“Đương nhiên muốn rồi.” Hứa Dịch Dương nói không cần nghĩ, anh buông tay, cau mày nhìn Diệp Thải Quỳ hỏi: “Em muốn sinh con à?”
Đúng thật là Hứa Dịch Dương vô vàn muốn có con cùng Diệp Thải Quỳ, nhưng anh luôn hy vọng mối quan hệ của họ có thể thuận theo tự nhiên, song suy xét tuổi tác Thải Thải, nếu muốn đứa trẻ, cũng nên bắt đầu chuẩn bị được rồi.
“Em mong chúng ta có con trước ư?” Hứa Dịch Dương hỏi tiếp.
Như dự liệu Hứa Dịch Dương sẽ nghĩ về phương diện này.
Trái tim Diệp Thải Quỳ khó khăn lắm mới ấm hơn, giờ không khỏi hạ nhiệt.
“Hứa Dịch Dương, tôi không thể có con được.” Diệp Thải Quỳ nói.
……
Xung quanh bỗng chốc im lìm, bầu không khí lập tức đóng băng.
“Giờ y học tiên tiến……”
Hứa Dịch Dương chưa nói xong, Diệp Thải Quỳ đã xen lời cậu: “Tôi và Tưởng Thiên Thắng chia tay chính là vì tôi không thể có con, dù tôi không tính là người có máu mặt gì, nhưng Tưởng Thiên Thắng và tôi cũng là người có chỗ đứng trong ngành, quen biết không ít các ông lớn có vai vế , cậu nghĩ chúng tôi chưa từng tìm cách trị liệu ư?”
……
“Trước đây khi tôi còn khoẻ mạnh đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của, sức lực, thậm chí ra nước ngoài tìm bác sĩ, nhưng đều thất bại. Chưa kể giờ tôi đã trải qua trận bệnh, hoá trị trong thời gian dài. Nếu nói vốn dĩ có xác suất vô cùng thấp, giờ có thể xem như không còn bất kì hi vọng nào nữa đâu.”
Diệp Thải Quỳ nói thẳng, bởi vì cô không muốn cho Hứa Dịch Dương bất kì trông mong xa vời nào, không có gì tra tấn người ta hơn sự kì vọng, thà rằng để cậu hoàn toàn hết hi vọng.
……
“Anh ta chia tay vì em không thể có con ư?” Hứa Dịch Dương hỏi.
Diệp Thải Quỳ lắc đầu.
“Là tôi lựa chọn rời khỏi anh ta.” Diệp Thải Quỳ nói ngắn gọn: “Thụ tinh trong ống nghiệm chúng tôi đã thử, quá trình rất khổ sở, nhưng không có kết quả, biện pháp duy nhất là dùng trứng của một người phụ nữ khác, hoặc anh ta sinh một đứa ngoài luồng, nhưng tôi đều không chấp nhận, bèn rời bỏ anh ta.”
“Nhận nuôi thì sao?” Hứa Dịch Dương hỏi.
Diệp Thải Quỳ cười khẽ: “Cậu thấy Tưởng Thiên Thắng nhìn giống người đàn ông tình cảm vô biên lắm à?”
……
“Có điều giờ tôi có thể thấu hiểu cách nghĩ của anh ta rồi. Hoá ra cái tôi chờ mong là tình yêu có thể bao dung hết thảy khuyết điểm, tha thứ cho mọi sự thiếu sót. Tôi cho rằng một mối tình sâu đậm, chỉ có sinh tử mới có thể chia cắt…… Sau này tôi mới biết, những chuyện vặt vãnh trong đời sống, cái nhìn thế tục, đều có thể phá hủy một đoạn tình duyên…… Cũng là sau này tôi mới hiểu, nếu một người có thể vì yêu một người khác mà từ bỏ nhu cầu bản thân, đó là tình yêu anh ta cao cả, nếu không thể, đó chỉ là bản chất con người thôi. Không cần khắc nghiệt qúa, đúng không?”
Hứa Dịch Dương không trả lời.
“Nếu lúc trước vấn đề là ở Tưởng Thiên Thắng, em có bỏ anh ta không?” Hứa Dịch Dương hỏi.
“Không.”
“Nếu anh ta bệnh nan y thì sao?”
“Không luôn.”
“Nếu anh ta hai bàn tay trắng, thành kẻ lang thang thì sao?”
“Cũng không.”
Diệp Thải Quỳ trả lời chắc nịch, cũng rất kiên quyết, không phải vì cô chưa từng tự hỏi, mà bởi vì cô hiểu rõ bản thân mình.
