Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 27




Lúc sáng sớm, Ninh Ngọc Nhân cùng Văn Vũ chưa dậy, Ninh Ninh thức dậy trước.

– Thật không hiểu nổi nữa. – Ninh Ninh nhìn Văn Vũ ngủ bên cạnh mình, nghĩ bụng, – Ôm mình ngủ mà không thấy lạnh à? Cơ thể này của mình lạnh như xác chết thế này…

Văn Vũ thoạt nhìn không có cảm giác an toàn, hoặc là nói sợ cô không có cảm giác an toàn? Khi ngủ cậu dán cả người ở trên người cô giống như con khỉ koala, hai tay ôm chặt lấy cánh tay cô, miệng còn nhóp nhép ch ảy nước dãi.

Ninh Ninh cẩn thận rút cánh tay mình ra, tay tê rần, cô mát xa ngón tay một chút, sau đó í một tiếng. Có phải bởi vì hôm qua ăn đồ nóng cho nên ngón tay có độ ấm rồi không?

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại, không đánh thức người bên trong.

Trong sân phủ một lớp sương mỏng, Ninh Ninh đi dưới cây hoa mai, mở chiếc gương trang điểm nhỏ ở trong lòng bàn tay ra, nói với hình ảnh phản chiếu bên trong:

– Khúc Ninh Nhi.

Khúc Ninh Nhi xuất hiện ở trong gương.

Ninh Ninh không sợ hãi giống như trước, cũng không phẫn nộ giống như trước, cô thậm chí còn nở nụ cười, ôn hòa nói với cô ấy:

– Cô vẫn luôn giúp tôi, không có cô, tôi sẽ không thể nào qua được buổi diễn thử vai “Cô gái xấu xí”, càng không nói đến “Bóng Ma rạp hát”.

Khúc Ninh Nhi cũng mỉm cười với cô.

– Nhưng mà cô vẫn luôn cản trở tôi, không cho phép tôi yêu, cũng không cho tôi đóng những vai diễn khác. – Ninh Ninh chậm rãi thu lại nụ cười tươi, nghiêm túc nói với cô ấy, – Tôi rất cảm ơn cô, nhưng xin lỗi, hiện tại tôi muốn tôi với cô đường ai nấy đi.

Khúc Ninh Nhi ở trong gương bỗng nhiên khóc lên, vừa khóc vừa phẫn nộ gầm thét với cô.

Nhưng mà Ninh Ninh đã đóng gương trang điểm lại, dáng vẻ cùng với giọng nói của cô ấy đã bị nhốt lại bên trong đó.

– Bắt đầu lại đi. – Ninh Ninh thở ra một hơi, tự nói với mình, – Mình không thể một bước lên trời, trở thành nữ diễn viên giống như mẹ, mẹ cũng bắt đầu từ với việc mở rộng lỗ mũi. Hãy thực hiện bước này trước, đừng nghĩ đến việc có thể trở thành Bóng Ma hay không, mình cần phải diễn tốt “Nhìn thấy thiên đường” trước đã.

Bắt đầu lại rất khó, đối với Ninh Ninh lại càng đặc biệt khó, nếu như lúc đầu kỹ năng diễn xuất của cô giống Ninh Ngọc Nhân, như vậy người khác sẽ nhìn thấy được sự tiến bộ của cô, nhưng mà biểu hiện ban đầu của cô quá xuất sắc, cho nên hiện tại mọi người chỉ nhìn thấy cô thụt lùi.

Đặc biệt là Trần Quan Triều, hiện tại anh ta vừa nhìn thấy Ninh Ninh là bày ra vẻ mặt bị lừa gạt, như là có được bạn gái rồi, tẩy trang xong phát hiện ra đối phương lại là một người đàn ông.

Tất cả những lời giễu cợt, tiếc nuối, hận sắt không thành thép, Ninh Ninh đều vui vẻ chấp nhận, khi tập diễn không cần dùng đến cô, cô liền ngồi ở trong khán phòng để xem, sau buổi biểu diễn, cô đã thốt lên:

– Có thể nói chuyện với em một chút được không?

Ninh Ngọc Nhân dừng bước quay đầu lại nhìn cô.

Ở hành lang ban đầu, nơi Ninh Ninh dạy cô ấy, hai người dừng lại, Ninh Ninh khiêm tốn hỏi:

– Chị có thể dạy em diễn cảnh này được không ạ?

