Tôi Thoát Ế Thành Công Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 8-9




8: Trường Học Ma 8


Chẳng lẽ…

Đỗ Nhất Tân đột ngột nhìn ra sau.

Giáo viên tuần tra đang đứng ở cửa. Nó mặc bộ quần áo thể thao bẩn thỉu, đôi tay gầy guộc như chân gà đang cầm con dao cắt dưa hấu, mà cái đầu vốn bị nổ tan tành đã trở lại như cũ một cách thần kỳ. Đôi mắt đáng sợ kia đang nhìn chằm chằm vào con mồi trong phòng.

Lúc này, đài phát thanh cuối cùng cũng ngừng thông báo.

Không có lối thoát.

Phòng không có cửa sổ, lối ra duy nhất lại bị chặn. Làm gì còn cách nào khác ngoài chịu chết.

Không, không đúng.

Đỗ Nhất Tân buộc mình phải lắc đầu, bình tĩnh lại. Ít nhất thì cậu biết rằng giáo viên tuần tra có thể bị gϊếŧ, mà mỗi khi phát thanh vang lên thì sẽ được thay mới trong phòng.

Hơn nữa, tên này có lẽ không có trí thông minh. Họ có hai người, không chừng có thể thử chơi liều!

Lúc ấy, Ứng Thịnh gϊếŧ giáo viên tuần tra bằng cách tấn công từ sau đầu rồi cho nó ăn một thứ gì đó, gây nổ mạnh. Có lẽ họ không gây ra được thương tổn lớn như vậy, nhưng tạm thời ngăn giáo viên cử động thì chắc là được.

Cách này không được phép xảy ra sai sót, phải dùng một người làm mồi nhử, một người nhân cơ hội để tấn công.

Cậu liếc nhìn Ngải Nhạc đang run rẩy bên cạnh: “Cậu có tin anh không?”

“Có, có chứ! Đương nhiên là em tin đàn anh rồi.”.

“Được, cậu đi làm mồi nhử.”

“Ấy?” Mặt Ngải Nhạc tái nhợt, nói năng cũng không trôi chảy, “Em, em à?

Thành thật mà nói, tay chân Ngải Nhạc nhỏ như vậy, Đỗ Nhất Tân cũng không ôm hy vọng đối phương có thể đập gục giáo viên tuần tra, nên vẫn quyết định tự mình ra tay. Nhưng cậu không có thời gian để giải thích quá nhiều, giáo viên tuần tra đã đi vào rồi. Bàn tay to lớn vươn ra khiến Đỗ Nhất Tân nhớ lại cảm giác sợ hãi lúc bị bóp cổ.

Ngải Nhạc thấy đàn anh không có ý gì hay hơn thật, hơi nản lòng, cắn môi nói nhỏ: “Em hiểu rồi, đàn anh.”

Đỗ Nhất Tân cầm lấy chiếc ghế gỗ sau lưng, nhìn chằm chằm giáo viên tuần tra rồi lặng lẽ đi vòng ra sau, chuẩn bị tìm kẽ hở. Nhưng không hiểu vì sao, giáo viên tuần tra cứ nhìn chằm chằm Đỗ Nhất Tân —— rồi bổ thẳng dao tới!

Ơ?

Đỗ Nhất Tân thoát chết trong gang tấc, sống lưng lạnh ngắt, áo đã rách. Chỉ cần cậu phản xạ chậm một giây thôi là cột sống đã gãy tại chỗ rồi.

Lúc này cậu đã xoay người về phía cửa, nhưng giáo viên tuần tra vẫn không có hứng thú với Ngải Nhạc ở bên trong, cứ cố chấp đuổi theo.

Tại sao? Có phải do cậu khá đẹp trai không?

Giáo viên tuần tra lại giơ cánh tay lên. Cánh tay nó cực dài nên phạm vi bao phủ rộng, nếu cứ vậy mà chạy ra cửa, chắc chắn sẽ bị chém trúng.

