Tôi Và Alan

Chương 4: “Giống như hiện tại, tôi đã bị em thu hút một cách sâu sắc.”






Sau ngày hôm đó, Alan bắt đầu thích kéo lấy tôi trò chuyện mọi lúc mọi nơi, bãi biển trở thành nơi rất tốt để chúng tôi đi dạo tối. Có lẽ hôm đó thấy tôi đàn hay, anh lại bảo tôi hát cho đám trẻ con nghe lần nữa.

“Thật ra cậu rất xuất sắc, cậu chơi guitar rất giỏi, tôi biết tôi đã nói đi nói lại nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói lại với cậu lần nữa.” Chạng vạng sau khi tan lớp, chúng tôi đi dạo ở bãi biển như thường lệ, Alan đột nhiên xoay người nói vậy với tôi.

Tôi cười cười, không tỏ vẻ gì nhiều. Từ Trung học cho tới bây giờ, tôi đã tham gia rất nhiều lớp ngoại khóa, guitar, street dance, mỹ thuật, Taekwando, thậm chí còn cả trượt băng nghệ thuật. Nhưng ngoài guitar ra thì những thứ khác tôi không đủ kiên trì theo tới cùng. Hồi ấy tôi cảm thấy những thứ đó rất ngầu rất mới mẻ, mang theo tâm lý nghiệp dư mà dốc hết nhiệt huyết vào đó, nhưng đến mấy tháng sau lại chẳng còn nghị lực để tiếp tục. Hơn nữa tôi còn là kẻ có nội tâm yếu đuối, năm lớp 11 có một dạo rất ghét học hành, cự tuyệt không muốn đi thi, còn từ chối ra khỏi nhà. Đó là năm đầu tiên tôi bắt đầu học vẽ, mặc dù hồi ấy mọi người xung quanh đều khuyên ngăn mẹ tôi đừng chiều theo ý tôi tốn thời gian và sức lực học thứ “vô dụng” này, nhưng bà vẫn tôn trọng ý kiến của tôi, mời giáo sư ở viện mỹ thuật đến nhà vào mỗi thứ tư hàng tuần. Sau này khi tôi từ chối đến trường, bà lại nhờ vị giáo sư ấy, tăng tần số buổi học lên một tuần năm buổi. Hai tháng sau, mẹ gõ cửa phòng ngủ của tôi, bày tỏ muốn nói chuyện với tôi một chút. Bà bưng một mâm trái cây đặt trên tủ đầu giường, hỏi tôi dạo này cảm thấy thế nào, có thích học với thầy giáo đó không, cuối cùng hỏi tôi tính du học trước hạn hay muốn lấy thân phân sinh viên nghệ thuật tham gia kì thi đại học, đó là lần đầu tiên mẹ dùng ngữ khí nghiêm túc bàn luận về vấn đề “tương lai”, khiến tôi bị dọa đến tỉnh táo lại mấy phần, mẹ chỉ ngồi trước giường, không nói cũng không làm gì, chỉ đợi tôi trả lời. Lúc ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt mẹ lần nữa, tôi nhận ra bà ấy đang rất nghiêm túc. Vì vậy tôi bắt đầu suy nghĩ, rồi phát hiện bản thân không quá yêu thích nghệ thuật như mình tưởng tượng, tôi thích vẽ vời chỉ vì nó là cách lãng phí thời gian rất tốt chứ không phải vì tôi có tình cảm đặc biệt gì với nó cả. Ngoài chuyện này, tôi cũng chưa chuẩn bị tốt để xuất ngoại du học ở tuổi 17 18, tuy tiếng Anh của tôi rất tốt, nhưng chỉ giới hạn ở trong nước, tôi thậm chí còn chưa từng tham gia thi IELTS hay TOEFL, hơn nữa trong bài thi bình thường không bao gồm hai phần thi nghe và nói, nếu phải học khóa ngôn ngữ trước thì tôi còn phải ở với host family. Tôi suy nghĩ những chuyện này trong đầu một lần, cuối cùng xốc chăn lên, đi tắm rửa, thay đồng phục học sinh, lần đầu tiên sau hơn 60 ngày ra khỏi nhà, tới trường học lớp tự học buổi tối. Khi tôi làm tất cả những chuyện này, mẹ cũng không nói gì, chỉ nói một câu ‘chú ý an toàn’ trước khi tôi ra khỏi cửa.

Tôi kể từng chuyện cho Alan nghe, cũng nói với anh tôi không hề xuất sắc chút nào. Sau khi Alan nghe xong lại nắm lấy cánh tay tôi, hỏi với vẻ khó tin: “Sao các cậu phải học ở trường đến tận 11 giờ đêm mới được về nhà vậy! Quy định kiểu này thật không khoa học!”