Ninh Ngọc Nhân ngây ra một lúc, cúi đầu vân vê vạt áo:

– Vì…vì sao hỏi chị? Mọi người đều nói chị diễn không tốt.

– Chị là người tiến bộ nhanh nhất so với mọi người. – Ninh Ninh bình thản nói, – Còn nhớ không, hai tháng trước chị còn không biết diễn xuất là gì, hiện tại chị đã có thể đối diễn với người ta không chút thua kém ở trên sân khấu rồi.

Chưa từng được người khác khen ngợi thẳng ngay trước mặt bao giờ như thế này, Ninh Ngọc Nhân đỏ mặt, một lát sau ngẩng lên nói:

– Nhìn chị.

Nói xong, cô ấy điều chỉnh biểu cảm của mình, sau đó nhìn Ninh Ninh nở nụ cười, khóe mắt hơi mang phong tình, loại tình cảm này là sành sỏi lõi đời, nhìn thấy được mục tiêu yêu thích, vì thế tận lực nở nụ cười dụ dỗ, ánh mắt tương tự, nụ cười tương tự, làm cho Ninh Ninh nhìn thấy một người khác ở trong đó – Giao Tế Hoa Mộc Dung.

– Đã nhìn ra được chưa. – Ninh Ngọc Nhân cười nói, – Chị bắt chước Mộc Dung đó.

– Sao chị lại bắt chước chị ta? – Ninh Ninh hỏi.

– Bởi vì chị ta là bạn gái của Trần thiếu. – Câu trả lời của Ninh Ngọc Nhân rất đơn giản, – Nam chính là Trần thiếu, anh ta…Con người anh ta khá kỳ lạ, chị không biết thích anh ta thì như thế nào, nhưng mà Mộc Dung là bạn gái anh ta, chị ta thích anh ta, cho nên bắt chước chị ta chính xác không sai.

Dừng một chút, cô ấy có chút khó chịu quay mặt chỗ khác, nói nhỏ:

– Chị biết kiểu bắt chước này rất vụng vè, nhưng chị…chị thật sự không thể giống như em, để gần gũi với nhân vật hơn mà ngủ trong quan tài, ăn cơm lạnh ngắt, không giao lưu với người khác, ngày ngày nhốt mình dưới hầm….Cẩn thận nghĩ nghĩ, chị từ dưới quê lên đây, khát khao được đóng phim, có lẽ chỉ là cố gắng vượt lên, nhưng không sẵn sàng chịu đựng gian khổ chút nào. Em…em có khinh thường chị không?

– Sao có chuyện đó chứ? – Ninh Ninh đi qua ôm lấy cô ấy, dịu dàng nói, – Chị lựa chọn một con đường rất khó khăn, em chỉ muốn nói lời cổ vũ cho chị.

Giống như  việc Ninh Ngọc Nhân không cách nào đi con đường giống Ninh Ninh, Ninh Ninh cũng không thể đi con đường giống Ninh Ngọc Nhân, bản chất cô ấy không giỏi bắt chước người khác, giống như Ninh Ninh cũng không thể đi con đường giống Ninh Ngọc Nhân, cô  trời sinh không am hiểu bắt chước người khác, hoặc là nói cô cũng có thể bắt chước, nhưng không thể bắt chước giống như đúc giống như Ninh Ngọc Nhân vậy.

– Không, có lẽ em có thể làm được —— bằng cách đổi cách thức mà em am hiểu.

Ninh Ninh nghĩ như vậy, chậm rãi lấy từ trong túi ra mấy con hạc giấy.

Đây đều là phương pháp diễn xuất được trình bày miệng, Văn Vũ đi hỏi rồi chép lại, nhưng mà cậu nhóc này có lẽ chưa phân biệt rõ diễn viên với nhân viên đoàn làm phim, cho nên người mà cậu hỏi ngoài một số diễn viên ra, còn có đầu bếp, thầy dạy hí khúc, thầy đạo cụ…

Cô cứ nghĩ rằng nó rất vô dụng, nhưng hiện tại cô cầm hạc giấy, cười nói:

– Em biết mình nên đóng cảnh này như nào rồi.

Nhưng trước khi đóng phim, cô còn cần phải sắp xếp thỏa đáng cho Văn Vũ đã.