“Đàn anh, cẩn thận!” Ngải Nhạc vọt lại. Nó đυ.ng mạnh, hất thẳng Đỗ Nhất Tân ra ngoài.

Đợi đã, lần này cả hai đều sẽ thành xiên que mất!

Đỗ Nhất Tân ngã ngồi xuống sàn, giơ tay Nhĩ Khang. Nhưng Ngải Nhạc không đi ra theo mà đóng cửa lại.

“Tạm biệt, đàn anh.”

Đây là câu cuối cùng cậu nghe thấy. Sau đó, lưỡi dao đẫm máu đâm xuyên cửa, dừng lại một tí rồi từ từ rút lại.

Đỗ Nhất Tân sững người tại chỗ.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Kế hoạch ban đầu của cậu là nhân cơ hội giáo viên tuần tra đi bắt Ngải Nhạc thì cậu sẽ đánh lén từ phía sau, rồi chạy trốn cùng Ngải Nhạc. Ai mà ngờ đối phương cứ nhằm vào cậu để tấn công, kết quả là vì bảo vệ cậu mà Ngải Nhạc đã xả thân, anh dũng hy sinh.

Không đúng lắm…

Rõ là vẫn còn cách tốt hơn! Nếu giáo viên tuần tra không nhắm vào nó, cùng lắm thì cậu làm mồi nhử, thế này thì cả hai cùng trốn thoát được. Sao Ngải Nhạc lại, Ngải Nhạc lại muốn…
Quay ngược thời gian.

Đột nhiên, từ này hiện lên trong đầu Đỗ Nhất Tân. Cậu nhìn hai tay mình, lòng bàn tay mở rồi nắm.

Làm thế nào mới quay ngược thời gian được? Quay trở lại mười phút trước, chỉ cần không vào phòng này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Phần mô tả kỹ năng có nói đó là kỹ năng bị động. Chẳng lẽ cậu phải chết thì mới kích hoạt được? “Chỉ một lần” nghĩa là sao, kỹ năng này chỉ có thể được kích hoạt một lần à?

Nếu thế thì không phải là hết cách rồi sao. Trừ cái đó ra thì làm gì còn cách nào khác.

Đầu Đỗ Nhất Tân loạn xì ngầu, nhưng giác quan vẫn rất nhạy. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng cửa nhà vận động mở ra, chợt nhìn sang.

Người đi vào trùm mũ rộng, nhìn không rõ mặt, quần áo gần như ướt hết. Cây gậy bóng chày kim loại ướt sũng, như bị ngâm trong nước, rửa sạch vết máu còn sót lại trên đó.
Là tên gϊếŧ người biếи ŧɦái kia.

“Ha, ở đây cũng có người.” Tên thanh niên cởi mũ trùm đầu.

Đó là một khuôn mặt rất ưa nhìn, sống mũi cao thẳng, mặt mày cân đối, môi mỏng, một tai đeo khuyên bạc. Nhưng cặp mắt xếch và kiểu cạo đầu đinh tù nhân kia lại khiến hắn trông có vẻ hung ác.

Trước khi chết, Đỗ Nhất Tân cũng đã thấy gương mặt này, nhưng lúc đó cậu còn đang bận giãy chết, vốn không để ý đối phương trông như thế nào. Bây giờ xem ra, so với hành vi khϊếp đảm kia thì khuôn mặt này còn quá non nớt, nhìn qua cũng chỉ tầm tuổi mình, vậy mà đã là một tên đao phủ máu lạnh rồi.

Nhưng mà, nếu là người này thì chắc chắn có thể xử lý giáo viên tuần tra ở trong kia. Nếu lợi dụng được hắn thì có khi sẽ cứu được Ngải Nhạc.

Nhưng dưới cơ hội to lớn này cũng tiềm ẩn mối nguy to lớn. Chỉ cần hơi không cẩn thận thôi thì rất có thể sẽ lại đi đời nhà ma.
Đỗ Nhất Tân hít một hơi thật sâu.

