Ông nội ra đi thanh thản.
Trước khi mất, ông đã sắp xếp hậu sự chu toàn, bao gồm cả nơi gửi gắm tiền phúng điếu, không nề hà chút nào đến người ở lại.
Nơi đặt linh cữu ở nhà tổ họ Hứa, đây là lần đầu tiên Diệp Thải Quỳ tới đây.
Căn tứ hợp viện ông lưu lại theo kiểu nhà đơn khép kín(*) rất rộng rãi, nghe nói căn kia còn to hơn. Tuy không ngó ngàng tới của cải ông nội, nhưng bệnh nghề nghiệp Diệp Thải Quỳ vẫn trỗi dậy trong tiềm thức ước lượng giá trị của nó.
(*) Nguyên văn 独门独户: độc môn độc hộ, nhà không chung cổng với nhà khác.
Hai căn tứ hợp viện này chỉ e còn cao giá vượt xa ngoài dự kiến của cô.
Diệp Thải Quỳ quan sát cả gia đình, dầu hiện tại mọi người đang chìm trong nỗi bi thương ông nội qua đời, nhưng tình cảm thuộc về cảm xúc, ích lợi thuộc về quyền lợi, đứng trước tiền tài máu người sẽ lạnh, sớm muộn gì cũng sẽ vì tài sản mà nảy sinh tranh chấp.
May rằng ông nội đã soạn di chúc dưới sự chứng nhận của bác sĩ, luật sư, nhân viên công chứng, cùng lắm cự cãi đôi ba câu, chỉ mong tới đó đừng có xảy ra việc gì quá mức, sứt mẻ tình cảm gia đình.
Luật sư chưa xuất hiện và sẽ không khơi vụ này ngay tại đây, mọi người rất tò mò ông nội dự định phân khối tài sản này ra sao.
Dựa theo quy củ, nơi để linh cữu phải đặt ba ngày.
Đám tang của ông tính từ ngày người mất đến hôm đưa tang sáng sớm ngày thứ ba, vì vậy mọi người thường đến viếng vào hôm thứ hai.
Dầu gì cũng là gia tộc máu mặt, khi sinh thời ông là người có địa vị, người tới cúng viếng nối liền không dứt, không chỉ bạn bè, cấp dưới, họ hàng, mà còn có bạn, đồng nghiệp của từng thành viên trong gia đình.
Càng ở thời điểm này càng dễ cảm nhận được chênh lệch giai cấp xã hội.
Con cháu nhà họ Hứa vội vàng tiếp đón nhân viên, đồng nghiệp, thậm chí cấp trêи tới cúng bái, có thể nói đủ phần thể diện. Còn mấy ai không có chí tiến thủ ở nơi công tác thì đứng sang một bên có phần lười nhác.
Ở Trung Quốc, cưới hỏi và ma chay là hai mô hình xã hội thu nhỏ cực đoan nhất, đặc biệt là đám tang, cái chốn liên quan đến mọi mặt khác ngoài chính tiệc.
Diệp Thải Quỳ vẫn luôn quan sát, dễ thấy người có tiếng nói trong nhà nhất là dượng Hứa Dịch Dương, người nắm trong tay một xí nghiệp quốc doanh.
Đây là lần đầu Diệp Thải Quỳ gặp ông ấy, thoạt nhìn là nhân vật vô cùng uy danh. Cô Hứa Dịch Dương trông cũng giống như một người vợ chân chính, dù đã luống tuổi nhưng vẫn thấp thoáng nét hồn nhiên nhờ được trân trọng chở che.
Nghe Hứa Dịch Dương kể, ngoại trừ ông nội, cả nhà cô dượng là những người anh tôn trọng nhất.
Diệp Thải Quỳ tin Hứa Dịch Dương không phải loại nể tình vì người ta là chủ cả doanh nghiệp nhà nước, nhất định có mặt nào đó của nhà họ đáng để Hứa Dịch Dương kính nể.
Tiếp theo sau là nhà bác Hai gái chộn rộn nhất, dù chưa thưa hỏi nhưng thông qua xưng hô của những người tới viếng, Diệp Thải Quỳ biết con trai bác Hai, anh họ Hứa Dịch Dương là Phó giám đốc ngân hàng một quận, được xem như một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn.
