Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối

Chương 27: Người là thần của tôi, là sự điên rồ Của tôi, là nỗi ích kỉ của tôi




Diệp Thải Quỳ đứng trong toilet hồi lâu mới tỉnh người, gặp phải tình huống này thật không biết nên cười hay mếu.

Hứa Dịch Dương thật lợi hại, đưa cô đến cõi nửa vời, sau đó xách ʍôиɠ chạy biến, đốt lửa ‘ɖu͙ƈ’ cho đã rồi ném mình cô ở đây?

Diệp Thải Quỳ có nên cám ơn Hứa Dịch Dương vì để lại phòng tắm cho cô không?

Ý cậu là để cô tự giải toả đấy à?

Diệp Thải Quỳ bị Hứa Dịch Dương chọc tức đến bật cười.

Lửa tình của Diệp Thải Quỳ biến thành lửa giận, không chờ nổi xách tên nhóc hư đốn Hứa Dịch Dương này đánh một trận nên thân, cô sửa sang lại quần áo, định bước ra, lại nghe thấy có người gõ cửa nhà vệ sinh.

Còn ai ngoài Hứa Dịch Dương.

“Thải Thải ơi……” Hứa Dịch Dương đáng thương kêu một tiếng.

Nghe thấy tiếng anh, cơn giận của Diệp Thải Quỳ xìu hết nửa.

Cô thầm thở dài, cô đúng là bó tay với người đàn ông này.

“Sao vậy?” Diệp Thải Quỳ tuy buồn bực, nhưng vẫn săn sóc Hứa Dịch Dương, “Có gì thì mau nói.”

Hứa Dịch Dương đứng ngoài phòng tắm, do dự nửa ngày không hé răng.

“Nói!”

Hứa Dịch Dương lập tức bắt đầu giải thích: “Tôi…… Tôi thật sự không phải không muốn em, nhưng đây là nguyên tắc của tôi, tôi sẽ chờ em yêu tôi, chờ đến ngày ấy, tôi nhất định sẽ làm đến bước cuối cùng.”

……

Diệp Thải Quỳ hết biết nói gì luôn, cô biết Hứa Dịch Dương ngây thơ, nhưng không ngờ tới cậu ta ngây thơ đến mức này. Cậu ta xuyên không từ thời đại nào đến vậy trời?

Hay cậu ấy đọc sách gì lớn lên thế? Shakespeare á?

“Thải Thải, em nghe tôi nói gì không?”

“Nghe thấy rồi……” Diệp Thải Quỳ nặng nề thở dài, bất đắc dĩ đáp: “Tôi biết rồi, cậu đi đi, tôi muốn tắm rửa.”

“Vâng, tôi đi đây.”

Hứa Dịch Dương lần này rời đi thật, chốc lát sau Diệp Thải Quỳ nghe thấy tiếng đóng cửa, hẳn là cậu ấy về phòng mình.

Diệp Thải Quỳ không khỏi cười khổ, lắc đầu.

Trêи đời này có biết bao cặp vợ chồng cả đời không có tình yêu, còn không phải nên làm gì thì cứ làm đó sao, sinh hoạt vợ chồng, sinh con đẻ cái, đều không cần đặt cược trái tim mình vào.

Hứa Dịch Dương người này thật là……

Diệp Thải Quỳ hơi cân nhắc.

Hừm, Hứa Dịch Dương người này thật là……

Quá lãng mạn.

Diệp Thải Quỳ xác nhận không sai, Hứa Dịch Dương chính là kẻ mắc bệnh chủ nghĩa lãng mạn thời kì cuối.

Cô khẽ thở dài, không khỏi bất lực mỉm cười.

Làm sao mới tốt đây? Gặp được người như vậy……

Phải biết rằng cô chính là một người theo thuyết duy thực.

Nếu đã bị bỏ lại trong phòng tắm, Diệp Thải Quỳ dứt khoát tắm rửa rồi mới ra ngoài, chờ đến khi cô lau khô tóc đi ra, hành lý để bên ngoài của Hứa Dịch Dương đã được mang vào.

Tắm rửa xong người bình tĩnh lại, nội tâm cô rất tĩnh lặng, có thể nói là không hề gợn sóng, cảm thấy thật ra mình có thể tỉnh táo cùng trò chuyện với Hứa Dịch Dương chuyện ban nãy, bằng không ngày mai gặp sẽ rất xấu hổ.

