Sau này, bọn họ không dám động đến những người nơi này nữa.
Cũng chính bởi vì nơi này thanh bình yên tĩnh, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, Cố Trường Thanh mới yên tâm để cho hài tử của hắn ra ngoài du ngoạn như vậy, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Ai có thể ngờ rằng giữa chừng lại xuất hiện sơ suất, ẩn chứa sát ý.
007 liều mạng suy nghĩ xem có biện pháp gì có thể cứu bọn họ hay không, đáng hận nhất là nó không giống những hệ thống khác có cửa hàng không gian, có thể đổi lấy một số vật phòng ngự cứu mạng.
Không lâu sau, nhưng người đó ngăn lại, người cầm đầu lạnh lùng nói: "Ai là Cố Từ?"
Nghe được câu hỏi của bọn họ, Cố Từ lập tức phản ứng lại, đây là nhắm vào mình.
- ----Cung thân vương.
Trong đầu cậu chợt hiện lên cái tên này.
007 lo lắng nói: "Ký chủ, nếu không chúng ta từ bỏ nhiệm vụ lần này, rời khỏi nơi này đi!" Nếu như ở thế giới này cậu bị thương, chính là bị thương thật, bản thể tử vong, đối với Cố Từ sẽ mang theo tổn thương cực lớn, sau khi trở lại không gian phải tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể hồi phục như cũ.
"Không được!" Cố Từ lạnh giọng cự tuyệt.
Cậu chỉ có ba cơ hội để c**ng bức rút lui khỏi thế giới, lúc trước trong những thế giới kia đã dùng hết, lần này nếu nhất quyết rút lui, quy luật của thế giới nhất định sẽ sụp đổ, đến lúc đó tất cả mọi người trong thế giới này sẽ c.h.ế.t.
Cậu không thể để vì mình được sống mà để họ c.h.ế.t được.
007 lo lắng đến sắp khóc, cho dù Cố Từ thật sự sẽ không c.h.ế.t, nhưng cậu vì chuyện này mà chịu thương tổn cũng là mức mà người thường không thể tưởng tượng được.
Nhưng nếu không theo ý Cố Từ, cưỡng ép mang cậu rời đi, cậu nhất định sẽ khổ sở, 007 thật sự không cách nào hạ quyết tâm.
Nó không muốn làm Cố Từ buồn, không muốn làm tổn thương cậu.
Quả thực là lựa chọn khó cả đôi đường.
Phó Ngôn nhìn sát ý không thể che giấu được trên người bọn họ, trong lòng biết nếu Cố Từ bị nhận ra, Cố Từ nhất định sẽ c.h.ế.t.
Y cắn răng, đem người che ở phía sau, cao giọng nói: "Ta là Cố Từ!"
Cố Từ nghe vật, cũng không thèm nói chuyện với hệ thống nữa, nắm lấy góc áo Phó Ngôn, đang muốn mở miệng, người nọ lạnh lùng cười: "Nếu đã như vậy, người kia liền không cần ở lại!"
Một kiếm vung tới, sắc mặt Phó Ngôn tái nhợt, lập tức tránh sang một bên bảo vệ Cố Từ, trường kiếm xẹt qua vai y, trên người Phó Ngôn lập tức máu tươi đầm đìa.
Y lại chỉ lo bảo vệ Cố Từ, không hề để ý đến vết thương trên người, Phó Ngôn thở hổn hển, theo bản năng chặn bóng dáng Cố Từ lại.
"Ồ, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?" Thấy hành động của Phó Ngôn, họ biết rằng y chắc chắn không phải người họ đang tìm, con trai của Cố Trường Thanh sẽ không hành động lỗ m ãng như vậy, mọi người tập trung vào người thiếu niên thân hình gầy gò khác, cuối cùng cũng tìm được người thích hợp nhất, người nọ thản nhiên nói: "Cố công tử, mời theo ta đi một chuyến."
Giọng điệu lúc này nghe có vẻ khiêm tốn lễ độ, cực kỳ vô hại.
Cố Từ lập tức hiểu ra ý đồ của bọn họ, "Các người muốn bắt ta? Vậy người kia thì sao?"