Tỉnh táo, tỉnh táo nào. Phải nghĩ thật kỹ về đặc điểm của người này. Đến cùng thì hắn muốn làm gì.

Tên là Ứng Thịnh. Cũng được viết tên trên bảng đen thì có nghĩa là hắn cũng giống họ, đều là người ngoài bị cuốn vào. Nhưng sức chiến đấu của người này mạnh khác thường, cũng dễ thích nghi với nơi này, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên đi vào. Hoặc ít nhất hắn cũng đã từng vào những nơi tương tự.

Theo như Diệp Văn phổ cập khoa học lúc trước, nếu đây là tiểu thuyết kinh dị, thì những nơi như ngôi trường này chắc chắn không chỉ có ở một. Nếu ví là game, thì chỗ này là phó bản, giáo viên tuần tra là NPC, mà họ là người chơi.

Vì vậy, khác ở chỗ họ chỉ là lính mới, trong khi Ứng Thịnh đã là dân kỳ cựu rồi.
Tuy nhiên, mục đích của đối phương dường như không phải là để thoát ra. Lần trước gặp nhau, đối phương vừa xác nhận số người xong thì đã muốn gϊếŧ người. Chẳng lẽ gϊếŧ người chơi khác sẽ được nhận thưởng?

“…”

Đợi một chút.

Đỗ Nhất Tân đột nhiên nhớ tới, dù là lần trước hay lần này, sau khi gϊếŧ giáo viên tuần tra, đối phương đều nói một câu: Không phải tên này.

Điều này nghĩa là gì? Hắn đang tìm người, mà người hắn muốn gϊếŧ đang ẩn núp giữa người chơi và NPC?

Vì vậy, có một khả năng. Bởi vì hắn không đoán được người mình phải gϊếŧ là ai nên đành gϊếŧ phắt luôn tất cả những người hắn thấy.

Nhưng đây là chuyện gì quan trọng lắm à? Báo thù?

Đỗ Nhất Tân cảm giác mình đang đến gần sự thật hơn, nhưng mãi vẫn không hiểu người này hành động vậy để làm gì.
Quần áo ướt sũng. Nghĩ đến thời tiết bên ngoài, rất có thể là hắn mắc mưa. Tô Hân bị gϊếŧ có liên quan gì đến tên này không?

“Này, ngẩn người cái gì thế!” Tên thanh niên cau mày không vui, đi vào. Cửa nhà vận động khép lại, kèm theo một tiếng “rầm”.

Không có thời gian để nghĩ nhiều.

Tóm lại, bây giờ có hai mục tiêu. Một là giải quyết giáo viên tuần tra và giải cứu Ngải Nhạc; hai là không để bị đối phương gϊếŧ.

Đỗ Nhất Tân hoàn hồn: “Ngại quá, bạn của tôi bị giáo viên tuần tra bắt, tôi đang nghĩ cách cứu nó.”

Tên thanh niên nhìn thoáng qua cửa phòng trực: “Nhìn mày cũng không vội lắm nhỉ, vẫn rảnh ngẩn người mà.”

“Bởi vì tôi đánh không lại con quái vật kia. Nhưng mà anh đến rồi, có lẽ chúng ta có thể hợp tác để nghĩ cách.”

“Hả? Đầu mày có bị bệnh gì không đấy.”
“Chìa khóa để ra ngoài ở ngay đây.” Đỗ Nhất Tân chỉ về phía cửa rồi lại nhìn thanh niên, “Mục tiêu của chúng ta hẳn là giống nhau.”

Lúc này, tên thanh niên cười: “Được rồi, không phải là tao không giúp được mày. Trả lời tao trước đã, ngoài bọn mày ra có còn ai trong trường không?"

Lại nữa, lại là chuyện này.

Đỗ Nhất Tân gật đầu.

“Ở đâu?”

“Một đứa bé, sợ nên trốn rồi. Tìm thấy chìa khóa xong thì quay về đón nó.”

