Tôi, Thụ Tấu Hài, Đi Hẹn Hò

Chương 45: 45: Học Sinh Cấp 3 Ngây Ngô Vẫn Là Tôi Ngoại Truyện





[Ngày 15 tháng 11]
Tôi không biết tại sao mình lại thích Hà Gia.

Tính cách của cậu ấy khá ngộ.

Tựa như là một khay pha màu nước, đẹp xấu lẫn lộn, vừa phong phú vừa làm người ta váng vất.

Nhưng tôi vẫn thích ở bên cậu ấy.

[Ngày 1 tháng 1]
Sinh nhật.

Hôn gián tiếp Hà Gia thông qua thuốc lá.

Thật đấy, khi đó ông đây đã nghĩ xem sau này nên trang trí ngôi nhà tương lai của chúng tôi như thế nào rồi.

Tường sơn màu xanh lam nhạt, đèn ngủ ánh sáng vàng, phòng bếp nhất định phải lớn để tôi nấu cơm cho Hà Gia mỗi ngày, nhìn cậu ấy nhai ngấu nghiến thực sự khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi biết Hà Gia cũng thích tôi, tôi thấy cảm xúc tương tự tôi trong mắt cậu ấy.

Chỉ là hiện tại đang là giai đoạn chạy nước rút, không thích hợp yêu đương.

Đến khi thi đại học xong, chúng tôi liền có thể thực sự bắt đầu rồi.

[Ngày 15 tháng 2]
Mùng 1 Tết.

Mời Hà Gia đến nhà mình ngủ.

Bố mẹ rất thích Hà Gia, tôi cảm thấy bọn họ biết tôi thích Hà Gia, dù sao tôi cũng không giấu giếm.

Bố còn nháy mắt, giơ ngón cái với tôi, mẹ thì không ngừng gắp đồ ăn cho Hà Gia, khen cậu ấy là đứa bé ngoan.

Tôi rất vui.

Giờ Hà Gia đang ngủ trên giường.


Tư thế ngủ của cậu ấy xấu ghê, nhưng tôi muốn ôm, cũng muốn hôn cậu ấy.

[Ngày 6 tháng 6]
Ngày mai bắt đầu kì thi đại học.

Tôi lừa Hà Gia thay avatar đôi với tôi.

Sắp được giải thoát rồi.

[Ngày 24 tháng 6]
Có kết quả thi.

Khi thấy điểm của tôi, Hà Gia còn vui sướng hơn cả bố mẹ khiến họ bật cười.

Tôi cũng muốn cười, cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Điểm thi của chúng tôi đều đủ để đỗ đại học ở Bắc Kinh.

Tôi chọn cho cậu ấy một trường có thứ hạng khá cao, còn gần trường tôi nữa, như vậy thi thoảng chúng tôi có thể cùng nhau ăn uống, đi chơi.

Bố mẹ cũng cảm thấy không tồi, nói chúng tôi có thể chăm sóc nhau ở Bắc Kinh.

Buổi tối, bố tôi đưa cho tôi hai mươi nghìn, để tôi và Hà Gia có thể mua máy tính, quần áo, đồ đạc linh tinh, coi như là khen thưởng.

Tôi chưa kể chuyện này cho Hà Gia, tôi muốn đợi đến khi có giấy báo trúng tuyển mới nói, cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ.

[Ngày 15 tháng 7]
Đã điền xong nguyện vọng.

Trong lúc chờ đợi, vậy mà có cảm giác như hồi đang học lớp 12, có hơi căng thẳng.

Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn tìm hiểu xem xung quanh Bắc Kinh có gì hay, đến lúc đó có thể dẫn Hà Gia đi chơi.

À, đúng rồi, tôi nhớ là Hà Gia từng nói rằng công viên giải trí rất thú vị, chỉ là giá cả ở đó đắt đỏ, hơn nữa có rất nhiều món, nếu là con trai mua sẽ rất kỳ quặc, kẹp tóc và bóng bay chẳng hạn.


Có lẽ tôi sẽ đưa Hà Gia đi chơi một chuyến ở công viên giải trí, hai người đeo hai chiếc kẹp tóc ngớ ngẩn, cổ tay cậu ấy buộc bóng bay hồng.

Kể ra cũng thú vị phết.

[Ngày 2 tháng 8]
Hà Gia đi rồi.

Không biết đi đâu.

Cậu ấy không chịu nói.

[Ngày 1 tháng 9]
Khai giảng.

Trên tàu vô cùng đông đúc, họ đều là thí sinh đi nhập học.

Những người quen biết nhau thì bắt đầu chuyện trò, còn tôi nằm trên giường nghe nhạc.

Khó chịu.

[Ngày 31 tháng 12]
Sinh nhật không có cậu ấy.

!
[Ngày 1 tháng 5]
Đi công viên giải trí một mình.

[Ngày 1 tháng 8]
Sinh nhật vui vẻ.

[Ngày 1 tháng 3]
Lạ là tôi chưa từng hận cậu ấy, chỉ rất nhớ cậu ấy thôi.

Kể cả cậu ấy đã nói là sẽ không quay trở lại, nhưng tôi vẫn muốn chờ xem sao.

Cậu ấy chắc chắn không phải là người tàn nhẫn như vậy.

!
[Ngày 20 tháng 5]
Ngày mai là lễ tốt nghiệp, bốn năm trôi qua nhanh thật.

[Ngày 21 tháng 5]
Cuối cùng tôi cũng chờ được cậu ấy.

Cậu ấy còn dám hỏi là tôi có nhớ cậu ấy không.

Con mẹ nó, nhớ chết đi được!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.