mềm vậy, dưới khung cảnh trời xanh mây trắng, giống như một hình mẫu cho vẻ đẹp của ngày nay. Anh nghe rất chăm chú, giống như những gì tôi vừa nói không phải câu chuyện thời ấu thơ mà là người đầu tư đang giới thiệu cho khách hàng về sản phẩm của mình.

Anh quay đầu lại nói: Tuổi thơ của em thật đáng yêu nhỉ.

Tôi bĩu môi trả lời: Làm gì có, ngày nào cũng bị ba mẹ quản thúc, rồi phải âm thầm trốn ra ngoài chơi. Nếu như bị họ phát hiện, sẽ phạt tôi một ngày không được ra khỏi nhà, học thuộc các câu nói của Chủ tịch Mao. Anh đã thấy hồi bé những năm 80 có ai phải học thuộc cái đó chưa?

Lâm đại nhân nhìn về phía xa, lên tiếng trả lời: Yêu tử em nói thử xem, nếu như tôi quen em từ hồi em còn nhỏ thì sẽ như thế nào nhỉ? Lúc em vừa mới cất tiếng khóc chào đời, tôi đã đi học cấp 1 rồi, hồi đó nếu như biết em, tôi chắc chắn sẽ nói rằng, sao đứa bé này xấu vậy; đợi đến khi em đi học rồi,  thì tôi lại chuẩn bị thi vào cấp 3, nếu như hồi đó biết em, tôi chắc chắn sẽ cho rằng em là một đứa ngốc nghếch…

Không đợi Lâm đại nhân nói hết câu, tôi nhặt một hòn đá vỡ ngay bên cạnh ném về phía mặt hồ, có thể là do hồ kết băng quá dày hoặc hòn đá quá nhỏ, hòn đá không thể đập được lớp băng thành hố ngược lại trượt dài trên mặt băng rồi nằm im lặng trên đó.

Tôi nói: Thế nên, khoảng cách thế hệ là đây phải không? Nếu tôi còn bé tí mà thấy anh ngồi đọc sách, chắc sẽ nghĩ rằng, ở đâu ra một tên mọt sách thế này; thấy anh đỗ lên cấp 3, chắc chắn sẽ nghĩ, mọt sách đúng vẫn chỉ là mọt sách, dù có tăng cấp cũng vẫn chỉ là mọt sách, đây chính là cách biệt thế hệ giữa tôi và anh, ồ, sorry, là khoảng cách.

Lâm đại nhân hình như không vui, lạnh lùng trả lời: Người ta đều nói 2 năm đã có cách biệt thế hệ, em  và Vương Hiên Dật cũng thế, sao không thấy em nói về việc đó?

Tôi cũng không vui vẻ gì: Cách biệt có lớn thế nào cũng không lớn bằng giữa tôi và anh? Hơn nữa, cái câu cách biệt thế hệ này cũng chỉ là đùa thôi, nếu có lòng thì cố gắng thu hẹp, lấp đầy sự cách biệt đó, còn nếu không làm được thì vẫn có thể làm bạn bè. Anh lúc nào cũng ra vẻ thần bí, độc thân đã bao nhiêu năm như thế. Tôi làm trợ lý của anh nửa năm cũng không biết, làm sao mà không có cách biệt được? Lớn như thể Đới tách giãn Đông Phi hay khe Mariana, phải bay qua hay phải đi tàu ngầm mới qua.

Lần này Lâm đại nhân hoàn toàn im lặng. Mấy chú chim sẻ đang vỗ cánh dừng lại trước mặt tôi để tìm đồ ăn, tôi cũng không biết bực tức đến từ đâu, nhặt lên vài hòn đá ném về phía chúng, làm lũ chim giật mình bay tán loạn.

Não tôi phản ứng hơi chậm, lúc nãy ở nhà Lâm đại nhân, chỉ nghĩ đến việc sự đời khó đoán, tự cảm thán lòng dạ khó lường, để thứ tình yêu hèn mọn ấy nguyền rủa thành công người khác. Bây giờ ở ngoài này, không khí tươi mới, gió nhẹ thổi qua, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra, bao nhiêu lâu nay Lâm đại nhân vô ý hoặc cố tình che giấu bí mật này khiến tôi khổ sở muốn chết, vì chuyện làm người thứ ba này, tôi mất ngủ, tiều tụy, đấu tranh tự làm khổ mình, chịu đựng lương tâm dày vò, nghĩ đến đây, tôi thực sự muốn đứng dậy đá cho anh vài cái. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là tưởng tượng tự làm mình vui một chút, cho tôi mượn thêm 10 lá gan tôi cũng không dám. Tức giận lại không được trút ra, chỉ đành đắc tội với đám chim sẻ đó thôi.

Lâm đại nhân nhìn tôi, rồi ngoảnh đầu nhìn về hướng khác, chậm rãi lên tiếng: Không phải là em cũng không hỏi sao.

Tôi đang tức muốn phát điên, đám chim sẻ lúc nãy có lẽ phản ứng cũng chậm giống như tôi, sau khi bị ám hại được vài phút sau thì ngay lúc tôi đang ngẩng đầu ngắm trời mây, đã tặng cho cho tôi một đám bài tiết lên mặt.

Tức đến mấy cũng đành nhịn lại, bởi vì Lâm đại nhân sau khi nhìn thấy vậy thì lên tiếng: “Đúng là một đám chim sẻ lấy chính trực để báo oán nhỉ!” Hay lắm hai cha con nhà anh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.