Cố Từ khoát khoát tay áo, sau đó kéo lấy cánh tay của hắn, như làm nũng thấp giọng, đối với Cố Trường Thanh nói: "Phụ thân, không phải cha nói, chuyện trong phòng đều do con làm chủ sao?"
Cố Trường Thanh sửng sốt, theo bản năng trả lời: "Đó là đương nhiên, đừng nói đến chuyện trong phòng con, cho dù là trên dưới Huyền Âm giáo...."
Hắn còn chưa nói xong, đã thấy thiếu niên nhăn mặt lại, nghiêm túc hỏi hắn: "Vậy tại sao cha lại dọa thị nữ của con."
Sắc mặt Cố Từ vẫn tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt nhìn về phía Cố Trường Thanh lại rất sáng, cậu nghiêm túc nói: "Cho dù các nàng phạm sai lầm, muốn đánh muốn phạt cũng là do con xử trí, cha làm như vậy, về sau còn có ai sẽ nghe lời con chứ?"
Nghe được những lời này của Cố Từ, các thị nữ quỳ dưới đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bất an trong nháy mắt tiêu giảm không ít.
Công tử nhân từ, tất nhiên sẽ không làm gì bọn họ, sở dĩ cậu nói những lời này, chỉ là muốn thay mặt bọn họ cầu xin giáo chủ một ân huệ.
Cố Trường Thanh cười to, cảm giác khẩn trương cùng bức bách trên người trong nháy mắt tiêu tán, không còn thấy một tia hung hãn, hắn sờ sờ đỉnh tóc con trai, ngữ khí bất đắc dĩ lại mang theo một tia dung túng, đồng ý nói: "Con trai ta nói đúng, là sơ suất của cha."
Mà lúc này, 007 bên kia cũng nhắc nhở Cố Từ nhiệm vụ tiến triển không còn là số âm nữa, mà trực tiếp từ âm 3% biến thành dương 1%.
"Sau này sẽ không như vậy nữa, nếu lại phát sinh chuyện như vậy, phụ thân đều giao toàn bộ cho Tiểu Từ xử lý, tuyệt đối không nhúng tay vào, được không?"
Nghe được lời cam đoan của hắn, lúc này Cố Từ mới giãn mày, cười với hắn.
"Nào, uống thuốc trước đi." Cố Trường Thanh bưng thuốc tới, để Cố Từ uống thuốc trước rồi nói sau.
Mục Thu Sinh hôm nay phối rất nhiều vị thuốc, chỉ riêng phương thuốc đã viết đến vài tờ, đợi sau khi lấy thuốc xong, liền phái người đưa toàn bộ đến viện của Cố Từ, để cho bọn họ đi sắc thuốc.
Cố Từ hiện tại chính là thời điểm cần điều dưỡng thân thể, không thể xảy ra sơ suất gì cho dù là nhỏ nhất.
Cố Từ ngửi thấy mùi thuốc đắng chát này, nhăn mũi, cuối cùng uống một hơi.
007 nhìn số thuốc cậu uống hai ngày nay đã cảm thấy rất chua xót, huống chi Cố Từ còn phải uống hết bát này đến bát khác.
Cậu uống thuốc xong, thấy thị nữ phía dưới còn đang quỳ, liền nói: "Đứng lên đi."
"Tạ công tử." Thu Liên dẫn đầu đứng dậy trước, các thị nữ còn lại cũng lần lượt đứng lên.
Cố Trường Thanh đưa tay giúp cậu lau vết thuốc bên miệng, bỗng nhiên cười với cậu, "Đại nha hoàn bên cạnh con đã đến tuổi, cần thả ra ngoài, con có người nào ưng ý không, cha trực tiếp phái người tới cầu hôn."
Cố Từ suy nghĩ một lát, mới nhớ ra vị kia "Đại nha hoàn" chỉ chính là Thanh La, cậu nhớ tới xế chiều hôm nay qua cũng không thấy bóng dáng của nàng, không khỏi ngẩng đầu nhìn sắc mặt phụ thân.
Cố Trường Thanh thần sắc vẫn như cũ, mặt mày ôn đạm nhìn cậu, trong mắt tràn đày ý cười ôn hòa.
Cố Từ không muốn chỉ điểm loạn uyên ương, cậu nói một cách mơ hồ: "Cứ để nàng tự chọn thì tốt hơn."
Phụ thân Cố Từ vẫn quan sát phản ứng của cậu, thấy thần thái Cố Từ cũng không dị thường, thầm nghĩ nô tỳ này cũng coi như thức thời, thực sự chưa vượt qua quy củ, lãnh ý trong lòng giảm đi vài phần, cười đáp: "Vậy cũng được, để cho người nhà nàng ta đón nàng ta trở về, tự mình cưới gả đi."
