edit: Mai Như Ảnh
Bạch Thuần Khiết dẫn hành lý đi đầu tiên: “ Đừng đi chậm, máy bay bay nhanh lắm.”
“ Không nhanh lắm đâu.”
Khó chịu mà ngẩng đầu: “ Có phải anh muốn em về nhà? Chê em làm phiền anh? Nếu như vậy thì anh cứ việc nói thẳng, tôi sẽ cuốn gói về nhà, không quấn quít lấy anh ở thành phố A nữa!”
Cô có chút nóng nảy, Lục Cảnh Hàng đã sớm phát hiện, nhưng không biết nguyên nhân. Không trở về cũng không quay về, như vậy cũng tốt. Chìa tay cầm chặt tay cô trong thang máy, hai người còn chưa nói câu nào nữa, đi ra khách sạn, đánh xe đi ra sân bay.
Biết được hai người đang ở trên máy bay, các đồng sự trong công ty có lòng dạ tốt lập kế hoạch nghênh đón họ về, ngày xưa bọn họ cũng không có dũng khí 1 mình làm chủ chúc mừng Lục tổng, bây giờ có Bạch Thuần Khiết làm chỗ dựa, bọn họ cho rằng bà chủ tương lai trước sau vẫn là đứng đầu.
Đang thảo luận náo nhiệt ở phòng trà, ngoài cửa đã có người bày mặt lạnh. Gần đây công ty thường nhắc tới quan hệ về Lục Cảnh Hàng và Bạch Thuần Khiết, mà ngay cả trợ lý của Hàn Nghi Tĩnh mới tới cũng biết chuyện hai người quen nhau. Nếu con người yếu đuối có tình cảm đặc biệt, nhất định làm việc ở trong công ty này không nổi, song Hàn Nghi Tĩnh rất cứng cỏi, đi làm lại diễn xuất là 1 phụ nữ mạnh mẽ.
“ Quản lý Hàn, quản lý công ty quảng cáo không phải hẹn cô ở nhà hàng gần đài phát thanh gặp mặt sao, cô vẫn còn chưa đi?” Trợ lý từ phòng trà đi ra hỏi 1 tiếng .
Hàn Nghi Tĩnh liếc cô ta gật đầu 1 cái: “ Vậy thì đi.” Thoải mái đi vào phòng trà, cô thấy các đồng sự khác xẩu hổ uống nước, sau đó mỉm cười với bọn họ rồi đi khỏi.
Hàn Nghi Tĩnh đi rồi, có người trong phòng trà thương tiếc nói: “ Thật ra quản lý Hàn cũng tốt.”
Quả thật, sắc đẹp Hàn Nghi Tĩnh không thua kém Bạch Thuần Khiết, nhìn quản lý công ty quảng cáo là biết. Nếu gặp 2 người, ánh mắt của anh ta vẫn không có rời khỏi trên người cô ấy.
***♥♥♥♥♥♥
“ Quản lý Hàn còn trẻ xinh đẹp có tiềm lực như vậy phụ trách hạng mục lớn của công ty.”
“ Cảm ơn quản lý Từ ca ngợi. Bây giờ chúng ta có thể vào chủ đề chính chứ!”
“ Được, được.” Thiếu chút nữa chết chìm trong sự mỉm cười trang nhã của cô, quản lý Từ bắt buộc bản thân ổn định vị trí nói chính sự. Nhất là nói về công việc, lập tức anh phát hiện người đối diện có chõ đặc biệt, thoạt nhìn Hàn Nghi Tĩnh không yếu ớt như vẻ bề ngoài.
Đúng vậy, cô là phụ nữ điển hình trong cứng ngoài mềm, mà vừa lúc Bạch Thuần Khiết tương phản, ngoài cứng trong mềm, nghĩ muốn bắt tù bình cô chỉ cần bàn bạc 1 chút là có thể, mà nghĩ muốn tù binh Hàn Nghi Tĩnh, thì cũng phải có chỉ số IQ mới được.
Thật đáng tiếc vì năng lực quản lý Từ không đủ, không bắt Hàn Nghi Tĩnh làm tù binh được, còn chưa kiếm nhiều tiền cho công ty. Hiệp thương chấm dứt, Hàn Nghi Tĩnh vẫn là 1 bộ tao nhã mỉm cười nhìn quản lý Từ cất bước, 1 chút lo lắng dần dần hiện trên mặt
“ Sao lại chỉ có 1 mình cô?”
Ngẩng đầu nhìn phía người đi tới, Hàn Nghi Tĩnh nhíu mày, mặt nhăn lại: “ Các anh xong việc rồi à?”
“ Đúng vậy.” Cố Trữ vẫn là 1 bộ tươi cười, ngồi đối diện cô, anh nhìn người bàn hàng gọi thức ăn: “ Tôi không quen nhìn các người làm ăn như cô, hẹn đến nhà hàng mà không kêu đồ ăn này nọ, không phải làm khó người bán hàng sao?”
Khẽ cười 1 tiếng, Hàn Nghi Tĩnh cũng không có cùng anh nói chuyện quanh co: “ Tìm tôi có chuyện gì?”