Khó trách bà bác Hai hay ngông nghênh hống hách, anh của Hứa Dịch Dương quả thực có triển vọng.
Kế tiếp là ba Hứa Dịch Dương, dù sao cũng là một Cục trưởng đơn vị hành chính, người ton hót tất nhiên không ít. Cấp dưới ông ta tới phúng viếng ông nội nào chỉ muốn hàn huyên với Hứa Vân Thiên, chắc chắn phải tiện miệng khen nịnh hai đứa con trai vẻ vang của Cục trưởng Hứa.
Nào là cả hai cậu thật tài giỏi ạ, nào là nhân tài hiếm thấy ạ, một cháu trẻ tuổi làm tới Trung đội trưởng, một cháu sinh viên tài năng tiền đồ thênh thang nha.
Chiêu tâng bốc không bao giờ trật, những lời này cực kì bùi tai với ông bà Hứa, Hứa Diệu Dương cũng rất phối hợp, ra vẻ hiểu chuyện không thôi, thưa gởi chú dì ngọt xớt.
Tâm trạng Hứa Dịch xuống thấp, không muốn xã giao với đám người này, thân mặc đồ tang, trầm lặng đứng sau, cúi đầu không lên tiếng.
Diệp Thải Quỳ hiển nhiên đứng bên Hứa Dịch Dương, theo sau không nói lời nào, dù sao cũng toàn cấp dưới, Hứa Dịch Dương không cần buộc phải nể nang họ.
Mãi đến khi hai vị Cục trưởng đồng cấp với Hứa Vân Thiên xuất hiện, vợ chồng Hứa Dịch Dương và Diệp Thải Quỳ mới bị gọi ra trước chào hỏi. Diệp Thải Quỳ giữ nguyên bộ dáng nói năng kín kẽ, riêng Hứa Dịch Dương im ỉm, chào hỏi rồi thôi, cười cũng lười.
“Cô dâu mới đây sao? Khi nào bày tiệc phải mời chúng tôi đấy.”
Hơi ái ngại đề cập vấn đề này, mẹ Hứa Dịch Dương gấp gáp: “Định tổ chức rồi mà ông lão qua đời, không thích hợp làm đám, để tính sau.”
“Đây là hỉ tang mà, không sao đâu nhỉ?”
“Tại xấp nhỏ có hiếu.”
Diệp Thải Quỳ mỉm nụ cười nhạt, cô liếc nhìn Hứa Dịch Dương, quả nhiên Hứa Dịch Dương chau mày, gần như mất kiên nhẫn.
Diệp Thải Quỳ rành tánh anh, anh ghét nhất mấy thứ xã giao giả lả, giờ chắc phải gồng đến bức bối, hơn nữa ông nội mới mất, tâm trạng rơi rớt, chỉ e không nhịn nổi bao lâu nữa.
Cô mau chóng lén nắm tay Hứa Dịch Dương, vẻ mặt Hứa Dịch Dương lúc này mới nới lỏng, ngoảnh đầu sang hướng khác kiềm nén.
Hết lượt này lại đến phiên đồng nghiệp và lãnh đạo mẹ Hứa tới nữa.
Nếu Diệp Thải Quỳ nhớ không lầm, trong số họ có một cô con gái rất thích Hứa Dịch Dương, không biết là ai.
Như dự kiến, sau khi vài người giới thiệu thì khơi lên chuyện này.
“Đây cô vợ của cháu Hứa nhỉ? Xinh thật đấy.”
Mẹ Hứa Dịch Dương cười sượng, gật đầu, vờ ra bộ khiêm tốn nhưng thực tế bà cố ý chèn ép Diệp Thải Quỳ: “Đẹp có ích gì, nào giống cháu nhà Cục trưởng, du học về nước, tính tình hào phóng, khí chất xuất chúng.”
Diệp Thải Quỳ lẳng lặng mỉm cười, hoàn toàn không dao động, coi như không nghe thấy, chẳng phải chuyện của mình.
“Cháu Diệp làm nghề gì nhỉ?”
