Kỷ Thiện nhếch khóe miệng, lại nghiêng đầu, không chút khách khí đánh giá Phó Ngôn bên cạnh.
Ánh mắt y thẳng thắn dứt khoát, nhìn kỹ như vậy, cũng sẽ không khiến người khác nhàm chán, Phó Ngôn không để ý tới ánh mắt của hắn, chỉ nắm chặt tay Cố Từ, không muốn chậm trễ nữa, lặp lại lần nữa: "Dùng của ta đi...."
"Phương pháp này không phải ai cũng có thể sử dụng được, chỉ có những người sinh 28 tháng chạp năm Nhâm Thân mới có hiệu quả." Kỷ Thiện đột nhiên nói, sau đó bổ sung một câu quan trọng nhất.
Nghe được lời này của hắn, Cố Trường Thanh liếc mắt nhìn Kỷ Thiện một cái.
Phó Ngôn lại ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía hắn.
Phó Thu Liên sinh ra vào cuối giờ 29 tháng chạp năm Nhâm Thân, Phó Ngôn sinh ra sớm hơn nàng một canh giờ, vừa vặn là 28 tháng chạp.
Người này đã sớm điều tra tốt, lại cố ý không đề cập đến, đợi đến khi Phó Ngôn chủ động mở miệng, mới nói rõ yêu cầu chân chính của mình, kỳ thực máu của những người khác đều vô dụng, chỉ có máu của Phó Ngôn mới có tác dụng.
"Trình tự thay máu nghe có vẻ không dễ chút nào, máu đang chảy trong cơ thể ngươi sẽ bị rút đi, cũng cần phải duy trì tỉnh táo để chịu đựng đau đơn, một khi ngất đi thì bao công sức trước đó đều uổng phí.
Như vậy ngươi cũng nguyện ý?" Kỷ Thiện dĩ nhiên có biện pháp ngăn người ngất đi trong quá trình thay máu, nhưng hắn muốn xác nhận lại tâm tư của người này.
Nếu y không phải lo lắng cho an nguy của Cố Từ, hắn cũng sẽ không thăm dò lần này đến lần khác.
Nghe những lời này, Phó Ngôn lại thở phào nhẹ nhõm, càng kiên định, "Vậy hãy dùng của ta đi."
*
Cố Từ im lặng nghe xong, không khỏi cúi đầu nhì về phía vết tích nhàn nhạt trên cổ tay, cậu nghĩ làm sao lại có thêm vài dâu vết lạ, nguyên lai là lúc thay máu gây ra sao?
"Cổ độc, lấy máu đổi máu...." Cố Từ cẩn thận tiêu hóa những chuyện này, nghĩ đến mùi máu tươi truyền đến trên người mình, lại hỏi: "Vậy Phó Ngôn đâu?"
Làm mồi nhử, dụ cổ trùng ra, vậy sau khi dụ ra thì sao? Cậu không sao, nhưng Phó Ngôn thì sao?
Hai thị nữ do dự một chút, liền nghe Cố Trường Thanh nói: "Hắn ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi."
"Chờ thân thể con khỏe hơn, có thể đi gặp hắn." Phụ thân cậu lại nói.
Cố Từ muốn nói lại thôi, ngay sau đó nhìn về phía hồng y cách đó không xa, hình như mới từ người cậu thay ra, cậu giật mình, nhất thời buột miệng nói ra một câu: "Cha đây là lại thay con xung hỉ sao?"
Cố Trường Thanh sửng sốt, sau đó lại cười xoa xoa đầu cậu, "Ai nha, Tiểu Từ nhà chúng ta thật thông minh, vừa nhìn liền hiểu."
Cố Từ lại ló đầu ra một chút nhìn phụ thân muốn nói lại thôi, Cố Trường Thanh lại vuốt v e mái tóc của cậu, nghiêm túc nhấn mạnh: "Phụ thân chưa bao giờ trái lời con, nhưng điều kiện tiên quyết là con phải khỏe mạnh.
Tiểu Từ, con có biết lúc con ngất đi, cha đã nghĩ gì không?"
"Cha nghĩ, nếu như con đi rồi, vậy cha có thể tìm con ở đâu để đưa trở về? " Cố Trường Thanh ôn nhu nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Nghĩ như vậy, mọi thứ xung quanh nhìn qua thật chướng mắt, thật muốn phá hủy tất cả....."