“Trốn à…” Tên thanh niên kéo dài giọng đầy ẩn ý.

“Sao vậy?” Đỗ Nhất Tân nghi hoặc.

“Nói trước một câu, tao ghét nhất mấy đứa nói dối. Nếu tao phát hiện ra mày lừa tao…”

“Tôi lừa anh làm gì.” Đỗ Nhất Tân nói dối mặt không đỏ. Có lừa hay không thì cũng chết, không bằng bây giờ kéo dài thêm tí thời gian, “Nhưng mà anh quan tâ m đến đứa bé kia vậy làm gì, đừng nói là có kiểu hứng thú đó đấy.”
Thanh niên thẹn quá thành giận: “Cút!”

Tóm lại, hai người đồng ý rằng Đỗ Nhất Tân tìm được chìa khóa xong thì sẽ cùng nhau đi tìm đứa bé. Tên thanh niên bước tới kéo cửa mấy lần, nhưng không mở được.

“Chờ một chút, chìa khóa…” Đỗ Nhất Tân lục lọi chùm chìa khóa trong tay. Tên thanh niên cau mày, mất kiên nhẫn kêu cậu đứng tránh xa một chút, rồi ném một thứ đồ nhỏ vào cửa.

Vài giây sau, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, cánh cửa nổ tung theo. Mạt sắt bắn tung tóe khắp nơi, khói thuốc súng bay đầy trong không khí. Khi khói tan, cậu phát hiện một cái hố lớn bán kính một mét đã bị nổ tung trước mặt, ngay cả sàn nhà dưới chân cũng không thoát được, nát tanh bành.

Đỗ Nhất Tân há hốc, phản ứng kịp: “Ê, bạn tôi vẫn còn đang ở trong đó!”

“Láo nháo cái gì? Đã một lúc lâu vậy rồi mà mày nghĩ là nó vẫn đang còn sống à?” Tên thanh niên khinh thường, bước vào.
Đỗ Nhất Tân im bặt.

Vừa rồi, con dao lớn bổ thẳng tới. Sau khi cửa đóng lại, dao lại còn xuyên qua cửa. Có lẽ Ngải Nhạc lành ít dữ nhiều, chuyện này Đỗ Nhất Tân cũng hiểu rõ trong lòng. Nhưng cậu không ngồi chờ chết được, dù chỉ còn một tia hy vọng thì cậu vẫn sẽ cố.

Cậu đi theo vào. Cảnh tượng trong phòng vẫn không thay đổi, chiếc ghế bị cậu nắm lấy vẫn nằm nghiêng một bên.

Nhưng lạ là phòng trống trơn. Chưa nói đến Ngải Nhạc, ngay cả giáo viên tuần tra cũng biến mất.

Cậu chưa hề đi khỏi cửa, từ khi bị đẩy ra khỏi phong đến lúc cánh cửa bị đánh bom cùng lắm cũng mới mấy phút. Hai người này có thể đi đâu trong khoảng thời gian ngắn như vậy?

Bây giờ, kể cả có nói với Đỗ Nhất Tân rằng giáo viên tuần tra biết dịch chuyển tức thời thì cậu cũng sẽ không ngạc nhiên. Cậu thậm chí còn lo lắng cho Ngải Nhạc hơn, không biết bây giờ nó có an toàn không.
Tên thanh niên liếc nhìn quanh phòng: “Này này, làm gì có ai?”

Đầu của Diệp Văn vẫn đặt nguyên trên bàn gỗ, miệng há to, bên trong có ánh sáng bạc yếu ớt le lói. Đỗ Nhất Tân bước tới, chậm rãi luồn tay vào miệng. Đầu ngón tay chạm vào một thứ c ứng rắn hơi lạnh, nắm lấy nó, tản ra trong lòng bàn tay, cậu lại phát hiện đó là một cái chìa khóa.

Đây có phải là… Chìa khóa mở cửa?

