Edit: Lam + Beta: Siêu
Sáng sớm hôm sau, sáng thứ hai đúng 6 giờ 30 phút.
Bạch Liễu không muốn ngủ trên cái giường rơm ẩm mốc đó, tự dùng sách lót trên đất nằm đỡ một đêm. Ngày hôm sau thức dậy trang sách đó lại dính lên mặt cậu, bởi vì độ ẩm trong phòng rất cao nên mấy trang sách nằm trên đất đều bị ướt, bức tường trước mặt cũng phủ nhiều sương. Bạch Liễu nhìn thẳng liền nhíu mày – độ ẩm không khí do ba máy tạo ẩm liên tục tạo ra này còn khủng khϊếp hơn cả mùa mưa.
Nhưng y tá đã nói rõ tuyệt đối không thể tắt máy tạo ẩm trong phòng điều trị, cũng giống như không được dùng cường độ ánh sáng mạnh, đây là một trong những quy định của bệnh viện.
Cậu yên tĩnh ngồi lên trang sách đợi điện thoại của nhóc Bạch Lục – thằng nhóc này chắc chắn sẽ gọi cho cậu vào buổi sáng. Dù sao cũng tính tiền theo phút cuộc gọi mà.
"Nhà đầu tư, buổi sáng tốt lành." Nhóc Bạch Lục dần như dùng giọng gió để nói. "Đứa nhóc ngày hôm qua đuổi theo chúng tôi không thấy đâu nữa. Lúc tôi xuất hiện thì thấy mấy thầy giáo ở hành lang thảo luận rằng hôm nay họ sẽ đưa chúng tôi đến nhà thờ để chứng kiến những đứa trẻ đã chịu quá nhiều khổ cực chính thức bước vào nơi được che chở, chúng tôi sẽ được sinh ra một lần nữa."
Mấy đứa trẻ này đã vào trại trẻ mồ côi ngày hôm qua, hôm nay là ngày thứ hai. Câu nói của nhóc Bạch Lục làm Bạch liễu trong nháy mắt nghĩ đến bài đồng dao [Ngày thứ Hai sinh ra].
Như vậy, dựa theo bài đồng dao đó – [Ngày thứ ba rửa tội], đúng theo quy trình thì ngày mai sẽ rửa tội.
Bạch Liễu hỏi: "Bên chỗ nhóc tối qua có xảy ra chuyện gì không?"
"Tối hôm qua có cậu nhóc đi ra ngoài gọi điện, trong phòng tôi trừ tôi ra chỉ có Miêu Phi Xỉ, nhưng hai chúng tôi đều thành công quay về phòng, Miêu Phi Xỉ khóc cả đêm, nhìn thì hẳn là không có chuyện gì, tuy khóc liên tục nhưng không bị bắt đi." Ngữ điệu của nhóc Bạch Lục rất bình thản, "Nhưng sáng nay xảy ra một chuyện khá kỳ lạ, tôi nghe thấy có tiếng bước chân của trẻ con trên hành lang, đi theo tiếng sáo."
Chuyện này với sự thật mà Bạch Liễu biết y như đúc, một đám trẻ lúc rạng sáng đi theo tiếng sáo, biến mất trong một trại trẻ mồ côi khép kín, tìm thế nào cũng không tìm được.
"Nhóc có cảm thấy tiếng sáo kia có khả năng thôi miên hoặc là mê hoặc tâm trí không?" Bạch Liễu suy tư hỏi, "Nhóc nghe xong có muốn đi theo không?"
Nhóc Bạch Lục không hề suy nghĩ: "Không, tiếng sáo nghe tệ vãi, tôi nghe xong chỉ muốn đi vệ sinh."
"..." Nghĩ đến chuyện bản thân hình như có khả năng chống chọi với những ám hiệu thôi miên rất mạnh, Bạch Liễu thật sự cũng hiếm khi bị các bác sĩ tâm lý ở thế giới thực thôi miên, cậu hỏi thêm một câu: "Mấy đứa trẻ ở phòng của nhóc có bị ảnh hưởng bởi tiếng sáo này không?"
Bên kia im lặng một lúc, hình như là đang hồi tưởng lại, lúc sau nhóc Bạch Lục mới mở miệng nói: "Hình như là không, ngoại trừ Miêu Phi Xỉ khóc cả đêm thì tất cả những đứa trẻ trong phòng đều ngủ."