Khi Cố Từ nghe xong những lời này của hắn, 007 bên kia lại truyền đến trước mắt thanh tiến độ nhiệm vụ là 5%, so với trước đó tăng lên 4%, cậu hơi sửng sốt, trầm tĩnh không nói, không nghĩ tới vị phụ thân này nhìn qua bình tĩnh, cư nhiên trong lời nói cũng hàm chứa sát khí, chỉ là không biết vì cái gì đột nhiên hắn gạt bỏ ý nghĩ này.
Là bởi vì lời nói vừa rồi của cậu sao?
Cố Từ ngẫm nghĩ một chút, rốt cục cũng phát hiện đến tột cùng có chỗ nào không ổn, theo lý mà nói, hai đại nha hoàn trong phòng cậu đều cùng tuổi, nhưng phụ thân cậu lại chỉ nói đến một mình Thanh La, hiển nhiên là có điều bất mãn với nàng, nhưng nếu như nói là nàng xảy ra vấn đề gì, thì tuyệt đối không chỉ là hời hợt nói qua đơn giản như vậy.
Cố Từ suy nghĩ một chút, vừa rồi hắn nhiều lần nhắc tới hai chữ "cưới gả", lập tức liền hiểu được.
Như Lan sau khi nghe được lời này, không khỏi cảm thấy may mắn, trong lòng chưa từng có vọng tưởng, chỉ cần trung thành hầu hạ công tử, nếu không, rất có thể sẽ giống như Thanh La.
Thanh La chỉ là vừa mới có ý nghĩ này, thấy rằng Thu Liên, người kém hơn họ về mọi mặt, có thể kết hôn với công tử, cảm thấy không cam lòng, muốn đứng ở bên cạnh công tử, liền bị đuổi ra ngoài.
Tuy hiện tại không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng thế gian phức tạp khó lường như vậy, trong mắt người trong viện này, không bên cạnh Cố Từ không thể nào an toàn được, huống chi có một chủ nhân tốt như vậy, nàng cũng chưa bao giờ gặp qua, thay vì được hứa gả cho một gia đình xa lạ từ nay về sau chăm chồng nuôi con, thà ở bên cạnh chăm sóc công tử cả đời còn hơn.
"Nàng dù sao cũng chiếu cố con lâu như vậy, đến lúc đó cho nàng ngân lượng và trang sức, để sau khi ra ngoài nàng có thể sống tốt hơn." Cố Từ nhìn Cố Trường Thanh, nghiêm túc đề nghị nói, trong mắt tràn đầy kiên trì.
Phụ thân của Cố Từ đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại hiểu được hàm ý câu nói kia của cậu, đứa nhỏ này thông minh như vậy, chắc hẳn đã sớm hiểu rõ nguyên nhân, lại bởi vì mềm lòng, không đành lòng lại để cho hắn làm khó Thanh La, cho nên cố ý nói ra yêu cầu này.
*
Ngay hôm sau, khi Cố Từ rời giường, các thị nữ hầu hạ cậu rửa mặt, Thu Liên mang bộ y phục mới vừa được may đến thay cho cậu.
Cố Từ hơi vươn tay, để cho các nàng giúp mình mặc y phục, trình tự rườm rà như vậy đều không học được, vốn tưởng rằng thỉnh thoảng có thể tự mình mặc y phục, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ.
Cậu dùng bữa sáng xong liền uống thuốc, vừa đặt bát thuốc xuống, người từ bên ngoài bước vào thông báo, huynh trưởng của Phó Thu Liên đến.
"Huynh trưởng?" Thu Liên có chút kinh ngạc, nàng hỏi gã sai vặt, "Ca ca có nói muốn tìm ta có chuyện gì không?"
Gã sai vặt trầm mặc một lúc, mới do dự trả lời: "Hắn không phải đến tìm Thu Liên cô nương." Tuy rằng Phó Thu Liên trên danh nghĩa là gả cho Cố Từ, nhưng bởi vì thân phận mơ hồ, hơn nữa thân thể Cố Từ không tốt, cho nên người trong giáo vẫn gọi nàng là cô nương.
Trong mắt Thu Liên lộ vẻ khó hiểu, sau đó liền nghe thấy gã sai vặt vội vàng ngẩng đầu nhìn Cố Từ, nhỏ giọng nói: "Phó gia công tử tới tìm ngài, thiếu chủ."
Cố Từ sửng sốt một lúc, sau đó đột nhiên nhớ tưới hôm qua Phó Ngôn đã nói "Ngày mai sẽ tới", vốn tưởng chỉ là cách nói lịch sự, không nghĩ đến thực sự sẽ đến?
Cậu nhìn Phó Thu Liên hỏi: "Huynh trưởng của cô đến rồi, cô có muốn ra ngoài gặp không?"