Dù có được thứ mình muốn nhưng Đỗ Nhất Tân vẫn không vui nổi. Nhiều người chết vậy rồi, cuối cùng chỉ còn lại tên sát nhân này và chính mình, tiếp đó cứ vậy mà chạy trốn?

Thế này làm sao được.


9: Trường học ma (9)


“Tìm thấy chưa?” Tên thanh niên ngó qua xem xét, nhưng không hào hứng lắm, “Giờ thì có phải mày nên giải thích cho tao là bạn mày gặp chuyện gì không?”

Tên này không quan tâ m đến chìa khóa ra ngoài sao?

Đỗ Nhất Tân đáp: “Tôi không biết. Vừa nãy nó ở trong đó thật, giáo viên tuần tra cũng thế, nhưng giờ lại biến mất rồi.”

Vừa dứt lời, thanh niên đột nhiên túm chặt cổ áo cậu, lôi cậu ra khỏi phòng rồi quăng xuống sàn.

“Cái…” Đỗ Nhất Tân vô thức muốn chửi bậy, nhưng nhìn vẻ mặt của đối phương xong thì lại phải nuốt xuống, “Anh làm gì thế?”

“Hỏi hai câu.” Tên thanh niên ngồi xuống, gõ nhẹ gậy kim loại vào vai Đỗ Nhất Tân.

“Đầu tiên, người bạn kia của mày có tồn tại không?”

“Tôi nói rồi mà! Ban đầu nó ở trong đó, vì cứu tôi nên bị kẹt trong đó với giáo viên tuần tra. Tôi cũng không biết họ biến mất thế nào!”

“Không nói dối chứ?”

Đỗ Nhất Tân gật đầu chắc chắn.

“Được rồi, câu thứ hai.” Tên thanh niên nheo mắt, “Đứa bé mà mày nói đến là thật hay giả?

“Giả.”

“Ồ?” Lần này đến lượt thanh niên ngẩn ra. Mặc dù hắn có cảm giác Đỗ Nhất Tân đang xạo, nhưng không ngờ cậu lại thừa nhận nhanh như vậy.

Đỗ Nhất Tân thừa nhận, vốn là do đã có cân nhắc. Tên này cứ hỏi đi hỏi lại, chắc là vì trong lòng đã có sẵn câu trả lời rồi. Nếu còn giấu giếm nữa, khiến đối phương cọc lên, có khi hắn còn nện thẳng luôn một gậy. Bây giờ cậu phải tìm cách khác để kéo dài thời gian.

“Nếu lúc đó tôi không nói như vậy thì anh đã gϊếŧ tôi thẳng cẳng rồi.” Đỗ Nhất Tân nhìn hắn, “Đúng không, Ứng Thịnh?. TruyenHD

Nghe thấy tên mình phát ra từ miệng một người lạ, biểu cảm của Ứng Thịnh biến mất ngay lập tức. Dù không nói gì nhưng năm ngón tay nắm chặt gậy kim loại của hắn đã tăng thêm lực.

Đỗ Nhất Tân cảm thấy đầu mình hơi gặp nguy hiểm, nhưng vẫn nói tiếp: “Anh đang tìm người. Dù tôi không rõ thân phận thật sự của người đó nhưng tôi có thể giúp anh.”

“Giúp tao?” Ứng Thịnh nhướng mày, “Tao thấy mày là đứa khả nghi nhất rồi.”

“Không phải anh muốn biết vị trí của những người còn lại trong trường sao, tôi có thể nói cho anh biết. Lúc mới đến tôi có tìm thấy một manh mối, nắm được thông tin của tất cả mọi người. Thế nên tôi mới biết tên anh.”

Ứng Thịnh gõ ngón tay lên trán: “Tao hơi mất kiên nhẫn rồi. Nói thật, nếu bây giờ tao gϊếŧ mày thì khỏi phải nghe mày lải nhải.”

Dở rồi. Mình nói lòng vòng nhiều như vậy, thế mà lại khiến tên này mất hết kiên nhẫn rồi.

“Nếu gϊếŧ tôi thì anh sẽ không tìm được những người khác!”

