Tội Trạng Rỗng

Chương 18




Đi ra khỏi quán karaoke, Cận Chu ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi chửi thề một câu.

Mới gọi có một cuộc điện thoại thôi mà Dương Thời Dữ đã lái xe đi mất rồi, đúng là tình cảm giẻ rách, nói đi là đi.

Sáng hôm sau, vừa đúng lúc Cận Chu đang muốn đến toà để lập án nên hẹn La Tuyết Tình gặp nhau ở phòng lập án trong toà luôn.

Thẩm phán làm ở phòng lập án giống như nhân viên công tác trong cục dân chính vậy, người sau thì khuyên người ta đừng ly hôn, còn người trước thì khuyên người ta đừng lập án.

Thủ tục, đơn yêu cầu tố tụng, lý do sự việc, các bước như thế bước nào cũng phải làm khó dễ một hồi, thời này rồi mà vẫn còn có luật sư thường phải vòng tới vòng lui mấy chuyến mới lập được án.

"Tuyên truyền sai sự thật? Thắng kiện cũng không được bao nhiêu tiền, có chắc là muốn kiện không?" Nhân viên ngồi sau khung cửa nhìn Cận Chu một cái rồi lại nói với La Tuyết Tình: "Chắc còn không đủ cho cô trả phí luật sư đâu nhỉ?"

Cận Chu đã sớm quen với cái thái độ kiểu này rồi, nói trắng ra thì mỗi năm toà án phải tiếp nhận biết bao nhiêu vụ án như thế, từ trên xuống dưới có ai mà không muốn bớt đi chút việc đâu?

Cậu cũng đã nhắc nhở La Tuyết Tình trước rồi nên cô cũng không có phản ứng gì, gật đầu nói: "Chắc chắn muốn kiện."

Đối phương dây dưa, ì ạch cả buổi, cũng may là Cận Chu đã chuẩn bị tài liệu lập án đầy đủ rồi, cuối cùng cũng thuận lợi lập được án.

Sau khi ra khỏi toà án, hai người đi đến bãi đỗ xe, La Tuyết Tình bảo Cận Chu ngồi vào ghế phó lái rồi lấy một xấp tài liệu từ ghế sau đưa cho cậu, trên đó toàn là những bài báo, tin tức của năm đó.

"Tôi đã điều tra trong khoảng một, hai năm lúc thẩm phán Cận Vĩ xảy ra chuyện, những vụ án khá nổi trong khu chúng ta tổng cộng có ba vụ." La Tuyết Tình chia tài liệu ra thành ba tệp, chỉ rõ từng phần cho Cận Chu xem: "Một là vụ án hiệu trưởng cưỡ,ng hiếp học sinh, hai là vụ án chủ doanh nghiệp bị thương nặng dẫn đến tử vong, ba là vụ án người nhà bệnh nhân phóng hỏa đốt bệnh viện, cậu xem thử đi."

Cận Chu muốn nhờ La Tuyết Tình điều tra về những vụ án nổi tiếng là vì nếu đối phương đã có năng lực thuê hung thủ giết người rồi thì những tội danh đã phạm chắc chắn cũng không nhỏ.

Ba vụ án này xảy ra trước khi cha mẹ Cận Chu xảy ra chuyện một, hai năm, thời gian ngược lại cũng rất khớp, nhưng hai vụ án sau có vẻ không liên quan lắm, không giống như bắt buộc phải thuê hung thủ giết người.

"Ba vụ án này đều do thẩm phán Cận Vĩ phụ trách, sau đó đều đổi thành thẩm phán khác thẩm lý." La Tuyết Tình nói: "Cậu cảm thấy có vụ án nào liên quan đến tai nạn giao thông kia không?"

Chỉ có một chút tin tức thế này, Cận Chu cũng không nắm chắc, cậu lật lật đống báo trên tay, hỏi: "Ba vụ án này cuối cùng được phán xử ra sao?"

"Cả ba người đều vào tù rồi, người đốt bệnh viện kia được phán tội nhẹ nhất." La Tuyết Tình rút tờ báo cuối cùng ra, để lên trên: "Có khi nào là người này không?"

"Đốt bệnh viện nhưng không gây ra ca tử vong nào, cũng không tạo ra tổn thất gì lớn." Cận Chu lắc đầu: "Chắc không phải là người này đâu."