Thu Liên lắc đầu, cười nói: "Nếu ca ca tới tìm công tử, vậy công tử đi một mình là được, hơn nữa ta còn có việc may vá, cũng phải bận rộn một lúc."
Thấy Cố Từ như muốn có điều gì muốn nói, lại nói: "Công tử có cần ta giúp ngài gì không? Tuy tay nghề của ta không bằng mấy vị tỷ tỷ khác, nhưng coi như là vẫn có thể làm được."
Cố Từ nhìn chằm chằm suy nghĩ một lúc, sau đó đem 007 ở bên cạnh bế lên, mèo đen nhỏ bất ngờ không kịp đề phòng bị cậu ôm lấy, vội vàng thu lại móng vuốt sắc bén, sợ làm cậu bị thương.
"Cô có thể làm y phục nhỏ không?" Cố Từ tò mò hỏi nàng.
Thu Liên nhìn chằm chằm con mèo đen trong lòng Cố Từ hồi lâu, lại không biết nó xuất hiện lúc nào, tựa hồ sau khi công tử tỉnh dậy sau bệnh liền mang theo bên người, mặc dù không biết vì sao Cố Từ lại hỏi nàng như vậy, nhưng Thu Liên vẫn cung kính nói: "Nô tỳ có thể."
Cố Từ cúi đầu nhìn con mèo nhỏ trong ngực, đôi mắt chứa đầy ý cười, ngữ khí cậu vui vẻ nói: "Vậy cô giúp ta làm cho nó mấy bộ y phục đi." Lúc trước cậu nghe 007 nhắc tới, cảm thấy quần áo thế giới này rất đẹp mắt, nó cũng muốn tới mặc thử xem.
Thu Liên hơi kinh ngạc, sau đó trong lòng không khỏi mềm nhũn, thầm nghĩ công tử nhìn qua mặc dù dịu dàng nho nhã, hiển nhiên giống như của một thế gia công tử, nhưng trong xương cốt vẫn là tính tình trẻ con, nàng ôn nhu đáp: "Vâng, chờ làm xong, ta sẽ đem tới cho ngài xem."
"Vậy làm phiền rồi." Cậu gật đầu.
Cố Từ thấy gã sai vặt vẫn chờ ở chỗ này, tựa hồ còn đang chờ cậu trả lời, liền nói: "Nếu là tới tìm ta, vậy đi thôi."
Nói xong cậu liền dẫn theo 007 ra ngoài, gã sai vặt vội vàng dẫn đường.
Bên kia, tin tức Phó Ngôn có việc cầu kiến Cố Từ rất nhanh đã truyền đến tai Cố Trường Thanh.
Khi đó, Huyền Âm giáo chủ đang lật xem lại các loại sách chép tay của đứa nhỏ khi còn bé đến bây giờ, từ lúc còn non nớt đến hiện tại lộ rõ khí thái, hắn nhìn bức tranh chữ ngây ngô kia, mặt trên vẽ một người lớn đang dắt một đứa trẻ, bệnh cạnh đề chứ, "Tiểu Từ sẽ bên phụ thân mỗi sinh thần."
Cố Trường Thanh mỉm cười, cảm khái nói: "Bất tri bất giác, đứa nhỏ đã lớn như vậy rồi."
Không bao lâu sau, có người tiến vào báo cáo chuyện vừa rồi, Cố giáo chủ đặt tranh xuống một bên, mí mắt dưới khẽ nhướng lên, ngồi trên ghế thái sư, nhìn người báo cáo bên dưới, khẽ mỉm cười, ngữ khí rất nhẹ nhàng, hắn bình tĩnh hỏi: "Thiếu chủ đi gặp người nào, có người nào cầu kiến thiếu chủ, ngươi bẩm báo ta làm cái gì?" Người bên ngoài muốn gặp, thuộc hạ trong phái sẽ thông báo cho chủ nhân Huyền Âm giáo là chuyện đương nhiên.
Người bên ngoài báo cáo với thiếu chủ là chuyện bình thường của phái Huyền Âm muốn gặp thuộc hạ trong phái.
Nhưng nhi tử của hắn là một vị chủ nhân khác của Huyền Âm giáo, cậu muốn gặp ai, tại sao phải được cần sự cho phép của người khác? Cho dù người này là hắn, cũng không thể.
Người bên dưới nghe xong, chân mềm nhũn, lập tức ý thức được mình tự chuốc họa vào thân, hắn bảo cáo chuyện này với Cố Trường Thanh không phải muốn giám sát Cố Từ, mà là vì cảm thấy giáo chủ thập phần coi trọng hài tử của mình, chắc chắn muốn biết cậu đang ở đầu, đó là lý do tại sao hắn đến đây báo cáo sự việc này, nào biết....
- --Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn liền trắng bệch, muốn mở miệng cầu xin tha thứ: "Giáo chủ, nô tài...."