“Thế nên không phải tình yêu không thể bao dung mọi thiếu sót, tha thứ mọi khiếm khuyết, là anh ta không yêu được.” Hứa Dịch Dương nói, “Không phải em khắc nghiệt với tình yêu, là tình cảm của anh ta không xứng với tình yêu của em.”
……
Hứa Dịch Dương nhìn sâu vào Diệp Thải Quỳ, ánh mắt sáng rực.
“Thải Thải, em mãi nói em không biết yêu là gì, nhưng theo tôi thấy em biết cách yêu một người hơn ai hết. Thật tốt biết mấy nếu tôi gặp em sớm hơn, tôi nhất định sẽ không để em lẻ loi chịu khổ, sẽ không để em hoài nghi chính mình đâu.”
……
Gió trêи sông về đêm gào thét, không chỉ làm đầu tóc người ta rối tung, mà còn làm lòng người rối bời.
Nước sông vỗ bờ đê, từng tiếng liên hồi.
Diệp Thải Quỳ đứng đối mặt với Hứa Dịch Dương, chỉ thấy lòng mình hỗn loạn, thật lắm tiếng ồn ào tranh cãi.
Vừa ngọt ngào, vừa đau thương.
Muốn xông lên ôm ghì lấy cậu, lại rụt rè toan xoay người bỏ chạy.
Trước đây Diệp Thải Quỳ luôn cảm thấy trong mối quan hệ của cô và Hứa Dịch Dương, quyền điều khiển từ xa nằm trong tay mình, cô khống chế tiến trình điều khiển tốc độ, song giờ đây cô thấy mình mất khống chế mất rồi.
Thằng nhóc này làm bộ vô hại, thật ra lại là cạm bẫy ngọt ngào trong hình hài lớn xác.
Cô thấy mình sắp khuỵ ngã rồi.
Diệp Thải Quỳ vội hoàn hồn.
Không thể xúc động, hiện tại không phải lúc bốc đồng.
“Gì mà yêu hay không, chẳng phải đến cuối cùng đều quay về cuộc sống hiện thực à.” Diệp Thải Quỳ cười khổ: “Không nói đến chuyện quá khứ nữa, hãy bàn về chúng ta đi.”
“Được.” Hứa Dịch Dương gật đầu nói: “Em nói đi.”
……
“Hứa Dịch Dương, nếu cậu lựa chọn ở bên tôi, xác định cậu sẽ không cách nào có đứa con của chính mình.” Diệp Thải Quỳ bình tĩnh nhìn Hứa Dịch Dương, giọng điệu không hề phập phồng: “Tranh thủ ràng buộc giữa đôi ta còn chưa sâu, không bằng cậu suy xét thấu đáo vấn đề này, bởi vì tôi không muốn lãng phí thì giờ và tình cảm của cậu. Nếu cậu không thể chấp nhận cuộc sống như vậy, tốt hơn hết chúng ta nên sớm kết thúc đi.”
Hứa Dịch Dương muốn lên tiếng, Diệp Thải Quỳ lập tức che miệng cậu.
“Cậu khoan xúc động đã, tối nay cậu về nghĩ kĩ đi, thật đấy.” Diệp Thải Quỳ nói: “Tôi không cần đáp án cậu buột miệng thốt ra đâu.”
Diệp Thải Quỳ rất kiên định, bởi vì cô rõ ràng đối mặt với đời thực, sự bốc đồng không hề đáng tin.
“Tôi không cần cậu trả lời ngay lập tức, cậu nghĩ kỹ đi rồi hẵng nói với tôi. Nếu cậu cảm thấy đáp án khó mở lời, cậu không cần trực tiếp nói ra đâu…… Tôi không phải mấy cô em không hiểu chuyện đời, tôi hiểu lời ẩn ý. Mặc kệ cậu lựa chọn ra sao tôi đều có thể hiểu, sẽ không trách cậu, cũng không đau lòng, sẽ không oán hận cậu, kết quả thế nào, tôi đã sớm có chuẩn bị hết rồi.”
Cô không kháng cự khi tình yêu đến, song nếu tình yêu đòi hỏi cô vứt bỏ phẩm giá, từ bỏ nguyên tắc của mình, vậy thì cô bằng lòng sống một đời trơ trọi.
Diệp Thải Quỳ có thể thừa nhận bất kì câu trả lời nào, miễn sao đó là đáp án thật lòng.
Thấy Diệp Thải Quỳ quyết tâm muốn mình suy nghĩ suốt đêm, Hứa Dịch Dương bất đắc dĩ gật đầu, dù anh tự thấy mình đã có câu trả lời.
