Biên Tập: Mai Như Ảnh
Sau khi tới thành phố C đến ngày thứ ba thì Bạch Thuần Khiết đi làm ở công ty của Lục Cảnh Hàng.
“Bất động sản Triển Hàng.” Bạch Thuần Khiết đứng ở cửa công ty cẩn thận đánh giá tên công ty làm cho Lục Cảnh Hàng nghi hoặc. “Có vấn đề gì sao?”
“Tại sao công ty anh không trực tiếp lấy tên của anh?”
“Nếu như cậu mở công ty thì cần lấy tên Thuần Khiết sao?” Anh ta hỏi ngược lại.
Bạch Thuần Khiết dùng vẻ mặt “Tại sao không” để trả lời “Thuần Khiết, chính là từ tốt đẹp biết bao.”
“Đúng, vô cùng tốt đẹp.” Không muốn lãng phí thời gian với cô về việc không cần phải thảo luận, Lục Cảnh Hàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau khi nhận phát chuyển nhanh ở bàn lễ tân do nhân viên đưa, anh đi trước còn Bạch Thuần Khiết theo sau cùng vào công ty. Đám nam đồng sự đang làm việc thấy Bạch Thuần Khiết rốt cục đi làm thì lập tức đồng loạt vỗ tay hoan nghênh, các nữ đồng sự thấy có ” tài nguyên buôn dưa ” của mình thì cũng cùng nhau vỗ tay theo.
Rõ ràng “về tổng quát” thì ba chữ Bạch Thuần Khiết giống như vai chính dễ thương của vở kịch truyền hình, cô đang đứng nghiêm liền cúi đầu chín mươi độ mà bảo “Từ hôm nay bắt đầu làm việc cùng mọi người, xin được giúp đỡ chỉ bảo!”
” Người đẹp Bạch quá khách khí rồi.”
“Chắc là cô nên giúp đỡ chúng tôi mới đúng!”
Cô là một người mới thì có thể giúp đỡ được người cũ cái gì? Đang buồn bực thì Lục Cảnh Hàng ở bên cạnh mở miệng nói “Bắt đầu từ hôm nay cô ấy chính là trợ lý của tôi, mọi người có chuyện tìm tôi không được thì có thể tìm cô ấy.”
A? Lục Cảnh Hàng vẫn còn rất nhớ tình bạn cũ, cho cô chức quan béo bở! Có điều cô làm trợ lý cho BOSS như thế thì trợ lý trước kia sẽ làm gì ? Sau khi nói vài câu khách sáo với các đồng sự, Bạch Thuần Khiết đi theo Lục Cảnh Hàng vào phòng làm việc “Trợ lý trước kia của anh đâu? Không phải vì thu xếp công việc cho bạn học cũ của anh mà khiến người ta nghỉ việc đó chứ.”
“Thể diện của cô còn không lớn như vậy. Trước đây tôi không có trợ lý.”
“Đường đường là sếp của một công ty bất động sản mà lại không có trợ lý?”
“Không được sao.” Ngồi vào trước bàn làm việc, Lục Cảnh Hàng ngước mắt liếc nhìn Bạch Thuần Khiết đang kinh ngạc. Kỳ thật cũng không phải anh vẫn chưa có trợ lý. Lúc công ty mới thành lập không lâu thì anh cũng từng nhận hai người, nhưng mà bọn họ lại cùng ôm ấp tình cảm với một người, mà Lục Cảnh Hàng thì ghét nhất chính là nhân viên trong thời gian làm việc lại có một vài “Công tác” gây trở ngại cho công việc.
“Đương nhiên có thể, anh là sếp mà. Nhưng tôi cũng nói trước, công việc trước kia của tôi đều là loại việc dễ dàng đến giờ đi làm rồi nhàn nhã ngồi đến hết giờ chiều. Trợ lý phải làm việc gì là tôi không biết đâu đấy.”
“Bây giờ thì cứ yên lặng ngồi ở chỗ làm của mình mà thư giãn đi.” Sau khi chỉ chỉ vào cái bàn làm việc nhỏ ở một bên, Lục Cảnh Hàng liền bắt đầu hết sức chăm chú xử lý các văn kiện trên bàn.
Ngồi vào chỗ ngồi của mình, Bạch Thuần Khiết mở nick QQ của mình ra. Đám bạn tốt “Cầm tinh con cú ” quả thật là mới chỉ có mỗi một Đại Bát đang lên mạng buôn dưa.
“Cáp lâu à –” kích đúp vào hình cái đầu của Đại Bát, Bạch Thuần Khiết gửi đi một lời thăm hỏi ân cần. Chưa đầy nửa giây, trong computer liền vang lên những tiếng tích tích.
“Lúc này lên Net, chẳng lẽ đã đi làm ?”
“Ừ, bản Đại tiểu thư lại trở về đội ngũ OL.”
“Cậu ấy thu xếp cho cậu chức vụ gì?”
“Trợ lý tổng giám đốc.”
“Chức vụ ngon, tiềm lực mập mờ vô cùng lớn.”
“Cậu với mấy vị bán dưa lẻ khác chưa học xong đã đi học cái hội lỗ mãng rồi.”
“Được rồi, nói về việc chính đi!”
“Cậu có thể có việc chính gì?”
“Không phải là tớ, mà là hỏi về cậu với Lục Cảnh Hàng?”
Tại sao không chửi toáng đến N lần? Ngón tay Bạch Thuần Khiết đang nhảy múa trên bàn phím chợt dừng lại, khẽ quay đầu sang bên len lén nhìn về bàn làm việc trước cửa sổ. Đến khi Lục Cảnh Hàng cảm giác bị người ta nhìn bèn ngẩng đầu thì khóe môi nàng cong lên một nụ cười hơi có vẻ bối rối.