Cố Trường Thanh thu hồi ánh mắt, không nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Kéo xuống."
Người nọ vừa nghe câu này, liền biết mình không còn khả năng sống sót, dù sao mỗi một người bị kéo xuống, cũng không có một ai là sống sót.
Ám vệ ẩn nấp trong góc nghe lệnh lập tức xông ra ứng phó, khiêng những người không còn cơ hội phản kháng đi xuống, khi đến cửa chính điện, lại nghe thấy giáo chủ nói: "Khoan đã."
Tất cả đừng lại tại chỗ bất động.
Cố Trường Thanh nhìn chằm chằm người nọ một lúc, nhớ tới lời Cố Từ nói mà nhíu mày, nghĩ đến tính tình của đứa nhỏ, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thay đổi chủ ý, ngược lại nói: "Đánh ba mươi trượng, ném ra ngoài."
Ba mươi trượng, đối với người của Huyền Âm giáo mà nói, căn bản không tính là vết thương trí mạng, dù sẽ tạo thành trọng thương, nhưng bất quá nằm trên giường một tháng là có thể khôi phục, huống chi bọn họ phần lớn là người tập võ, thân thể càng thêm cường tráng.
Người nọ tìm được đường sống trong chỗ chết, sửng sốt trong chốc lát, mới giật mình phục hồi lại tinh thần, mình vậy mà được sống sót.
Nhóm ám vệ nhận được mệnh lệnh khác, mặt vẫn không đổi sắc, dẫn người ra ngoài trừng phạt.
Cố Từ ở trên đường nhận được 007 báo với cậu biết nhiệm vụ lại tăng thêm 1% nữa còn đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, thì một lúc sau, cậu đến nơi, nhìn thấy người đang đứng dưới tàng cây đợi mình, Phó Ngôn.
Phó Ngôn đưa lưng về phía hắn, hơi cúi người xuống, giống như đang đếm thứ gì đó, sau khi nghe thấy tiếng bước chân, y nhìn về phía Cố Từ, mặt hơi đỏ lên, gọi một tiếng: "Cố Từ."
Cố Từ nói với người dẫn đường: "Được rồi, ngươi lui ra trước đi."
Người nọ đáp một tiếng, liền lặng lẽ rời khỏi nơi này.
Cố Từ nhìn Phó Ngôn, ánh mắt chậm rãi dừng ở từng rương đồ vật phía sau lưng y, y vừa rồi đếm hình như chính là những thứ này?
"Ngươi làm gì vậy?" Cố Từ cảm thấy kỳ quái, sao Phó Ngôn lại mang nhiều đồ như vậy đến đây, hơn nữa hôm nay cũng không phải là sinh thần của ai, coi như là quà thì cũng là quá nhiều, chẳng lẽ là đồ cho muội muội y sao? Không đúng, vậy Phó Ngôn tới đây tìm cậu làm gì?
Phó Ngôn nhìn qua tựa hồ có chút khẩn trương, tuy rằng thần sắc nửa phần không có dị thường, nhưng Cố Từ vẫn có thể cảm nhận được sự bối rồi và bất an của y, giống như y sự bị cự tuyệt.
Phó Ngôn bước tới, nắm lấy tay Cố Từ liền dẫn cậu tới tàng cây.
Cố Từ không có chút phòng bị nào, đợi đến khi ý thức được, cậu đã bị Phó Ngôn đưa tới đây, muốn buông tay ra, Phó Ngôn liền hết sức thức thời buông cậu ra.
"Đây là bộ sưu tập thư pháp và tranh vẽ của ta." Phó Ngôn mở ra một cái rương trong những chiếc đó, khi Cố Từ nhìn thấy những thứ bên trong, không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì bên trong đầy tranh chữ quý giá, toàn bộ đều là những báu vậy rất quý hiếm, trong đó có mấy tác phẩm của danh gia mà Cố Từ vẫn luôn tìm kiếm mà chưa thể tìm được.
Ngay sau đó, Phó Ngôn lại mở một cái rương khác, tiếp tục nói: "Nghiên mực." Đây không phải nghiên mực bình thường, mà là nghiên mực Đoan Khê vô cùng quý giá."
(*Nghiên mực Đoan Khê (một loại nghiên mực nổi tiếng sản xuất ở vùng Đoan Khê, huyện Cao Yếu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.)
Sau đó, y lại từ trong rương gỗ khác lấy ra một cái rương gỗ nhỏ, hai tay ôm nó, đem đồ đến trước mặt Cố Từ, sau đó mở rương nhỏ ra, "Ngân phiếu ta tích góp mấy năm nay, đều ở chỗ này."
- -------------------------------------------
Mùng 3 rồi, nhưng vẫn chúc
CẢ NHÀ NĂM MỚI VUI VẺ.