Tôi Trúng Số Rồi!

Chương 31: 31: Vận Đào Hoa Có Chút Khởi Sắc Rồi





Khi cô gái đẹp đó thấy đầu của Trương Phong dính lên ngực mình, cô ấy đột nhiên sững sờ.

“Cái tên lưu manh thối nhà anh, mau đứng dậy cho tôi!”
Cô gái đẹp xấu hổ hét vào mặt Trương Phong.

Trương Phong nghe vậy thì thẫn thờ hồi lâu sau đó liền muốn đứng dậy.

“Anh… anh mau cút ra cho tôi!”
Cô gái đẹp bị Trương Phong đè đến nổi sắp không thở nổi nữa, cô ấy vô cùng kích động hét lớn.

Trương Phong nhanh chóng đứng dậy, sau khi Trương Phong rời khỏi người mình, cô gái đẹp cũng từ từ đứng dậy, cô ấy kiểm tra cơ thể của mình một hồi.

Trương Phong quan sát cô gái đẹp trước mặt một hồi, cô ấy mặc một bộ đồ bình thường, cao chừng một mét sáu mươi lăm, làn da trắng nõn, đôi chân thon dài.

Một đồ rộng thùng thình không thể che đậy được cơ thể tinh xảo gợi cảm của cô ấy, một gương mặt trái xoan không trang điểm, da mặt mịn màng hệt như một quả táo chín vậy.

“Mấy hôm nay vận đào hoa của mình có chút khởi sắc rồi!”
Trương Phong không kìm được than thở trong lòng.

Chính vào lúc này, cô gái đẹp cũng quan sát Trương Phong từ đầu đến chân, khi cô ấy nhìn thấy đôi giày vải dưới chân Trương Phong, trong mắt cô ấy lóe lên chút khinh thường.

“Khi nãy anh không có mắt hay sao? Đồ lưu manh thối, tôi thấy anh muốn lợi dụng tôi nên mới cố ý động vào người tôi đúng hay không? Cô gái đẹp rất kích động hét vào mặt Trương Phong.

“Cô ơi, cô nói chuyện có lý chút được không, tôi không có mắt thì cô có mắt chắc? Khi nãy rõ ràng cô liều mạng kéo tôi nên tôi mới ngã lên người cô ấy, bây giờ sao lại biến thành tôi lợi dụng cô rồi?”
Sau khi Trương Phong nghe cô gái đẹp nói thì anh có chút khó chịu cãi lại.


“Tôi thấy anh muốn lợi dụng tôi đấy, loại nghèo nàn như anh tôi gặp nhiều rồi, cũng không nhìn lại bộ dạng của mình thử, đến tôi mà anh cũng dám lợi dụng hả?”
Cô gái đẹp khinh thường mắng nói.

Trương Phong nhìn cô gái đẹp đang đứng trước mặt không biết nên nói gì mới phải, tuy rằng cô ấy rất xinh đẹp, nhưng cũng quá ngang ngược không chịu nói lý rồi!
“Tiểu Mạn à có chuyện gì vậy?”
Chính vào lúc này có mấy người trẻ đi tới từ chỗ cách đó không xa, nam có nữ có.

Nhưng bất luận là nam hay nữ thì họ đều ăn bận vô cùng thời thượng, trái ngược hoàn toàn với Trương Phong.

Sau khi cô gái đẹp nghe vậy thì quay đầu lại nhìn mấy người đó, cô ấy không nói gì.

Suy cho cùng cô ấy cũng không muốn để bạn bè biết chuyện bản thân mình bị Trương Phong lợi dụng.

Lúc này, có một thanh niên uốn tóc xoăn đi đến bên cạnh cô gái đẹp, anh ta nhìn Trương Phong một lát rồi cau mày nói: “Thì ra là tên nghèo kiết xác như cậu…”
Trương Phong quen người thanh niên tóc xoăn này, anh ta tên là Đỗ Tử Hàn, cũng là sinh viên năm ba của Đại học Giang Thành, điều kiện gia đình anh ta cũng không tệ.

Mà điều quan trọng nhất chính là quan hệ giữa anh ta và Dương Uy rất tốt, bình thường khi đi học, anh ta cùng với Dương Uy đã không ít lần sỉ nhục Trương Phong.