Tất nhiên anh sẽ chọn Thải Thải rồi, con người ta hay muốn nhiều thứ, cũng cần nhiều vật, song có rất ít thứ được xem là thiết yếu.
Thải Thải chính là điều tất yếu của anh.
Diệp Thải Quỳ thu tay về, nhìn giờ nói: “Muộn rồi, cậu còn muốn đứng đây hứng gió à? Tôi phải về nghỉ ngơi……”
“Tôi đưa em về.”
“Xin kiếu!”
Diệp Thải Quỳ không muốn ngồi xe Hứa Dịch Dương nữa đâu, cô có bóng ma rồi.
“Lần này tôi lái chậm hơn cho.”
“Thôi khỏi, đã bàn là dành cả đêm cho riêng cậu, tôi tự đón xe về.”
Diệp Thải Quỳ rất kiên quyết, Hứa Dịch Dương đành đưa Diệp Thải Quỳ lên taxi, rồi tự mình lái xe về kí túc xá Đội cảnh đội nghỉ ngơi.
……
Diệp Thải Quỳ lên xe mới xem điện thoại, rất nhiều tin nhắn từ Tưởng Thiên Thắng, hỏi phải làm gì với đống thịt xông khói, lạp xưởng đầy xe đây. Câu này đúng là khiến Diệp Thải Quỳ cứng họng.
Trở về lấy thì không được, để anh ta đưa tới nhà cũng không tiện, bỏ lại cho anh ta thì phụ lòng người gửi tặng.
“Nếu không anh lấy về đi, để dì giúp việc của anh dùng.” Diệp Thải Quỳ đề nghị.
“Anh không ăn mấy thứ này.”
……
Đây là điểm khác biệt giữa Diệp Thải Quỳ và Tưởng Thiên Thắng, Diệp Thải Quỳ rất thoáng với các nguyên liệu nấu nướng, hầu như món nào cũng nếm thử, Tưởng Thiên Thắng ăn uống lành mạnh, hơn nữa không có mấy hứng thú với việc ăn uống.
Ngẫm nghĩ lại, Diệp Thải Quỳ phát giác, hoá ra cô cùng Tưởng Thiên Thắng khác biệt quá nhiều, ngoại trừ ăn ý trong công việc, về mặt sinh hoạt lại có rất nhiều quan niệm bất đồng.
Sao trước đây không nhận ra nhỉ?
Thấy Diệp Thải Quỳ không nói gì, Tưởng Thiên Thắng nhắn lại: “Anh đậu xe dưới khu nhà em, anh xách lên cho em nhé.”
Diệp Thải Quỳ hơi do dự, rồi trả lời: “Vẫn là thôi đi, không được thì anh vứt hết đi.”
Tưởng Thiên Thắng: “Em không muốn gặp anh đến thế à?”
Diệp Thải Quỳ: “Tôi không muốn để chồng mình hiểu lầm, hôm nay đã rất khó xử rồi…… Tôi thấy sau nay chúng ta tốt hơn nên giữ khoảng cách, đừng cố liên lạc nữa.”
Tưởng Thiên Thắng: “Chúng ta quen biết nhiều năm, chẳng lẽ làm bạn cũng không được?”
Diệp Thải Quỳ: “Vậy lễ tết nhắn tin hỏi thăm bạn bè là đủ rồi.”
……
Tưởng Thiên Thắng nhìn tin nhắn Diệp Thải Quỳ, không trả lời. Anh ta cất di động, hạ cửa sổ xe, châm điếu thuốc.
Nội tâm nôn nóng, cái loại nóng ruột khi không thể làm gì Diệp Thải Quỳ.
Tưởng Thiên Thắng chưa từng nghĩ đến việc Diệp Thải Quỳ thật sự quên mình, bắt đầu cuộc sống mới.
Tưởng Thiên Thắng tin rằng anh ta đã dành hết sự lãng mạn và tình cảm dịu dàng cho Diệp Thải Quỳ mà lắm thằng đàn ông, kể cả tên Hứa Dịch Dương kia cũng không cho được cô ấy.
Đốt pháo hoa lộng lẫy nhất, tổ chức party long trọng nhất, đặt tên cô cho hòn đảo nhỏ, mua lâu đài Châu Âu.
Cổ tích hoàng tử và công chúa cùng lắm chỉ có thế.