Tiếng sáo không có năng lực thôi miên hay mê hoặc, vì sao đám trẻ lại chủ động đi theo?
Bạch Liễu chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không lẽ thật sự có thiết lập một quái vật "Người thổi sáo"? Nhưng nếu là loại quái vật này thì vì sao mỗi lần tới đều chỉ dẫn vài đứa trẻ rời đi? Dù sao thì theo tình tiết gốc "Người thổi sáo" được nhắc tới dường như chỉ biết tấn công bừa bãi, một lần tới liền dẫn toàn bộ đám trẻ đi. Nhưng lần này, người thổi sáo trong bản trại trẻ mồ côi lại công kích rất tỉ mỉ, chỉ dẫn đi vài đứa trẻ, mà những đứa trẻ đó lại chủ động đi theo, chuyện này được thực hiện bằng cách nào?
Âm thanh của nhóc Bạch Lục phía bên kia đột nhiên trở nên gấp gáp: "Cô nuôi đến kiểm tra chúng tôi rồi, lần này thời gian trò chuyện là 12 phút 37 giây, làm tròn lên 13 phút, tổng cộng là 1 nghìn 300, thêm tối qua là 1 nghìn 710 nữa, tổng cộng là ba nghìn. Hân hạnh được chiếu cố, lần sau gặp lại nhé nhà đầu tư."
Bên kia vừa nói xong, lạnh lùng ngắt điện thoại.
Bạch Liễu lần này đã khẳng định được nhóc Bạch Lục là đồng hồ bấm giờ khi nói chuyện điện thoại cùng cậu.
Chín giờ sáng, phòng bệnh và hành lang có tiếng thông báo của radio truyền đến.
"Chào buổi sáng các bệnh nhân, sau 9 giờ mọi người có thể mở cửa để hoạt động, đi tìm thuốc của mình, 5 phút sau y tá sẽ đem thuốc đến phòng mọi người để bắt đầu dùng thuốc, còn những người chưa tìm thuốc thì mời các vị đến tầng 1 nhà ăn của bệnh viện để dùng cơm, sau khi ăn cơm xong thì nhanh chóng tìm thuốc của mình, bệnh tình của mọi người đã nguy kịch..."
Bạch Liễu mở cửa, cậu nhìn thấy những người khác ở tầng này cũng đã mở cửa.
Một đêm trôi qua, những người bệnh đã có sức sống hơn nhiều, hầu như là vì hấp thụ thêm độ ẩm không khí và hơi nước nên không khô khốc như vậy nữa.
Trên hành lang có một y tá đi giày cao gót đang đẩy xe đưa thức ăn nhanh như chạy trốn đến phòng bệnh của một người cần thuốc. Bạch Liễu định nhìn nhưng y tá đẩy xe quá nhanh, cậu chỉ kịp nhìn thấy thuốc được đóng trong một cái thùng sắt không gỉ bọc kín. Lúc xe đi qua Bạch Liễu, cậu có thể nghe được tiếng ùng ục như tiếng nước chuyển động.
Như vậy thì cái này hẳn là chất lỏng, Bạch Liễu suy nghĩ rồi viết nó ra.
Mộc Kha và Bạch Liễu đã có ra ám hiệu trước khi chuyển vào ở. Hai người đều ở cùng tầng 9. Mộc Kha đi ra, quầng mắt thâm còn nặng hơn trước. Bọn họ giống hai học sinh lúc ôn thi học kỳ, phải thức đêm học bài vì nước đến chân mới nhảy, đều đang ngáp, vừa nhìn đã biết là thức đêm đọc sách.
Bạch Liễu vừa ra ngoài, Mộc Kha liền nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt kia cực kỳ chuyên chú, làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại, giống như con mèo thức suốt đêm nhưng sau đó vẫn rất có tinh thần, trên mặt ghi rõ mấy chữ mau sờ tôi đi.
Bạch Liễu thuận tiện hỏi Mộc Kha một câu: "Cậu có phát hiện ra cái gì không?"
"Trò chơi này muốn chúng ta tìm thuốc trong sách y học, vì bệnh của tôi nên tôi đã đọc qua rất nhiều tài liệu có liên quan, cũng hiểu khá rõ. Tối qua còn định để anh xem một nửa, nhưng mà ngày đầu tiên lại không được ra khỏi phòng, tôi đành đọc trước, tối hôm qua đã đọc được 21 quyển."
