Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

Chương 36: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (36)




Trì Chiếu chào phó quan, sau đó lại gần Thiệu phu nhân nhỏ giọng hỏi một câu, “Mẹ, mẹ nói cho anh ta biết rồi hả?”

Thiệu phu nhân mở miệng chưa kịp nói lời nào thì Louis đã hỏi, “Nói tôi biết cái gì?”

Nhìn hai đứa trẻ âu yếm nhìn nhau, đột nhiên Thiệu phu nhân có cảm giác mình cầm nhầm kịch bản bi kịch.

Chẳng lẽ hai tên nhóc này tự định chung thân bên ngoài, sau đó sợ bọn họ không đồng ý nên mới cấu kết lại sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt?!

Bà càng nhìn càng thấy đúng, đương nhiên, con trai bà không mưu mô như vậy, kẻ có thể nghĩ ra được kế sách này cũng chỉ còn tên West ý xấu đầy một bụng kia thôi.

Louis hoàn toàn không biết mình trong mắt Thiệu phu nhân đã từ thanh niên ưu tú trở thành tên nhóc thúi một bụng ý xấu. Thiệu phu nhân lặng lẽ lắc đầu với Trì Chiếu “Không, cậu ấy cũng tới đây rồi, con tự nói với người ta đi, ra phía nhà kính trồng hoa mà đi dạo, chỗ đó yên tĩnh, khung cảnh cũng không tồi.”

Trì Chiếu ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Louis.

Louis đứng lên rồi đi theo Trì Chiếu. Thật ra Trì Chiếu không biết đường, lại phải nhờ đến hệ thống vừa quét thông tin vừa phán đoán xem nhà kính trồng hoa ở đâu, sau đó đoán mò mà tìm đúng chỗ.

Vốn dĩ phó quan muốn đi theo, nhưng vừa đi được một bước đã bị Thiệu phu nhân chặn lại tại chỗ, đến khi bóng dáng hai người kia biến mất, Thiệu phu nhân đánh giá phó quan một lần, sau đó thong thả ung dung ngồi xuống: “Thượng tướng của các cậu có bao nhiêu người tình rồi, kể tôi nghe.”

Phó quan: “???”

Thiệu phu nhân hỏi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, kể cả Louis thích dịch dinh dưỡng vị gì, bình thường hay làm gì cũng hỏi, áp lực đè lên vai phó quan nặng tựa núi, không rõ vì sao Thiệu phu nhân lại hỏi mình những việc này. Nhưng vấn đề Thiệu phu nhân hỏi lại không đề cập đến bí mật quân sự, đều là chuyện có thể nói, hắn rối rắm nửa ngày, nghĩ thượng tướng sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này nên có gì thì tuôn ra bằng sạch.

Ở ngoài phó quan đã hoàn toàn tạo phản, bên trong Louis ngồi cùng Trì Chiếu trên ghế mây trong nhà kính.

Ghế mây rất rộng, mỗi người ngồi một phía, để lại khoảng trống ở giữa.

Louis nhìn cậu, “Cậu muốn nói gì?”

Lúc nói chuyện với hệ thống Trì Chiếu cái gì cũng nói được, nhưng đến khi ở trước mặt Louis lại lúng túng vô cùng.

Cậu chưa cầu hôn ai bao giờ, huống chi đây cũng không phải cầu hôn mà là ép cưới mới đúng.

Ấp úng nửa ngày, Trì Chiếu hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, cậu quay đầu, vừa khẩn trương lại vừa kiên định nhìn chằm chằm đôi mắt của Louis, “Tôi muốn gả cho anh.”

Một giây, Louis không phản ứng.

Hai giây, vẻ mặt hắn thay đổi, đột nhiên trợn to hai mắt, trong mắt chứa đầy cảm xúc giật mình, ngạc nhiên, khó hiểu và thất thố.

Nhưng hình như không có sự phản cảm và giận dữ như Trì Chiếu đã lường trước?

Trì Chiếu có cảm giác không ổn lắm, phản ứng này cậu đã từng thấy ở Lý Nhất Hàn, sợ Louis cũng phá hỏng cốt truyện của mình, cậu trầm mặc một giây, lập tức thay đổi thái độ, dùng ngữ khí hung tợn nói: “Mặc kệ anh có đồng ý hay không tôi vẫn sẽ gả cho anh, tôi quyết định rồi, không ai có thể thay đổi!”

Hệ thống yên lặng nhìn, cảm thấy cách Trì Chiếu buông lời hung ác không hề thuyết phục, người bình thường nói lời hung ác đều là bố ta là xxx, mi không nghe ta thì chỉ còn đường chết các thứ các thứ.

Nó định nhắc nhở Trì Chiếu một câu, nhưng Louis lại mau miệng hơn, “…… Vì sao?”

Trì Chiếu sửng sốt, Louis vẫn nhìn cậu, hắn rất nghiêm túc muốn biết câu trả lời, Trì Chiếu nghẹn nửa ngày vẫn không biết nên đáp như thế nào. Dĩ nhiên không thể ăn ngay nói thật, vậy cũng không thể dùng lý do “Tôi thích anh” được, Louis là người tốt, rất dễ sinh ra sự thương tiếc với người thích mình, bây giờ thứ Trì Chiếu không cần nhất lại là sự thương tiếc, cậu cần nam chính phản cảm với mình.

