*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cơn mưa này dai dẳng mãi không dứt.
Khi hai người đến được tòa nhà khoa quốc tế thì toàn thân đều ướt như chuột lột.
Lộ Đồng vắt khô nước mưa ở góc áo, nhàn nhạt nói “Cậu thường đưa nữ sinh về nhà như thế này à?”
Tần Sơ vuốt tóc lên “Tôi không đưa người khác”
Lộ Đồng chán ghét nhìn chằm chằm vào cây dù kia “Dù của cậu à?”
Tần Sơ liếc nhìn “Không biết của ai, lấy trong lớp”
Hắn mới không phải là người hay mang dù theo bên cạnh.
Trong mắt bệnh nhân mắc hội chứng tuổi dậy thì giai đoạn cuối như Tần Sơ thì mang theo dù trong người, hoặc là mang theo khăn tay trong người đều thực sự không phù hợp với thiết lập hình tượng của hắn.
Lộ Đồng đi cùng với hắn vào trong thang máy.
“Cậu lấy dù của người ta? Cậu đã về phòng rồi còn vậy người ta phải làm sao?”
Tần Sơ tùy tiện nói “Bình thường tôi không mang dù nên cái dù này không có ai cần”
………………Trước đó còn đang thắc mắc sao không ai cần, giờ đã biết rồi.
Lộ Đồng nhấn nút thang máy “Sao hôm nay lại cậu lại lấy dù?”
Tần Sơ “Còn không phải vì anh….”
Tiếng nói đột nhiên im bặt.
Lộ Đồng không nhận ra điều gì, hỏi ngược lại “Vì tôi? Cậu đừng có đội cái nồi này cho tôi, tôi có yêu cầu cậu tới đón tôi đâu.”
Tần Sơ không chút biến sắc nhẹ nhàng thở ra: Cũng may là anh ta ngốc.
Cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, đã tới lầu 12 rồi.
A di quản lý đứng ở cửa, cái “Đập nước Tam Hiệp” chắn ở giữa mà Tần Thập Ngũ nói vẫn chưa đóng lại, trên hành tùy tiện có thể nhìn thấy được vài học sinh đang ở bên ngoài cắm máy sấy tóc.
Trường học không cho phép học sinh sử dụng ổ cắm điện trong phòng để sấy tóc, sau khi mọi người tắm xong đều sấy tóc ở ngoài, trên hành lang có ổ cắm điện dùng chung.
Tần Sơ và Lộ Đồng cùng nhau đi ra khỏi thang máy khiến cho vài ánh mắt gần đấy đổ về phía họ.
Những người còn lại thì không mấy để ý đến bọn họ.
Dù sao thì học sinh của trường Nhất Trung không phải ai cũng tham gia diễn đàn trường, hay nói cách khác, không phải ai cũng để ý đến hai người bọn họ.
Những học sinh nhìn về phía hai người bọn họ lúc này, đa số đều là vì thấy hai người họ trông rất đẹp nên mới thu hút sự chú ý.
Trường Nhất Trung được xem là trường trung học có quy mô tương đối lớn trong toàn tỉnh.
Chỉ riêng khoa cũng được chia làm ba khoa, trong đó khoa thứ nhất và khoa thứ hai đều là khoa phổ thông. Việc chia khoa như vậy chính là kế hoạch mà trường Nhất Trung xây dựng nên nhằm mục đích tạo ra môi trường học tập tốt đẹp: Tách các lớp ra, chia học sinh thành hai khoa, có hai trưởng khoa, cạnh tranh lành mạnh, càng ngày càng học tốt hơn.
Hai người Lộ Đồng và Tần Sơ đều ở chung một khoa, việc phân chia toà nhà dạy học giữa các khoa cũng khác nhau, ngoại trừ tòa nhà thí nghiệm do khoa thứ nhất và khoa thứ hai dùng chung, các tòa nhà còn lại đều rất thoáng. Nếu trong trường không có hoạt động gì đặc biệt quan trọng thì học sinh của hai khoa rất ít khi tụ tập lại cùng nhau.
Dù sao thì số học sinh của riêng một khoa thôi cũng đã lên đến vài nghìn người rồi.
Trong khoa phổ thông, khoa thứ nhất và khoa thứ hai đã ít liên hệ với nhau, còn khoa cuối cùng là khoa quốc tế thì càng tách biệt hơn, khoa quốc tế là một tòa nhà riêng biệt, số lượng học sinh ít, học sinh cơ bản chỉ học hai năm sẽ đi nước ngoài, khoa quốc tế có khoảng cách khá lớn với khoa phổ thông, đừng nói là bình thường ít liên hệ với nhau, ngay cả trên diễn đàn trường, học sinh quốc tế cũng không ham thích gì.
