Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

Chương 13: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (13)




Lý Nhất Hàn im lặng hai giây, sau đó hắn mới chú ý tới một điểm quan trọng khác trong lời Trì Chiếu.

“Quan hệ của cậu với nữ sinh trong ban có vẻ không tồi.”

“Đương nhiên!” Trì Chiếu cao hứng gật đầu, “Hôm nay còn có người mời tôi cùng đi du lịch, thứ sáu tuần này xuất phát.”

Một chân Lý Nhất Hàn dẫm chân ga xuống, tí nữa thì mất lái, hắn khẽ nhíu mày, mắt nhìn thẳng hỏi: “Ai? Chỉ hai người cùng đi? ”

Trì Chiếu trả lời rất thành thật, “Tôi không nhớ tên, dù sao cũng là bạn học trong ban, cũng không phải chỉ có mỗi hai người, tổng cộng mười mấy người, thi xong mọi người đều muốn thư giãn.”

Nghe vậy, sắc mặt căng thẳng của Lý Nhất Hàn mới dịu đi một ít, hắn nói: “Nếu muốn thư giãn, tôi có thể đưa cậu đi hải đảo nước ngoài nghỉ dưỡng, thuê một căn biệt thự nhìn ra biển, thoải mái hơn ở phòng nhỏ trong khách sạn. ”

Trì Chiếu cảm kích nhìn hắn, “Cảm ơn tiên sinh, nhưng tôi muốn cùng các bạn học đi chơi.”

Biểu cảm Lý Nhất Hàn nhìn thì không có gì biến hóa, nhưng trong lòng đang ở đánh trống, không phải nói thích hắn sao, vì sao tình nguyện cùng một đám người không thân thuộc du lịch mà không muốn cùng người trong lòng xuất ngoại nghỉ dưỡng?

Trì Chiếu không biết trong lòng Lý Nhất Hàn suy nghĩ gì, không thấy Lý Nhất Hàn trả lời, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: “Thật ra đã lâu tôi không tụ hội chơi đùa với bạn cùng lứa tuổi, đi để thay đổi tâm trạng.”

Những lời này không quá thuyết phục, Lý Nhất Hàn cũng không biết hỏi từ đâu, muốn đi chơi với bạn cùng lứa tuổi, là cảm thấy ngày thường ở chung với hắn quá già rồi sao? Còn cái gì mà thay đổi tâm trạng, chẳng lẽ khi ở nhà tâm trạng của cậu bị đè nén??

Con người một khi rơi vào trạng thái yêu đương, chỉ số thông minh cùng EQ đều sẽ vèo vèo giảm xuống. Khoảng thời gian trước Lý Nhất Hàn đã phát hiện mình không bài xích Thích Nguyên, thậm chí rất hưởng thụ khoảng thời gian ở chung cùng Thích Nguyên, nhưng hai người hơn kém mười bốn tuổi, khoảng cách quá lớn, hơn nữa tuổi Thích Nguyên mới 18, vừa mới thành niên, ở độ tuổi này vẫn còn quá trẻ và dễ xúc động, cho nên hắn luôn có điều băn khoăn.

Sống đến tầm tuổi này, Lý Nhất Hàn vẫn chưa từng thích người nào, cho nên hắn không hiểu cái gì gọi là cảm giác yêu đương, càng không biết nên đối đãi thế nào với người mình thích, hắn là thương nhân, mỗi việc làm đều suy tính thật kĩ càng, chắc chắn điều đó có lợi ích thì mới làm.

Nhưng đối với Thích Nguyên, hắn luôn không kịp suy tính mà đã hành động, ví dụ như bình trà nóng này trên tay Thích Nguyên.

Hôm nay công ty rất bận, những người khác tất cả đều ở lại tăng ca, nhưng Lý Nhất Hàn liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã tới lúc Thích Nguyên thi xong, hắn tạm gác lại công việc, tự lái xe tới, vừa ra đến cửa, nhớ tới Thích Nguyên  rất sợ lạnh, hắn nghĩ nghĩ, còn cố ý dặn thư kí đun nước lấy trà.