“À… Đúng nhỉ.” Tên thanh niên suy nghĩ một chút rồi cười, “Vậy thì bức cung xong rồi mới gϊếŧ mày.”

Òa, đúng là lỡ tự đào cái hố chôn lớn quá rồi.

Đỗ Nhất Tân không thèm xàm xí nữa, đứng dậy co cẳng chạy. Người kia không đuổi theo, chỉ nhấc chân, đưa tay ra sau rồi ném mạnh về trước —— Đỗ Nhất Tân chỉ cảm giác bắp chân bị đập trúng, nhìn kỹ lại thì phát hiện là một chiếc nhẫn sắt.

Đây là...

Cậu bỗng nhớ ra gì đó, vẻ mặt thay đổi, bổ nhào về phía trước. Sau đó, một làn sóng nhiệt bùng lên phía sau cậu, cơ thể cậu bị nổ hất lên, bay thẳng ra xa vài mét.

“Khụ khụ.” Đỗ Nhất Tân bò dậy khỏi đám khói nhưng lại phát hiện mình đã ngã vào nhà kho. Giống như phòng trực bên cạnh, cửa kho cũng bị thủng một lỗ lớn.

Lưng cậu bỏng rát, đau mất một lúc, nhưng vẫn đứng dậy được, có lẽ chỉ xước da. Nhưng cậu còn chưa kịp chạy tiếp thì người kia đã đi qua làn khói.
“Vẫn cứng đầu nhỉ.”

Đỗ Nhất Tân đã sắp khuỵu xuống, hét lên, “Mỗi người lùi lại một bước đi! Nói cho tôi biết anh đang muốn tìm ai, tôi có thể giúp anh!”

Ứng Thịnh nghiêng đầu, bị thu hút bởi một thứ gì đó khác. Đỗ Nhất Tân nhìn theo tầm mắt hắn, phát hiện ra người kia đang nhìn vào bảng đen.

Đây là sự đảm bảo cuối cùng của cậu. Nếu thứ này cũng bị phát hiện thì sẽ không thương lượng được nữa.

Đáng tiếc, đã quá muộn, Ứng Thịnh đã đọc được dòng chữ bên trên: “Đây là manh mối mà mày nói à?”

“Đây là…” Mặt Đỗ Nhất Tân không thay đổi, “Một trong số đó.”

“Trên này còn ba cái tên.” Ứng Thịnh phớt lờ cậu, hất cằm lên, “Còn mày, mày tên gì. Ngải Nhạc? Đỗ Nhất Tân?”

“Tất nhiên tôi là…”

Khoan đã, ba cái tên?

Đỗ Nhất Tân đang nói giữa chừng thì bỗng phản ứng kịp. Cậu quay lại nhìn thì thấy tên Ngải Nhạc chưa bị gạch bỏ, thế này là chưa chết đúng không?
Điều này khiến cậu nhen nhóm chút hy vọng trong lòng.

Ứng Thịnh nhìn thấy phản ứng của cậu, nói: “Nói thẳng đi, bây giờ chỉ còn lại hai đứa chúng mày. Thế nên người mà tao đang tìm chắc chắn là mày hoặc nó.”

Nghe vậy, Đỗ Nhất Tân lại quay đầu lại: “Chắc là anh muốn gϊếŧ người đó đúng không. Tôi hỏi lý do được không?”

“Mày không biết?”

“Sao tôi biết được.”

Hai người nhìn nhau hồi lâu mà không nói lời nào. Hai tên con trai trưởng thành, trong căn phòng thiếu ánh sáng khắp nơi chỉ toàn đống đổ nát này, cứ vậy im lặng nhìn nhau, không hiểu vì sao lại hơi quái dị.

Đỗ Nhất Tân nhớ tới Ngải Nhạc thì giật mình, làm ra vẻ Tây Thi ôm ngực: “Sao lại nhìn tôi vậy, đừng có nói là yêu tôi rồi đó.”