Mặt trăng ở nước ngoài luôn tròn hơn ở quê nhà.
Cũng giống như những người xem phim Mỹ rồi khinh thường phim trong nước, có người tồn tại thì sẽ có sự khinh thường, đặc biệt là ở lứa tuổi thường hay khinh thường, ghen ghét nhau nhất, trường Nhất Trung cũng không có ngoại lệ.
Trong trường của bọn họ, bị khinh thường nhất chính là khoa quốc tế.
Điều kiện ký túc xá ở khoa quốc tế không chỉ tốt hơn so với khoa phổ thông, mà ngay cả đồng phục học sinh cũng đẹp hơn khoa phổ thông. Đại khái những học sinh muốn ra nước ngoài trong khoa quốc tế đều là con cháu nhà có mở công ty lớn nhỏ, thương nhân thành công hay chính khách này kia, bọn họ đều không thiếu tiền. Đa số bọn họ đều có thành tích thấp, học xong hai năm sẽ ra nước ngoài. Là khoa bị khinh thường nhất, đương nhiên cũng không có những thứ như giáo thảo hay diễn đàn gì đấy như khoa phổ thông.
Lộ Đồng chọn ở trong ký túc xá khoa quốc tế, nguyên nhân chính là học sinh nội trú trong khoa quốc tế khá ít người biết đến anh.
Anh đi đến cửa phòng 1202 thì dừng bước.
Tần Sơ đi về phía trước một chút, không thấy Lộ Đồng đi theo, quay đầu nhìn lại thì thấy Lộ Đồng đang đẩy cửa 1202 ra.
“Anh vào nhầm rồi” Tần Sơ nhắc nhở nói.
Cửa phòng 1202 bị đẩy ra, Tần Thập Ngũ từ trên giường cá chép lộn mình ngồi dậy “Ai đó?”
Lộ Đồng xuất hiện ở cửa.
Tần Thập Ngũ hai mắt đối diện với anh, ngay sau đó, cậu dùng vận tốc ánh sáng từ cuối giường bò lên đầu giường, đột ngột rút cục sạc ở đầu giường ra, ngay sau đó giấu điện thoại xuống phía dưới vỏ gối.
Không phải là điện thoại của thời đại này mà là điện thoại của mười sáu năm sau.
Kiểu dáng hoàn toàn không giống với hiện tại, nhìn thoáng qua thì không thấy có sự khác biệt, nhưng nếu cầm ở trên tay nhìn kỹ thì lại khác. Cho dù có lấy lý do đây là hàng quốc tế để đối phó qua loa lấy lệ thì…….ba cậu có hàng quốc tế nào chưa từng thấy qua chứ.
Nói đến cái điện thoại này thì, Tần Thập Ngũ vẫn còn đang nghiên cứu xem rốt cuộc làm sao nó cũng xuyên không theo cậu tới đây. Trước khi Lộ Đồng đẩy cửa đi vào thì Tần Thập Ngũ đang thử dùng cục sạc của thời đại này để sạc cho cái điện thoại này, kỳ diệu là nó có thể nạp điện được. Lúc cậu mở album hình ra, đang xem tới ảnh cưới của Lộ Đồng thì chính chủ liền xuất hiện ở ngay cửa.
“Cậu giấu cái gì đấy?” Lộ Đồng nhíu mày.
Tần Thập Ngũ nằm ở trên giường ngã chỏng vó lên trời, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, khóe miệng co giật, há miệng nói dối “Em…. giấu sách”
Lộ Đồng khẽ cười một tiếng “Giấu điện thoại phải không”
Ở trước mặt Tần Thập Ngũ, Lộ Đồng luôn đặc biệt kiên nhẫn, điểm này, bản thân anh không nhận ra, nhưng Tần Sơ thì nhận ra.
Hắn dựa người vào cửa, ánh mắt dừng ở trên người Tần Thập Ngũ, Tần Thập Ngũ sợ hãi cả kinh.
Lộ Đồng hỏi “Cậu sao vậy?”
Hai lỗ tai cún của Tần Thập Ngũ dựng lên “Em ngửi thấy mùi binh đao!”
Lộ Đồng:…….
Anh bật hết đèn trong phòng Tần Thập Ngũ lên, chiếu sáng toàn bộ căn phòng ký túc xá.
