Tội Trạng Rỗng

Chương 9




Những luật sư xịn xò thường là những người xã giao giỏi vì muốn nhận được những vụ án lớn, có giá trị thì họ phải có được mạng lưới xã giao chất lượng cao.

Cận Chu làm luật sư bán thời gian ở cái văn phòng luật nát này, thua xa những luật sư hàng đầu cứ cách hai ba hôm là lại tham gia một buổi dạ tiệc từ thiện. Nhưng cậu ít nhiều gì cũng là một người giỏi xã giao, trên WeChat cũng có nhiều bạn bè vô số kể, mấy tiệm buôn bán cách đó mấy con phố cũng không ai mà không biết cậu.

"Nhanh nhất là khoảng ba tiếng nữa lấy được xe." Cận Chu xuống xe nói với La Tuyết Tình đang đợi bên cạnh.

Tiểu Vũ bên kia dừng việc đang làm dở lại, nhìn Cận Chu khó hiểu hỏi: "Anh Cận, không phải anh bảo muốn về nhà nghỉ ngơi sao?"

"Không sao, xong việc rồi anh về." Nếu là bình thường Cận Chu sẽ không nhận những đơn gấp thế này, nhưng với tư cách là một "nhà ngoại giao giỏi", cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để kết giao này.

"Thế thì cảm ơn anh quá." La Tuyết Tình nói: "À với lại chiếc xe này của tôi khi lái cứ có cảm giác không ổn cho lắm..."

"Bình thường thôi." Cận Chu đi tới bàn làm việc viết đơn: "Vận may của cô khá tệ rồi, chiếc xe này là xe kém chất lượng."

"Kém chất lượng?" La Tuyết Tình đi sau Cận Chu, hơi nhíu mày, lộ ra vẻ khó hiểu.

"Một chiếc ô tô có rất nhiều bộ phận, đôi khi vì nhiều lý do ví dụ như tuỳ xưởng và dây chuyền sản xuất, cùng một mẫu ô tô sẽ được bán ra với những bộ phận có chất lượng khác nhau." Cận Chu nói đến đây, đưa đơn hàng cho La Tuyết Tình kí tên: "Hãng xe của cô là hãng thường xuyên giảm chất lượng của các bộ phận xe. Theo lời cô bảo là khi lái xe không ổn định lắm thì có thể là hệ thống giảm xóc hoặc vi mạch là hàng kém chất lượng rồi."

"Có chuyện này nữa hả?" La Tuyết Tình nhận bút, ký tên vào tờ đơn, cau mày hỏi Cận Chu: "Chuyện này thường xảy ra lắm sao?"

"Thường mà." Cận Chu đáp: "Chỉ là hầu hết những người gặp phải chuyện này cũng không biết rõ được."

"Vậy cũng không đúng lắm." La Tuyết Tình nghiêm túc nói: "Đây không phải là đang lừa gạt người tiêu dùng sao? "

Không biết có phải do sự nhạy cảm nghề nghiệp của phóng viên hay không mà La Tuyết Tình vừa vào đã dùng từ nghiêm trọng thế này rồi.

Nhắc tới lừa gạt thì đây đúng là chuyên môn của Cận Chu rồi.

"Cũng khó nói lắm."Cận Chu tựa vào lưng ghế, hai tay chắp sau gáy: "Để xác định được hành vi lừa đảo cần phải có bốn điều kiện, ý định lừa đảo, hành vi lừa đảo, biểu hiện sai sự thật và mối quan hệ nhân quả giữa chúng. Chiếc xe cô nhìn thấy trong phòng trưng bày không nói lên được lời bảo đảm của nhà sản xuất và hợp đồng mua xe của cô cũng sẽ không nêu rõ những điểm lừa đảo cô về những bộ phận của xe, vì vậy về cơ bản là cô không thể kiện nhà sản xuất lừa đảo được."