Những người đó mặt không đổi sắc, không đáp lời, nhưng kiếm trong tay hơi nghiêng một chút, dường như trong chớp mắt sẽ xuyên vào không khí công kích tới, chỉ cần bọn họ cố gắng chạt trốn, cái gọi là hài hòa trên mặt trong nháy mắt sẽ tan vỡ.
Cố Từ hiểu rõ, "Vị còn lại sẽ bị giết c.h.ế.t, đúng không?" Như vậy xem ra, chắc chắn Cung thân vương sợ sau khi sự việc bại lộ sẽ mất đi chỗ dựa, cho nên muốn bắt cậu là bùa bảo mệnh, dùng để thương lượng với Cố Trường Thanh.
Nhân tính hoàng gia đa nghi, sẽ không giao tính mạng vào tay người khác, mà chỉ nắm chắc trong tay khả năng sinh tồn của mình.
Cho nên tính mạng của Cố Từ tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng cũng không nhất định.
Nhưng sau khi bị bắt, Phó Ngôn nhất định sẽ bị diệt khẩu, không có khả năng sống sót!
"Các ngươi có biết hay không, nếu bắt được ta, nhất định sẽ không thể vô sự mà rời khỏi nơi này." Cố Từ đột nhiên nói.
Ánh mắt Phó Ngôn lộ vẻ lo lắng, y cũng không phải lo lắng cho tình cảnh hiện tại của mình, mà là sợ Cố Từ sau khi bị bắt sẽ bị tra tấn, Phó Ngôn đương nhiên đoán được Cố Từ đang nghĩ gì, trong lòng tự nhiên cũng đoán được, trong lòng y nghĩ biện pháp có thể giải quyết, sau đó, y sửng sốt một chút, dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên cúi đầu nhìn vào trong ngực.
Có một vật có thể giúp họ thoái khỏi rắc rối này.
Người nọ cười nhạo một tiếng, những người còn lại ngược lại trầm mặc không nói, hắn nhàn nhạt nhìn về phía Cố Từ, cười nói: "Tiểu công tử, chúng ta chỉ là muốn ngài hồi phủ một chút, cũng không có ác ý gì."
"Có phải Cung thân vương nói với các người, sẽ bảo hộ các ngươi?" Cố Từ vừa nói vừa cười, nhìn qua có chút yếu ớt, nhưng ánh mắt lần đầu tiên lộ ra một vẻ hung hãn dọa người, trong lời nói lộ ra vẻ châm chọc, "Qua cầu rút ván, đợi đến lúc đó, các ngươi nhất định sẽ bị giao ra, cho phụ thân ta hả giận."
"Làm việc cho Vương gia là vinh hạnh của bọn ta, bọn ta cũng chưa bao giờ sợ sống c.h.ế.t!" Người nọ theo bản năng phản bác, nhưng họ ngay lập tức phản ứng lại, Cố Từ là dùng lời nói để bẫy bọn họ.
Cố Từ cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Quả nhiên là hắn."
Cậu kéo nhẹ góc áo Phó Ngôn, nhỏ giọng thuyết phục: "Đợi lát nữa bọn họ đến bắt ta, huynh liền nghĩ cách rời đi...." Phó Ngôn lại đưa tay nắm chặt lấy cậu, đột nhiên cắt ngang lời Cố Từ.
Trong tay y cầm một cây sáo trúc, nhìn Cố Từ nhàn nhạt cười, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, đứng ở phía sau đợi ta." Nói xong, Phó Ngôn lại lần nữa chặn Cố Từ lại, chậm rãi nhìn về phía người trước mặt.
Cái này là trước khi đi Kỷ Thiện đưa cho Phó Ngôn, có tác dụng xua đuổi cổ trùng, lúc đó Kỷ Thiện nhẹ nhàng cười, nhưng giọng điệu lại rất lạnh lùng, nói: "Sáo này có thể gọi cổ trùng tới.
Nếu độc tố trên người ngươi đến ngày thứ bảy vẫn chưa hết, thì hãy thổi nó, thu hút tất cả cổ trùng đến, hút hết độc trong máu ngươi, có thể sẽ hơi đau, ngươi phải chịu đựng một chút."
"Đúng rồi, lúc đó trong phòng đừng có nhiều người, đám cổ trùng này ai cũng không nhận, chỉ nhận sáo trúc, gặp được ai khác sẽ cắn."
"Hy vọng ngươi không dùng tới nó." Hắn tốt bụng chúc phúc.