Không có ga trải giường, quần áo cũng không sắp xếp, căn phòng lộn xộn rối loạn. Còn trên một cái giường khác và trên bàn học đều không có cái gì cả. Xem ra phòng ký túc xá này của Tần Thập Ngũ chỉ có một mình cậu ở.
Tần Thập Ngũ từ trên giường trèo xuống dưới, nhìn Lộ Đồng “Anh tới phòng em chi á?”
Lộ Đồng ngồi xuống trên chiếc giường bên cạnh, đưa tay về phía Tần Thập Ngũ. “Tay”
Tần Thập Ngũ vội vàng dùng tay trái che tay phải lại.
Lộ Đồng lại nói “Đưa tay phải ra đây”
Tần Thập Ngũ ngẩng đầu nhìn Tần Sơ.
Tần Sơ không biết đã đi vào từ lúc nào, có điều hắn không nói gì, trực tiếp tìm trong phòng một cái ghế rồi ngồi xuống, dùng ánh mắt “hiền lành” nhìn chằm chằm vào Tần Thập Ngũ.
Tần Thập Ngũ nuốt nước miếng, chuông cảnh báo trong lòng vang lên dữ dội: Ba mình lại lên cơn gì nữa đây! Tự nhiên nhìn mình dễ sợ như vậy!
Cậu đưa tay ra, bị Lộ Đồng nắm lấy.
Trên mu bàn tay phải của Tần Thập Ngũ vẫn còn vết đỏ do hồi chiều bị a di quản phòng dùng chổi lông gà đánh vào. A di đánh mạnh tay, nam sinh đa số đều da dày thịt béo nên lúc bà ta xuống tay cũng không hề khách khí. Đáng tiếc bây giờ Tần Thập Ngũ là một Omega da thịt non mịn, một cái đánh này cũng khiến cho tay cậu nổi máu bầm.
Lộ Đồng lấy trong cặp sách ra một lọ bông tẩm cồn sát trùng, Tần Sơ nhìn thấy, cảm thấy cái lọ này nhìn cứ thấy quen quen.
Tần Thập Ngũ không ngờ tới Lộ Đồng còn có thể nhớ rõ chuyện cậu bị thương như thế, ngây ngẩn cả người.
Lộ Đồng xoa xoa cồn trên tay cậu, sau đó giống như làm ảo thuật, lấy ra một bịch kem cây, đặt lên vết thương trên mu bàn tay của Tần Thập Ngũ.
Mu bàn tay cậu vốn dĩ đang hơi nóng rát, sau khi đặt bịch kem lên, trong nháy mắt cảm thấy mát lạnh hơn nhiều.
Tần Sơ kỳ quái mở miệng “Anh mua kem lúc nào vậy?”
Lộ Đồng “Lúc nãy ở siêu thị trước cổng” Suy nghĩ một chút, bổ sung thêm “Trước khi cậu tới”
Tần Sơ nghe xong, mây đen trong lòng không tan đi, ngược lại nói chuyện càng thêm cay nghiệt “Sao tôi không được đãi ngộ này?”
Xem ra, người này nhớ ra rồi.
Lọ cồn sát trùng mà Lộ Đồng đang dùng, đúng là được mua lúc Tần Sơ bị cửa kẹp tay chảy máu ở bệnh viện mấy hôm trước.
Lúc đó anh dùng xong vẫn còn dư lại một chút, vứt đi thì uổng thế nên mang theo tới trường, không ngờ ngay buổi tối đầu tiên nó đã có đất dụng võ.
“Cậu mấy tuổi rồi? Còn đua đòi phải có kem giống người khác.” Lộ Đồng cạn lời nói “Với lại miệng vết thương của cậu chảy máu như thế, làm sao đắp kem lên được”
Tần Sơ không phục nói “Sao không thể đắp kem lên? Anh rõ là không quan tâm gì tới tôi hết”
Lộ Đồng vừa nghe, cái tên gia hỏa này, còn đi trách mình nữa chứ? Xấu tính thật!
Tần Thập Ngũ đắp bịch kem một lúc, đắc ý xé cái bịch đóng gói lấy kem ra, cắn một miếng ở trong miệng, từ từ chờ nó tan đi.
Tần Sơ trừng mắt nhìn Tần Thập Ngũ “Mày cười cái gì?”
Tần Thập Ngũ “Cười gì đâu, kem ngọt ghê”
Tần Sơ:……
Tần Thập Ngũ lại cắn một miếng “Quên mất ba làm gì có mà ăn, ngại ghê, vậy ba cứ xem con ăn nha”
Tần Sơ “……..Lạnh chết mày đi!”