“Tiểu Mạn, khi nãy cái tên giao đồ ăn này đã làm gì em rồi?” Đỗ Tử Hàn chìa tay ra chỉ về phía Trương Phong nói.

“Giao đồ ăn hả?”
Khi nghe thanh niên tóc xoăn nói vậy cô gái đẹp không kìm được mà ngẩn người một hồi, sau đó cô ấy cau mày nói: “Anh quen người này hay sao?”
“Dĩ nhiên là quen rồi, ở Đại học Giang Thành ai không biết danh hiệu của Trương Phong chứ, người được gọi là cậu trai áo vàng, đại hiệp giao hàng chính là cậu ấy đó! Cậu ấy chính là tên nghèo hèn có tiếng nhất ở Đại học Giang Thành, nghe nói mấy hôm trước còn bị bạn gái cắm sừng nữa đó…”
Đỗ Tử Hàn căn bản không chừa lại cho Trương Phong chút thể diện nào, anh ta buông lời châm chọc.


Sau khi cô gái đẹp nghe Đỗ Tử Hàn nói xong, thì sự khinh bỉ trong mắt cô ấy càng hiện rõ hơn.

“Tiểu Mạn, có phải khi nãy cậu ấy ăn hiếp em hay không? Em cứ nói với anh, anh bảo cậu ấy quỳ xuống xin lỗi em!”
Đỗ Tử Hàn hét lớn.

Sau khi Trương Phong nghe Đỗ Tử Hàn nói vậy, anh nhìn anh ta từ trên xuống dưới, anh thấy rất thú vị.

“Tiểu Mạn, em không cần sợ phiền phức, nếu như cậu ấy ăn hiếp em thì em cứ nói với anh!”
Đỗ Tử Hàn tiếp tục kiêu ngạo nói với cô gái đẹp.

Sau khi cô gái đẹp do dự một hồi, cô ấy khẽ lắc lắc đầu.

Vốn dĩ cô ấy cảm thấy bị Trương Phong lợi dụng đã đủ mất mặt lắm rồi.

Với lại bây giờ cô ấy còn biết Trương Phong là một người giao hàng, nếu như để mấy người khác biết được chuyện này, cô ấy sẽ bị người ta cười chết mất.

Bởi vậy nên cô ấy nhanh chóng ngậm miệng không nói.

“Cậu ấy thật sự không ức hiếp em hay sao?”
Sau khi Đỗ Tử Hàn thấy cô gái đẹp lắc đầu, anh ta sững sờ một hồi rồi thắc mắc hỏi.

“Không có, chúng ta đi thôi!”
Cô gái đẹp chán ghét nhìn sang Trương Phong, sau đó quay người đi đến nơi xa.

“Thằng ranh con, cậu đợi đó cho tôi, lần sau có thời gian tôi sẽ đến xử lý cậu!”

Đỗ Tử Hàn nặng lời với Trương Phong, sau đó quay người rời đi cùng cô gái đẹp.

Sau khi Trương Phong thấy Đỗ Tử Hàn đã rời đi, anh móc điện thoại ra định gọi cho Tạ Hoa Cường, bảo Tạ Hoa Cường dạy dỗ anh ta một trận, nhưng hồi sau anh suy đi nghĩ lại, hay là thôi vậy.

Trương Phong cảm thấy bản thân anh đã không cần phải lãng phí thời gian trên người của loại người như Đỗ Tử Hàn nữa.

Năm phút sau Trương Phong đã quay về phòng học.

Lúc này vừa hay là giờ nghỉ giữa ca, các bạn học trong lớp đều đang tụm ba tụm bảy để nói chuyện.

Hôm nay Dương Uy với Trần Văn Văn cũng không đến lớp, cũng không biết họ đi đâu rồi.

Hai người Diệp Mị và Tôn Lị đang ngồi trên ghế, sau khi bọn họ nhìn thấy Trương Phong bước vào, ánh mắt họ có chút kỳ lạ.

“Diệp Mị, cậu đã lên giường với Trương Phong thật sao?”
Tôn Lị do dự một hồi rồi nói ra thắc mắc trong lòng mình.