Nói xong, Cận Chu bỏ tay xuống, uống một hớp nước trong ly, thấy La Tuyết Tình đang sửng sốt vì những lời mình nói, cậu lại đặt ly nước xuống, giải thích: "À, tôi quên tự giới thiệu tôi là một luật sư. "

"Luật... Luật sư? " La Tuyết Tình đánh giá Cận Chu, sau đó lại nhìn xung quanh để chắc chắn rằng bản thân không đi nhầm chỗ.

"Anh Cận là luật sư thật đó." Tiểu Vũ cầm cờ lê đứng lên từ phía sau xe: "Thật ra thì anh ấy thích kiện tụng hơn là sửa xe đó."

Một dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu Cận Chu, sao tự nhiên cậu lại cảm nhận được oán khí từ thằng nhóc Tiểu Vũ này nhỉ?

Biểu cảm của La Tuyết Tình dường như vẫn còn hơi nghi ngờ: "Không lẽ chưa từng có trường hợp nào người tiêu dùng kiện được nhà sản xuất sao? "

"Hiếm lắm." Cận Chu đáp: "Trừ phi bên nhà sản xuất nêu rõ ra giá cả của từng bộ phận xe rồi nhưng đến tay người tiêu dùng lại không đúng thì mới có thể chỉ rõ hành vi lừa đảo của bên nhà sản xuất."

"Vậy ý cậu là tôi chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt sao? " La Tuyết Tình nhíu mày, hiển nhiên là không hài lòng với kết quả này: "Có thể cậu không biết, tôi là một phóng viên, người khác có thể không quan tâm đến, nhưng tôi nhất định phải làm cho rõ mới được."

Cận Chu đã sớm biết La Tuyết Tình là một phóng viên, cậu sờ sờ cằm hỏi: "Cô đang định lợi dụng sức ảnh hưởng của dư luận sao?"

"Cũng không phải là không thể." La Tuyết Tình đáp.

"Nhưng làm vậy cũng chưa chắc có thể gây ảnh hưởng đến bên phía nhà sản xuất đâu."Cận Chu trả lời: "Dù gì thì những chuyện này rất thường hay xảy ra mà."

Cả trăm ngàn chiếc ô tô nhập vào còn có thể bị chèn hàng kém chất lượng được, kiện tụng cũng không dễ gì làm được.

"Dù vậy thì tôi cũng phải tố cáo cho mọi người biết mới được." La Tuyết Tình nói.

Cận Chu cũng khá ngưỡng mộ sự kiên trì của cô, gật đầu nói: "Được, nếu cô cần giúp gì về mặt pháp lý thì cô có thể đến tìm tôi." Nói đến đây cậu lại bổ sung thêm một câu: "Tôi lấy giá rẻ lắm."

Cận Chu thực sự lấy giá rất rẻ, so với những luật sư thu phí đắt đỏ kia thì cậu giống như một cây cải trắng thơm phức bên đường vậy.

"Ok, cảm ơn. " La Tuyết Tình nói cảm ơn xong rồi lại do dự nhìn Cận Chu hỏi: "Vậy thì xe của tôi..."

"Vẫn là do tôi sửa thôi. " Cận Chu xoay xoay cổ tay rồi đi đến khu dụng cụ để lấy dụng cụ sửa xe.

Làm xong việc thì đã là ba tiếng sau, cuối cùng Cận Chu cũng có thể về nhà để ngủ bù một giấc.

Lúc tập trung làm việc cũng không có cảm giác gì, nhưng đến khi rảnh tay rồi thì cơn buồn ngủ tích tụ nãy giờ lại ập đến như vũ bão, Cận Chu vừa chạm đầu vào gối là ngủ thiếp ngay đi.

Cận Chu luôn tin rằng chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới này đó là đi ngủ, tất nhiên, nếu như có thể ngủ cùng với người mình thích nữa thì có thể nói là niềm vui nhân đôi.

Mơ mơ màng màng không biết đã ngủ mê man được bao lâu, Cận Chu bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình tỉnh dậy, cậu cáu kỉnh cầm điện thoại lên, định cúp máy ngang luôn nhưng lại thấy người gọi đến là Lưu Vĩnh Xương, vì thế cậu lại ráng bò dậy khỏi giường.