Diệp Thải Quỳ đi tới cửa phòng Hứa Dịch Dương, gõ nhẹ lên cửa, xem anh đã ngủ chưa.

“Ngủ chưa đấy?” Diệp Thải Quỳ hỏi nhẹ.

Bên trong không có lời đáp lại.

Diệp Thải Quỳ đoán Hứa Dịch Dương hẳn là hai ngày nay quá mệt mỏi, đã ngủ rồi, chờ đến mai bàn về quan niệm khác biệt của họ vậy……

Cô quay người định đi, lại nghe thấy bên trong truyền đến tiếng sột soạt, đang tự hỏi thì cửa bị kéo ra từ bên trong……

Diệp Thải Quỳ xoay lưng, nhìn thấy Hứa Dịch Dương mặc quần ngủ dài kèm áo ba lỗ màu trắng đứng thẳng ở cửa.

Hứa Dịch Dương mắt đăm đăm nhìn Diệp Thải Quỳ, bộ dáng có chút câu nệ.

“Em tìm tôi à?” Hứa Dịch Dương hắng giọng nói: “Tôi còn chưa ngủ, có việc em cứ nói.”

“Ờ, muốn tâm sự với cậu .” Diệp Thải Quỳ nói.

Diệp Thải Quỳ tiến lên một bước định nói chuyện cùng Hứa Dịch Dương.

Song, Diệp Thải Quỳ không thể nào ngờ tới, Hứa Dịch Dương nhìn thấy cô đến gần mình như gặp phải rắn độc, sợ tới mức đột nhiên vọt về sau một bước, vẻ mặt hoảng hốt.

Phản ứng này của cậu khiến Diệp Thải Quỳ có chút không vui.

“Cậu trốn gì đấy…… Sợ tôi ăn thịt cậu à?” Diệp Thải Quỳ không nén nổi tò mò: “Tôi lớn lên giống cọp hay giống sư tử hử?”

Hứa Dịch Dương đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy.

“Đều không giống……”

“Vậy cậu còn không mau tới!”

Hứa Dịch Dương bẽn lẽn dịch về trước một bước.

“Tiến lên nữa coi!”

Hứa Dịch Dương tiến lên bước nhỏ……

Diệp Thải Quỳ khó nén lửa giận.

“Hứa Dịch Dương, cậu học cái kiểu đi bước nhỏ từ ai đấy hả? Cách Cách nhà Thanh còn đi nhanh hơn cậu đấy, mau tới đây!”

“Đừng làm khó tôi mà……” Hứa Dịch Dương vịn khung cửa, vẻ mặt khó xử: “Thải Thải, năn nỉ em đó, em tránh tôi xa một chút, em đứng gần quá tôi chịu không nổi……”

Diệp Thải Quỳ sửng sốt, cuối cùng không nhịn được phì cười.

Cô chỉ cảm thấy Hứa Dịch Dương thẳng đuột thế này quá đáng yêu.

Thấy Diệp Thải Quỳ cười ngã nghiêng, Hứa Dịch Dương tủi thân, cậu rũ đầu, đầy vẻ ấm ức.

“Dám chắc em xem tôi như thằng ngáo chứ gì.” Hứa Dịch Dương hỏi.

“Đúng á.” Diệp Thải Quỳ lườm cậu, tức giận nói: “Cậu chả phải đồ ngốc à? Đời này tôi chưa thấy ai như vậy, vừa ngốc nghếch vừa thẳng thắn.”

Hứa Dịch Dương vẫn cúi đầu, thấp giọng nói: “Cứ coi đó là nguyên tắc của tôi đi, tôi đương nhiên muốn em, nhưng tôi muốn trọn vẹn con người em.”

“Thế không được rồi……” Diệp Thải Quỳ ghẹo: “Tôi là người đã cắt nửa ống dẫn trứng, từ lâu đã không còn hoàn chỉnh, bộ phận mổ ra chắc trôi theo ống cống nào rồi, không vớt được đâu.”

“Tôi không có ý này!”

Hứa Dịch Dương sốt ruột, anh sợ Thải Thải cho rằng mình để ý chuyện này, thế thì quá oan uổng.

