Tối Tiên Du

Chương 5: Gậy ông đập lưng ông




Thiên Vũ chân nhân nhìn Lâm Phiền, nói:

- Ngươi không lo lắng người rừng thừa dịp ngươi chưa bày xong trận thế sẽ tấn công sao?

- Không lo, người rừng đã dụ địch vào rừng, chứng tỏ trong rừng đã sớm có bố trí. Hắn đợi ta một lúc, đến khi hắn hết kiên nhẫn sẽ ra ngoài tìm ta.

Lâm Phiền trả lời đầy tự tin, vung tay một cái, lần lượt từng cái phù chú bay ra dán lên cây.

Thiên Vũ chân nhân càng nhìn càng thấy khó hiểu, hỏi:

- Đây là trận gì?

Bát trận đồ? Không phải. Thất Tinh Bắc Đẩu? Cũng không phải.

Lâm Phiền nói:

- Đây là Viên Hình trận (trận hình trọn), đợi người rừng tiến vào đây, tất cả phù chú sẽ cùng khởi động.

Đơn giản mà dễ hiểu.

Thiên Vũ chân nhân hỏi:

- Không có âm dương, không có sinh môn tử môn, không có biến hóa?

- Không có!

Lâm Phiền hỏi:

- Chưởng môn, có thể giúp ta đổi nhóm khác được không, nhóm người này quá chán, bay từ Vân Thanh sơn đến đây, ngoại trừ sư huynh sư đệ khách sáo ra, đều không nói chuyện như người bình thường.

Thiên Vũ chân nhân nở nụ cười, nói:

- Bọn họ chưa chắc đã không có suy nghĩ như ngươi.

- Ồ?

Lâm Phiền ngừng bút, lời này rất có đạo lý, đoạn đường này, mình không làm gì, nói không chừng tất cả mọi người đều cảm thấy buồn bực, thế nhưng không ai muốn lên tiếng trước, đánh vỡ bầu không khí nặng nề này. Lâm Phiền gật đầu, nói:

- Chưởng môn quả nhiên là chưởng môn, lời nói này rất có kiến giải.

Thiên Vũ chân nhân không nói gì, bay qua một bên ẩn giấu khí tức, lẳng lặng chờ đợi. Lâm Phiền nhướng mày, sắp tới rồi. Thiên Vũ chân nhân dở khóc dở cười, tiểu quỷ này quá tinh minh rồi, vừa thấy mình rời đi, liền biết người rừng tiếp cận. Như thế vừa tốt lại vừa không tốt, không tốt là nếu gặp địch chân chính, e rằng sẽ không có người nào nhắc nhở.

Tiếng cười khùng khục vang lên xung quanh Lâm Phiền, sau đó một đạo hắc ảnh nhanh chóng xuất hiện, xé bỏ một tấm phù chú, tấm thứ hai, tấm thứ ba…

Lại thấy Lâm Phiền không hề nóng nảy chút nào, từng lá bùa trong tay lần lượt bay ra, người rừng xé một tấm thì Lâm Phiền lại bổ sung một tấm, tốc độ bổ sung không hề chậm hơn tốc độ xé của người rừng.

Một lúc sau, Lâm Phiền “ai da” một tiếng, nhìn về phía tay trái đã trống không.

Thiên Vũ chân nhân cười khổ, trong bọc hành lý của ngươi còn hai xấp giấy vàng, quả là diễn rất sâu.

Người rừng đắc ý cười khùng khục, thanh lý từng tầng phù chú, sau đó lập tức đánh về phía Lâm Phiền đang đứng “bất lực” ở trung tâm.

Hai trảo của n chụp về phía Lâm Phiền, tay trái Lâm Phiền dán một tấm phù chú lên vách đá, là “thay hình đổi vị” phù, Lâm Phiền cùng tảng đá đổi vị trí, người rừng một trảo chụp lên tảng đá, tảng đá bị đánh trúng, người rừng bay ngược ra sau, trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ. Hàm răng có thể cắn hạt cát, nhưng không có nghĩa là hàm răng sẽ không đau.

Lâm Phiền kết pháp quyết, quát:

- Lên!

Trăm tờ phù chú trong bụi cỏ bay lên dán trên cành cây, mơ hồ sáng lên. Lâm Phiền phóng ra phù chú, một tấm rơi vào bụi cỏ, một tấm dán lên cành cây, phù chú trên thân cây bị hủy, nhưng phù chú trong bụi cỏ thì vẫn còn, sau khi người rừng xé bỏ phù chú thì vứt đi, lại khiến cho phù chú giấu trong bụi cỏ có thêm một tầng yểm hộ. Gậy ông đập lưng ông thành công.

Người rừng nhìn trái phải, dự đoán uy lực của những phù chú này, Lâm Phiền ở bên kia kiên nhẫn nói:

- Người rừng, ta biết là chưởng môn của chúng ta lợi dụng ngươi tới thí luyện chúng ta, không bằng chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện. Đánh Thiên Cửu bài không?

Lúc nói những lời này, Lâm Phiền lại làm thêm bốn tờ phù chú, người rừng dừng lại càng lâu thì ưu thế của Lâm Phiền lại càng lớn.

Lâm Phiền thấy người rừng rất nhanh đã khám phá ra điều này, chuẩn bị tiến công thì vội nhắc nhở:

- Trận này gọi là Lục Hoang Bát Thiên trận, chính là bí trận do sư công của tông phái ta lập ra, một khi khởi động, gặp thần giết thần, gặp quỷ chém quỷ, tuyệt đối là hàng thật. Trận này còn có thể biến đổi thành Huyễn Vi Đô Thiên trận, Thất Tinh Bắc Đẩu trận, Bát Quái Sinh Tử trận, Nhật Hành trận, Phệ Nguyệt trận. Lợi hại nhất là trận này cuối cùng còn có thể biến thành Trảm Yêu Đồ Ma trận, bất luận ngươi là đại la kim tiên hay là Đại Thừa Tà Thần, đều giết sạch.