“Mở quán ăn ạ.” Diệp Thải Quỳ đối đáp một cách không kiêu ngạo không tự ti.
“Thế làm chủ rồi.”
“Ối xời, chủ cả gì đâu.” Mẹ Hứa Dịch Dương kể lể với điệu cười khinh thường: “Chỉ là tiệm ăn bé xíu xiu, còn chưa biết bán buôn tới chừng nào.”
Hôm đó mẹ Hứa Dịch Dương thấy chiếc xe kia còn nghi có phải Diệp Thải Quỳ còn chuyện gì bà chưa rõ, nhưng Hứa Diệu Dương điều tra, bà cũng vận dụng quan hệ dò xét, ra mỗi kết quả chủ tiệm quèn, tiền tiết kiệm ngân hàng có mấy chục ngàn, chiếc xe kia e là đi mượn hoặc có nguồn gốc mập mờ.
Hứa Dịch Dương khó chịu nhìn mẹ, Diệp Thải Quỳ tức tốc cản anh, lắc đầu, Hứa Dịch Dương thấy Thải Thải không cho mình nói đành nuốt ngược trở về.
Diệp Thải Quỳ không ngại người ta nói nhăng nói cuội, giống như một người ốm thật sự sẽ không để tâm người khác chê mình mập, sự thật rành rành ra đó, lòng nắm chắc thì lời bỉ bôi chẳng thể tổn thương cô được.
Mấy ông sếp đều là người tinh tường, thấy đề tài hình như vô tình đụng chạm điểm nhạy cảm nhà người ta bèn vội lảng sang chuyện khác, hỏi thăm công việc Hứa Dịch Dương.
“Nghe mẹ cháu kể cháu sắp thăng lên Đại đội trưởng hả?”
Đụng tới chủ đề này càng thêm xấu hổ, cả họ Hứa đã biết Hứa Dịch Dương vô duyên với chức Đại đội trưởng, nhưng ai ngờ mẹ Hứa Dịch Dương khoe sớm đâu.
Lúc bà Hứa xoay sở chữa thẹn, Hứa Dịch Dương đã mở miệng.
“Không ạ, lãnh đạo thăng chức cho người khác, cháu từ chức.”
……
Diệp Thải Quỳ nhìn nhận Hứa Dịch Dương quả thực không phải người thường, một câu ngắn ngủn khiến cả đám vỡ trận, tài thật đấy.
Cha mẹ Hứa Dịch Dương nào biết anh đã từ chức, dầu sao hôm qua Hứa Dịch Dương mới bỏ việc thì ông nội qua đời, anh không có thời gian hay thời cơ tốt để đề cập với người trong nhà.
Nhưng anh đâu cần thông báo ngay dịp này chứ?
Diệp Thải Quỳ chú ý mặt mày cha mẹ Hứa Dịch Dương tái mét, hai vị lãnh đạo mau lẹ kiếm cớ, cúng bái ông xong thì rời đi……
Không biết có phải trùng hợp không, sau giữa trưa không có thêm ai tới bái lạy, nơi cúng viếng còn mỗi nhà họ.
Ba Hứa Dịch Dương sầm sì hỏi Hứa Dịch Dương: “Sao lại thế này?”
“Không muốn làm nữa thì từ chức thôi.”
Ba Hứa Dịch Dương tức ngực, xổ một tràng: “Tính cách anh sao vậy? Quá xốc nổi! Chờ Thứ Hai tôi mang anh đi xin lỗi lãnh đạo, tranh thủ người ta chưa xác nhận thì cố giữ lại.”
“Con không đi, con không đổi ý đâu.”
Những người khác trong nhà chú ý tới phát sinh bên này, hướng mắt ngó qua.
“Bộ anh tưởng chỗ làm như vậy dễ kiếm chắc? Anh muốn bỏ việc là bỏ ngang sương vậy hả? Sau này thì sao?”
“Vợ con nuôi con.” Hứa Dịch Dương đáp thẳng.
Diệp Thải Quỳ thiếu điều cười ra tiếng, may sao nhịn xuống.
Cô không đánh giá sai, Hứa Dịch Dương thật sự là một người tài năng, ba câu thôi đủ tức điên người.
