Tôi Trúng Số Rồi!

Chương 7: 7: Rút Mười Năm Tỷ





Sau khi rời khỏi Đế Hào.

Để kiểm tra tiền trong thẻ đen có thật có thể tùy tiện sử dụng không, Trương Phong lái xe điện tới ngân hàng gần đó.

Năm phút sau, Trương Phong đã đến quầy giao dịch của ngân hàng.

Do là ngày làm việc, phía trước không có ai, anh đi thẳng tới ô quầy giao dịch.

Nhiên viên quầy giao dịch là một người phụ nữ trang điểm đậm, mặc váy công sở, nhìn thấy Trương Phong đi vào thì lười nhác nói: “Cậu muốn làm nghiệp vụ gì?”
Giọng điệu của cô ta rất lạnh nhạt, làm nghề này như bọn họ, nhìn sơ là có thể nhìn ra người ngồi đối diện là người như nào.

Mà lúc này, Trương Phong mặc một đồng phục shipper, nhìn trông chính là một tên nghèo, chắc chắn là chút chuyện nhỏ vặt vãnh nên không khơi dậy hứng thú của cô ta.

Tuy thái độ phục vụ của cô ta không ra sao, nhưng Trương Phong cũng không để trong lòng, lạnh nhạt nói: “Tôi muốn rút tiền.


“Rút tiền sao? Cậu không nhìn thấy cây ATM tự động bên cạnh sao?”
Người phụ nữ có chút không vui nói: “Không biết rút thế nào thì tra trên mạng, tôi bây giờ rất bận.


Rất bận sao?

Chỉ thiếu bộ mạt chược nữa thôi nhỉ?
Thái độ của nhân viên khiến Trương Phong không còn chút hảo cảm nào với cô ta.

Anh trực tiếp hô lên: “Giám đốc của các cô đâu? Gọi ông ta ra cho tôi!”
Âm lượng của Trương Phong lại lớn hơn vài phần: “Ngân hàng của các cô làm việc như vậy sao? Không biết cái gì gọi là khách hàng là thượng đế hay sao? Há lại có cái lý đó chứ!”
Nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, giám đốc quầy vội vàng đi ra, hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Nhìn thấy giám đốc, người phụ nữ đó giống như tìm được chỗ dựa vậy.

Chỉ vào Trương Phong và nói: “Giám đốc Vương, tên này tới gây sự!”
Giám đốc Vương vừa nghe, giỏi lắm đấy, vậy mà dám gây sự ở ngân hàng.

Ông ta lập tức sa sầm mặt mày, nói về phía Trương Phong: “Cậu là làm cái gì?”
Trương Phong thích thú cười nói: “Tôi tới rút tiền.


Giám đốc Vương nhíu mày, nói với giọng lạnh lùng: “Rút tiền có cây ATM tự động, tới quầy giao dịch làm cái gì?”
Cách nói của giám đốc Vương và người phụ nữ này giống nhau, giọng điệu rất không vui.

Giám đốc Vương lập tức hiểu, thì ra giám đốc Vương này và nữ nhân viên này có quan hệ.

Anh cũng không định nói đạo lý gì đó với bọn họ, nói thẳng “Nếu tôi! muốn rút mười năm tỷ thì sao?”
Mười năm tỷ?
Người phụ nữ đó đánh giá Trương Phong, cười nhạo nói: “Cậu sao? Một shipper, rút mười năm tỷ?
“Ha ha ha! Thật là làm bà đây chết cười mà! Cậu rút một triệu rưỡi còn tạm! Rút mười năm tỷ, nằm mơ à!”
Giám đốc Vương cũng không tin, số dư tài khoản của người đàn ông trước mắt này có thể rút được mười năm tỷ.

Nhưng ông ta nói thế nào cũng là giám đốc, có thể lăn lộn tới vị trí này, có ai không phải người thông minh chứ.

Ông ta giật giật khóe miệng, hỏi: “Cậu thật sự muốn rút mười năm tỷ sao?’
Tuy thiếu niên trước mắt nhìn trông có hơi tã.

Trên người còn mặc đồng phục shipper, nhưng tật lạ của người giàu, không phải là điều mà những người như bọn họ có thể tưởng tượng.