Hắn bước chân đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Tần Thập, dùng sức chà cây kem trong tay Tần Thập Ngũ lên mặt cậu.
Cây kem Tần Thập Ngũ mới cắn được có hai miếng đã vinh quang tử trận trên mặt của cậu, chậm rãi trượt từ trên mặt cậu rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt không thể tin nổi của Tần Thập Ngũ.
Vui quá hóa buồn.
Tần Thập Ngũ từ trên giường nhảy dựng lên, điên cuồng đuổi theo đi ra ngoài “Tần Sơ! Douma! Ba ấu trĩ nó vừa thôi chứ! Đền kem cho con!”
(Jian: Giải thích chỗ này xíu nha, vì xưng hô của Tần Thập Ngũ với Tần Sơ toàn là ta với ngươi, thế nên mình đổi thành ba với con vì Tần Thập Ngũ hay gọi Tần Sơ là ba. Thế nên mọi người đừng có thắc mắc vì sao trước mặt mọi người Tần Thập Ngũ lại gọi Tần Sơ là ba nha, mọi người toàn nghe là ta, ngươi thôi)
Tần Sơ cũng không quay đầu lại, hùng hổ kéo hàng rào sắt ra, loảng xoảng một tiếng, chấn động đến toàn bộ học sinh trong ký túc xá đều thò đầu ra nhìn xem.
Tần Thập Ngũ tức tới nỗi nước mắt cũng tràn ra “Con mới ăn được có hai miếng thôi đó!”
Lộ Đồng thấy vẻ mặt của Tần Thập Ngũ vô cùng đáng thương, cái miệng oan ức kia có thể treo được ấm nước lên. Anh nói “Cậu muốn ăn thì mua lại”
(Cái miệng oan ức có thể treo ấm nước lên của bé 15 =)))
Tần Thập Ngũ tức giận ngồi xuống trên giường “Có thể giống nhau sao!”
Cây kem đó….. cây kem về sau cậu ăn, có thể giống với cây kem hiện tại sao!
Tần Thập Ngũ nước mắt lưng tròng, ngũ quan nhăn nhúm lại một chỗ, chấp nhất nhìn chằm chằm vào cây kem bị rơi trên mặt đất.
Đây là cây kem đầu tiên mà Lộ Đồng mua riêng cho cậu, mới ăn được có hai miếng đã bị cái tên Tần Sơ dở chứng ghen tuông của người chồng này phá đám! Cậu lúc này càng nghĩ hối hận, hối hận vì sao không cầm dao tới phòng ký túc xá của Tần Sơ tuyên chiến. Chợt tỉnh táo nghĩ lại, lúc nãy tại sao cậu lại khoe khoang trước mặt hắn như thế chứ.
………….Đây hoàn toàn chính là báo ứng của việc khoe khoang quá lố.
Tần Thập Ngũ cậu sớm phải biết chứ, ba cậu mười sáu năm sau có dục vọng chiếm hữu đối Lộ Đồng cực kỳ mạnh, ổng có tuổi rồi mà vẫn muốn so cao thấp với đứa nhỏ như cậu, đúng là điên mà!
Có điều mười sáu năm sau, tốt xấu gì Tần Sơ cũng phải giữ khí chất tổng tài của mình, có ghen cũng không thể hiện rõ ràng như vậy, dù sao thì tranh giành tình cảm với con trai của mình thật sự sẽ gây tổn hại tới thể diện lắm.
Nhưng bây giờ là mười sáu năm trước, mười sáu năm trước, tuổi của ba cậu bây giờ chỉ hơn tháng cậu thôi, trình độ tức giận đóng sầm cửa lại vô cùng thuần thục khiến người ta giận sôi máu không hề thua kém gì cậu cả.
Ở phương diện làm nũng hờn dỗi Tần Thập Ngũ với ba cậu cũng là kỳ phùng địch thủ, riết cậu chai lì luôn.
Lộ Đồng giúp cậu lau dọn sàn nhà, mở miệng nói “Thời tiết bây giờ ăn kem cũng không tốt với dạ dày, sẽ dễ bị cảm lạnh”
Tần Thập Ngũ hít hít cái mũi “Dạ”
Cậu lưu luyến không rời đưa mắt nhìn cây kem đã bị cho vào sọt rác, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này.
Lộ Đồng cũng theo ánh mắt cậu nhìn theo, nghĩ thầm “Kem này có vị gì vậy, đáng giá lắm sao? Có ăn ngon đến thế không?”