“Lấy gì nuôi?” Ba Hứa sửng cồ: “Dựa vào tiệm cơm bé tí của cô ta à? Hay dựa vào chiếc xe không biết đào đâu ra? Hai đứa bây mai này lấy gì mà ăn?”
Ba Hứa Dịch Dương tức tới độ không màng nơi chốn.
Không ai khuyên nổi ông xuôi cơn giận được.
Lúc này Bác Hai gái đứng cạnh lên giọng dạy dỗ con mình bằng tông điệu quái gở: “Cho nên ấy à, cưới vợ quan trọng lắm, nhỡ rước vào đứa hư thân trắc nết, nhà cửa gà bay chó nhảy, khỏi ai sống yên ổn.”
“Mẹ, mẹ bớt góp lời đi.”
“Mẹ nói gì sai? Mẹ có nói ai đâu, mẹ khen con dâu nhà mẹ không được à?”
Dượng Hứa Dịch Dương tới giữ chặt Hứa Vân Thiên, khuyên bảo ông: “Những việc này bàn sau, đừng ầm ĩ ở đám tang ông cụ, đợi cháu Dương không tìm được chỗ làm thích hợp, nó không chê thì tới chỗ tôi, chỉ sợ nó không quen nhưng điều chỉnh chút là được.”
Cô dượng lần lượt khuyên ông, may sao tạm thời đè xuống vụ này.
Vừa lúc có người tới cúng bái, cả nhà họ Hứa đồng loạt giữ yên lặng.
Vị khách hình như là tai to mặt lớn, Diệp Thải Quỳ thấy cậu con trai Phó giám đốc ngân hàng nhà bác Hai gái tiến lên đón tiếp, đoán chừng người tới cũng phải lãnh đạo cỡ Tổng giám đốc.
Cô cũng không quá chú tâm, lôi kéo Hứa Dịch Dương đứng kế bên, thì thầm dặn dò: “Anh có không vui thì ráng nhịn, nể mặt ông nội anh tém lại đi.”
Hứa Dịch Dương cũng tự biết mình không nên, song mới rồi chứng kiến người nhà liên tục khi dễ Diệp Thải Quỳ là bực mình, chỉ muốn đáp lại đôi ba câu để họ khó chịu.
Nhưng nghe Diệp Thải Quỳ chê trách, anh biết mình sai, gật đầu nói nhỏ: “Anh biết rồi, không để họ kϊƈɦ nữa.”
“Vậy mới đúng.”
Ở đằng kia, anh con làm Phó tổng nhà bác Hai bày tỏ biết ơn cấp trêи, nói chung thái độ quan tâm sếp dành cho lính dưới trướng ở đám hiếu hỉ tương tự mức độ coi trọng của lãnh đạo, chưa nói tới đây còn là Tổng giám đốc, đoán chừng anh trai nhà này sắp sửa được điều tới trụ sở chính rồi.
Diệp Thải Quỳ không nhìn sang đó, loáng thoáng nghe thấy anh ta giới thiệu với mẹ mình đây là Tổng giám đốc ngân hàng.
Mặc dù Diệp Thải Quỳ không biết anh họ nhậm chức ở đâu, chỉ biết đó là ngân hàng tư nhân, nhưng dù là ngân hàng nào thì người đứng đầu hội sở hẳn cũng là nhân vật trong giới tài chính ai cũng biết.
Diệp Thải Quỳ ngó sang, vừa thấy mới vỡ lẽ hoá ra quen biết nhau thật.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời sửng sốt.
“Đây không phải Giám đốc Diệp ư?” Giám đốc Chu thấy Diệp Thải Quỳ không nén nổi kϊƈɦ động la lên: “Sao cô ở đây, không ngờ lại gặp được cô ở đây, bất ngờ thật đó!”
Mọi cặp mắt đổ đồn về phía Diệp Thải Quỳ, trong lúc nhất thời không biết chuyện gì đã xảy ra.
Thấy mình bị nhận mặt, Diệp Thải Quỳ đành tiến lên tiếp đón, niềm nở bắt tay với Giám đốc Chu.
“Chào giám đốc Chu, đã lâu không gặp.”