“Cái gì?” Cảnh tượng rõ đang nghiêm túc, vậy mà lại nghe được một câu như thế. Ứng Thịnh ngu người một lúc, sau đó quát, “Đầu mày có hố à.”
“Đùa tí thôi mà.” Đỗ Nhất Tân bỏ tay xuống, “Vậy chúng ta còn phải nhìn nhau đến khi nào nữa. Anh nghĩ người anh muốn tìm là một trong hai đứa tôi nên giờ muốn gϊếŧ tôi à?”

“Không cần vội, không phải mày muốn giúp sao.” Ứng Thịnh nhướng mày, “Đưa tao đi tìm bạn mày đã.”

Dù nói muốn tìm, nhưng Đỗ Nhất Tân cũng không rõ Ngải Nhạc đã đi đâu mất. Cậu cho rằng đối phương có lẽ đã bị bắt đi, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu sao giáo viên tuần tra lại muốn đưa Ngải Nhạc đi.

Ứng Thịnh như đang áp giải tù nhân, bắt cậu đi trước. Đôi khi cậu đi chậm còn bị hắn xô một phát.

Cả hai rời nhà vận động, quay lại hành lang. Lại nghe thấy tiếng mưa rào rào, cảm nhận được không khí ẩm ướt bên ngoài, Đỗ Nhất Tân cảm giác như đã qua một đời. Trước khi vào đây, Tô Hân và Ngải Nhạc vẫn còn ổn. Nhưng giờ Tô Hân đã chết thảm ngoài kia, Ngải Nhạc còn chưa biết sống chết ra sao, tính mạng mình cũng nằm trong tay một tên gϊếŧ người.
Dù giờ còn chưa gϊếŧ cậu, nhưng đợi đến khi tìm thấy Ngải Nhạc, sớm muộn gì tên kia cũng sẽ lộ ra bộ mặt thật.

Mục đích của Ứng Thịnh là gì? Không phải vội vàng chạy trốn, mà là tìm kiếm một người đang che giấu thân phận của mình.

Điều này khiến Đỗ Nhất Tân nhớ đến một trò chơi có tên “Ma sói”. “Sói” nấp trong dân, phải tìm ra “sói” trước khi “dân” bị gϊếŧ hết thì mới thắng được.

Cậu bỗng đứng lại.

“Làm gì thế, đi tiếp đi.” Ứng Thịnh nóng nảy chọc gậy kim loại vào lưng cậu.

Đỗ Nhất Tân quay đầu: “Có phải là cho dù tìm được chìa khóa thì chúng ta cũng không ra được khỏi đây không.”

Ứng Thịnh híp mắt, giống như một con sói nham hiểm, không nói gì.

“Có phải anh nghĩ rằng, thủ phạm đang nấp giữa chúng ta —— thủ phạm đưa chúng ta vào trong ‘phó bản’ này ấy.”
Dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng mưa phùn rơi rả rích. Hai người lại nhìn nhau trong im lặng.

Cuối cùng, Ứng Thịnh mở miệng: “Đây không phải lần đầu tiên mày vào.”

Câu trả lời này, ngược lại lại xác nhận rằng hầu hết các suy đoán của Đỗ Nhất Tân đều đúng. Ứng Thịnh là người chơi kỳ cựu hơn, cũng biết cách để thật sự thoát ra. Mà thủ phạm thì đang nấp giữa người chơi.

“Đây là lần đầu thật. Chỉ là tôi không hiểu cách anh hành động thôi, không muốn thoát ra, nhưng lại cứ tìm người mãi.”

“… Mày đoán đúng rồi.” Ứng Thịnh nói, “Giờ chỉ còn ba người. Tao, mày và bạn của mày. Bây giờ, khả năng cao bạn của mày là thủ phạm.”

“Có khi có người thứ tư! Hắn hoàn toàn có thể trốn được mà không cần phải mạo hiểm chơi với bọn tôi.”