Nếu nhìn theo góc độ nghiêm trọng thì vụ án này vốn dĩ đã không cần phải phán quá nặng, không cần thiết phải thuê hung thủ giết người.

Cận Chu lại xem phán quyết của vụ án hiệu trưởng cư,ỡng hiếp kia, là vụ án bị phán nặng nhất, không giống như có người động tay động chân vào.

Thế thì chỉ còn lại vụ án chủ doanh nghiệp bị thương dẫn đến tử vong thôi.

"Người này sao chỉ bị phán có năm năm thôi vậy?" Nhìn thấy thời hạn thi hành án này, Cận Chu lập tức cau mày.

Cậu mở tệp tài liệu liên quan đến vụ án chủ doanh nghiệp kia ra, nhanh chóng tìm thấy hai từ quan trọng giữa một đống chữ: giải toả.

Sau khi chủ doanh nghiệp kia bị thương, tất cả các cửa hàng trên đường đó đều bị giải toả rất nhanh.

"Vụ án này bị sao thế?" La Tuyết Tình đọc thử bài báo trong tay Cận Chu: "Chủ doanh nghiệp và khách hàng xảy ra xung đột, bị đánh đến trọng thương, khách hàng kia là một tay côn đồ."

"Nhưng người này chỉ bị phán có năm năm tù." Cận Chu nói: "Bình thường đánh người dẫn đến tử vong ít nhất cũng phải bị phán trên mười năm."

"Vậy hả?" La Tuyết Tình rõ ràng là không rành lắm về mặt pháp luật, Cận Chu vừa nói cô đã hiểu ngay tại sao không đúng lắm: "Nếu như vụ án này có vấn đề thì..."

Cô bỗng dưng cau mày, cầm bài báo trong tay Cận Chu qua, nói: "Thế vụ án này có liên quan đến Uông Hoà Thái đó."

"Uông Hoà Thái?" Cận Chu ngẩn người: "Chủ tịch của tập đoàn Hoà Thái?"

"Đúng vậy." La Tuyết Tình chỉ tấm ảnh trong bài báo kia: "Một dãy cửa hàng này đều thuộc quyền sở hữu của Uông Hoà Thái, khi đó bị phán lọt vào trong phạm vi giải toả, tất cả cửa hàng đều trả lại mặt bằng, lục tục dời đi."

"Thế nếu như chủ doanh nghiệp kia vì không đồng ý dời đi nên bị đánh chết thì sao?" Cận Chu nói.

Tính chất của vụ án này rất khác biệt, vụ án cố ý gây thương tích cho người khác mà còn dính líu đến xã hội đen thế này bình thường không thể chỉ phán có năm năm tù là xong chuyện được.

"Cũng không phải là không có khả năng này," La Tuyết Tình dừng một chút: "Nhưng cậu có chắc chắn muốn điều tra Uông Thái Hoà không?"

Uông Thái Hoà là doanh nhân thành công đứng nhất nhì trong thành phố, toà nhà biểu tượng thành phố và cao ốc Hoà Thái đều là sản nghiệp của ông ta.

Cận Chu cũng không chắc suy đoán của mình có chính xác không, dù gì tin tức có được trong tay quá ít, suy đoán này của cậu cũng không có chứng cứ gì để xác thực. Đi hỏi Dương Thời Dữ cũng là một cách đấy, nhưng nghĩ cũng không cần nghĩ, Dương Thời Dữ chắc chắn sẽ không chịu nói gì đâu.

"Cứ vậy trước đi." Cận Chu đặt bài báo trong tay xuống: "Vụ án của cô sẽ được mở toà nhanh thôi, xử lý chuyện bên này trước vậy."

"Được." La Tuyết Tình gật đầu: "Tôi bên này sẽ hỏi thăm thêm về chuyện của Uông Hoà Thái."

Cận Chu vẫn luôn có cảm giác, người mà Dương Thời Dữ đang che giấu chắc chắn là một nhân vật rất nguy hiểm.

Người đó không phải có tiền thì chắc là có quyền, có thể dễ dàng khiến cho những người cản đường mình biến mất, hơn nữa lại còn rất cẩn thận, ngay cả pháp luật cũng không có biện pháp nào trị tội.

Về Uông Hoà Thái này, Cận Chu cũng không hiểu rõ lắm nhưng cậu mơ hồ có một cảm giác, thủ pháp của vụ án chủ doanh nghiệp kia bị thương dẫn đến tử vong kia rất giống với tai nạn xe của cha mẹ cậu, một là xã hội đen đánh chết người chỉ bị phán thành cố ý đánh người, một là cố ý giết người chỉ bị phán thành gây ra tai nạn giao thông, đều là cách làm cho chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không.