Nghĩ vậy, Trì Chiếu quay đầu đi hừ lạnh một tiếng, “Không vì sao cả, kể cả có lý do cũng  không nói với anh.”

Kìa, thuộc tính tiểu thiếu gia kiêu ngạo lại tái phát rồi.

Louis mím môi, dời tầm mắt về phía trước, không nhìn cậu nữa.

Hắn cần bình tĩnh một chút. Nhiều năm  qua cũng không phải không có người muốn gả cho Louis, nhưng khi đó sự tập trung của hắn chỉ dồn vào quân bộ, hơi đâu quan tâm chuyện này, năm phút trước hắn cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng sau khi Thiệu Trạch An nói ra từ “Gả”, trái tim hắn lại bất ngờ rung động, cảm giác này rất xa lạ, mà hắn lại không ghét.

Im lặng rất lâu, Louis quay đầu lại, hắn nghiêm túc nhìn Trì Chiếu, “Cho tôi chút thời gian.”

Trì Chiếu cho rằng hắn là muốn suy nghĩ kĩ, cậu âm thầm chửi bậy trong lòng, nhìn đi, đều là hệ thống xui cậu cứu người sai, bây giờ thì ngon rồi, Louis không những không phản cảm, thậm chí còn chuẩn bị trở về suy nghĩ.

Kết quả của cuộc bức hôn là gả cho Louis, nhưng có lẽ bây giờ không cần ép buộc thì cậu vẫn được gả cho hắn, đây hẳn là trăm sông đổ về một biển như lời hệ thống nói, chắc cuối cùng vẫn được đánh giá là nhiệm vụ thành công.

Trì Chiếu nghĩ thầm, nhưng để phòng ngừa bất trắc, cậu vẫn nói thêm một câu, “Tùy anh, dù sao mặc kệ anh nghĩ như thế nào, quyết định của tôi cũng sẽ không thay đổi, cho nên anh chấp nhận đi.”

Nói xong, Trì Chiếu nhanh chóng xoay đầu làm bộ như không thèm nhìn hắn. Nhưng hình ảnh này đọng lại trong mắt Louis lại trở thành do Thiệu Trạch An quá ngượng ngùng, cho nên mới giả vờ tùy tiện nói một câu tàn nhẫn để che giấu cảm xúc chân thật.

Nhìn xem, cậu nhóc còn không dám quay lại nhìn mình.

Ánh mắt Louis dịu đi vài phần, đáy mắt đượm ý cười, vừa định vươn tay sờ đầu Thiệu Trạch An, nhưng nghĩ đến vài chuyện lại thu tay về, dừng một lúc, hắn trịnh trọng  nói: “Tôi sẽ trở lại nhanh thôi.”

Thiệu phu nhân vẫn còn đang hỏi phó quan, hoàn toàn lơ đi biểu cảm khổ sở trên mặt hắn. Đột nhiên cảm giác phía sau có người đi tới, hai người đồng loạt nhìn về phía kia thì lại chỉ thấy một mình Louis đi ra, phó quan nhìn nhìn, không thấy Thiệu Trạch An, nhưng Thiệu phu nhân lại biết, bà không đứng lên, cứ thế ngửa đầu nhìn thượng tướng West cao lớn, “Nó nói với cậu rồi?”

“Vâng” Louis hơi hơi cúi đầu, đủ khiêm tốn “Cháu định về nhà nói chuyện này với cha mẹ, sau đó dẫn họ tới chính thức ra mắt.”

Nhà họ Thiệu là đời sau của tộc Hoa Hạ, tương đối coi trọng nghi lễ, Louis là đời sau của tộc Celt, không quá để ý lễ nghi, hắn làm như vậy đương nhiên là vì suy xét đến thể diện nhà bọn họ, Thiệu phu nhân khá vừa lòng, nhưng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, “Cậu với Tiểu An nhà tôi quen nhau bao lâu rồi?”

Nếu tính kĩ thì không đến ba ngày, vậy mà lại phát triển đến mức tự định chung thân, chẳng lẽ hai đứa quen từ trước?

Nghe được câu này, Louis ngừng một chút, sau đó hơi hơi cong môi, “Có một số chuyện không cần để ý đến thời gian dài hay ngắn, đôi khi chỉ cần liếc mắt một cái,  vậy là đủ rồi.”

Thiệu phu nhân: “……” Ô hay, tên này là cao thủ tình trường à.

Louis người hỏi người đáp với Thiệu phu nhân, tội nghiệp phó quan đứng đó không hiểu gì, tim gan cồn cào, khó khăn lắm mới chờ đến lúc đi khỏi Thiệu gia, sau khi ngồi đàng hoàng trên xe hộ tống trên không rồi, phó quan mới vội vàng hỏi: “Thượng tướng, mấy lời anh vừa nói với Thiệu phu nhân là thế nào, phải về nhà nói chuyện gì với cha mẹ hả?”