Tần Thập Ngũ không bọc ga trải giường, quấn lấy cái chăn bông nhàu nhĩ lăn lên trên giường.
Lộ Đồng mở miệng “Cậu định ngủ như vậy sao?”
Tần Thập Ngũ ở trên giường lăn một vòng, lộ ra một cái đầu lông xù nho nhỏ “Không ngủ như vậy không lẽ đứng ngủ?”
Lộ Đồng chỉ lên giường của cậu “Ga giường của cậu đâu? Không trải giường sao?”
Tần Thập Ngũ thản nhiên thừa nhận “Em không biết”
Cậu không nói dối.
Cậu không biết trải ga giường.
Bây giờ không biết, mười sáu năm sau cũng không biết.
Tần tiểu thiếu gia bước ra cửa, trước sau đều có bảo mẫu đi theo, làm gì cần tới cậu phải tự mình trải giường.
Hơn nữa bởi tính chất đặc thù công việc của Lộ Đồng và địa vị trong giới kinh doanh của Tần Sơ, cậu làm một tiểu thiếu gia cũng không được thoải mái, đi tới đâu cũng có một đống bảo tiêu tiền hô hậu ủng đi theo, rất không tự do.
Đừng nói là ở trọ trong trường, ngay cả ở trong khách sạn dưới trướng của ba cậu cũng phải kiểm tra trước sau một lượt. Tần Thập Ngũ có thân phận đặc biệt, bị bắt cóc tống tiền giết con tin là chuyện bình thường.
Trước kia cậu cũng từng muốn ở trọ trong trường, nhìn thấy những bạn học ở trọ trong trường đều có ba mẹ đón đưa.
Thậm chí khi vào ở trong phòng ký túc xá rồi, họ còn được mẹ ruột giúp thay ga trải giường nữa.
Cậu nhớ rõ, cậu có một người bạn là mama boy, suốt ba năm học trung học nói câu nào cũng dính tới mẹ….. cả chăn của cậu ta cũng là do mẹ cậu ta tự tay làm.
Tần Thập Ngũ thì không có cái đãi ngộ này.
Trước kia không ở trọ trong trường thì thôi, bây giờ cho dù đã ở trọ trong trường thì kỹ năng sinh hoạt của cậu vẫn là bằng không. Đừng nói gì tới việc hoàn thành chuyện trải ga giường có độ khó cao này. Ngay cả cái vali đồ cũng lộn xộn rối tinh rối mù, bàn học cũng không thu dọn. Tóm lại là vô cùng bừa bãi lộn xộn.
Tần Thập Ngũ không quan tâm mình ngủ như thế nào, mục đích chủ yếu cậu tới đây để theo dõi Lộ Đồng, thế nên tiếp tục nói “Yên tâm đi, hội học sinh không có tới khoa quốc tế kiểm tra, bọn họ không trừ điểm em được đâu”
Lộ Đồng nghe xong, trong lòng cạn lời một lúc: Đây là vấn đề trừ điểm sao? Cái giường như vậy cậu ta định ngủ thế nào chứ?
“Cậu đứng lên đi” Lộ Đồng ra lệnh nói.
Tần Thập Ngũ rất ít khi phản đối lời nói của anh, bây giờ nghe anh nói như vậy, lập tức ngoan ngoãn từ trên giường bò xuống dưới.
Còn nhân tiện cảnh giác sờ sờ cái điện thoại giấu dưới gối.
Lộ Đồng xắn tay áo đồng phục lên, động tác thuần thục giũ tấm ga trải giường ra.
Sau khi Lộ Đồng giúp Tần Thập Ngũ trải phẳng tấm ga trải giường, cậu mới có phản ứng lại, mẹ cậu….. đang giúp cậu trải giường sao?
Cậu ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi đến khi mọi góc giường đều được kéo ngay ngắn thẳng thớm, thoạt nhìn vừa mềm vừa êm. Lộ Đồng đưa tay nhéo vào ga giường một cái, cảm giác rất dày, sẽ không bị cảm lạnh.
Sau khi trải xong, bản thân anh ngẩn ra một chút.
……….Anh đang làm gì vậy? Giúp người khác trải giường sao?
Lộ Đồng bị hành động tay nhanh hơn não của chính mình làm cho sợ ngây người, sau khi lấy lại tinh thần thì chiếc giường đã được trải xong xuôi.
Nếu chuyện này bị bọn Hạ Niên biết, nhất định có thể đưa vào làm kỳ quan thứ tám của thế giới.