Cố Từ vươn ta ôm lấy phụ thân, đầu ngón tay cậu còn mang theo một chút cảm giác mát mẻ làm cho người ta không khỏi nắm lại, sau đó âm thầm nắm chặt hơn một chút.
Cố Từ vội vàng lên tiếng, cậu lúng túng an úi: "Cha, ngài đừng khổ sở như vậy.
Con, Con sẽ không sao mà."
"Con lần nào cũng nói như vậy, nhưng con chưa bao giờ thật sự bảo vệ chính mình." Cố Trường Thanh nghĩ khí nghe qua có chút nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười sâu xa, vươn tay xoa xoa tóc Cố Từ.
Nói xong, hắn lại thở dài, bất đắc dĩ cười, đem tay Cố Từ nhét trở lại chăn bông.
Bên ngoài huyên nào cũng không vì vậy mà dừng lại, một thiếu niên mặc y bào màu trắng đi tới, trong tay hắn bưng một cái bát gì đó, vừa kêu "Nóng quá, nóng quá.", vừa xoay người tránh hạ nhân muốn tiếp nhận đồ vật, cự tuyệt nói: "Đừng lấy tay bẩn của ngươi chạm vào ta."
Cố Từ không khỏi ngước mắt nhìn về phía bên kia, đúng lúc đối diện với ánh mắt của người đó đang nhìn sang.
Kỷ Thiện mặt xám mày tro, cả người chật vật vô cùng, trên y bào màu trắng cũng dính những vết đen, hình như là tro dính vào khi củi cháy, hắn thấy Cố Từ tỉnh lại, đầu tiên là vui vẻ, sau đó thấy Cố Từ nhìn chằm chằm vào mặt mình, con ngươi nhất thời toát ra một tia hoang mang, ngược lại cúi đầu nhìn chính mình.
Y phục có vết đen, vạt áo còn có chỗ dính mấy cây cỏ dại, hiển nhiên là do trong bếp nấu thuốc, mặc dù không hoàn toàn thấy rõ tình huống xung quanh nhưng cũng có thể tưởng tượng được mình ở trong mắt người ngoài chật vật cỡ nào.
Hắn giật mình, sau đó lập tức kịp thời phản ứng, đem thuốc đặt vào tay người bên cạnh, vội vàng quay lưng đi, lớn tiếng nói: "Ngươi, ngươi cái gì cũng không nhìn thấy!"
Nói xong hắn liền vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét: "Người đâu, mau cút lại đây cho ta, ta muốn tắm rửa sạch sẽ!"
Cố Từ kinh ngạc quay đầu, đôi mắt trong veo dần dần có chút khó hiểu, kỳ quái nhìn về phía phụ thân: "Hắn làm sao vậy?"
Kỷ Thiện luôn để ý đến hình tượng của mình ở trước mặt người khác, nhất là Cố Từ, tính tình kiêu ngạo như vậy làm sao có thể tùy tiện để người khác nhìn thấy hắn chật vật, nếu không phải mấy ngay nay hắn bận rộn như vậy, e rằng không dễ dàng lộ ra mặt này trước mặt người khác như vậy.
Cố Trường Thanh tâm tình vô cùng vui vẻ, cười nói, nhưng cũng không hạ đài Kỷ Thiện, hắn vẫn để ý đến tình trạng sức khỏe của Cố Từ, đưa tay dờ trán cậu, "Không sốt, uốn thuốc đi." Nói xong, hắn liền nhận lấy chén thuốc trên tay hạ nhân, đút cho Cố Từ uống.
Nửa canh giờ sau, Kỷ Thiện tắm rửa sạch sẽ xong, thanh khi sảng khoái bước vào, không còn thấy một chút chật vật nào vừa rồi.
Hắn đi tới trước giường Cố Từ, hơi cúi người nhìn cậu, ánh mắt thuần túy.
Sau đó, Kỷ Thiện đưa tay về phía cậu, buông lỏng bàn tay ra.
Cố Từ nhìn vài giây, trong đầu tự động bổ sung toàn bộ ký ức đối với hắn.
Đồng niên từ nhỏ của mình.
Cố Từ cũng đưa tay về phía hắn, chỉ là còn chưa đụng tới Kỷ Thiện, đã bị nắm chặt lại.