Phó Ngôn cười nhẹ, so với lời chúc của vị điện hạ kia, thực sự có ích cho lúc này.
Mà những người đó khi nhìn thấy cây sáo trên tay Phó Ngôn cầm, trực giác cảm thấy nguy hiểm, bọn họ không muốn nói nhảm nhiều nữa, để tránh sinh rắc rối, lại tiếp cận hai người họ, định bắt Cố Từ đi, tiện giết người bên cạnh cậu.
Phó Ngôn lại thổi sáo trước bọn họ một bước, giai điệu kỳ quái u ám, làm cho người ta cảm giác giống như có thứ gì từ ngực bò qua, làm tâm trí tự dưng trở nên căng thẳng.
Một giây sau, liền nghe thấy xung quanh truyền đến một trận âm thanh sột soạt, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đàn bọ dữ tợn xấu xí như thủy triều ập đến.
Chúng giống như châu chấu qua lãnh thổ, nơi đi qua không có một ngọn cỏ, ngay cả tảng đá cũng bị ăn mòn, tiếng "xì xì" cháy bỏng không dứt bên tai, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục.
DÙ là những sát thủ làm nhiều việc ác này, khi nhìn thấy những thứ này, cũng cảm thấy kinh hãi khiếp sợ không thôi.
"Không ổn! Đây là cổ trùng!"
Một người hiểu biết kinh hãi hét lên: "Mau lui lại!"
Cổ trùng phần lớn là độc, hơn nữa chúng nó còn ăn thịt sống, khi chúng t ấn cong con mồi theo đàn, liền như hoại tử dính vào xương, rất khó trốn thoát.
Những cổ trùng này giống như linh cẩu nhìn thấy thịt sống, trực tiếp vây quanh bọn họ không buông tha, xưng quanh căn bản không có chỗ đặt chân.
Có cổ trùng muốn bò đến người Cố Từ, nhưng một giây sau đột nhiên hóa thành tro bụi, đồng loại chết hiển nhiên cảnh báo cho chúng nó, trên người Cố Từ dường như có khí tức gì đó khiến chúng nó không dám tới gần, đám cổ trùng nhao nhao thức thời tránh đi.
"Ầm" một tiếng, khói mù mịt, bom nổ tung, khói đặc tản ra tứ phía, lập tực bao phủ nơi này, khiến cho tầm mắt không thể nhìn thấy.
Đợi đến khi bọn họ chật vật thoát khỏi cổ trùng, lại phát hiện Cố Từ bọn họ đã biến mất từ lâu.
Chương 40 - Thế giới thứ hai-----
Kỷ Thiện lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông trước mặt, trong lòng lại dẫn lên một cỗ bi thương.
Người này coi như là nhìn hắn từ nhỏ cùng Cố Từ lớn lên, nguyên bản có thể coi như là người thân.
Kỷ Thiện còn nhớ rõ cảnh tượng vui vẻ khi hắn dẫn mình cùng Cố Từ đến con sông gần Huyền Âm giáo bắt cá, sau đó khiến cho cả người ướt sũng, ba người nhìn nhau cười xấu hổ.
Hắn còn từng dẫn bọn họ đi leo cây, ở dưới tàng cây vững vàng tiếp được bọn họ từ trên cao nhảy xuống, hạ nhân bên cạnh nhìn thiếu chút nữa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ bắt được hai đứa nhỏ, vững vàng không để chúng chịu một chút tổn thương nào.
Hình ảnh năm đó rõ mồn một trong tâm trí, như thể đang diễn ra ngay trước mắt.
Nếu không phải bằng hữu nhiều năm như vậy, Cố Trường Thanh làm sao lại chưa từng hoài nghi hắn, thậm chí khi Cố Từ bệnh nặng còn viết thư tới vương phủ nhờ hắn giúp đỡ?
Nhưng người này, cuối cùng đã phụ lòng tin của bọn họ....
"Ngươi còn gì muốn nói không?" Kỷ Thiện rũ mắt, cười nhẹ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên hỏi hắn.
Cung thân vương hơi cúi đầu, bình tĩnh đặt thư xuống, hỏi ngược lại, "Nói gì? Không có gì để nói."
Kỷ Thiện cười cười, dường như có chút tự giễu, thấp giọng nói: "Nói cái gì?"