(Kỳ quan thế giới thường có bảy kỳ quan)
Lộ Đồng chạy tới trải giường chiếu cho người khác? Nói ra ai tin?
Bạn tin? Tôi tin? Chuyện xưa có kể cũng không kể lố tới như vậy, chẳng bằng nói Lộ Đồng là một Omega còn đáng tin hơn!
Đúng là gặp quỷ mà, một kẻ có gương mặt băng sơn vô cảm, tính cách lạnh lùng tới nỗi trong phạm vi năm mét có thể đông chết người như anh sao? Có phải định sẽ làm ma chay cho người ta sau đó mới tốt bụng trải giường giúp người ta luôn không?
Lộ Đồng giật giật khóe miệng.
Thành thật mà nói, trên thế gian này có quá nhiều đứa nhỏ giả vờ làm ra vẻ đáng thương, nếu đứa trẻ nào giả vờ đáng thương mà anh cũng giúp thì sớm muộn gì anh cũng bị mệt chết. Hơn nữa anh cũng không phải là người dễ mềm lòng, chỉ là dáng vẻ giả vờ đáng thương của Tần Thập Ngũ lại đặc biệt khiến anh thấy thương cảm.
Hiện nay vẫn chưa có lý giải khoa học nào có thể giải thích rõ ràng được về hiện tượng cảm ứng kỳ lạ này.
Ngay sau đó, anh đứng thẳng người nói với Tần Thập Ngũ “Cậu đừng nói với người khác đấy”
Tần Thập Ngũ luôn miệng bảo “Em không nói đâu”
Cậu ngưng lại một chút, chậm rì rì mở miệng “Mẹ em cũng chưa bao giờ trải giường cho em hết”
Suy nghĩ một chút, cảm thấy cậu dỗi không đúng lắm, vừa rồi Lộ Đồng đã trải giường cho cậu mà, thế nên Tần Thập Ngũ sửa lời lại “Ý em là hồi trước”
Lộ Đồng không mấy quan tâm đến chuyện Tần Thập Ngũ nói về ba mẹ của cậu, chỉ thuận miệng nói “Chắc bà ấy bận”
Tần Thập Ngũ thấp giọng trả lời “Mẹ em cũng nói vậy”
Cảm xúc của đối phương thực sự quá mãnh liệt, trực tiếp lay động tới Lộ Đồng.
Anh do dự một chút, xoa xoa đầu cún của Tần Thập Ngũ.
Lộ Đồng không biết an ủi ra sao, mãi một lúc lâu, đột nhiên nói “Bài tập làm xong chưa?”
Câu nói này trùng lặp một cách khó hiểu với Lộ Đồng của mười sáu năm sau.
Tần Thập Ngũ theo phản xạ có điều kiện mà lạnh sống lưng.
Các bà mẹ yêu cầu kiểm tra bài tập về nhà mỗi tối là điều mà mọi thanh thiếu niên Trung Quốc đương đại theo bản năng đều sợ hãi.
Tần Thập Ngũ vội vàng nói “Em đi làm liền!”
Cậu nhớ tới Tần Sơ liền đẩy Lộ Đồng ra ngoài “Anh về phòng ngủ trước đi! Cảm ơn anh đã trải giường cho em”
Lộ Đồng “……….Vậy cậu nhớ đi ngủ sớm đấy”
Tần Thập Ngũ gật đầu lia lại, ngoan ngoãn bò lại giường của mình.
“Lộ Đồng!” Cậu bỗng nhiên kêu lên.
Lộ Đồng quay đầu lại nhìn cậu, Tần Thập Ngũ ngọt ngào cười một chút, đôi mắt cong thành hình trăng non, cực kỳ đáng yêu “Mai anh tới thăm em nữa nha”
……….Yêu cầu gì thế này?
Anh nói “Có thể.”
Tần Thập Ngũ nhận được câu trả lời, cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà đắp chăn bông lên, cậu nói thầm “Nếu ngày mai mẹ tới thăm con thì con sẽ vui sướng mong chờ lắm luôn đó”
Lộ Đồng tắt đèn thay cậu, đi ra khỏi phòng 1202, a di quản lý đã ở hành lang hối thúc mọi người mau trở về phòng ký túc xá.
Lúc Lộ Đồng trở về, Tần Sơ đã tắm xong, quần áo thay ra trực tiếp quăng vào bên trong máy giặt, hắn nằm ở trên giường không nhúc nhích, giống như đã ngủ rồi.
Lộ Đồng liếc mắt nhìn hắn, đến trước giường, đá một chân vào giường Tần Sơ “Này”
Tần Sơ không phản ứng lại.