Dòng suy luận cứ chạy không dứt trong đầu cậu, lúc Cận Chu dừng suy nghĩ lại thì cậu đã vô thức lái đến bãi gửi xe của cao ốc Hoà Thái rồi

Cao ốc Hoà Thái có năm toà, văn phòng luật, văn phòng công sở,... lớn nhất trong thành phố đều làm việc tại đây.

Cận Chu lái xe quanh bãi gửi xe vài vòng không có mục đích gì, vốn đang định quay về rồi sắp xếp lại tư duy sau, nhưng đúng lúc này, cậu chợt nhìn thấy bóng dáng của một chiếc xe rất quen thuộc.

Nhìn kĩ lại lần nữa, quả nhiên không sai.

Thế mà lại là xe của Dương Thời Dữ thật.

Người này ban ngày ban mặt không lo đi làm mà chạy tới cao ốc Hoà Thái làm gì đây?

Vốn dĩ Cận Chu cũng chỉ chắc khoảng ba phần với suy đoán của mình thôi, giờ thì hay rồi, tăng lên năm phần trong nháy mắt luôn.

Cũng không biết khi nào Dương Thời Dữ mới xuống đây, Cận Chu nghĩ nghĩ, lấy giấy note trong hộc tủ ra, viết một dãy số rồi kẹp lên trên tay nắm cửa xe của Dương Thời Dữ.

Trước đây Cận Chu và Dương Thời Dữ đã từng chơi một trò giải mã câu đố, người ra đề sẽ chọn một quyển sách rồi dựa trên số trang, số hàng, chữ thứ mấy để tạo ra một dãy mật mã, làm thành một câu đố.

Dưới bãi gửi xe của cao ốc Hoà Thái dán rất nhiều poster quảng cáo, thẻ thành viên của cửa hàng, câu lạc bộ bơi lội, phòng tập gym, vân vân. Cận Chu tìm đại một tấm poster có nhiều chữ nhất rồi bắt đầu dựa theo chữ trên đó tạo thành một dãy mật mã, chỉ cần Dương Thời Dữ tìm thấy đúng tấm poster thì có thể giải được một câu: Cục cưng ơi, tới tìm tôi đi.

Sợ Dương Thời Dữ sẽ không chú ý đến dãy số trên giấy nên Cận Chu còn vẽ thêm một kí hiệu cán cân lên góc trái bên dưới, ám hiệu rằng cậu biết rõ thân phận của Dương Thời Dữ.

"Câu hỏi đơn giản thế này chắc không tới mức giải không ra đâu nhỉ?"

Sau khi về đến tiệm sửa xe, cả buổi chiều hôm đó Cận Chu chỉ dành thời gian để suy nghĩ đến chuyện này. Tiểu Vũ nghe thấy cậu lẩm bẩm một mình, hỏi: "Câu hỏi gì đó anh Cận?"

"Không liên quan đến em." Cận Chu cầm một cái cờ lê lên, nằm trên ghế sửa xe: "Em lại càng không thể giải được."

"Anh nói thử đi," Tiểu Vũ bất mãn nói: "Anh chưa nói sao biết được em không giải ra?"

Cận Chu trượt vèo một cái vào trong chiếc xe cần sửa.

Thật ra trạng thái bây giờ của cậu rất giống như đang đợi tin nhắn Wechat, hồi hộp, phiền muộn, lâu lâu lại không nhịn được nhìn ra cửa mấy cái, phải tìm chuyện gì đó làm để dời lực chú ý đi mới được.

Sửa xe đúng là một cách giết thời gian không tệ, Cận Chu vặn vặn đủ thứ linh kiện dưới xe, dần dần quên mất chuyện câu đố kia.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa tiệm bỗng vang lên tiếng giày da giẫm lên mặt đất, từ góc độ của Cận Chu chỉ có thể thấy người đến ăn mặc rất chỉnh chu, ngay cả ống quần cũng được ủi đến phẳng tắp.

"Cận Chu." Giọng của Dương Thời Dữ cũng vang lên theo đó.

Uồi, cục cưng đến thật rồi này.