Còn điều quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, nỗi đau sâu sắc nhất của Diệp Thải Quỳ do anh ta gây nên, bạn có lẽ sẽ lãng quên một người làm mình vui vẻ, song bạn không tài nào quên đi người khiến mình đau đớn, khóc lóc.
Thải Thải trả giá vì anh ta cỡ nào, điểm này không cần nghi ngờ, nhưng chẳng phải trả giá càng nhiều mắc kẹt càng sâu trong vũng lầy, khó thoát thân sao? Chả phải mọi thứ đều đi theo quy luật này à? Giá cổ phiếu chính là bị khoá như vậy mà.
Vì vậy Tưởng Thiên Thắng rất tự tin, bọn họ từng có hạnh phúc lộng lẫy nhất, trải qua thống khổ sâu sắc nhất, tình yêu kịch liệt thế này, sao cô có thể nói quên là quên ngay?
Cứ xem như không còn yêu, thì ít nhất cũng hận anh ta.
Nhưng Diệp Thải Quỳ đến nước này rồi mà vẫn thong dong tự tại, thật sự buông bỏ quá khứ, hờ hững thả một câu, lễ tết hỏi thăm bạn bè.
Một chiếc xe ngừng trước cửa khu nhà Diệp Thải Quỳ.
Xe Tưởng Thiên Thắng đậu đối diện con phố, thấy riêng mình Diệp Thải Quỳ xuống xe.
Chắc tên cảnh sát quèn kia bực rồi, hay đi tăng ca nhỉ?
Đối với lựa chọn của Diệp Thải Quỳ, Tưởng Thiên Thắng hơi khó hiểu.
Từng sống trong phồn hoa, từng hưởng thụ qua tháng ngày phù phiếm bậc nhất, thế mà bằng lòng mở cái quán nhỏ, gả cho một tên cảnh sát tầm thường, đối phó những thứ chuyện nhà chuyện cửa.
Cha mẹ thằng cảnh sát quèn đó Tưởng Thiên Thắng cũng biết, cục trưởng một quận bé như hạt mè, thế mà rất biết bắt chẹt người khác.
Tưởng Thiên Thắng xuống xe, sải bước băng qua đường, giữ chặt Diệp Thải Quỳ toan vào cửa khu.
Diệp Thải Quỳ bỗng bị người kéo lại, hoảng hốt, hoá ra là Tưởng Thiên Thắng.
“Anh vẫn xách thịt khô tới cho tôi à……” Diệp Thải Quỳ không khỏi mỉm cười: “Một khi đã vậy thì tôi lấy……”
Tưởng Thiên Thắng nhăn mày, đáy lòng buồn bực.
Không biết vì sao, Tưởng Thiên Thắng cảm nhận được Diệp Thải Quỳ đã thay đổi, giờ cô khá ngây ngốc, không sắc bén như hồi đó nữa.
Anh ta muốn tìm Diệp Thải Quỳ của ngày xưa, một người sắc sảo khiến người sợ hãi, tầm quyết đoán đến mức đàn ông thẹn không bằng, thay vì một cô gái nhỏ hiền hoà điềm đạm như hiện tại.
“Tại sao?” Tưởng Thiên Thắng hỏi.
“Hả? Sao trăng gì?” Diệp Thải Quỳ khó hiểu: “Không phải anh mang thịt khô cho tôi à?”
“Vì sao lại chọn tên cảnh sát kia?” Tưởng Thiên Thắng hỏi: “Vì sao khi tôi quay đầu, em vẫn chọn thằng đó?”
……
Diệp Thải Quỳ không ngờ tới một người kiêu hãnh như Tưởng Thiên Thắng lại có thể hỏi vấn đề này.
“Mặc kệ xét mặt nào nó đều kém anh, cuộc sống anh cho em nó phấn đấu ba đời cũng không đạt được. Thế mà em vẫn sẵn lòng sống một đời với nó?”
Diệp Thải Quỳ tiếp tục sửng sốt, chốc sau cúi đầu nở nụ cười.
“Anh lấy gì để đánh giá một người?” Diệp Thải Quỳ hỏi Tưởng Thiên Thắng: “Anh thấy anh khá hơn cậu ấy chỗ nào? Chiều cao, diện mạo, bằng cấp, tiền tài, quyền lợi, hay địa vị xã hội?”
Nhìn vẻ mặt Tưởng Thiên Thắng, Diệp Thải Quỳ biết rằng anh ta vẫn chưa hiểu thấu.
Song Diệp Thải Quỳ hiểu rồi, cô thấu suốt những lời Hứa Dịch Dương đã từng bộc bạch.