Lộ Đồng “Còn giận sao? Cậu giận cái gì chứ?”
Ngữ khí của anh giống như đang dỗ dành người ta.
Nói xong, Lộ Đồng tự oán thầm chính mình: Mình thấy mình con mẹ nó đúng là có bệnh mà. Mình có mắc nợ gì hai người bọn họ sao? Dỗ đứa nhỏ xong tới dỗ đứa lớn? Mẹ nó vậy ai dỗ mình đây?
Tần Sơ vẫn không để ý tới anh, Lộ Đồng đành bỏ đi vào trong phòng tắm.
Chờ sau khi anh tắm rửa xong, bên ngoài phòng ngủ đã tắt đèn, Tần Sơ buổi tối ngủ không kéo rèm cửa sổ, trong phòng ký túc xá chỉ còn lại mỗi ngọn đèn ngủ mờ ảo đang vất vả thực hiện công năng của mình.
Cơn mưa tầm tã bên ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt. Lọ Đồng sờ đến tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một lọ thuốc ngăn mùi.
Anh sờ lên tuyến thể của mình một chút.
Tần Sơ đánh dấu tạm thời anh cách đây cũng được một khoảng thời gian. Hiện tại tin tức tố của Tần Sơ ở trong thân thể anh càng lúc càng mờ nhạt đi, dẫn tới việc hoàn toàn không đủ để cho anh chống đỡ lại tin tức tố của các Alpha khác.
Ngay đó ở bệnh viện, anh định mở miệng nói muốn đánh dấu tạm thời thêm một lần nữa, nhưng lại bị Tần Sơ ngắt lời. Vốn dĩ, tối nay Lộ Đồng cũng định nhắc lại một lần, nhưng vừa nãy Tần Sơ lại náo loạn giận dỗi một trận, hiện tại bất luận làm sao cũng không mở được cái miệng này ra.
“Bỏ đi” Anh nghĩ “Hai ngày này đành cố gắng dùng thuốc ngăn mùi thôi, thật sự không thể muốn thêm nữa”
Lộ Đồng xoay người ở trên giường ngủ, trong phòng đều tràn ngập mùi hương hoa hồng lành lạnh, anh lăn qua lăn lại một hồi vẫn không ngủ được, cuối cùng trực tiếp xốc chăn bông ngồi dậy.
“Không được, để xem Tần Sơ ngủ chưa.”
Lộ Đồng đứng ở trước giường Tần Sơ, tiếng hít thở đều đều của đối phương không ngừng truyền đến.
……….Có vẻ như ngủ thật rồi.
Lộ Đồng ra tay kéo chăn Tần Sơ, nương theo ánh đèn mờ ảo này, anh thấy rõ được khuôn mặt của Tần Sơ.
Lúc hắn thiếp ngủ, có nét rất giống với Tần Thập Ngũ.
Lộ Đồng nghĩ xong, bỗng nhiên sửng sốt, cạn lời đối với chính mình: Gặp quỷ, giống chỗ nào chứ? Hoàn toàn khác nhau mà.
Sau khi thấy có vẻ như Tần Sơ đã thật sự ngủ rồi, Lộ Đồng từ bỏ, chuẩn bị đứng dậy.
Ai ngờ, từ trong chăn bông bỗng nhiên vươn ra một bàn tay, bắt lấy được cổ tay của Lộ Đồng.
Lộ Đồng “Cậu chưa ngủ?”
Tần Sơ đột nhiên kéo anh về phía trước hắn một cái, Lộ Đồng đột ngột không đề phòng, cả người đều ngã vào trong lồng ngực hắn.
Trời đất quay cuồng một trận, đầu óc Lộ Đồng choáng váng, sau khi mở mắt ra, đã nằm ở trên giường, còn chèn ở giữa hai chân Tần Sơ.
Hắn cười một tiếng, đôi mắt đào hoa ái muội lưu luyến ở trong màn đêm “Cô A quả O ở chung một phòng, nửa đêm anh lại gấp không chờ nổi mà bò lên giường của tôi, nếu tôi không làm gì cả thì có phải sẽ có lỗi với sự chờ mong của anh không?”
Lộ Đồng mặt vô cảm chăm chú nhìn hắn một lúc, đột nhiên co đầu gối lên, Tần Sơ bị anh ra một đòn sát thủ, còn chưa kịp kêu lên thảm thiết đã trực tiếp lăn xuống mép giường.