Sau khi Diệp Mị nghe thấy câu hỏi này, cô ta mím môi không biết nên giải thích chuyện xảy ra hôm đó với Tôn Lị như thế nào.

Nếu như Diệp Mị nói mình đã lên giường với Trương Phong, vậy thì Tôn Lị nhất định sẽ chê cười cô ta.

Nhưng nếu như nói Trương Phong dẫn cô ta đi thuê phòng khách sạn, bảo cô ta lột sạch đồ, sau đó không thèm động đến cô ta thì trực tiếp rời đi, nếu nói như thế thì hình như càng mất mặt hơn.

“Cậu vẫn nên suy nghĩ làm cách nào để trả lại một trăm năm mươi triệu cho mình thì hơn, mấy chuyện khác không cần cậu quan tâm đâu!”
Diệp Mị do dự một hồi rồi đổi chủ đề nói chuyện.

Không biết có phải vì chuyện Trương Phong mời mọi người ăn cơm nên thái độ của những bạn học trong lớp đối với Trương Phong đã có chút thay đổi hay không, thậm chí bạn học còn chủ động chào hỏi anh nữa.

Nên biết rằng trước đây chưa từng xảy ra chuyện này.


Ngoài ba người là Vương Hùng, Nhãn Kính và Đường Tiểu Mạn ra, khi nhìn thấy Trương Phong, mấy bạn học khác cứ như nhìn thấy tên ăn mày vậy, rất muốn tránh xa anh, cảm thấy nói chuyện với Trương Phong một câu sẽ làm mất thể diện của bản thân.

Trương Phong quay về chỗ ngồi của mình, anh phát hiện Vương Hùng vãn Nhãn Kính đang nói chuyện cùng với các bạn học trong lớp.

“Tôi nói, hôm qua mọi người có thấy hay không? Hình như có một tên nhà giàu mới đến phòng livestream Đấu Sa đó…”
Một cậu trai hơi mũm mĩm kích động nói.

“Tối hôm qua bận đánh game, đâu có thời gian để xem livestream đâu, nhưng hình như hôm nay tôi có xem thông báo, tên nhà giàu đó hình như tên là Ỷ Lan Thính Phong gì đó, trong phút chốc đã tặng quà mấy tỷ trong Đấu Sa, đúng là nhà giàu to mà…” Nhãn Kính cười khà khà trả lời một câu.

“Tôi nghe nói hình như Ỷ Lan Thính Phong bị Giang Thành Diệp Thiếu sỉ nhục nên mới tặng quà một trăm vạn hơn trong tích tắc đó!” Vương Hùng khẽ lên tiếng nói.

“Khà khà, tên Giang Thành Diệp Thiếu đó tặng quà mười mấy trăm triệu trong phòng livestream của Thỏ Tử Cự, sau đó chủ động đi la hét khiêu khích người ta, nhưng không ngờ người giàu vừa ra tay liền chi một tỷ hơn, dọa cho tên Giang Thành Diệp Thiếu đó không dám nói chuyện nữa!”
“Người Ỷ Lan Thính Phong này đúng là giàu có, bao giờ thì tôi mới gặp được người giàu có tiền như vậy đây!”
Một bạn học xinh đẹp, thân hình nóng bỏng ở trong lớp hình như cũng có mặt trong phòng livestream Đấu Sa.

Nhưng chuyện bất lực chính là cô ta căn bản không nổi tiếng lắm, nên cũng không cần nói đến chuyện được nhà giàu tặng quà.

“Tiểu Mỹ à, tôi thấy nếu như cậu mặc đồ y tá đi livestream có lẽ sẽ có rất nhiều người xem đó…”
Nhãn Kính nhoẻn miệng cười khà khà nói.

“Cút cho tôi!”
Cô gái chán ghét mắng một câu.

Sau khi Trương Phong nghe thấy chủ đề trò chuyện của bọn họ, anh mới biết thì ra họ đang nói chuyện bản thân anh tặng quà trong phòng livestream của Mễ Na.

Đánh chết mấy người này cũng không biết tên nhà giàu mà bọn họ sùng bái thật ra đang ngồi bên cạnh bọn họ.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.