Tôi, Thụ Tấu Hài, Đi Hẹn Hò

Chương 37: 37: Học Sinh Cấp 3 Ngây Ngô Vẫn Là Tôi 6





Từ đó trở đi, tối nào Hà Gia và Kỷ Hoài cũng kéo Kính Mắt đi bổ túc cho mình.
Đối với sự thay đổi này của Kỷ Hoài, đám đàn em vốn sốc tận óc, sau đó bắt đầu noi theo, nói là muốn tiếp bước đại ca mình.

Tâm trạng của các giáo viên cũng từ không dám tin biến thành vui mừng, đôi khi còn cố ý hỏi xem Kỷ Hoài đã hiểu bài chưa...!Kỷ Hoài thông minh sẵn, giáo viên sớm cảm thấy tiếc nuối khi anh ta không chịu học hành tử tế.
Kính Mắt lại mặt ủ mày chau: "Đến khi nào trò đùa này mới kết thúc vậy...".
Hà Gia nở nụ cười âm hiểm: "Đoán xem?".
Tuy Kính Mắt hay càu nhàu nhưng vẫn giúp đỡ rất tận tâm, khiến Hà Gia có hơi cảm động.

Trên đường về, anh tranh thủ ghé vào siêu thị mua ít đồ để cảm ơn Kính Mắt.
Hôm sau, chưa kịp đưa quà, Kỷ Hoài sưng mặt sưng mày rút hai bao Chunghwa từ trong ngăn bàn của anh: "Hà Gia, ai dạy cậu cái thói hút thuốc đấy hả?".
"Tôi biết từ lâu rồi".

Hà Gia cẩn thận lấy lại hộp thuốc lá: "Cái này không phải cho bản thân tôi, tôi tính tặng cho Kính Mắt".
Nói xong, Hà Gia mới thấy sai sai, lập tức vỗ trán.
Lại nhỡ mồm!

Quả nhiên, Kỷ Hoài nhìn Hà Gia kiểu "Tôi biết ngay mà", anh ta hỏi Hà Gia: "Sinh nhật của cậu là hôm nào?".
"Mùng một tháng tám, ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc."
Kỷ Hoài: "Ừm, tôi tạm thời tịch thu chỗ này, bao giờ cậu đủ 18 tuổi thì trả lại cho cậu".
Hà Gia há hốc mồm, im tịt.

Anh đành phải ngậm đắng nuốt cay...!bởi anh đâu thể bảo là mình đã trưởng thành từ lâu.

Hơn nữa, Kỷ Hoài vốn cho rằng anh bị thần kinh, nói thế khác nào chứng thực?
Hà Gia ủ rũ về chỗ, Kỷ Hoài nhìn anh: "Sao cậu không hỏi sinh nhật của tôi?".
"Khi nào?"
"31 tháng 12."
Hà Gia hỏi: "Cậu là Na Tra à?".
"...!Hả?"
Hà Gia tự dưng nghiêm túc hẳn lên: "Thế này nhá, vừa sinh ra đã tính là một tuổi, tuổi mụ là hai tuổi, lại cộng thêm mười tháng trong bụng mẹ, chẳng phải khi làm tròn lên thì cậu được ba tuổi từ lúc mới ra đời rồi sao?".
"..."
Kỷ Hoài tức khắc nín thít, sau đó bình tĩnh bảo: "Cậu cũng đừng thi đại học nữa.


Chọn một ngày đẹp, tôi giúp cậu đầu thai thêm lần nữa để được trải nghiệm niềm vui khi làm Na Tra".
Hà Gia: "...".
*
Mấy ngày nay, nhóm học tập của Hà Gia, Kỷ Hoài cùng với Kính Mắt dần mở rộng quy mô.
Những học sinh kém khác trong lớp và đám đàn em của Kỷ Hoài bắt đầu hứng khỏi nghe Kính Mắt chỉ bài.
Còn có những học sinh học tốt môn khác cũng xung phong nhận kèm cặp.
Mỗi ngày sau giờ học, phòng học lại càng náo nhiệt hơn, lần đầu tiên cả lớp tràn ngập tinh thần hăng hái học tập.
Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng biết chuyện này, còn đặc biệt khen ngợi nhóm học tập của bọn họ trong cuộc họp giáo viên.
Chủ nhiệm lớp nhìn cảnh tượng hòa thuận trong lớp, dịu dàng xoa đầu chó của Hà Gia: "Lúc em mới đến, cô còn tưởng rằng em sẽ là học sinh cá biệt, không ngờ em lại là người có chí tiến thủ như thế".
Cô giáo vui vẻ: "Ngày mai kiểm tra tháng, cô đặt kì vọng vào em".
"Dạ?".

Hà Gia ngơ ngẩn: "Mai có bài kiểm tra ạ?".
Chủ nhiệm lớp: "...!Cô vừa khen em xong, em có thể đừng vả vào mặt cô như thế được không?".
Kỷ Hoài thở dài: "Tôi đã nhắc từ tuần trước rồi mà, cậu không nhớ à?".
Hà Gia quên mất thật, anh ta hỏi: "Còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không?".
Tất nhiên là Hà Gia nhớ rõ, lúc mới gặp nhau, anh và Kỷ Hoài đã đánh nhau một trận, sau đó anh còn ăn nói xà lơ: "Chúng ta đánh cuộc không, cược xem ai có thể đạt được 25 điểm môn Toán vào lần thi tiếp theo!".
Kỷ Hoài nói: "Người thua phải đáp ứng người thắng một chuyện, ok?".
Gương mặt Hà Gia tràn đầy niềm tin và hi vọng, anh gật đầu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.