Lộ Đồng không thể nào hiểu nổi “Cậu bị bệnh hả? Nửa đêm không ngủ ở đây giả vờ hết nửa ngày chỉ để đọc lời thoại cho tôi nghe? Giả vờ như vậy cậu thấy vui lắm hả?”
Tần Sơ bị đau không bò dậy nổi, ôm bụng nhìn anh, không giả vờ cool ngầu được nữa, chỉ còn lại giọng sữa hung hăng gào lớn “Anh ra tay không biết nặng nhẹ gì hết!”
Lộ Đồng cười lạnh một tiếng “Đánh nhẹ quá sợ đầu óc cậu không tỉnh ra”
Tần Sơ ở trên giường lăn vài vòng “Tôi đau chết mất!”
Lộ Đồng lạnh lùng nhìn hắn “Chưa đủ đúng không?”
Tần Sơ căm giận từ trên giường ngồi dậy “Tôi cảm thấy bụng của tôi bị anh đánh tới ra máu bầm luôn rồi. Ngày mai anh phải mua kem về đắp cho tôi”
Vãi, vẫn nhớ rõ chuyện này à.
Lộ Đồng nói “Cậu mấy tuổi rồi?”
Anh lại đưa tay, sờ vào tuyến thể của mình một chút.
Tần Sơ dĩ nhiên thấy được động tác của anh.
“Cần tôi giúp không?” Hắn khoanh hai tay, từ trên cao nhìn xuống hỏi.
Lộ Đồng “Khỏi, tôi vẫn còn nhớ tập thư gửi đồng bào Đài Loan của cậu”
Tần Sơ “Ngày mai anh mua cho tôi hai cây kem, tôi sẽ giúp cho anh miễn phí”
……….Rốt cuộc hắn háo thắng như vậy để tranh cái gì chứ?
Tần Sơ vươn tay, kéo Lộ Đồng lại.
Lần này, hắn không đẩy ngã Lộ Đồng nằm xuống giường mà để cho anh ngồi trên giường.
“Anh dựa vào giường đi”
Lộ Đồng xua tay “Không cần, đánh dấu tạm thời thôi mà”
Tần Sơ nhìn sau cổ của anh, nơi tuyến thể còn có một dấu răng nhàn nhạt, là dấu cắn của hắn lần trước, bây giờ đã phai nhạt đi rất nhiều.
Lộ Đồng thúc giục nói “Mau lên, tôi buồn ngủ rồi”
Tần Sơ hỏi anh “Rốt cuộc anh có biết ý nghĩa của việc đánh dấu là gì không?”
Lộ Đồng “Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không yêu cậu, đại ca à, làm nhanh lên một chút được không?”
Quả nhiên anh ta không để tâm.
Tần Sơ giống như trút giận mà cắn vào sau cổ của anh.
Sau khi chấm dứt đánh dấu, Tần Sơ đưa Lộ Đồng trở về giường.
Đối phương hiển nhiên vừa bắt đầu đã buồn ngủ, sau khi nhận được tin tức tố Alpha, thân thể trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say.
Giống như mèo nhỏ tắm nắng đủ rồi.
“Làm cái gì đây?” Tần Sơ ôm lấy anh bế lên giường.
Trong lúc đánh dấu lại ngủ thiếp đi, từ trước đến nay anh là người đầu tiên đấy, tôi không hề có chút mị lực nào sao? Chẳng lẽ anh không có chút suy nghĩ bậy bạ về những chuyện khác sao?
Giường của Lộ Đồng ở phía đối diện, sau khi anh nằm xuống, cái đầu thuận thế quay sang một bên, là bên đối diện Tần Sơ. Lúc anh ngủ say, trông ngoan ngoãn hơn so với khi anh tỉnh dậy. Lộ Đồng người này nói chuyện kẹp dao giấu kiếm, trong miệng toàn là băng sương, không hổ với danh hiệu đóa hoa cao lãnh của anh ta. Bây giờ không nói lời nào, gương mặt lại trông cực kỳ hiền lành.
Tần Sơ nhìn gương mặt của anh, lại nhìn xuống bờ môi anh.
Đôi môi Lộ Đồng ướt mọng no đủ, màu sắc hơi đậm, hơn nữa làn da anh vốn trắng trẻo, bị đèn ngủ chiếu vào, càng toát ra vẻ đẹp kinh tâm động phách.
Tần Sơ nhìn một hồi, thâm trầm nghĩ thầm: Đánh dấu tạm thời cũng không cần lần nào cũng là cắn vào tuyến thể, hôn môi cũng được mà phải không?