Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu!!!

Chương 22




-Này, bà đừng tưởng như vậy là xong rồi đấy nhá.-Đang say sưa ăn kem thì bị Diễm lấy muỗng gõ vào đầu. Tôi la làng lên nhào qua đòi trả thù thì bị Sang ấn ngược trở lại ghế. Hai người này dám hợp sức bắt nạt tôi chứ? Qúa đáng thật mà.

-Hừ. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu đi vào vấn đề chính.-Diễm buông ly kem ra, giọng hết sức nghiêm túc. Hai  đứa con trai cũng ngồi thẳng lưng, chuẩn bị lắng nghe. Tôi đột nhiên thấy khẩn trương. Tụi này rốt cuộc đang tính làm gì vậy?

-Bà với thằng đó là sao?-Sang vẻ mặt hình sự lên tiếng.

Thằng đó? Ý tụi nó là Kiến Kha sao?

-Thế nào?-Diễm  nhìn chằm chằm vào tôi hỏi lại.

-Tui…tui…-tôi ấp úng nói.

-Sao?-cả ba nín thở nhìn tôi.

-Tui…tui thích cậu ta.

Rầm…ầm

Gì vậy? Trời sập à?

Tôi trố mắt nhìn Sang đang an tọa dưới đất, tất cả mọi người trong quán đều đang nhìn về phía này. Có cần phải xúc động như vậy không chứ? Cứ như là vừa nhìn thấy đĩa bay không bằng. Tôi đúng là cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Trí cúi xuống lôi cậu ta ngồi lại đàng hoàng trên ghế. Diễm nhìn tôi cười đầy mờ ám. Trí cúi đầu nhìn ly kem, khóe miệng giương lên. Sang vừa xoa xoa cái mông vừa đưa vẻ mặt kì dị về phía hai người kia, vô cùng gian xảo.

-Tui biết ngay mà. Thảo nào thấy hai người này có vẻ không bình thường, rất mờ ám.-Sang nháy nháy mắt. hai người kia cũng cười.

Hừ? Mờ ám chỗ nào? Tụi này là vô cùng trong sáng đó được không. Tôi chán ghét nhìn cánh tay Sang đang khoác lên vai mình, không khách khí hất nó xuống, còn tặng kèm quà khuyến mãi. Cậu ta ôm chân la làng la xóm, vậy mà không ai thèm để ý, mới quay sang rủa xả tôi:

-Nè, bà làm cái quái gì thế? Bị tui nói trúng tim đen rồi chớ gì? Đàn bà con gái hung dữ như bà sau này coi chừng không ai thèm đó.

Tôi bĩu môi, khinh bỉ nhìn cậu ta một cái rồi quay đi:

-Tôi không ai thèm đó là chuyện của tôi, dù sao ông cũng không có cửa đâu nghe chưa?

Sang đáp trả cho tôi một cái nhìn khinh thường, Diễm lúc này vội chen vào nói:

-Bà biết hắn lâu rồi sao?

Tôi lắc đầu, xúc một muỗng kem bỏ vào miệng nhâm nhi, mặc kệ ba đứa bạn vẫn nhìn mình chăm chú, tôi liền xúc thêm một muỗng lại một muỗng nữa. Mãi đến khi bị một cánh tay chặn lại không cho tôi ăn nữa tôi mới luyến tiếc buông cái muỗng xuống, chậm rãi lắc đầu lần nữa, phun ra mấy chữ:

-Thì tui cũng biết hắn đầu năm thôi. Giống mấy người.

Tôi không nghe tụi nó nói gì thêm, nhún vai tiếp tục ăn. Ngay cả khi ăn xong rồi, tôi vẫn còn thấy tụi nó đang ngổi ngẩn người suy nghĩ gì đó. Lạ thật, chuyện tình cảm của tôi thì tụi nó đang ngẩn người gì vậy nhỉ? Dù sao thì không nên phá vỡ mạch suy nghĩ của người ta, tôi liền rất có “nhân đạo” mà chuồn ra khỏi quán. Còn về phần tiền kem thì….

Vâng, tôi thừa nhận tôi không phải là người xấu, nhưng tôi cũng chả phải người tốt.

***************

Những tuần này là khoảng thời gian thi đua trước ngày 20-11. Tôi vừa mới từ phòng Đoàn họp về, sau khi nghe phổ biến các hoạt động mới chào mừng Ngày Nhà giáo. Tôi thong thả đi vào nhà vệ sinh rửa mặt xong rồi mới từ tốn về lớp. Vừa đến đầu dãy là nghe tiếng ồn ào của tụi nó, mặc dù phòng chúng tôi nằm tận cuối dãy. Tôi nhíu mày bước ào bên trong, vẫn không chịu im lặng, khỏi cần nghĩ nhiều liền trực tiếp cầm lấy cây thước ở trên bàn Giáo viên:

Rầm...Rầm…Rầm…

Cả đám ngơ ngác nhìn tôi, cô vừa mới bước vào lớp cũng ngơ ngác nhìn tôi, tôi cũng ngơ ngác nhìn cô, vẻ mặt “ngây thơ vô số tội”. Tôi gượng gạo cười một cái, quay sang ngọt ngào chào cô. Cô không nói gì lại bàn ngồi xuống bảo tôi báo cáo. Sau khi nói sơ về tình hình tuần qua, tôi cũng bắt đầu vào công việc quan trọng: Thông báo các hoạt động. Hôi khỏe Phù Đổng gồm các môn thể thao khác nhau. Mỗi môn cần một sộ lượng người đăng ký nhất định, ngày thi còn chưa báo trược, nhưng sẽ bắt đầu thi tất cả các môn từ tuần sau trở đi. Việc cần phải làm bây giờ chính là lập danh sách những bạn tham gia. Tôi liệt kê từng môn cho cả lớp rồi xem ai đăng ký môn nào lập tức nhờ thư ký ghi lại.

Tôi cũng có nhìn hắn một chút, nhưng người kia vốn không muốn để ý tới tôi. Tôi suy nghĩ cũng không hiểu sao hôm đó hắn lại nổi cáu, bỏ tôi đi trước. Thật sự là không hiểu nổi. Tại sao chứ? Là ngại sao? Không giống. Là chán ghét, là khó chịu thì đúng hơn. Vì tôi sao, rất chán ghét tôi sao?

-Bây giờ còn môn bóng chuyền nữ với bóng đá nam là chưa đủ người thôi. Mọi người về nhà cân nhắc xem có muốn tham gia không nhé.-tôi nói



Nói là nói như vậy thôi. Chứ tôi biết đời nào tụi nó chịu tự giác chứ. Vì vậy tôi lia đôi mắt của mình lùng sục khắp ngõ ngách của phòng họ để tìm “con mồi”. Vài đứa thấy tôi nhìn thì lập tức cúi đầu xuống giả bộ đang học bài. Đúng là làm chuyện vô ích mà. Làm sao mà thoát được?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.