Tăng tốc tối đa tới cổng trường học, đến tận nơi rồi Lý Nhất Hàn cũng không nhàn rỗi, hắn dùng nước ấm mang theo xe pha một bình trà nóng, giúp Thích Nguyên giữ ấm tay.

Thật ra nếu hắn nói thật với thư kí, thư kí sẽ lấy ra rất nhiều loại bình giữ nhiệt, hắn cũng không bị hiểu lầm thành thiếu máu.

……

Chỉ số thông minh giảm xuống kèm theo EQ cũng không cao lắm, tâm trạng Lý Nhất Hàn hiện tại chính là tâm trạng của nạn dân, Thích Nguyên chỉ tùy tùy tiện tiện nói một câu, hắn đều sẽ phân tích thật kĩ, sau đó nghĩ thành phương hướng bi quan một đi không trở lại.

Lý Nhất Hàn cũng không rõ, hắn cũng không phải một người bi quan, vì sao cứ những vấn đề có liên quan đến Thích Nguyên lại không nhịn được cho rằng Thích Nguyên muốn né tránh mình, rời xa mình.

Suy nghĩ một đường, xe đã chạy về nhà, Lý Nhất Hàn cũng không nghĩ ra nổi nguyên cớ, nhưng lúc đó Thích Nguyên lại đang vô cùng cao hứng đi vào phòng khách, chuyện thứ nhất chính là ôm Tiểu Béo ngày càng mềm mượt sau đó một bên xoa mèo, một bên lên lầu thu thập hành lý.

Đôi tay Lý Nhất Hàn xỏ trong túi, rũ mắt đứng trong chốc lát, cuối cùng vẫn không đi tìm cậu.

Người trẻ tuổi mê chơi là thiên tính, để cậu cùng bạn bè đi chơi mấy ngày đi, một mình ở nhà, một mình ăn cơm, đây đều là những điều hắn đã quen.

Nghĩ xong, Lý Nhất Hàn thở dài, mang theo u buồn nhàn nhạt lên lầu.

Người bị bọn họ bỏ qua.

Chú Trương: “……”

Phong cách gần đây của tiên sinh thật là càng ngày càng khó hiểu.

Tuy rằng không thân với bạn học, nhưng nghĩ đến việc có thể đi tới thành phố xa lạ chơi bốn ngày, Trì Chiếu vẫn rất vui vẻ, không đến mười phút, cậu đã chuẩn bị hành lý xong.

Đến sáng thứ sáu, cậu cơm sáng cũng không ăn, túm hành lý bay khỏi Lý gia giống y như con diều được thả bay tự do.

Trì Chiếu khởi hành sớm hơn một ngày, trời còn chưa sáng cậu đã đi rồi, Lý Nhất Hàn đứng bên cạnh phòng cửa sổ sát đất, trên người mặc áo ngủ màu sắc ưu nhã hài hoà, hắn nhìn cửa không có một bóng người nửa ngày, đột nhiên cảm thấy cũng nên đi ra ngoài.

Liên tục làm việc đã nhiều năm, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một ngày cũng là hợp lý.

Thích Nguyên đi với nhóm bạn cùng lứa tuổi của cậu, Lý Nhất Hàn cũng tìm bạn cùng lứa tuổi của hắn.

Thời điểm nhận được điện thoại của Lý Nhất Hàn, Đường Tư Tắc còn đang nằm ở trên giường lớn ngủ ngon lành, lấy di động tới nghe Lý Nhất Hàn nói muốn cùng hắn đi ra ngoài uống một chén, Đường Tư Tắc lập tức thanh tỉnh.

Hắn nắm di động, thanh âm ẩn ẩn phát run, “Cậu... Có phải tự dưng phát hiện mình mắc bệnh nan y rồi?”