Như vậy là đủ rồi, Lâm Phiền cũng lười nói thêm những lời vô nghĩa, nhìn người rừng nói:

- Người rừng, bây giờ quyền quyết định nằm trong tay ngươi, rất lợi hại nha.

Người rừng đập hai tay vào lồng ngực, nổi giận gầm lên một tiếng, hai đạo dây leo từ dưới chân Lâm Phiền cuốn lên, Lâm Phiền đã sớm nhìn thấy thủ đoạn này của hắn, phù chú trong dán lên tảng đá đổi vị trí, dây leo trói chặt lấy tảng đá, Lâm Phiền cũng đồng thời quát một tiếng:

- Nhanh!

Hơn trăm cái phù chú cùng hô ứng, trong đó có mấy chục đạo phù chú sáng lên cường quang.

- Hỏa diễm phi quang ngọc nữ, lôi đình mãnh hỏa tướng quân, mây lửa, ngựa lửa, lửa trùm càn khôn. Hỏa Linh đại thần, nhanh chóng đốt tà quỷ, lập tức tuân lệnh!

Mấy chục đạo phù chú này tên gọi là Hỏa Linh phù. Người rừng trốn tránh, hỏa quang rơi xuống đất, lại bắn lên tiếp tục truy kích. Một đạo hỏa quang vây trói người rừng, những đạo hỏa quang còn lại thì như thiêu thân lao đầu vào lửa, từ bốn phương tám hướng nện lên thân người rừng.

Một tiếng sét vang vọng, hỏa linh nổ tung, hỏa quang trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một tên người rừng bị đốt cho sứt đầu mẻ trán, lông toàn thân cháy trụi.

- Thiên lôi đánh vang chuông vàng, thần lôi uy liệt đốt đồng hoang. Long lôi chấn động địa hỏa hồng, thiêu tận tà ma thành tro bụi. Cấp cấp như luật lệnh.

Lượt thứ hai, Thiên Lôi phù, hai mươi mấy đạo thiên lôi lớn bằng cánh tay trẻ em bổ xuống đầu người rừng. Thân thể người rừng lắc lư mấy cái, sau đó ầm ầm ngã xuống đất.

Lâm Phiền duỗi một ngón tay ra, vừa muốn tiếp tục niệm, Thiên Vũ chân nhân đã không nhịn được màn ngược đãi này nữa, liền nói:

- Dừng tay!

Mặc dù người rừng có nội đan hộ thể, Lâm Phiền chưa chắc có thể tổn thương được tính mạng của nó, thế nhưng người rừng cần phải khôi phục. Mà tốc độ vẽ bùa của Lâm Phiền thì rõ ràng vượt qua tốc độ nội đan trị thương. Nếu tiếp tục như vậy, có thể đoán được, người rừng sẽ trở thành một cái bia ngắm, mặc cho Lâm Phiền tận tình hành hạ, căn bản không có cơ hội hoàn thủ hay chạy thoát.

Lâm Phiền dừng tay, lại vung tay, phù chú còn lại nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thiên Vũ chân nhân nói:

- Vượt qua thí luyện, ngươi có thể đi cứu bọn họ.

- Vâng, chưởng môn.

Thiên Vũ chân nhân nhìn người rừng trên mặt đất mà thở dài, nhóm người này là do nàng tỉ mỉ chọn lựa, tất cả đều là những người trẻ tuổi trong tông phái, là tinh anh trong tinh anh. Vốn dĩ không có vị trí của Lâm Phiền, chẳng qua Tông chủ Chính Nhất Tông đùa giỡn lưu manh, nàng mới bất đắc dĩ đáp ứng cho Lâm Phiền thử một lần. Kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu, mặc dù tu vi của Cổ Nham rất cao, nhưng lại không có bất kỳ tâm kế gì, bị dụ vào bẫy rập. Bạch Mục là thần toán, không hề có kinh nghiệm lâm chiến. Diệp Vô Song pháp quyển thiên biến vạn hóa, nhưng cũng không có kinh nghiệm lâm chiến, trong lúc vội vàng, ngay cả pháp quyển cũng cầm ngược.

Còn Lâm Phiền thì hoàn toàn trái ngược với bọn họ, gặp chuyện thì lập tức nghi ngờ, phát hiện có điều không đúng, sau đó suy đoán ra đây là một đợt thí luyện đã được an bài. Bố trí lại trận thế, minh tu sạn đạo ám độ trần thương (*), trước hết đứng ở thế bất bại mà chơi một vố gậy ông đập lưng ông, vây chết người rừng trong đó.

(*) làm một việc gì đó để che giấu ý đồ khác

Thiên Vũ chân nhân lúc trước chỉ cảm thán cơ trí của Lâm Phiền vượt qua dự liệu của nàng, nhưng hỏa linh và thiên lôi phù vừa xuất, Thiên Vũ chân nhân liền biết mình vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Lâm Phiền. Thực lực của những người khác có thể vừa nhìn là đoán định ra ngay, nhưng Lâm Phiền lại là ngoại lệ, Lâm Phiền có hai loại thực lực, loiaj thứ nhất có thể thấy được tu vi cao thấp, đạo hạnh sâu cạn. Mà loại thực lực khác gọi là kỹ năng, người khác vẽ ba tờ phù chú, cùng thời gian đó, Lâm Phiền có thể vẽ được mười cái phù chú, chính xác vô cùng, nếu so sánh thì uy lực càng mạnh hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.