“Cho dù em cụt tay què chân tôi cũng không để bụng,” Hứa Dịch Dương gấp gáp giải thích rửa sạch oan tình: “Tôi là muốn……”

“Muốn cái gì?” Diệp Thải Quỳ châm chọc hỏi: “Muốn tình yêu của tôi sao?”

Hứa Dịch Dương không chút do dự gật đầu.

“Đúng vậy, tôi muốn em yêu tôi.”

Tất nhiên anh muốn tình yêu của Thải Thải rồi.

Điều Hứa Dịch Dương tha thiết mơ ước bao năm, là Thải Thải có thể yêu anh, là bọn họ có thể yêu nhau.

“Cậu muốn tình yêu của tôi à……”

Diệp Thải Quỳ cười khổ, ánh mắt có chút mê mang.

Mọi người cứ giắt lời “Yêu” đầu môi, chứ mấy ai biết tình yêu là gì?

Diệp Thải Quỳ nghĩ có lẽ cô cũng không biết tình yêu là gì.

“Đúng vậy.” Hứa Dịch Dương khẳng định.

Diệp Thải Quỳ cong khóe miệng, cười nhạo, hỏi lại: “Tôi không biết tình yêu là gì, cậu biết không?”

Hứa Dịch Dương như đang trả lời cô giáo, nề nếp đáp: “Tình yêu chính là khi hai tâm hồn hấp dẫn lẫn nhau, giao thoa, nối lại hoàn chỉnh.”

……

Đổi thành người khác Diệp Thải Quỳ đã trợn trắng mắt, song sự trịnh trọng của Hứa Dịch Dương làm Diệp Thải Quỳ biết lời anh nói không phải để già mồm, mà đó là sự chân thành.

“Cậu thật đúng là tin tưởng vào tâm hồn sao?” Diệp Thải Quỳ vẫn khó nén giễu cợt, cười nói: “Sợ rằng cậu là người đầu tiên tôi gặp tin vào thứ tâm hồn này đấy.”

Trong thế giới vật chất, không có linh hồn, chỉ tồn tại cơn khát máu săn đuổi lợi ích.

Hứa Dịch Dương không để ý giọng điệu châm chọc của Diệp Thải Quỳ, không chút do dự gật đầu.

“Tôi đương nhiên tin tưởng người có tâm hồn.”

Hứa Dịch Dương trả lời đến đúng lý hợp tình, phảng phất đây là lẽ dĩ nhiên, nhưng trời biết “Bàn về tâm hồn” ở thời đại này quái lạ cỡ nào.

Diệp Thải Quỳ nghĩ, đặt ở trước đây, nếu cô đàm đạo về tâm hồn ở bữa tiệc tối cấp cao trong ngành, sẽ bị đối đãi ra sao đây?

Hẳn là bị trợn mắt xem thường nhỉ.

Thế giới chúng ta sống trở nên thật xa lạ, lạ lùng đến nỗi một khi bạn nhắc đến tâm hồn, lý tưởng, giá trị quan đều sẽ bị móc mỉa là đang bày trò ra vẻ.

Nếu bạn phí thời gian nghĩ đến thứ không liên quan đến tiền bạc, theo đuổi thứ không thể định giá, đều sẽ bị dán nhãn là ngây thơ, viển vông, đọc sách đọc đến ngu người.

Bắt Diệp Thải Quỳ trò chuyện về tâm hồn với người khác, cô không dám, hẳn là tám về người nổi tiếng còn hấp dẫn hơn thứ tâm linh này.

“Cậu có biết, động một chút nói về tâm hồn đều là mấy kẻ lang thang trong văn học Nga mới làm không?”

Giọng điệu Diệp Thải Quỳ nhẹ nhàng, êm ái.

Ánh mắt Hứa Dịch Dương tối sầm, lắc đầu.

“Tôi vốn là kẻ lang thang mà.”

Tiếng nói Hứa Dịch Dương như bị ai bóp nghẹt.

Thải Thải hẳn cảm thấy anh thực buồn cười nhỉ.

Ngay cả khi Thải Thải chê cười anh, anh vẫn muốn tình yêu của Thải Thải.

Anh muốn toàn bộ thuộc về cô, từ thể xác đến tâm hồn.

……

Hai người một đứng ngoài một bên trong lẳng lặng cách nhau qua cánh cửa.

Hồi lâu, ai cũng không lên tiếng.

