Tôi Thà Cô Độc Cả Đời Còn Thoải Mái Hơn Yêu Anh

Chương 7: Những điều mà một người bạn trai thật sự không thể làm




Cố Ngộ Thù bước nhanh hai bước rồi vòng tay qua eo cô, đẩy cô vào cầu thang bộ: “Chạy? Ai cho em can đảm để dám chạy thể?”

Không có người ở cầu thang bộ, ngày nay mọi người đều đi thang máy.

“Anh làm gì vậy?” Diệp Tam Tuế dựa lưng vào tường, hoảng sợ. Cô đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực, cũng không còn điều gì có thể kinh ngạc, nhưng sự chà đạp của Cố Ngộ Thù khiến cô vừa đau vừa sợ, cô yêu người này nên anh đâm cô, cô cũng rất đau.

Cố Ngộ Thù đột ngột bước tới, như muốn bóp nát quai hàm của cô: “Nam Chi nói, em đập đầu cô ấy.”

Hóa ra là vì chuyện này, để đòi lại công bằng cho Tô Nam Chi, ngay lúc xuống máy bay anh đã vội vàng chạy tới đây.

Trái tim Diệp Tam Tuế chua xót, vết tát trêи mặt vẫn chưa biến mất, rõ ràng cô mới là người bị ức hϊế͙p͙, bị Cố Ngộ Thù xúc phạm, còn bị Tô Nam Chi hiểu lầm.

Cô cụp mắt xuống, cố gắng che giấu cảm xúc: “Là cô Tô ra tay trước.”

“Cô ấy ra tay thì em phải chịu, ai bảo em ngủ với tôi?” Lời nói của người đàn ông giống như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng màng nhĩ.

Lông mi Diệp Tam Tuế run lên, anh xem cô là gì, anh chà đạp cô thì thôi đi, còn muốn để người phụ nữ của mình cùng làm sao?

Cô cắn chặt môi dưới: “Cố Ngộ Thù, sao anh lại vô lý như vậy? Anh nghe rõ đây, hiện tại tôi là Diệp Tam Tuế, là bạn gái của anh trai anh, nếu anh lại làm như vậy với tôi, A!”

Trong khi cô nói chuyện, bàn tay thô to của người đàn ông thò vào quần áo của cô.

Anh đến gần cô, nhỏ giọng ở bên tai cô: “Em sẽ làm gì? Nói nghe thử xem?”

Diệp Tam Tuế phát hiện ra rằng cô không thể làm bất cứ điều gì. Cô không thể để Diệp Trầm Phù bắn chết anh, cô không thể làm Tô Nam Chi quản anh, cô không thể để cho Cố Giang Hành biết tất cả những chuyện này.

Anh không có điểm yếu.

Cố Ngộ Thù nhìn chằm chằm phụ nữ nghiến răng chịu đựng: “Em nhìn em xem, bị tôi ức hϊế͙p͙ nhưng không thể làm gì, lẽ nào không phải là lạt mềm buộc chặt sao?”

Cô nhắm mắt trong tuyệt vọng, thậm chí lười biếng nói “đừng” hoặc... đó là sự thật, cô không muốn phản kháng vì cô đã động lòng yêu thương và Cố Ngộ Thù đã động lòng ham muốn.

Dù sao, cơ thể này cuối cùng sẽ trở về với cát bụi, đất về với đất, không bao lâu nữa sẽ còn chuyện gì nữa. Nếu anh muốn, thì cho anh thôi, như thể đó là một món quà hào phóng trước khi cô mất.

Cố Ngộ Thù khịt mũi lạnh lùng, định rút tay về, một người phụ nữ không giãy dụa, thật là nhàm chán.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại phía trước người Diệp Tam Tuế rung lên, số đó... là của Cố Giang Hành.

Cố Ngộ Thù trượt nhẹ nút trả lời, siết chặt người phụ nữ trong vòng tay ép vào tường và ra lệnh: “Bật loa ngoài.”

Diệp Tam Tuế chỉ có thể bấm loa ngoài, còn chưa trả lời thì đã nghe thấy tiếng nói: “Em có chuyện gì sao?”

Ba ngày trước, Cố Giang Hành đã cố gắng cưỡng hϊế͙p͙ cô, kể từ đó, cô đã tránh mặt Cố Giang Hành.

Còn về việc trốn mấy ngày và khi nào thì tha thứ, cô sẽ linh hoạt điều chỉnh tùy theo tình hình.

Cô luôn chơi trò chơi tình ái rất giỏi.

Giọng một người đàn ông phát ra từ loa, ấm áp như ngọc: “Tam Tuế, cuối cùng em cũng nghe điện thoại của anh rồi. Hôm đó anh đã uống một chút rượu, anh rất xin lỗi.”

Diệp Tam Tuế tỏ ra khinh thường, nếu không phải đã nhận ra bộ mặt thật của Cố Giang Hành từ lâu, sợ là đã tin vào những lời đó của anh ta.

Nhắc đến ngày đó, cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn Cố Ngộ Thù, vào ngày hôm đó, anh đã phá đám việc tốt của họ, còn xăm hình đồng hồ lên bụng cô.

Cố Ngộ Thù cười xấu xa, nghĩ đến ngày đó khiến người ta cảm thấy tức giận, động tác của đôi tay càng thêm chuẩn xác, hé môi nói: “Trả lời anh ta.”

Hai mắt Diệp Tam Tuế mờ sương, ngẩng đầu cắn môi, trêи cổ trắng nõn nổi lên gân xanh. Cô trả lời như thế nào, liệu anh có thể đưa ra gợi ý hay không, cô sợ rằng câu trả lời của mình sẽ không làm hài lòng anh, Cố Ngộ Thù chuyện gì cũng có thể làm được.

Có lẽ vì sự im lặng quá lâu của cô, giọng nói phát ra từ người đàn ông bên kia càng dịu dàng hơn: “Tam Tuế, anh muốn mời em bữa tối, lần này anh sẽ không làm điều gì quá đáng.”

Cố Ngộ Thù nhướng mày, thực sự rất ngại, anh đang làm những việc mà một người bạn trai thật sự không thể làm được. Anh ghé vào tai cô: “Đồng ý với anh ta.”

Cơ thể Diệp Tam Tuế khẽ run lên, tại sao lại đồng ý với Cố Giang Hành, Cố Ngộ Thù muốn làm gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.