Chương 49
Mới sáng sớm tôi đã thức dậy, chạy lăn tăn khắp nhà, bay từ chỗ này sang chỗ khác. Ba và dì thấy vậy, chỉ nhìn nhau lắc đầu cười, cũng không ngăn cản tôi. Em trai tôi vừa mới ngủ dậy, mở to mắt nhìn tôi. Thằng bé đã được tám tháng, mập mạp trắng trẻo dễ thương, ai nhìn thấy đều muốn ôm. Tên của nó là Trọng Vũ, Đinh Trọng Vũ, là do ba tôi đặt.
Tôi đã nói với ba và dì hôm nay rủ Kha đến nhà chơi. Ba không có ý kiến gì, còn rất cao hứng là đằng khác (Ông là người luôn có suy nghĩ "càng đông càng vui"). Riêng dì lại nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức, ừm, hết sức mờ ám, làm tôi ngượng ngùng mãi.
-Vũ, con đừng có chạy lung tung nữa. Qua giúp dì bế bé Tin một chút, dì đi lấy đồ.
Tôi ngọt ngào "dạ" một tiếng, chạy lại đỡ em từ tay dì, nựng má thằng bé mấy cái, đến khi nó khó chịu giãy dụa mới ngưng lại, bế nó đi coi phim hoạt hình.
Vừa mới ngồi được một lát thì nghe tiếng chuông cửa, biết ngay là ai đến. Tôi lập tức vui vẻ đứng dậy, mang theo bé Tin tung tăng chạy ra mở cửa. Đứng bên ngoài chính là hắn, hôm nay mặc áo kiểu sơ mi đỏ kẻ ô đen, quần jeans đen, vẻ rất đứng đắn lịch sự làm tôi ngơ ngẩn hết năm giây mới tỉnh lại được.
-Đến rồi hả?-tôi bước đến mở cửa.
Hắn ngại ngùng cười (siêu cấp dễ thương luôn), nhẹ nhàng "ừ" một cái, rồi đem xe đạp dắt vào trong sân.
-Tôi ăn mặc thế này có ổn không?-hắn khẽ nhăn mặt nhìn quần áo trên người hỏi tôi.
-Được lắm. Nhìn thật đẹp trai đó.Tôi nhìn còn thấy mê nữa.
Tôi hào phóng giơ ngón cái khen ngợi, thoáng thấy mặt hắn đỏ lên, liền quay mặt đi tủm tỉm cười. Sau đó nhìn bộ dáng lo sợ của hắn tôi lại tốt bụng cất giọng an ủi:
-Cũng đâu phải cậu đi ra mắt ba mẹ vợ đâu mà căng thẳng dữ vậy. Đừng có lo quá. Thả lỏng thần kinh chút đi.
Nói xong liền hài lòng nhìn mặt hắn còn đỏ hơn lúc nãy, nhưng vẫn mạnh miệng phản bác:
-Gì mà ba mẹ vợ chứ? Nói nhăng nói cuội. Có tin tôi xử cậu ngay tại chỗ không?
-Cậu đang đứng trên địa bàn của tôi đó. Dám xử không?-tôi tràn đầy tự tin nhếch miệng cười khinh bỉ, cố làm ra vẻ lưu manh, bé Tin trên tay tôi bỗng bật cười khanh khách như phụ hoạ.
-Sao lại đứng ngoài này? Vào nhà, vào nhà trước đã.
Dì bế thằng bé từ tay tôi, nhìn qua hắn, khẽ cười một cái:
-Con là bạn của Vũ sao? Tên là gì?
-Dạ con chào cô. Con tên là Kha, học chung lớp với bạn ấy.
-Ừ. Kha hả? Vào trong đi con.