Xe hộ tống trên không có cơ chế tự điều khiển, nghe thấy lời phó quan, Louis chậm rãi quay đầu qua trầm tĩnh nhìn hắn.

“Tôi muốn kết hôn.”

Phó quan chớp mắt nửa ngày, cuối cùng mới hỏi tới điểm chính, “…… Với ai?”

Louis không trả lời ngay, hắn quay đầu nhìn về phía trước, sau đó rũ mắt, nhẹ nhàng cẩn thận đọc cái tên kia, “Thiệu Trạch An.”

Cái tên này hơi khó đọc, nhưng sau khi phát ra lại như có lực hấp dẫn trí mạng trong đó,  hắn lại tiếp tục muốn đọc lại. Đọc thêm hai lần, hắn nâng mắt nhìn ra khoảng không vũ trụ vụt qua như bay ở bên ngoài, bỗng chốc, hắn cười một tiếng.

Sau đó, Louis cảm khái nói với phó quan: “Thì ra cậu ấy thích tôi.”

Đôi mắt cười nhìn lại, “Tôi thật sự không nghĩ tới, thì ra cậu ấy lại thích tôi, cậu có nghĩ tới không?”

Phó quan đờ đẫn trả lời: “…… Tôi không.”

Thiệu Trạch An có thích thượng tướng của bọn họ hay không thì phó quan không biết thật, nhưng thượng tướng nhà họ có thích Thiệu Trạch An không, hắn sẽ trả lời ngay tức khắc, đó là điều đương nhiên!

Tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng nếu chỉ đính hôn trước, sau đó mới chậm rãi ở chung, chậm rãi bắt đầu cuộc sống hôn nhân, vậy cũng dễ thích ứng, tầng lớp thượng lưu không phải đều làm theo xu hướng giống vậy sao, chỉ tưởng tượng không thôi phó quan cũng đã rất mừng, thượng tướng giải quyết được chuyện lớn trong đời, thân là phó quan, hắn cũng muốn  chúc phúc.

“Chúc mừng chúc mừng, vậy khi nào chuẩn bị làm tiệc đính hôn, tôi có phải giới hạn danh sách khách mời giúp không?”

Nghe vậy, Louis nhìn hắn như vật thể lạ, “Đính hôn làm gì, vừa nói rồi mà, tôi muốn kết hôn, kết hôn.”

Phó quan: “……”

Tuy bây giờ là thời đại tinh tế, đề cao lối sống nhanh, tôn vinh chủ nghĩa sống hạnh phúc cùng nhau, nhưng ngài nhanh quá mức cho phép rồi đó!

Phó quan chửi thầm trong lòng điên cuồng bao nhiêu, nhưng Louis cũng không để ý. Hắn đang bận chìm trong một tâm trạng diệu kỳ, nếu hôm nay Thiệu Trạch An không nói với hắn những lời này, thần kinh thô như hắn có lẽ phải mất thời gian rất lâu mới nhận ra cảm xúc của mình đối với cậu, nhưng bây giờ hắn biết rồi, biết vì sao lại sốt ruột về sự sống còn của Thiệu Trạch An, biết vì sao sau khi nghe được Thiệu Trạch An không cứu mình thì lại cảm thấy mất mát, vì sao luôn muốn nhìn thấy Thiệu Trạch An, thậm chí hy vọng có thể tự tay chăm sóc cậu.

Bởi vì, hắn nhất kiến chung tình với Thiệu Trạch An mất rồi.

Nếu phó quan kinh ngạc khi nghe được chuyện này thì cha mẹ Louis lại mừng rỡ, theo quan điểm của họ, không cần biết con  dâu là ai, chỉ cần nhân cách tốt là được. Trời mới biết bọn họ lo Louis sẽ sống cả đời cùng đài cơ giáp bao nhiêu.

……

Cha mẹ bên này không thành vấn đề, vậy là ổn, chuẩn bị đầy đủ những vật nên chuẩn bị, lại đích thân chọn vài lễ vật, không lâu sau cha mẹ Louis đã cùng con trai tới ra mắt. Ngồi trên bàn cơm, người lớn hai nhà chuyện trò vô cùng hợp cạ, Louis yên lặng ngồi một bên, không xen miệng vào câu chuyện, Trì Chiếu cũng yên tĩnh ngồi, không phải cậu không muốn xen vào, mà là không biết nên xen như thế nào.

Thế này là xong? Gặp mặt người lớn xong?  Thời đại tương lai mấy người sắp xếp hôn nhân qua loa vậy sao???

Tác giả có lời muốn nói: Louis: Hạnh phúc tới quá nhanh tựa như gió lốc.

Trì Chiếu: Chi tiết cốt truyện hoàn thành quá nhanh tựa như gió lốc.

Hệ thống: 【 Yếu ớt giơ một cây cáp sạc lên 】 Mấy người biết sau khi gió lốc cuốn qua thì mọi thứ sẽ thế nào không?

Louis & Trì Chiếu:…… Câm miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.