Hứa Dịch Dương rũ đầu, thế nên không chú ý đến ánh mắt Diệp Thải Quỳ loé sáng nhìn anh……

Chợt Hứa Dịch Dương cảm thấy trước ngực mềm nhũn, anh kinh ngạc cúi đầu, phát hiện Thải Thải bất ngờ ôm lấy mình.

Tay Hứa Dịch Dương không biết đặt nơi nao, trân trân sững sờ đứng đó, cả người cứng ngắc, không biết nói gì.

“Tôi biết trước khi tôi yêu cậu chúng ta không thể vượt qua ranh giới an toàn, nhưng ôm một chút vẫn được chứ?” Diệp Thải Quỳ mềm giọng, nũng nịu hỏi: “Ôm một cái đâu phá vỡ nguyên tắc của cậu đâu hả?”

Hứa Dịch Dương lấy lại tinh thần, cười toe toét, lắc đầu, dang tay khẽ ôm lấy Diệp Thải Quỳ.

“Không đâu.” Anh hào hứng đáp.

Hai người cứ thế lẳng lặng ôm nhau, cái ôm này không mãnh liệt nóng bỏng như khi ở phòng tắm mà êm ái đến mức khiến người ta lưu luyến, cứ muốn ôm mãi thế thôi.

“Chờ tôi nhé.” Diệp Thải Quỳ nói.

“Ơ?”

Diệp Thải Quỳ buông tay nhìn Hứa Dịch Dương, cười nhẹ: “Đương nhiên là chờ tôi yêu cậu đó.”

Diệp Thải Quỳ kiễng chân hôn vội lên môi Hứa Dịch Dương.

“Thế này cũng không phạm quy chứ?”

Hứa Dịch Dương ngẩn người, hoàn hồn, hé miệng cười toe.

Lúc anh cười như thế y chang chó ngáo to xác.

……

Diệp Thải Quỳ cũng bị Hứa Dịch Dương chọc cười.

“Ngủ ngon, mai gặp.”

Diệp Thải Quỳ không đợi Hứa Dịch Dương phản ứng, tức khắc kéo tay nắm cửa đóng cửa lại.

……

Vội vàng về phòng, Diệp Thải Quỳ mau chóng đóng cửa dựa lên đó, cúi đầu cười ngọt ngào, cô bất giác sờ sờ môi, lại xoa xoa gò má phát sốt.

Tiêu rồi, sao giống thiếu nữ hoài xuân vậy nè trời.

Cô làm sao thế? Hiển nhiên những chuyện mãnh liệt hơn hai người cũng đã làm, song không thể khiến trái tim cô rung động bằng nụ hôn phớt này……

Diệp Thải Quỳ thoáng nhìn qua vách ngăn giữa hai phòng, nghĩ đến Hứa Dịch Dương ngủ bên cạnh, trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào và an yên.

Mặc dù không thấy cậu ta làm gì trong phòng, nhưng Diệp Thải Quỳ chắc mẩm, Hứa Dịch Dương nhất định cũng giống cô, đứng tại chỗ ngây ngô cười phát ngốc.

Nụ cười trêи mặt Diệp Thải Quỳ càng sâu, cô nhớ đến một đoạn thơ mình đã đọc cách đây rất lâu:

Người là nguồn cảm hứng của tôi, và là sự ngu ngốc của tôi.

Người là ánh sáng, dạo khắp đại dương,

Người là vô số niềm vui khó giải,

Là phần thưởng cho mỗi ngày tôi sống.

Người là thần của tôi,

Sự điên rồ của tôi, nỗi ích kỷ của tôi, sự đổi thay và thuần khiết của tôi.

Là kẻ đồng hành cùng tôi lưu lạc làm điều vô nghĩa

Nỗi cám dỗ của tôi, ngôi sao của tôi.

Tôi muốn người.

(*) Tác giả: George Bernard Shaw

……

Diệp Thải Quỳ không biết tình yêu là gì, nhưng nếu tình yêu thật sự tồn tại giữa người với người, thì đây hẳn là nơi tình yêu bắt đầu nhỉ?Cúc lan man: Mò mẫm 26 trang quotes của George Bernard Shaw trêи Goodreads mà tìm mãi không ra đoạn trích gốc để biên tập cho chỉn chu, thành ra bản edit phía trêи khá gớm ói, mọi người thông cảm /=.=

Chương này tác giả nấu súp gà nhiều quá hơ hơ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.