Khoé miệng của Cận Chu suýt nữa thì cong đến tận mang tai, nhưng cậu điều chỉnh lại biểu cảm rất nhanh, chui từ dưới gầm xe ra, biết rõ rồi vẫn cố hỏi: "Ngài thẩm phán Dương này, có gì cần tới tôi à?"

Dương Thời Dữ vứt tờ giấy note lên nắp động cơ, lạnh mặt nói: "Cậu theo dõi tôi?"

"Làm gì có, bộ tôi trông giống mấy người b.iến thái đó lắm hả?" Cận Chu nói câu này mà quên mất chuyện cậu làm sao biết được địa chỉ nhà của Dương Thời Dữ: "Ngược lại là anh đó, sao biết tôi đang ở đây?"

Tuy là tiệm sửa xe cách toà án không xa lắm nhưng nếu không để ý đến thì sẽ không biết được Cận Chu là chủ của tiệm này.

Dương Thời Dữ không trả lời: "Cậu đến cao ốc Hoà Thái làm gì?"

Cận Chu đứng dậy khỏi ghế sửa xe, nhìn hai tay của mình, vừa cỡ bao tay, vừa nói: "Anh đi làm gì thì tôi cũng đi làm đó."

Dương Thời Dữ đau đầu nhắm mắt lại, giống như không biết nói sao với Cận Chu, chỉ đành nhíu mày nói: "Sao cậu lại điều tra ra được Uông Hoà Thái?"

"Tôi có các mối quan hệ xã giao của tôi." Cận Chu cười cười: "Vốn dĩ vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng bây giờ thì chắc rồi."

Năm phần trong lòng kia đã bi.ến thành mười phần rồi.

Cận Chu chẳng qua là thiếu chút manh mối nên phải dựa vào phản ứng của Dương Thời Dữ mà thôi.

Dương Thời Dữ hiển nhiên không rõ Cận Chu đã biết được chuyện gì, vì thế không ngờ sự xuất hiện của anh đã giúp Cận Chu chứng thực suy đoán của mình.

Lúc này thì hàng chân mày của anh đã xoắn chặt lại, Dương Thời Dữ bước lên một bước, nhìn thẳng vào Cận Chu nói: "Uông Hoà Thái không phải là người cậu có thể động vào, cậu muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, vụ án này cậu đừng xen vào."

"Được thôi ngài thẩm phán." Cận Chu thuận tay ném bao tay lên nắp động cơ, ngả ngớn đón nhận ánh mắt của Dương Thời Dữ: "Anh hôn tôi một cái đi rồi tôi không xen vào."

Theo như Cận Chu đoán thì Dương Thời Dữ sẽ lại hết cách với cậu thôi, cùng lắm là lớn tiếng quát cậu vài câu rồi lạnh mặt rời đi.

Nhưng sau đó một tình huống ngoài ý muốn đã xảy ra, chỉ thấy Dương Thời Dữ nhào đến, đôi môi khẽ động đậy: "Hôn chỗ nào?"

Cận Chu nhìn đôi mắt lạnh lùng ngay trước mắt kia, ngây người ra tại chỗ: "Hả?"

Dương Thời Dữ lại kề sát lên một chút, môi của hai người chỉ cách nhau khoảng một nắm tay: "Hôn ở đây à?"

Cận Chu có thể cảm nhận được hơi thở của Dương Thời Dữ khẽ lướt qua môi cậu, giống như một sợi lông vũ lướt qua khiến tim cậu ngứa ngáy.

Phản ứng của cậu trì độn ngay trong nháy mắt, hầu kết bất giác nhúc nhích hai cái, sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc cậu đang muốn nhắm mắt lại thì trước mắt chợt sáng lại, Dương Thời Dữ đã lùi ra, trong ánh mắt lạnh lùng kia có thêm vài phần châm chọc: "Với cái gan bé tí này của cậu mà còn muốn điều tra Uông Hoà Thái?"

"Đàng hoàng một chút cho tôi." Trước khi rời đi, Dương Thời Dữ quẳng lại một câu như thế.

Cậu vừa mới bị người ta nói là nhát gan sao? Cận Chu sửng sốt nghĩ thầm.

"Anh Cận ơi, mặt của anh đỏ ghê luôn đó." Tiểu Vũ bên cạnh nói: "Mới nãy là anh rể à?"

Cận Chu chợt bừng tỉnh lại, ngay cả cổ cũng ửng đỏ nói: "Là chị dâu đó! Địch mẹ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.