Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Đại Ác

Chương 48: Rời Đi




“T-Tư Thần? Sao lại là anh?” Tiêu Linh lắp bắp hỏi lại.

Cô bây giờ không dám đối mặt với anh, sao anh còn tìm tới? Cô đã quyết định chạy trốn, sao anh còn tìm cô làm gì chứ? Bây giờ nghe giọng của anh, cô đột nhiên rất muốn khóc.

“Cho em một lựa chọn, quay lại đây hoặc là vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của tôi.” Hoắc Tư Thần siết chặt điện thoại, vì dùng sức quá nhiều mà gân xanh trên tay đều gồ hết cả lên.

Tiêu Linh nghẹn lời, dù rằng cô biết chỉ cần cô rời đi thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, nhưng cô nghĩ vĩnh viễn rời khỏi anh cũng là một lựa chọn tốt. Cô run giọng nói với anh:

“Xin lỗi, Tư Thần, em xin lỗi, nhưng em không còn mặt mũi nào gặp lại anh nữa. Em thật sự không cố ý lừa dối anh, em luôn nghĩ đứa trẻ trong bụng là con của anh, nhưng… nhưng không phải vậy. Em xin lỗi!”

Nói đến đây, nước mắt đã chảy dài trên gò má của cô, cô có thể làm gì được? Nói ra sự thật, tim cô đau đến nỗi cô không thở nổi.

Hoắc Tư Thần bóp chặt nắm đấm, chính miệng nghe cô nói đứa trẻ không phải của anh, tim anh cũng đau không kém gì bị một mũi tên đâm xuyên qua. Anh thở sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nhớ lại chuyện đêm đó, nhưng ký ức trong anh cũng quá mơ hồ. Anh nghe được tiếng Tiêu Linh nức nở qua điện thoại, cô lại nói:

“Em sẽ rời khỏi anh, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, xin anh đừng hận em, có được không?”

“Tiêu Linh, chỉ cần em đồng ý phá cái thai này đi, anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Hoắc Tư Thần đột nhiên nói ra một câu như vậy, không chỉ khiến Tiêu Linh ngẩn ra mà tất cả mọi người ở khách sạn bao gồm Hàn Tuyết đều sững sờ. Hoắc tổng mắt không thể nhiễm một hạt bụi nào lại chấp nhận một cô gái đã từng mang thai con người khác?

Anh bây giờ chỉ quan tâm Tiêu Linh, anh không cần biết quá khứ của cô ra sao. Chỉ cần bỏ đứa trẻ này, anh sẽ giả vờ không biết mà tiếp tục ở bên cạnh cô.

“Anh không quan tâm cái thai đó, người anh quan tâm là em.” Hoắc Tư Thần lần đầu tiên nói thẳng với Tiêu Linh rằng anh quan tâm cô.

Tiêu Linh khóc òa ở trên taxi, nhưng cô không thể nhẫn tâm bỏ cái thai đi được, cô phải làm sao bây giờ? Cho dù cô đồng ý phá, thì căn bản cô cũng đã là một người phụ nữ không sạch sẽ, cô sao dám bước chân vào Hoắc gia nữa? Huống hồ anh còn có vị hôn thê, nếu có thể lựa chọn một lần nữa, cô tình nguyện vất vả cả đời để nuôi con và trả nợ cho gia đình cũng không đến tìm anh. Tất cả những thứ này đều đang tra tấn tinh thần cô, cô chỉ có thể cắn chặt môi, run rẩy nói:

“Xin lỗi, em không thể làm vậy được. Đừng tìm em, em nhất định sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh, không để anh phải bận tâm nữa đâu.”

Tiêu Linh nói xong sợ mình nghe giọng anh sẽ không kiềm chế được, vội vàng tắt máy rồi tháo cả sim ra.

Cứ như vậy, Hoắc Tư Thần đã hoàn toàn mất dấu Tiêu Linh. Anh sững người rất lâu, tay cầm điện thoại không hề nhúc nhích. Ra là sự thật, đứa trẻ không phải của anh, cô lựa chọn thoát khỏi anh cũng không muốn phá thai, ha ha. Hoắc Tư Thần, ba mươi năm qua lần đầu tiên bị phụ nữ đá, cảm giác không chân thật chút nào! Có buồn cười không chứ?

Hoắc Tư Thần ném mạnh điện thoại xuống dưới chân Tiêu Ánh Vân, lạnh lùng liếc nhìn Vương Ân một cái, sau đó nói:

“Đừng để cậu ta chết, đưa đi bệnh viện đi.”

Vương Ân cả người đều rã rời nằm dài trên sàn nhà, đưa mắt nhìn theo Hoắc Tư Thần, giờ phút này đột nhiên cậu ta rất hối hận. Những ngày sau đó, cậu ta sẽ càng hối hận hơn và hiểu được thật ra muốn chết cũng không dễ dàng như vậy.

Sau khi ra lệnh cho người mình rút khỏi khách sạn, Hoắc Tư Thần cũng rời đi mà không nói một lời nào với Hàn Tuyết khiến cô ta đứng ở nơi đó như trò hề. Chẳng ai ngờ được Hoắc tổng nổi danh lại đối xử với vị hôn thê của mình như thế. Ai cũng nghĩ anh khốn nạn, nhưng họ đâu biết rằng chính bố của Hàn Tuyết đã hại chết bố anh, mà cô ta càng không tránh khỏi có quan hệ với việc này. Anh vẫn không xé rách mặt nạ của hai nhà là vì chưa đủ bằng chứng để kết tội họ, nhưng rất nhanh thôi, anh sẽ không để Hàn gia nhảy nhót được nữa.

Chờ đến khi mọi chuyện đã kết thúc, Mặc Phong trốn ở nơi xa xa mới ló mặt ra. Vừa rồi chạy theo Hoắc Tư Thần nhưng thấy có chuyện không ổn nên hắn nhanh chân chạy sang một bên, may mắn thật, với cái tính lanh chanh nói không suy nghĩ của hắn, chỉ sợ ở bên cạnh chọc giận Hoắc Tư Thần rồi bị anh xử luôn.

Mặc Phong nhớ đến ngày đó Hoắc Tư Thần gọi điện thoại cho mình nói rằng có một người chán sống đến Hoắc gia rêu rao mình mang thai con của anh, muốn cô trả giá nếu đứa trẻ không phải con anh, bây giờ thì… Hắn lắc đầu ngao ngán:

“Tư Thần à Tư Thần, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.