Tôi quỳ thẳng thớm trước mặt Tiêu Kỳ.
Tôi giãy chết:
"Bệ hạ! Đều là lỗi của thần thiếp! Thần thiếp không nên mặc cái váy dài như vậy! Thần thiếp không nên đi mà không nhìn đường!"
"Bệ hạ, ngài không bị ngã chứ? Có cần gọi ngự y không?"
Sau đó tôi vô cùng thương tâm lau nước mắt.
Tiêu Kỳ cầm một tách trà, lông mày còn không thèm liếc tôi một cái.
Chỉ chậm rãi uống một ngụm, trong lòng không có một chút âm thanh nào.
"Tô mỹ nhân."
Hồi lâu sau, hắn mới thong dong lên tiếng, "Bi3n thái chết tiệt là ý gì?"
Tôi: "..."
"Là...là..."
Không đợi tôi đấu tranh nghĩ ra một cách giải thích, hắn vừa nhìn qua đã u ám nhếch khóe môi.
"Tiếng cẩu hoàng đế này, gọi cũng mới mẻ đó."
Tôi: "..."
- --- Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi...
"Bây giờ biết sợ rồi sao? Trẫm biết Tô mỹ nhân đã ăn gan hùm mật gấu, lời mắng nhiếc vua mà cũng nói ra không cần suy nghĩ."
- --- Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi...
Tiêu Kỳ lại nói mấy câu gì đó, nhưng tôi đều nghe không rõ, não đã bị hai chữ "chết rồi" spam cho ngừng làm việc.
Chỉ thấy sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, giọng nói lạnh buốt lần nữa truyền vào tai:
"Sau này ngươi có chết hay không trẫm không biết, nhưng ngươi còn làm ồn trẫm, trẫm lập tức sai người vặt đầu ngươi xuống!"
Tôi:!!!
- -- Bị ép ngừng spam.
"Bệ hạ!"
Phản ứng đầu tiên sau khi não hoạt động lại chính là ôm lấy đùi hắn, "Không phải thần thiếp cố ý đâu... thần thiếp không dám nữa!"
"Im lặng!"
Tiêu Kỳ vậy mà lấy tách trà làm thước gỗ, nặng nề đập xuống bàn, làm tôi sợ đến nín họng.
"Không muốn chết sao?"
Tôi vội lắc đầu.
"Không muốn chết thì thành thật trả lời câu hỏi của trẫm."
[HẾT CHƯƠNG 8]