“ Ừh, tôi tới hỏi 1 chút, sao cô Hàn biết số điện thoại của tôi?”
“ Hỏi có ý gì?”
“ Tôi cũng không phải người ngu ngốc, cho nên 1 người thông mình cùng người bình thường, 2 chúng ta nói chuyện phiếm sẽ không che dấu 1 ít động tác nhỏ giả dối.”
Liếc anh 1 cái, Hàn Nghi Tĩnh quấy cà phê trước mặt: “ Ý anh hỏi tôi chuyện nhắn tin cho anh?”
“ ừh.”
“ Rất đơn giản, khi đó thấy anh quen với trợ lý Bạch, cho nên nhắn tin cho anh.”
“ Không đơn giản có lòng tốt như vậy. Lúc ấy tôi vì lòng hẹp hòi đoán, cô là vì Lục Cảnh Hàng.”
Hàn Nghi Tĩnh nở nụ cười: “ Đúng.”
“ Thành thật lắm, tôi thích người có tình cách như này.” Cố Trữ cười: “ Nếu cô lại có chút thô lỗ không văn hoá giống Bạch Thuần Khiết, tôi bỏ cô ấy đuổi theo cô. Lục Cảnh Hàng với cô ấy là 1 đôi, 2 chúng ta cũng là 1 đôi, kết cục đoàn viên.”
“ Thế à? Nhưng bây giờ tôi đã có người thích, còn người khác tôi khó nhận.”
“ Thô lỗ không văn hoá?” Cố Trữ cười to: “ Cho nên hai chúng ta vẫn là không có duyên với nhau. Như vậy nên làm bạn bè?” Anh tiếp tục nói : “ Cũng không được, rất đáng thương, khi Lục Cảnh Hàng và Bạch Thuần Khiết cùng nhau hẹn thề, thì chúng ta lại trốn ra đây an ủi cho nhau, rất bi thảm. Chiến hữu? Cô giúp tôi đoạt lại Bạch Thuần Khiết, tôi giúp cô đoạt lại Lục Cảnh Hàng, ý tưởng này không tồi, nhưng phải có kế sách.”
“ Cố tiên sinh muốn nói cái gì?”
Cố Trữ bắt đầu nghiêm túc: “ Tin nhắn tiếp tục gửi cho tôi, nhưng không cần kể cho tôi về chuyện bọn họ. Mình muốn có được gì đó, thì bản thân sẽ dùng phương pháp đơn giản nhất là cố gắng có được, hi vọng cô cũng có thể như vậy.”
Con mắt sáng híp lại, khom người có chút ý cười: “ Anh sợ tôi có mưu tính muốn hại trợ lý Bạch?”
“ Trong phim thường có tình tiết thế.”
“ Đại khái là có xem qua.” Hàn Nghi Tĩnh uống ngụm cà phê: “ Tôi không có ngu như vậy, thương tổn cô ấy, khác gì làm xấu mặt mình trước mặt Lục Cảnh Hàng sao?”
“ Chậc chậc, tiểu thư Hàn thật sự là người thông minh, Lục Cảnh Hàng không có mắt nhìn.”
“ Cố tiên sinh đặc biệt khen ngợi trợ lý Bạch, trợ lý Bạch thật không có phúc.”
“ Có số cả, haizzz.”
“ Gần đây tôi nghe nói 1 sự kiện, không biết có thể hỏi vị bằng hữu này không?’
“ Hỏi đi, không cần khách khí.”
Hàn Nghi Tĩnh giương khoé môi: “ Cha của Cố tiên sinh lại bắt đầu bao vây chặn đường anh?”
Cố Trữ lộ ra biểu tình doạ người: “ Cô đúng là người biết nhiều chuyện, có phải đã nghe tin đồn này trên tạp chí?”
“ Đúng, là muốn Cố tiên sinh trở về kinh doanh sản nghiệp gia đình.”
“ Đúng vậy, đây là vận mệnh, năm đó Lục Cảnh Hàng đã cứu tôi.”
Mỉm cười: “ Nếu như Cố tiên sinh vào làm tập đoàn của ba, không biết anh với trợ lý Bạch sẽ phát sinh quan hệ gì đây? Tôi nghe nói Cố tổng đặc biệt húng thú hạng mục kiến trúc nhà ở tành phố A.”
Cố Trữ đột nhiên bừng tỉnh, nâng mí mắt lên nhìn người đối diện, anh có thể khẳng định, 1 chút mỉm cười tao nhã kia là mỉm cười thắng lợi, trận đàm phám không có khói thuốc súng này, cô ta mới là người chiến thắng.
Bồi bàn mang thức ăn lên, Hàn Nghi Tĩnh đứng dậy: “ Thời gian không còn sớm, không để lỡ Cố tiên sinh ăn cơm.”
Nhe răng cười: “ Tôi đây cũng không tiễn.”
Âm nhạc du dương trong nhà hàng giống như nước chảy, mà lông mày Cố Trữ nhăn lại giống như dãy núi.