Tôi Trúng Số Rồi!

Chương 28: 28: Vóc Dáng Của Tần Lam





"Cộp cộp cộp! "
Sau khi Trương Phong nghe thấy tiếng giày vang lên, thân thể theo bản năng trốn vào góc ban công.

Trương Phong còn chưa kịp phản ứng thì Tần Lam với vóc dáng nóng bỏng, trên người mặc chiếc váy bó sát hông đã đẩy cửa bước vào.

Khoảnh khắc khi Trương Phong nhìn thấy Tần Lam cả người cứng ngắc, sau đó ngẩng đầu nhìn bộ đồ ngủ bằng ren trước mặt.

Anh biết nếu ra ngoài vào lúc này, chắc chắn Tần Lam sẽ đoán được vừa rồi anh đang làm gì.

Theo tính cách của Tần Lam, nếu cô ta phát hiện ra, chắc chắn Trương Phong sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này.

Vì vậy Trương Phong hít sâu một hơi, vô thức ngồi xổm xuống, trốn sau ban công.

"Đúng là nóng chết đi được! "
Sau khi Tần Lam vào phòng, cô ta đặt túi xách trên tay xuống bàn, duỗi người ra.

Còn Trương Phong trốn sau ban công, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện để Tần Lam mau chóng rời đi.

"Cộp cộp! "

Đúng lúc này, Tần Lam cởi giày cao gót trên chân xuống, ném thẳng xuống đất.

Sau đó, để đôi chân trần thanh tú, đi về phía tủ lạnh nhà bếp.

"Á! "
Một lúc sau, tiếng thét chói tai của Tần Lam vang lên từ phòng bếp.

Trương Phong nghe thấy tiếng động, không khỏi cong người, liếc nhìn Tần Lam qua khe cửa.

Anh phát hiện Tần Lam đang cầm một chai Coca, không biết có phải do hơi ga quá nhiều không mà Tần Lam đã bị nước Coca phun thẳng lên người mình.

Tần Lam không khỏi nhíu mày, trở lại phòng khách, cởi áo khoác ra.

Tần Lam mặc áo hai dây màu trắng, lộ ra hai luồng đẫy đà trắng như tuyết, trông rất gợi cảm.

Nhưng bây giờ, chiếc áo hai dây bị dính màu nước coca, trên cổ áo xuất hiện vết bẩn rất dễ nhìn thấy.

Trương Phong nhìn Tần Lam trong phòng khách, không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng lẩm bẩm nói: "Chắc không phải cô ta sẽ cởi áo hai dây ra đấy chứ?"
Trương Phong vừa lẩm bẩm xong, Tần Lam đã nới lỏng cúc áo sau lưng!
Trương Phong sững người tại chỗ, im lặng nín thở, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ phấn khích.

Bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ tới Tần Lam lại đi thay quần áo ở ngay phòng khách.

Lúc này, Trương Phong ngẩn người, không biết nên làm sao cho phải.

Rốt cuộc anh nên chủ động đi ra, hay nên tiếp tục trốn sau ban công? Nếu lúc này anh đi ra thì không cách nào giải thích được lý do anh trốn sau ban công.

Nhưng nếu anh không đi ra ngoài, đợi lát nữa Tần Lam thật sự thay đồ, anh có nên nhìn không?
Ngay lúc Trương Phong đang tiến thoái lưỡng nan thì trong phòng khách vang lên tiếng sột soạt, rõ ràng là Tần Lam đã cởi áo hai dây rồi.

Lúc này Trương Phong cảm thấy tim mình đập kịch liệt, hai mắt không tự chủ được nhìn về phía phòng khách.

Chiếc áo hai dây màu trắng nhẹ nhàng trượt khỏi vai Tần Lam, lộ ra làn da non mềm trắng sứ không tì vết của cô ta.


Tần Lam vốn đã là mỹ nhân, hơn nữa dáng người cũng hoàn mỹ, đôi gò bồng đảo đầy đặn trước mặt được bọc trong bộ đồ lót màu đỏ, gần như muốn nhảy ra ngoài.

Trương Phong không khỏi hít sâu một hơi, anh từng tuổi này rồi vậy mà đây là lần đầu tiên thật sự nhìn thấy cơ thể của phụ nữ.

Hơn nữa còn là tuyệt sắc giai nhân như Tần Lam, lúc này trong lòng Trương Phong xao động tột cùng.

Tuy Trương Phong hẹn hò với Trần Văn Văn năm năm nhưng vì cô ta xem thường anh nên hành động thân mật nhất của hai người cũng chỉ là nắm tay mà thôi.

Trương Phong chưa từng có cơ hội thử tiến một bước xa hơn với cô ta.

Ngay cả hôn Trần Văn Văn còn chưa cho anh chứ đừng nói chi đến việc xem cô ta cởi đồ.

Mà sau khi cởi áo hai dây xong, Tần Lam không khỏi nhíu mày, bởi vì cô ta phát hiện đồ lót cũng có vết bẩn.

Tần Lam chạy chân trần vào phòng, lấy một bộ quần áo lót mới từ trong tủ ra, sau đó trở lại phòng khách.

Trương Phong nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt càng thêm hưng phấn, ai ngờ Tần Lam lại còn thay áo lót nữa chứ.

Tần Lam ngồi trên sô pha, bàn tay ngọc khẽ khàng sờ về phía sau, sau đó cởi luôn cúc áo lót.

Theo áo lót dần dần rớt xuống, Trương Phong có thể rõ ràng cảm giác được nhịp tim đập của mình đập như trống bỏi.

Một lúc sau, hai luồng đầy đặn trước mặt cuối cùng cũng xuyên qua được áo lót trói buộc, lộ ra trước tầm mắt của Trương Phong.

Trương Phong sững người tại chỗ, toàn thân cứng ngắc, mũi không ngừng thở ra khí nóng.


Thay áo lót xong, Tần Lam tìm thấy một chiếc váy ôm mông từ trong tủ quần áo, đứng soi gương một hồi, thấy không có vấn đề gì liền thay luôn váy.

Tần Lam có vẻ rất thích chiếc váy bó sát mông này, cô ta thường mặc nó khi lên lớp.

Khoe hai bắp đùi trắng nõn nà, cùng với đôi tất màu da thường khiến các nam sinh trong lớp hô quá đã!
Mà kiểu váy ôm mông này lại thể hiện rất rõ vóc người ma mị của Tần Lam.

Đặc biệt là đôi chân thon dài của cô ta lộ hết ra ngoài, đúng là giết người không đền mạng mà!
Sau khi mặc váy ngắn xong, Tần Lam lại mặc chiếc áo sơ mi rồi mang giày cao gót vào chuẩn bị rời khỏi ký túc xá.

Trương Phong thấy rốt cuộc Tần Lam cũng định rời đi, không khỏi thở hắt ra.

Nhưng vừa lúc Tần Lam chuẩn bị ra khỏi phòng, cô ta bỗng nhìn thấy chiếc rương lớn trong góc phòng khách.

Theo quán tính, Tần Lam xoay người liếc mắt nhìn vị trí ban công, sau đó giẫm lên giày cao gót đi về phía ban công.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.