“À…” Ứng Thịnh như đang cười mà lại không cười, “Không thể nào.”
“Tại sao?” Đỗ Nhất Tân hỏi gặng.

Tuy nhiên, Ứng Thịnh cũng không có ý đáp lại, gõ lên vai cậu, ra hiệu đi tiếp.

Bất đắc dĩ, Đỗ Nhất Tân đành phải tạm gác câu hỏi sang một bên. Nhưng cuộc trò chuyện này chắc chắn đã ném một tảng đá xuống hồ sâu, gây ra sóng lớn.

Bỏ qua mọi thành kiến, nếu những gì Ứng Thịnh nói là sự thật, thì Ngải Nhạc hiện đang mất tích chắc chắn là nghi phạm lớn nhất. Nhưng xem xét biểu hiện của Ngải Nhạc, ngay từ đầu nó vẫn đã luôn rất sợ hãi, sao lại có thể là thủ phạm trong vụ này được?

Đóng kịch?

Lôi kéo bao nhiêu người vô tội vào một trò chơi ngu xuẩn như vậy. Chính thủ phạm lại đang trốn bên cạnh cậu, giả vờ run lẩy bẩy, đúng là khó tin.

Hơn nữa, theo cậu thấy thì Ngải Nhạc là một cậu đàn em không thích nói chuyện mà lại còn hay ngại. Làm thế nào mà một người bình thường lại tạo ra được một không gian lớn như vậy, rồi lại mang người từ ngoài vào mà không một ai hay biết?
Họ lại quay lại tầng một của nhà chính. Nhưng so với lúc bỏ trốn, tâm trạng của Đỗ Nhất Tân giờ đã rất khác.

Nơi ban đầu đặt xác của giáo viên tuần tra giờ chỉ còn lại một vũng máu. Khi đi ngang qua phòng giáo viên, cậu vô thức dừng lại, nhớ ra có lẽ thi thể của Diệp Văn vẫn còn ở bên trong.

Trước đó Tô Hân muốn đến để lấy di vật, nhưng cậu sợ đυ.ng phải Ứng Thịnh nên từ chối không thương tiếc. Bây giờ, đừng nói đến di vật, cả hồn lẫn xác họ đều đã bị chôn vùi trong không gian khép kín quái dị này.

Mà Ứng Thịnh đã hét lên từ phía sau: “Đỗ Nhất Tân đang nằm trong tay tao. Cút lại đây cho tao nhanh lên, nếu không tao gϊếŧ nó!”

Giọng hắn vọng đi trong hành lang, tựa như từng đợt sóng, đi đến đằng xa.

Tuy nhiên, không có phản hồi.

Ứng Thịnh cười nhạo: “Có vẻ như bạn của mày cũng không quan tâ m đến mày cho lắm.”
Đỗ Nhất Tân: “…”

Cé lẽ vậy. Nếu không thì nó cũng đã không kéo cậu vào một nơi như thế này. Nhưng lời tỏ tình kia là sao, chẳng lẽ vì bị cậu từ chối nên mới muốn tra tấn cậu như thế này sao?

“Được rồi, đi thẳng tiếp.”

Cả hai đi lên tầng hai, tầng ba… Cuối cùng lên đến sân thượng.

Sân thượng lộng gió, mưa lất phất đập vào mặt. Ứng Thịnh đội mũ trùm đầu lên, đẩy Đỗ Nhất Tân ra.

Bầu trời tối đen, không thấy sao. Hàng rào xung quanh rất thấp, nếu không cẩn thận sẽ rơi ra ngoài. Tuy nhiên Ứng Thịnh không có ý định dừng lại, tiếp tục ra lệnh cho Đỗ Nhất Tân đi về phía trước, cho đến khi cậu đi đến mép hàng rào.

“Bước qua đi.”

Đỗ Nhất Tân chỉ đứng bên rìa mà đã run rẩy. Nếu ngay cả rào chắn cuối cùng này mà cũng không còn, chỉ cần một cơn gió thổi qua thì cậu sẽ ngã thẳng xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.