Nói xong, hắn tiến lại gần vài bước, khẽ liếc nhìn những người trong phòng.
Theo tầm mắt Kỷ Thiện lướt qua, thuộc hạ của Cung thân vương gần như ngay lập tức đứng trước mặt hắn, dùng thân thể bảo vệ chủ tử, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đám người Kỷ Thiện.
"Nói cái gì...." kỷ Thiện lại cười cười, ánh mắt hiện lên một tia nham hiểm, chậm rãi nói: "Không bằng nhắc tới Huyền Âm giáo một chút đi...."
"Ví dụ như bệnh tình của Cố Từ hoặc là cổ độc trong người hắn." Kỷ Thiện ngước mắt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Cung thân vương, "Cung thân vương, ngài nghĩ sao?" Đây là lần đầu tiên hắn thẳng thừng gọi tước vị Cung thân vương như vậy.
Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong phòng càng thêm ngưng trệ, hai bên gần như đều ở trạng thái cảnh giác đề phòng bảo vệ ở trước chủ tử, ánh mặt lành lạnh nhìn đối phương, chỉ đợi chủ tử ra lệnh một tiếng, liền lập tức động thủ.
Cung thân vương cũng chỉ nhướng mí mắt, không nói lời nào, khẽ vươn tay, đám người thấy động tác của hắn, trạng thái phòng bị cảnh giác ban đầu liền giảm đi vài phần, bọn họ lui về phía sau một bước, cách đám người Kỷ Thiện xa một chút.
Cung thân vương ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh mắt chợt biến hóa kỳ lạ.
Hoài nghi trong lòng Kỷ Thiện cũng không vì vậy mà giảm bớt, ngược lại càng thêm đề phòng hắn.
Nhưng vào lúc này, có người đột nhiên đi đến bên cạnh Kỷ Thiện, nói nhỏ bên tai hắn: "Trong cung truyền tin đến, Thánh thượng đã phát hiện ngài lén lút rời cung.
Điện hạ, đừng chậm trễ nữa."
Kỷ Thiện khẽ gật đầu, cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ lạnh nhạt trả lời: "Ta biết rồi."
Sau đó, hắn lại nhìn về phía Cung thân vương: "Hoàng thúc, không bằng ngài cùng ta trở về?"
Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng.
Cho dù những người trước mặt không phản ứng gì, nhưng trong lòng mọi người đều biết rất rõ, chỉ cần có người tự tiện di chuyển một bước, phá vỡ cục diện, như vậy giờ khắc này trở đi sẽ không có cơ hội quay đầu.
Bọn họ đều đang chờ, chờ mệnh lệnh tiếp theo của chủ tử.
Cung thân vương cuối cùng cũng có phản ứng khác, khẽ mỉm cười, thản nhiên đặt trên tay sang bên cạnh, chậm rãi nhìn Kỷ Thiện, hỏi: "Thái tử điện hạ, ngươi cho rằng ta ngu ngốc như heo, làm việc không có đường lui sao?"
Câu "Thái tử điện hạ" giờ phút này nghe, càng thêm phần châm chọc.
Kỷ Thiện sắc bén nhìn hắn, ánh mắt hỏi híp lại, thanh âm lạnh lẽo: "Ngươi có ý gì?" Hiển nhiên hắn cũng ý thức được có điềm không đúng, dù sao Cung thân vương lúc này xem ra quá mức bình tĩnh, hoàn toàn không giống phản ứng của một người bị vạch trần.
Cung thân vương gõ gõ mặt bàn gỗ lê, chậm rãi nói: "Trước đây thật lâu, cũng không biết từ khi nào..." Nói tới đây hắn còn cười cười, giả bộ nhớ lại, mới tiếp tục nói, "Ta cho người giữ bí mật, phục kích gần Huyền Âm giáo, nếu thấy Cố Từ ra cửa, liền bắt hắn lại."
- --"Bằng mọi giá."
Dựa theo tính tình của Cố Trường Thanh, nếu như bảo bối của hắn có bệnh, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông thả cậu ra ngoài, mà Cố Từ nếu có thể thành công đi ra Huyền Âm giáo, như vậy chỉ có một khả năng: Cậu đã khỏi bệnh.
- ------------------------------------
Tích cực bình chọn với cmt cho toi lấy động lực tiếp với!!!!!!!
(0>◇.