"Anh Lưu ạ?" Cận Chu xoa xoa cái đầu rối bù xù, cơn buồn ngủ vẫn còn chưa dứt hết.

"Lúc nào rồi mà chú vẫn còn đang ngủ vậy? " Lưu Vĩnh Xương cằn nhằn Cận Chu một câu rồi mới bắt đầu nói chính sự: "Vương Đại Vinh đã cắn câu rồi, tối nay gã sẽ tới sòng bạc."

Cơn buồn ngủ của Cận Chu biến mất ngay lập tức: "Chắc không vậy anh?"

Lưu Vĩnh Xương quen vài người trung gian, một trong số đó tình cờ có quen Vương Đại Vinh, mặc dù hắn không biết Vương Đại Vinh đang ở đâu, nhưng sau khi tung tin ra đã xác nhận được Vương Đại Vinh sẽ đến sòng bạc tối nay.

Vốn tưởng rằng ít nhất phải hai ba ngày mới có thu hoạch, không ngờ mới chỉ tung tin ra có một ngày mà Vương Đại Vinh đã trực tiếp cắn câu rồi.

Cận Chu cúp điện thoại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn mất từ lâu rồi.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn, mọi chuyện đêm nay đã được cậu nắm chắc trong lòng bàn tay, cũng không biết bên phía của Dương Thời Dữ có tiến triển gì nhanh hơn bên cậu không.

Nghĩ đến đây, Cận Chu không nhịn được gọi cho Dương Thời Dữ một cuộc, một đêm đặc sắc thế này sao có thể vắng mặt ngài thẩm phán Dương được cơ chứ?

Điện thoại vẫn được kết nối rất nhanh, chỉ là Dương Thời Dữ đã lười chào hỏi Cận Chu, chỉ im lặng đợi Cận Chu mở lời trước thôi.

"Tối nay bắt Vương Đại Vinh đó, anh có tới không?" Cận Chu đi thẳng vào vấn đề luôn.

Dương Thời Dữ tiếp tục im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Ở đâu?"

Cận Chu biết ngay là Dương Thời Dữ sẽ có hứng thú với chuyện này mà, nhưng cậu lại cố ý vờn Dương Thời Dữ, không trả lời lại ngay: "Anh năn nỉ tôi đi rồi tôi nói cho anh biết. "

Không có gì bất ngờ, một tiếng bíp vang lên cắt ngang cuộc điện thoại.

Cận Chu vẫn cười cười rồi gọi lại cho Dương Thời Dữ.

Trước khi ra ngoài, Cận Chu còn cố ý đi tắm một cái rồi lựa cho mình một bộ thật hợp để đến quán bar.

Một chiếc áo sơ mi cổ rộng để lộ toàn bộ xương quai xanh, một chiếc quần jean cắt gối làm nổi bật đôi chân thon dài của cậu, một đôi giày vải trắng khiến cậu trông vừa lười biếng vừa tuỳ tiện.

Cậu xịt keo lên tóc rồi vò vài cái, lại xịt thêm một ít nước hoa, Cận Chu vừa ra khỏi cửa đã gặp một người hàng xóm đang đi dạo về, người nọ hỏi cậu: "Đi hẹn hò à?"

Cận Chu lắc đầu, giả vờ đánh trống lảng bảo: "Đi làm chuyện đàng hoàng đó."

Quán bar của Lưu Vĩnh Xương nằm ở nơi sầm uất nhất trong thành phố, mặt tiền còn là nơi đắc địa nhất trên phố.

Cận Chu đến sớm hơn giờ hẹn một chút, sau khi đỗ xe xong cậu cũng không trực tiếp vào trước mà đứng đợi ở cửa.

Nhân viên bảo vệ ở cửa chủ động đưa thuốc lá sang, Cận Chu giơ tay phải lên tính nhận theo bản năng, nhưng lại bỏ xuống rất nhanh: "Hôm nay không hút thuốc. "

Vừa dứt lời đã trông một bóng người màu đen đi đến dưới ánh đèn xập xình.

Thấy Dương Thời Dữ vẫn mặc bộ đồ đen kia, Cận Chu cau mày khó chịu: "Sao anh vẫn mặc bộ đồ này thế?"