Dì ẵm bé Tin đi xuống bếp gọi ba, tôi nháy mắt ra hiệu với hắn, cùng nhau đi vào trong. Ba tôi ra liền ngay sau đó. Cách một cái bàn, ông khẽ đẩy gọng kính lên, dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn chằm chằm. Phòng khách bỗng chốc yên tĩnh. Hắn không dám lên tiếng, ba tôi vẫn âm trầm, còn tôi ngồi im lặng cảm thán. Ba à! Chỉ là bạn thôi chứ có phải bạn trai đâu mà soi mói kĩ thế. Kha bị nhìn đến sợ hãi, đá chân tôi cầu cứu. Tôi lại vô tội nhún vai tiếp tục ngồi xem. Mãi đến khi dì mang nước lên, rồi ngồi xuống ghế nói chuyện, không khí mới thoải mái hơn một chút. Mà ba tôi cũng vui vẻ cười nói, không còn bộ dáng nghiêm túc như vừa rồi.
-Hồi trước con có du học ở Mỹ à? Chú và vợ cũng định cư ở bên đấy hơn chục năm rồi.
-Con sang đó từ năm 10 tuổi ạ, mới về đầu năm học này, học ở lớp của Vũ. Mà Vũ là lớp trưởng của con, giúp đỡ con rất nhiều, nên hai đứa cũng chơi thân với nhau.
Tôi ngồi bên cạnh cười thầm. Chính là ông trời, là định mệnh đã dẫn lối, đã sắp xếp chúng ta gặp nhau, đã đẩy cậu vào tầm ngắm của tôi. Vì vậy cậu ngoan ngoãn chấp nhận đi.
-Chú sống ở Mỹ, vậy sao Hà Vũ lại ở đây ạ? Sao chú không đưa cậu ấy qua bên đó luôn.-hắn vừa nói vừa liếc qua tôi. Tôi căm phẫn nghĩ: nếu tôi qua Mỹ thì còn có thể gặp cậu sao?
-Chú cũng định như vậy. Lúc đầu là do sợ bận việc không có thời gian lo cho Hà Vũ, mới để nó ở đây. Sau này chú ổn định rồi, muốn đón nó qua bên đó, ai ngờ con bé này bướng quá chừng, nhất quyết không chịu đi. Nó ở lì trong phòng khóc suốt mấy ngày, còn tuyệt thực nữa chứ. Cuối cùng chú cũng chịu thua, cho con bé ở lại VN.
Ba đừng có nhắc lại chuyện cũ được không? Lúc đó là do con vẫn còn nhỏ, vẫn còn "trẻ người non dạ" thôi mà.
-Mà cũng không hẳn là nó ở một mình đâu. Vốn ở đây có người giúp việc, nhưng hè năm ngoái đã xin nghỉ về quê. Nó cũng lớn rồi, tự lo được, nên chú cũng không tìm người mới nữa.
Dì bỗng đứng dậy nói:
-Được rồi. Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi. Em đi nấu cơm.
Tôi liền đứng lên:
-Dì, con nấu phụ dì.
-Con biết nấu không?-dì quay lại nghi ngờ nhìn tôi.
-Con biết chứ. Con đã tập nấu ăn đó nha.
-Sao tự dưng lại học nấu ăn hả? Con là bị cái gì kích thích?
Tôi bất giác quay sang nhìn hắn, sau năm giây, cảm giác hai má mình đang dần nóng lên, ngượng nghịu nhìn chỗ khác. Chợt nghe thấy tiếng cười của dì, thấy ánh mắt của dì đảo qua đảo lại hai người chúng tôi, sau đó mang vẻ mặt "đã hiểu" đi vào nhà bếp. Tôi nhìn hắn một lát rồi cũng lật đật chuồn mất, để lại hai người ở phòng khách "mắt to trừng mắt nhỏ".
*****************
-Kha, con nếm thử xem có được không? Có hợp khẩu vị không?-dì vừa nói vừa đặt chén cơm trước mặt hắn.
Hắn nhỏ giọng "dạ" một tiếng, cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
-Ăn có được không? Nồi thịt kho tàu này là bé Vũ phụ trách đó. Trên bàn cũng có mấy món do nó tự tay làm. Con xem có ăn được không?
-Dạ. Ngon lắm. Dì cứ để con tự nhiên.
Phát hiện hắn đang nhìn mình, ánh mắt ẩn chứa ngạc nhiên, tôi thản nhiên mỉm cười đáp lại, sau đó liền bắt đầu động đũa. Trong lòng cảm giác rất thành tựu.
******************