- -- Tất nhiên tôi không chết.
Có điều vết thương sau lưng lớn như vậy, tôi nằm liệt trên giường nửa tháng.
Nghe nói trong nửa tháng này, phe phái Cao thừa tướng đã bị xử lý sạch sẽ.
Ngay cả Cao Ngân Sương cũng xuất cung lễ phật rồi.
1 đối tượng công lược khác của tôi là Thái hậu cũng hồi cung vào này thứ 2 sau khi Tiêu Kỳ gặp thích khách.
Hôm bà ấy hồi cung liền xách Tiêu Kỳ qua dạy dỗ một trận.
- -- Cuối cùng Tiêu Kỳ chuyển ra khỏi Dao Quang Điện.
Có điều mỗi ngày hắn vẫn sẽ đến 1-2 giờ, khiến cho lời đánh giá về "yêu phi" là tôi đây vẫn xôn xao như cũ.
===
Sau khi vết thương khỏi hẳn, tôi lại tĩnh dưỡng thêm nửa tháng, hôm nay không nhịn được hỏi Tiêu Kỳ.
"Tiếp theo muốn ta làm gì?"
- -- Không phải muốn vạch trần Thái hậu à?
"Nàng không cần phải làm gì hết."
- -- Í da? Vậy chẳng phải tôi có thể xuất cung rồi hay sao?
Gương mặt Tiêu Kỳ bỗng nhiên trầm xuống.
Tôi thật sự khâm phục hắn.
Hắn có thể ở chỗ tôi 1-2 tiếng mà không để tôi nghe thấy bất kỳ tiếng lòng không nên nghe nào.
- -- Thật không hổ là người làm Hoàng đế.
Không giống tôi, sớm đã phóng thích bản thân rồi.
"Ta biết rồi, ta tiếp tục làm yêu phi là được chứ gì?"
Lúc này sắc mặt của Tiêu Kỳ mới dịu lại một chút.
"Vậy cũng tiếp tục không đi thỉnh an Thái hậu à?"
"Không đi."
Tôi nghi ngờ nhìn hắn.
Tôi luôn cảm thấy gần đây tâm trạng hắn không được tốt cho lắm.
"Tâm trạng trẫm rất tốt." Hắn xụ khóe môi xuống.
- -- Được rồi.
Tôi cúi đầu thêu túi thơm.
Tay nghề thêu của tôi từng bị tiểu nương bắt ép tập luyện nên tốt hơn chữa viết bằng bút lông nhiều.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Tiêu Kỳ vẫn ở đây.
Tôi thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn, vừa định hỏi sao vậy, thì hắn phất tay áo bỏ đi.
Tôi: "..."
- -- Đồ chướng khí!
[HẾT CHƯƠNG 19]