“Tưởng Thiên Thắng, mặt nào anh cũng tốt, anh thông minh, điển trai, anh là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp ngành tài chính từ trường Harvard, mắt nhìn cao, nói năng lịch thiệp, không chỉ thế anh còn là một người yêu dịu dàng, mang kiểu lãng mạn tiêu tiền như nước. Anh cái gì cũng tốt, chỉ thiếu tâm hồn.”
“Tâm hồn?” Tưởng Thiên Thắng cười nhạo.
Hiển nhiên anh ta thấy từ này rất buồn cười, song khi Diệp Thải Quỳ nhắc đến nó bằng nụ cười điềm tĩnh ôn hoà, lại khiến Tưởng Thiên Thắng thấy mình như bị khinh thường.
Lần đầu tiên trong đời, anh ta thấy tự ti.
Diệp Thải Quỳ không thấy lạ khi Tưởng Thiên Thắng mỉa mai cách cô dùng từ.
“Đúng đấy,” khi Diệp Thải Quỳ nhắc tới Hứa Dịch Dương, ánh mắt cô rực rỡ, mềm giọng: “Cậu ấy là người có tâm hồn.”
……
Diệp Thải Quỳ mặc kệ Tưởng Thiên Thắng đứng tại chỗ, nói lời tạm biệt rồi bước lên lầu.
Nếu nói trước đó còn sót lại chút cảm tình, trải qua tối nay cô xem như đã suy xét tường tận, như bị người tát cho tỉnh hồn. Hoá ra từ đó đến giờ cô và Tưởng Thiên Thắng chưa bao giờ cùng một dạng người.
Đây là lý do thực sự khiến cô quyết định rời bỏ thế giới coi trọng tiền tài, lựa chọn mở quán ăn nhỏ.
Diệp Thải Quỳ nhớ tới tiểu thuyết Maupassant(*) mình đã đọc thuở bé.
(*) Tên đầy đủ Guy de Maupassant, nhà văn viết truyện ngắn nổi tiếng người Pháp. Tác giả cuốn Bel Ami.
“Tôi có thể sống một mình, nếu lòng tự trọng và hoàn cảnh khách quan buộc tôi như thế. Tôi không cần bán đứng linh hồn để mua hạnh phúc. Tôi có một kho tàng nội tâm tự nhiên có thể giữ cho tôi sống sót khi niềm vui của thế giới bên ngoài bị tước đoạt, dù cho cái giá của niềm vui cao hơn khả năng thanh toán của tôi.”
Bởi vì cô cần bảo vệ kho báu bên trong mình.
……
Dù trải qua một ngày thăng trầm dị thường, song lòng Diệp Thải Quỳ đã không còn gánh nặng, ngủ vô cùng sâu giấc, sáng hôm sau hiếm khi ngủ quên.
Cô bị đánh thức bởi tiếng đập cửa đúng tám giờ sáng, mở cửa đã thấy Hứa Dịch Dương xách túi xuất hiện ở cửa.
“Nhắn tin cho em mà em không trả lời, tôi đoán chắc em còn ngủ, bèn mua bữa sáng cho em nè.” Hứa Dịch Dương đứng ở cửa hỏi: “Tôi vào nhà được chứ?”
……
Diệp Thải Quỳ không ngờ tới sáng sớm Hứa Dịch Dương đã chạy tới, cô cúi đầu không nhịn được cười.
“Tôi…… Làm sai gì à?”
Hứa Dịch Dương thấy Thải Thải cười, lòng lao xao ngỡ mình làm gì không khéo bị cô cười chê.
Diệp Thải Quỳ lắc đầu.
“Đây là đáp án của cậu sao?” Diệp Thải Quỳ hỏi Hứa Dịch Dương.
Hứa Dịch Dương sửng sốt, hiểu được Diệp Thải Quỳ đang ám chỉ gì, gật đầu không hề do dự.
Băng giá ngàn năm trong lòng dường như lặng lẽ tan chảy.
Diệp Thải Quỳ dịu dàng nhìn Hứa Dịch Dương, cô nghĩ, anh chàng này có thể không đốt pháo hoa, chắc cũng không mua nổi hòn đảo hay lâu đài nào, song sữa đậu và bánh bao trong tay anh lại là thứ mà cô muốn nhất.
Điều cô mong muốn nhất, là sự ấm áp khi trở về nhà.Tác giả có lời muốn nói: Toàn văn hoàn ( còn khuya!)
Ha ha ha, cuốn này sẽ không quá dài ha, khoản chừng từ giữa đến cuối tháng 3……