Cho nên vì nguyên tắc cẩn thận là hàng đầu, giám đốc Vương vẫn hỏi một chút.

Trương Phong cười lạnh nói: “Đương nhiên, tôi không rút tiền, lẽ nào tới ngân hàng chơi game chắc?”
“Rút số tiền lớn như vậy, cần phải xin phép phía trên.


” Giám đốc Vương nói với vẻ mặt không cảm xúc: “Không bằng, cậu tới phòng khách quý ngồi một lúc trước?”
Trương Phong gật đầu: “Không thành vấn đề!”
Lúc này, người phụ nữ đó cười châm chọc: “Giám đốc Vương, anh không phải thật sự cho rằng cậu ta có nhiều tiền như vậy chứ?”
Giám đốc Vương có chút mất kiên nhẫn nói: “Im miệng, bớt nói nhảm!”
Giám đốc Vương dù sao là người từng trải sự đời, ông ta biết Trương Phong không phải đang nói đùa, anh là thật sự muốn rút mười năm tỷ.

Người có thể rút được mười năm tỷ tiền mặt, như thế có thể là người bình thường sao?
Loại người siêu giàu này, ông ta đương nhiên phải lấy lòng.

Bị giám đốc Vương dạy dỗ như vậy, người phụ nữ này quả nhiên đã im miệng.

Có điều, trên mặt cô ta vẫn mang vẻ khinh thường, cô ta không tin Trương Phong có thể rút được nhiều tiền như vậy.

Hừ! Chẳng qua chỉ là một thằng shipper mà thôi, còn giả bộ làm phú nhị đại gì chứ!
Nhưng, nửa tiếng sau.

Khi cô ta nhìn thấy Trương Phong từ trong phòng khách quý xách một túi tiền mặt đi ra, mà giám đốc Vương đi theo đằng sau anh, giống như một thái giám.

Cả người cô ta đơ tại chỗ, hai mắt trợn to.

Tên ất ơ này vậy mà thật sự đã rút mười năm tỷ sao?
“Giám đốc Vương, cậu ta thật sự có mười năm tỷ sao?” Người phụ nữ vẫn không cam tâm, hỏi giám đốc.

“Có cần tôi mở ra cho cô xem thử không?” Giám đốc Vương hừ lạnh một tiếng, không có sắc mặt tốt.

Nếu không phải ông ta biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, không có cùng với đồ ngu xuẩn này đắc tội với Trương Phong.

Nếu không, cái vị trí giám đốc này của ông ta, sợ rằng không giữ được rồi.


Người phụ nữ này ngược lại rất muốn mở túi ra xem bên trong rốt cuộc có phải là có nhiều tiền như vậy không, nhưng lời tới cửa miệng, lại nuốt trở lại.

“Cậu Trương, vừa rồi nhân viên của tôi có chỗ nào đắc tội thì mong cậu thông cảm!” Giám đốc Vương cung kính nói.

Sau đó lấy ra một tấm danh thiếp: “Đây là danh thiếp của tôi, sau này có chuyện gì, đều có thể tới tìm tôi!”
Người chỉ cần có chút não đều biết, người có thể rút được mười năm tỷ tiền mặt, tuyệt đối là khách hàng lớn.

Có thể lăn lộn tới vị trí như giám đốc quầy này, ông ta đương nhiên không ngốc.

Đối với Trương Phong, ông ta không thể không lấy lòng, nếu để loại khách hàng này chạy tới ngân hàng khác, vậy tổn thất sẽ rất lớn.

“Ừ.

” Trương Phong hờ hững gật đầu, nhận lấy danh thiếp, nhét thẳng vào trong túi.

Sau đó không đồng tình mà nói: “Giám đốc Vương, nhân viên của các ông thật không ra làm sao, cứ tiếp tục như này khách hàng sẽ chạy sang ngân hàng khác mất, hy vọng ông có thể quản lý cho tốt! ”
Nói xong, Trương Phong trực tiếp xách túi tiền mặt, để vào trong thùng để đồ ăn ship, nghênh ngang rời đi.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.