Tuy là hai người đến quán bar để bắt Vương Đại Vinh, nhưng nơi họ đến dù sao cũng là quán bar, kiểu gì thì cũng phải làm cho ra vẻ một chút mới được chứ?

Ai ngờ Dương Thời Dữ cũng cau mày, liếc nhìn cổ áo hở hang của Cận Chu một cái rồi nhìn thẳng về phía trước nói: "Dẫn đường."

Cận Chu mất hứng giật giật khóe miệng, dẫn theo Dương Thời Dữ vào trong bar.

Khoảng tám, chín giờ tối, bầu không khí trong quán bar vẫn chưa nhiệt tình hết cỡ, Cận Chu dẫn Dương Thời Dữ sang bên quầy bar ngồi, gọi hai ly cocktail có độ cồn thấp.

"Vẫn còn chưa biết khi nào Vương Đại Vinh sẽ đến, cứ đợi trước đi vậy." Cận Chu tựa lưng vào quầy bar, chống khuỷu tay lên mặt bàn, nhàm chán chào hỏi với những người đi ngang qua cậu.

Ngược lại so với sự thoải mái Cận Chu thì trạng thái của Dương Thời Dữ rõ ràng không giống như người đang vào một quán bar chút nào, anh đánh giá khung cảnh xung quanh rồi hỏi Cận Chu: "Sòng bạc mở ở đây sao?"

"Đây chỉ là một sòng bạc giả thôi thưa ngài thẩm phán." Cận Chu sửa lại cho đúng: "Ở đây không tổ chức kinh doanh bất hợp pháp."

Mặc kệ đó có là thật hay không thì dám dẫn theo một thẩm phán đến sòng bạc, Cận Chu có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử đó.

Rượu có nồng độ cồn thấp uống cũng như nước lã vậy, Cận Chu đưa ly rượu rỗng cho phục vụ, đang định đổi sang một ly whisky mạnh hơn, nhưng đúng lúc này, một bóng người ăn mặc mát mẻ nhào vào trong lòng cậu.

"Anh Cận, sao lâu quá anh không chịu tới tìm người ta vậy? " Cậu trai trong ngực ngẩng đầu, dùng đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Cận Chu.

Cậu trai nhuộm tóc màu xanh nhạt, là một trong những cục cưng quen thuộc của Cận Chu ở đây. Nhưng dù có thân cỡ nào thì Cận Chu cũng chưa bao giờ nghe thấy tên thật của cậu ta, đều gọi theo những người khác là Lam Lam thôi.

"Dạo này anh bận quá." Cận Chu thuận thế đỡ lấy thắt eo của Lam Lam, để cậu dựa vào mình.

"Dạo này em cũng bận lắm đó." Lam Lam vừa nói vừa lùi lại một bước, quay người lại đưa mông về phía Cận Chu: "Dạo này em đang tập gym nè, anh Cận, anh thấy mông của em có cong hơn không?"

Lam Lam mặc một chiếc quần dài bó sát, mông hơi ưỡn ra, hai quả đào cong vểnh lộ rõ ra.

Cận Chu tét một phát, cảm nhận độ đàn hồi rồi nói: "Đúng là có cong hơn thật đó."

"Ghét quá, anh Cận sàm sỡ em hả!" Lam Lam vừa nói vừa nhào vào trong lòng của Cận Chu: "Em cũng muốn sờ thử cơ bụng của anh Cận nha!"

"Ngoan, đừng nghịch." Cận Chu bắt lấy bàn tay không thành thực của Lam Lam, hơi hếch cằm lên, chỉ vào Dương Thời Dữ đang ngây người bên cạnh mình, thản nhiên nói: "Chị dâu đang ở đây đó."

Biểu cảm của Dương Thời Dữ liên tục tỏ ra nghi ngờ, kinh ngạc đến cứng đờ cả mặt, lúc này cả khuôn mặt của anh không thể dừng từ đen để miêu tả nữa mà giống như mới nhúng đầu vào một thùng mực vậy, đen tới không thể đen hơn được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.