Theo lời nhắc nhở của người trông cửa, Văn Vũ sinh năm 1980 mất năm 1988, cách năm 1988 còn không xa nữa, hơn nữa Ninh Ninh cũng không biết qua năm 1988 thì bộ phim nay sẽ kết thúc không, để cho chắc chắn, cô muốn trước khi ngày đó đến, cô muốn tìm một gia đình tốt bụng nhận nuôi cậu.

Mấy người họ hàng thân thích đều không giống người tốt, ngay cả Ninh Ninh còn khó nuôi nổi bản thân mình, hơn nữa sẽ rời đi sau khi bộ phim kết thúc, cho nên họ đều không phải là ứng cử viên đáng giá. May mà nhân duyên của Văn Vũ ở trong đoàn làm phim rất tốt, Ninh Ninh hỏi một vòng, một đầu bếp họ Trần cho cô địa chỉ, nói một đàn anh của mình có lẽ sẽ nhận nuôi cậu nhóc.

– Đi nào cháu. – Ninh Ninh đi đến cửa rạp hát, với tay ra với Văn Vũ.

Văn Vũ thoạt nhìn buồn bã, một lúc sau mới đi tới, đặt bàn tay nhỏ bé vào trong tay cô.

- …Sư phụ Tào mở tiệm cơm, nấu ăn rất ngon, cháu ở với ông ấy muốn ăn cá là được ăn, muốn ăn thịt thì ăn thoải mái, có khi lần sau chúng ta gặp nhau, cháu biến thành cậu bé mập rồi ấy.

Ninh Ninh thấy cảm xúc của cậu rất tệ liền nói tiếp,

– Hơn nữa cháu chỉ đến chỗ ông ấy vài ngày, nếu không hợp thì cô sẽ đón cháu về.

Văn Vũ cố nặn ra nụ cười gượng, bỗng nhiên như có cảm giác, quay đầu lại nhìn phía sau.

Ở phía sau hai người họ, một người đàn ông đang sững sờ nhìn cậu.

Đó là một người đàn ông gầy gò, một trong những người từ chối nhận nuôi Văn Vũ trong buổi họp mặt người thân họ hàng, ánh mắt anh ta nhìn Văn Vũ giống như nhìn một con quái vật lẫn vào trong đám đông, hoặc là một xác ướp bò ra khỏi quan tài, sắc mặt anh ta trắng bệch, mồ hôi túa ròng ròng, một lúc lâu sau mới ngập ngừng gọi lên:

– Văn…Văn Vũ?

Văn Vũ quay phắt đầu đi, chạy về phía trước.

– Cháu đi đâu thế? – Ninh Ninh đuổi theo sau cậu, đi theo cậu lên một chiếc ô tô, người bán vé giữ chặt cô muốn cô mua vé, cô đành phải cúi đầu mở ví, mua hai chiếc vé bằng số tiền mượn Ninh Ngọc Nhân để mua quà cho sư phụ Tào.

Cô không biết rằng lúc cô cúi đầu mua vé, phía sau xe có một người đang điên cuồng đuổi theo, vừa đuổi theo vừa gọi tên cô và Văn Vũ.

Văn Vũ thấy hết nhưng quay đầu đi giả vờ như không nhìn thấy.

Sau khi xe tới trạm, Ninh Ninh dắt Văn Vũ xuống xe, phía trước là một tiệm cơm vừa nhỏ và bẩn thỉu, một người đàn ông mập mạp đang ngồi ở cửa nhặt lông vịt, ngẩng đầu nhìn bọn họ:

– Hai người là…

– Em được sư phụ Lưu giới thiệu ạ. – Ninh Ninh vừa nói vừa đẩy Văn Vũ về phía trước.

Nhìn thấy một cậu bé sạch sẽ đẹp đẽ như vậy, người đàn ông mập mạp lộ vẻ vui mừng, cầm con vịt trên tay nói:

– Chờ hai người lâu rồi, vào đi vào đi!

Sư phụ Tào đã có vợ, nhưng mà sức khỏe rất yếu, hơn chục năm không thể sinh cho anh ta một người con nào, hiện tại tuổi đều đã lớn, cả hai bàn bạc quyết định nhận nuôi một đứa con nuôi, tốt nhất là con trai, tương lai có thể kế thừa tiệm cơm. Anh ta rất nhiệt tình với hai người, tự mình xuống bếp làm mấy món ăn, còn không ngừng gắp thức ăn cho Văn Vũ, mà khi Văn Vũ lấy giấy ra viết “cảm ơn chú” cho anh ta xem, anh ta nhíu mày:

– Sao lại vậy? Là bị câm à?