Kỷ Thiện nhướng mày cười, cười hì hì nói: "Cuối cùng cũng gặp được Cố Từ thực sự rồi."
Tác giả có điều muốn nói: Chương sau nhất định có tình tiết ngọt.
Dại này bận quá!!! Bận đến muốn phát điên QAQ
Độc dược đã uống, tôi sẽ thay đổi.
Chương 31 Thế giới thứ hai
Ngày hôm sau, Cố Trường Thanh sai người đem chăn mềm cùng những vật dụng khác mà hắn chuyển đến thư phòng trở về phòng mình.
Cố Từ tỉnh lại, băn khoăn của hắn liền ít đi rất nhiều, không ở chỗ này cả ngày trông chừng cậu hồi phục, liền trở về chính điện xử lý sự tình.
Cố Từ cảm thấy mình đã khá hơn nhiều, ngày hôm nay sau khi xuống đất, liền đi lại vài vòng trong phòng, đi loanh quanh.
Vì trước đó không lâu mới trang trí câu đối mừng lễ cùng song hỉ chính đường còn chưa dỡ xuống, vẫn còn dán ở phía bên trên.
Nến đỏ ở hai bên đẽ sớm được bỏ đi, đặt ở nơi khác.
Cậu đi lại trong phòng vài vòng, chỉ cảm thấy buồn chán đến phát bệnh rồi, nhưng phía sau thị nữ cùng đám sai vặt đều đi theo cậu, hâu như cậu di chuyển một bước, bọn họ cũng đi theo một bước.
Cố Từ xoay người, nhìn về phía bọn họ.
Mọi người cung kính hành lễ, nói: "Công tử có gì phân phó."
Cố Từ nhìn sắc trời bên ngoài, nghiêm mặt nói: "Ta muốn ra ngoài."
"Ngài vừa mới khỏi bệnh, hiện tại thân thể rất yếu, nếu ra ngoài gặp phải gió lạnh, nhất định sẽ bị cảm." Như Lam ung dung cười, hành lễ với cậu lần nữa, ôn thanh khuyên nhủ, "Chờ vài ngày nữa thân thể ngài khá hơn, chúng ta lại đi ra ngoài, đến lúc đó còn có thể ra Huyền Âm giáo xem một chút, cuối năm sẽ có rất nhiều người đi chợ, nhất định rất náo nhiệt.
Đến lúc đó quán sách cũng sẽ bán đầy sách, chúng ta có thể mang về một ít."
Cố Từ nhìn xung quanh những người ở đây, đột nhiên nói: "Thu Liên đâu?"
Như Lam thật không ngờ cậu đột nhiên hỏi chuyện này, theo bản năng trả lời: "Thu Liên muội muội đang sắc thuốc...." Nói xong, nàng nhanh chóng ngừng lại.
Ánh mắt Cố Từ trong suốt, thẳng thắn hỏi: "Ta vừa mới uống thuốc, hiện tại không cần dùng tới, nàng là nấu thuốc cho ai?"
"Ta muốn đi ra ngoài." Cậu nói lại một lần nữa.
Mọi người nghe đến đây lập tức quỳ xuống, giáo chủ yêu cầu bọn họ chiếu cố tốt công tử, nhưng mệnh lệnh của thiếu chủ không thể không nghe, quả thực là tiến thoái lững nan.
Đến lúc đó bọn họ không có chiếu cố tốt thiếu chủ, giáo chủ biết được nhất định sẽ trọng phạt bọn họ, nhưng mệnh lệnh của công tử càng không thể trái lệnh.....
Cố Từ ý thức trong lòng bọn họ khó xử, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm bọn họ, sau đó lại hơi cong khóe miệng, "Các ngươi chưa từng thấy ta tức giận đúng không?"
Mọi người ngẩn ra, lại nhìn Cố Từ từng bước một đi về phía bọn họ, thập phần kiên nhẫn giải thích: "Phụ thân luôn tức giận, các ngươi sợ hắn, lại không sợ ta, đúng không?" Những lời này đúng cũng không đúng, bọn họ sợ giáo chủ, nhưng lại tôn kính công tử.
Như Lam như ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, thâm âm có chút run rẩy, "Công, công tử...."