Lý Nhất Hàn: “……”

Cũng không trách được Đường Tư Tắc, Lý Nhất Hàn chưa bao giờ chủ động tìm người đi ra ngoài uống rượu, nhiều năm như vậy, hắn kể cả ra ngoài một lần cũng không, vẫn luôn là Đường Tư Tắc nài ép lôi kéo, sau đó mới có thể túm hắn đến quán bar ngồi trong chốc lát.

Lời đồn đãi bên ngoài nhiều như mưa, nói Lý Nhất Hàn là trời sinh cuồng công việc, không chừng ngày nào đó còn hy sinh ở trên bàn làm việc, Đường Tư Tắc nghe lời này quá nhiều rồi cũng mặc kệ, lúc nãy nghe Lý Nhất Hàn dùng thanh âm hạ xuống nghiêm túc nói muốn cùng hắn uống một chén, hắn liền theo bản năng cho rằng Lý Nhất Hàn tuổi xuân chết sớm.

Đẩy đôi tay không thành thật của một người khác ra, cúp điện thoại, Đường Tư Tắc đứng lên, bắt đầu nhanh nhẹn mặc quần áo, thiếu niên trên giường ngồi dậy theo, trên người đầy dấu hôn, lúc ngồi dậy cũng không dùng chăn che đậy một chút, vệt đỏ đầy người cứ thế đập vào mắt.

Thanh âm thiếu niên phát ra ngọt ngào, “Tư Tắc, anh định đi đâu?”

Trong lòng Đường Tư Tắc hiện giờ đang nghĩ xem Lý Nhất Hàn rốt cuộc muốn nói với hắn cái gì, căn bản không có tâm tư ứng phó với bạn giường, hắn cài lại nút áo sơmi cuối cùng, sau lục tiền trong túi áo khoác ném ra, “Trong vòng một tiếng tự rời đi.”

Thiếu niên vừa mới cười, lúc này sắc mặt đã trở nên rất khó xem, ý tứ của Đường Tư Tắc chính là hai người bọn họ kết thúc, sau khi ngủ một đêm, hắn đã hết hứng thú với mình. Trước kia thiếu niên mập mờ cùng Đường Tư Tắc gần hai tháng dù sao cũng vì tiền, im lặng không nói gì nữa. Đường Tư Tắc cũng ra ngoài.

Thiếu niên cắn môi dưới, lập tức xuống giường muốn đuổi theo, kết quả còn chưa ra tới cửa đã bị hai bảo tiêu bên ngoài cản lại.

“Mời cậu thay quần áo, lập tức rời khỏi đây.”

Thiếu niên không có biện pháp đành phải quay vào.

Sáng sớm 7 giờ, quán bar sớm đóng cửa, Lý Nhất Hàn gửi địa chỉ cho Đường Tư Tắc tới một  hội sở, đi vào phòng Lý Nhất Hàn đã đặt trước, hai người tùy ý nói chuyện, cuối cùng Lý Nhất Hàn mới nói lời chính.

Nhưng nghe mấy lời nói này, Đường Tư Tắc vẫn cảm thấy mình có thể đã nghe lầm.

Thần sắc hắn phức tạp nhìn Lý Nhất Hàn, “Cậu nói, một người bạn cậu thích một đứa nhóc kém hắn rất nhiều tuổi? "

“Ừm.”

“Đứa bé kia đã thành niên, nhưng chỉ vừa mới thành niên.”

“Đúng.”

“…… Hai người bọn họ còn là cha con. "

Lý Nhất Hàn nghiêm túc sửa lại, “Không phải cha con ruột, thân phận cha con chỉ là để công bố ra bên ngoài, trên thực tế quan hệ của bọn họ là quan hệ giữa trưởng bối với vãn bối.”

Đường Tư Tắc: “……”

Đều đã nói kỹ càng tỉ mỉ như vậy, còn cần phải che giấu thông tin sao? Chỉ số thông minh lớn hơn một con ốc sên còn có thể biết Lý Nhất Hàn đang nói chính hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.