– Cháu nó không phải câm bẩm sinh đâu ạ, là lúc mẹ cháu nó chết đã bị k1ch thích mạnh nên mới bị thế. – Ninh Ninh vội giải thích.

– Vậy có thể khỏi không? – Sư phụ Tào hỏi.

Việc này không ai biết chắc được, Ninh Ninh cũng không dám đưa ra lời hứa hẹn với anh ta. Có lẽ là nể mặt mũi của người giới thiệu, sư phụ Tào uống mấy chén rượu, thở dài nói:

– Thôi thôi, dù sao làm đầu bếp cần tay và đầu óc, không phải là cần miệng. Cứ để nó ở lại chỗ tôi mấy ngày đi, đợi bà vợ tôi xuất viện về nhà rồi xem hai người đó có hợp không đã.

Ninh Ninh thở phào nhẹ nhõm, tìm được người có gia cảnh, có ăn có ở thì dễ nhưng tìm được những gia đình không kỳ thị người câm thì không dễ, bây giờ xem ra chỗ sư phụ Tào đã chấp nhận rồi, giờ chỉ còn xem vợ anh ta có chấp nhận được nữa hay không thôi. Cô quay  sang xoa đầu Văn Vũ, dịu dàng nói:

– Cháu ngoan ngoãn ở cùng sư phụ Tào nhé, mấy hôm nữa cô lại đến thăm cháu.

Văn Vũ ngẩng mặt lên, đôi mắt to đen láy lặng lẽ nhìn cô.

Chạng vạng, ngay khi Ninh Ninh vừa mới trở lại rạp hát, người giới thiệu cô đến nhà sư phụ Tào hốt hoảng chạy tới:

– Văn Tiểu Ninh, đã xảy ra chuyện rồi!

Ninh Ninh ngẩn người:

– Chuyện gì thế ạ?

– Tiểu nhị nhà đàn anh tôi vừa mới gọi điện thoại tới, nói nhà đàn anh tôi bị cháy rồi!

Đối phương hoảng sợ nói,

– Cháy, cháy sạch rồi!

Ninh Ninh sững sờ người một lúc lâu mới hoàn hồn, như nổi điên lao ra khỏi rạp hát, không hề dừng lại, chạy một mạch tới cửa nhà sư phụ Tào.

Đúng như người giới thiệu đã nói, đã bị thiêu cháy hoàn toàn rồi

Buổi sáng người ra vào quán cơm tấp nập đông đúc, nhưng giờ chỉ còn là phế tích, hàng xóm cùng người của đội phòng cháy đang phun nước vào những ngọn lửa cuối cùng còn sót lại, Ninh Ninh vội vàng chạy tới, túm lấy một người hỏi:

– Những người bên trong đâu rồi?

– Hài, bị thiêu chết rồi. – Đối phương hình như là hàng xóm, lắc đầu nói, – Đã nói với lão Tào từ lâu rồi, là lúc nấu  nướng thì bớt uống rượu đi, anh ta lại chẳng nghe. Lần này chắc lại uống rượu, sau đó thì tự ngã vào trong nồi rồi.

Ninh Ninh buông người đó ra, đang muốn xông vào trong đống hoang tàn đổ nát, nhưng lại bị người ta kéo lại.

– Buông ra! Các người buông tôi ra!

Ninh Ninh ra sức giãy giụa, cho đến khi một bàn tay nhỏ bé kéo lấy vạt áo của cô, cô mới cúi đầu xuống, nước mắt chợt giàn giụa, ngồi xổm xuống ôm chầm lấy đối phương.

Ngoài nhem nhuốc trên mặt ra thì những nơi khác đều hoàn hảo không tổn hao gì, Văn Vũ ôm lấy cô thật chặt.

– Cháu không bị sao chứ? – Ninh Ninh nức nở nói.

Văn Vũ gật gật đầu, vỗ vỗ lưng cô để an ủi, cằm đè lên trên vai cô, đôi mắt nhìn về hướng tiệm cơm bị cháy sạch, một chút ánh lửa còn lại phản chiếu trong đôi đồng tử đen của cậu.

Hết chương 27

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.