Cố Từ nghiêng đầu nhìn bọn họ, tựa hồ có chút áy náy, tự nhủ: "Thật đúng là có chút khó khăn a, vốn ta cũng không muốn như vậy."
Cố Từ tiến lên một bước, "Nhưng hiện tại ta rất tức giận, vậy phải làm sao bây giờ?"
"Phụ thân kêu các ngươi chiếu cố ta tốt, nếu không hắn tức giận sẽ rất đáng sợ đúng không?" Cố Từ nói tiếp, "Nhưng nếu hắn biết các ngươi làm ta tức giận, xem ra hậu quả so với bây giờ còn đáng sợ hơn?"
Mọi người đều ngẩng đầu lên, mới đầu còn không hiểu, sau khi hiểu được, lập tức sắc mặt liền tái nhợt, lộ ra vẻ mặt sợ hãi giống Như Lam.
Cố Từ lại cụp mắt xuống, kiên nhẫn dụ dỗ: "Nói cho ta biết, hiện tại nên làm thế nào bây giờ?"
Giáo chủ tức giận, cùng chuyện của thiếu chủ mà tức giận với bọn họ, là hai loại hậu quả hoàn toàn khác nhau.
Bởi vì lúc đó, sẽ không còn Cố Từ đứng ra cầu tình cho bọn họ nữa.....
Mọi người cuối cùng toàn thân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất, cả người như ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy.
Cố Từ nhìn bọn họ không nói lời nào, kiên nhẫn chờ đợi kết quả.
Như Lam nhìn cậu, lại đứng dậy hành lễ, lựa chọn phương án thích hợp nhất: "Nô tỳ mang áo choàng lại đây cho ngài."
Cố Từ mặc áo choàng đi ra cửa phòng, quay đầu nhìn đám hạ nhân, nói: "Không cần đi theo ta, các ngươi ở lại đây." Cuối cùng, cậu lại hỏi: "Phó Ngôn ở chỗ nào?" Phó Thu Liên sắc thuốc, có vẻ là cho y.
Nếu không thể các nhận an nguy của y, chỉ sợ Cố Từ sẽ cảm thấy bất an trong lòng.
"Ở trong viện mà ngài hay tránh nóng." Như Lam cung kính đáp.
Cố Từ gật đầu, đi về phía trước vài bước, lại dừng lại, đột nhiên nói: "Ta biết các ngươi đang ở chỗ này."
Trong góc nhóm ám vệ hai mặt nhìn nhau, lại nghe thấy Cố Từ nói: "Giúp ta truyền đến phụ thân một câu, nếu ngài lại lung tung hù dọa người trong phòng ta....."
Cố Từ hừ lạnh một tiếng, bất mãn nhấn mạnh: "Ta thật sự sẽ tức giận!"
Nói xong, cậu cất bước đi về phía trước, quay sang phía sân bên cạnh.
*
Những gì Cố Từ nhờ ám vệ truyền lại đã đến tai Cố Trường Thanh chưa đến một khắc, lúc đó hắn đang hỏi Mục Thu Sinh về tình trạng gần đây của Cố Từ.
Mặc dù Cố Từ đã giải được cổ độc, nhưng khó tránh khỏi sẽ bị trở nên suy yếu, cần phải cẩn thận được chăm sóc cẩn thận.
Chí là tình huống như vậy đã tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, vốn tưởng rằng Cố Từ phải ôm thân thể ốm yếu của mình suốt đời, nhưng hiện tại cổ độc được giải, người cũng không sao.
Chỉ cần cậu không sao, những thức khác đều không quan trọng.
Khi ám vệ đến truyền lời, một ám vệ trong đó liền đứng trong thư phòng thành thật thuật lại lời của Cố Từ nói thậm chí còn bắt chước giọng điệu của cậu lúc đó, vẻ mặt nghiêm túc cùng câu nói "Ta thực sự sẽ rất tức giận!" Nghe vậy, Mục Thu Sinh nhất thời liền vui vẻ.
Bọn họ cũng không lo lắng giáo chủ sau khi nghe xong những lời này sẽ tức giận, bởi vì mọi thứ liên quan đến thiếu chủ, chỉ cần không phải chuyện ảnh hưởng đến thân thể cậu, hắn hết thảy đều có thể bảo trì tâm tính bình thản.
.