Tôi hơi ngẩn ra, tiếp đó dùng cái tay khác bắt lấy cánh tay anh: “Chính là như vậy thôi, đến năm lớp 12 ngay cả học sinh ngoại trú cũng phải 12 giờ mới được về nhà. Trước kia anh không được nghe đám du học sinh nói qua sao?”

“Không có đâu, tôi phải đi học, đi làm thêm, đi uống rượu, chả mấy ai dưới ánh đèn neon của quán bar lại đi nói những thứ này cả.”

Tôi nghĩ nghĩ, quả đúng thế thật. Huống chi những học sinh học đại học ở các nước nói tiếng Anh, nếu không phải thành phần tinh anh của giới học thuật đi theo con đường giáo dục của quốc gia tư bản và học tại trường Cấp 3 quốc tế thì cũng phải là đám nhà giàu đời thứ 2 nhìn tỉ giá 1.92* mà mặt không thèm đổi sắc, rất ít học sinh đi du học từ một trường Cấp 3 bình thường như tôi. Tôi thầm hâm mộ đám du học sinh có gia cảnh tốt một trận, nói: “Mọi người đều bận uống rượu, trò chuyện, nhảy cheek-to-cheek (má kề má) với những cô gái xinh đẹp xa lạ, đích xác sẽ không muốn đến những đề tài gây mất hứng như thế cả.”

*tỉ giá so với USD



Dứt lời, tôi buông cánh tay anh ra, để xuôi xuống bên người. Anh không có phản ứng gì về cánh tay của mình cả, chỉ sóng vai đi về phía trước với tôi: “Chắc cũng được đấy, nếu là cậu kể thì tôi sẽ cảm thấy rất thú vị, tôi không ngại biết nhiều hơn về cậu đâu.”

“Vậy còn anh?” Tôi đi bên cạnh anh, hỏi lại một câu. Nói thật, tôi rất có hứng thú về cuộc sống của Alan, ví như cuộc sống của anh ở Anh, ví như vì sao anh lại tới nơi này.

“Tôi chẳng qua không muốn học tiếp, dự định chuyển đến nơi khác ở một thời gian.” Alan nói: “Ít nhất ban đầu nghĩ như vậy… kết quả là sau đó lại không thể rời đi được nữa.”

“Vậy sao.” Tôi cười một tiếng: “Rất nhiều người tới đây vì ôm ấp các loại cảm xúc khác nhau, từ quốc gia phát triển chạy tới đây để trải nghiệm cuộc sống, báo đáp xã hội, muốn ‘làm chút chuyện có ý nghĩa’ để đánh dấu sự trưởng thành của bản thân.”

“Tôi lại không nghĩ nhiều như vậy, thật sự chỉ vì không muốn học tiếp mà thôi.” Alan chân thành nói, sau đó lại tiếp tục nói rất nhiều chuyện liên quan đến bản thân.

Vì vậy tôi biết được anh đến từ một gia đình trung lưu điển hình ở Anh. Cha là bác sĩ, mẹ là luật sư, trong nhà còn có hai em gái. Cấp 3 học ở một trường tư thục dành cho nam sinh, mỗi ngày ngoài học hành, viết báo cáo, thì là các hoạt động ngoài giờ khác. Vì muốn đạt nhiều điểm A+ hơn nên rất ít có thời gian chơi bời.

“Nhưng thật ra tôi vẫn luôn không hiểu được vì sao mình lại làm ra lựa chọn bây giờ, là vì hoàn cảnh hay là vì bẩm sinh sẵn vậy. Khi còn bé tôi cận rất nặng, phải đeo đít chai dầy cộp, cũng không thích ra ngoài đi chơi với bạn bè chứ đừng nói là hẹn hò với con gái, chờ đến khi tỉnh ra, tôi đã là tôi của hiên tại rồi.”

“Xin lỗi, anh nói gì cơ?” Tôi vẫn đang còn đắm chìm trong câu nói đầu tiên của anh, nghĩ có phải anh học trường tư quen rồi nên sau khi tốt nghiệp mới hứng khởi chạy tới xem thôn làng nhỏ ở thế giới thứ ba là như thế nào.

“À, tôi không xác định được là bởi vì hồi đó xung quanh toàn con trai hay là trời sinh đã vậy, tóm lại đến khi tôi hiểu ra thì tôi cũng đã như bây giờ rồi.” Alan đột nhiên nghiêng người ngăn phía trước tôi: “Có lẽ, tôi nên nói thẳng ra nhỉ? Đông Dương, tôi cũng là người đồng tính.”

“Còn nữa, từ trước đến nay tôi cũng không bắt chuyện với gái lạ ở quán bar, tôi chỉ thỉnh thoảng bị các chàng trai hấp dẫn mà thôi.”

“Giống như hiện tại, tôi đã bị em thu hút một cách sâu sắc.”

~~~~~~~~~~~

Cháo có lời: Chúc mừng Quốc tế Thiếu nhi? Tui quá luống lâu rồi bà con ạ:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.