Mộc Kha nói xong lại vỗ miệng ngáp một cái, buồn ngủ đến mức nước mắt chảy ra, cậu ta không nhịn nổi tức giận: "Thiết lập của trò chơi này thật sự quá tệ, phòng đã tối lại ẩm, còn không cho dùng đèn, đọc mà mắt tôi muốn mù luôn, may mắn là có bút định vị lại điểm nhìn, nếu không tôi đã bị loạn thị rồi."
Nghe thấy 21 quyển, Bạch Liễu im lặng một cách kỳ lạ.
Sách của trò chơi này rất dày, dày đến mức Bạch Liễu còn không thèm đọc, thế mà Mộc Kha lại có thể xem được 21 quyển trong một đêm...
"Cậu đọc xong rồi có nhớ được gì không?" Bạch Liễu hỏi.
Mộc Kha nhìn Bạch Liễu một cách kỳ dị, liếc mắt: "Nhìn là có thể nhớ kỹ, vì sao lại không nhớ được?"
Bạch Liễu: "..." Cậu không nhớ được.
Bạch Liễu cảm nhận được sự khinh thường của các học bá với những kẻ học tra!
"Anh đọc được bao nhiêu quyển?" Mộc Kha hỏi Bạch Liễu.
Bạch Liễu im lặng trong chốc lát, thành thật trả lời: "0,01 quyển." Cậu chỉ lật hai trang đã đóng lại.
Thức đêm làm não bộ của Mộc Kha bị quá tải nên khả năng phản ứng giảm xuống cực thấp, nghĩ đến lời nói của Bạch Liễu có chút nghiêm trọng, Mộc Kha mới nghiêm mặt lặp lại: "0,01 quyển?"
Này có khác gì anh không đọc hả??
Sau đó, Mộc Kha rất nhanh đã phản ứng lại, cậu ta nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai mới thấp giọng hỏi Bạch Liễu: "Không lẽ anh định đến ICU để ăn trộm đó thật hả? Bạch Liễu, nếu anh không muốn đọc thì có thể đưa cho tôi đọc, nhiều nhất là ba ngày tôi có thể đọc xong tủ sách đó!"
"Nhưng cho dù có đọc xong thì cậu có biết có hình dạng thế nào không?" Bạch Liễu hỏi lại Mộc Kha.
Mộc Kha ngẩn người.
Cái này cậu thật sự không biết.
Cho dù Mộc Kha có đọc 21 cuốn sách trong một đêm thì cậu cũng có thể nhớ rõ từng chữ trong đó, nhưng Mộc Kha thật sự không biết mình muốn tìm là gì, bởi vì cái hệ thống này yêu cầu thật sự quá mơ hồ, không có một phương hướng chính xác nào để bọn họ có thể tìm ra đích đến, rốt cuộc là cái gì? – Là một loại thuốc cụ thể, một phương án trị liệu, hay là cái gì khác?
"Không có chỉ dẫn chính xác, chúng ta thật sự rất khó để biết là gì." Bạch Liễu nhìn Mộc Kha, rất kiên nhẫn nói tiếp. "Hơn nữa nhiệm vụ của hệ thống là tìm trong tủ sách của bệnh viện, không hẳn là chỉ ở trong tủ sách phòng chúng ta."
"Nhưng tất cả các tủ sách của phòng bệnh đều giống nhau." Mộc Kha có chút bất an nhìn Bạch Liễu, "Lúc tôi đi lên, tôi còn cố ý nhìn trộm tủ sách của các phòng khi cửa chưa đóng, tất cả những phòng bệnh ở đây đều có tủ sách, trí nhớ của tôi rất tốt, có thể nhớ rõ tất cả những quyển sách đều không khác nhau về loại. Nếu hệ thống muốn chúng ra đọc sách để tìm phương thuốc duy trì mạng sống thì khi đột nhập vào ICU vào chúng ta cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy quyển sách đó, không có ý nghĩa lắm đâu Bạch Liễu."
"Những quyển sách của người khác và quyển sách của chúng ta đâu có gì khác biệt?" Bạch Liễu nhìn Mộc Kha, "Cậu có nhớ những quyển sách cậu xem tối qua và những quyển sách cậu chưa xem có gì khác nhau không?"
Mộc Kha giật mình, sửng sốt trong chốc lát, hình như cậu ta hiểu được điều Bạch Liễu muốn nói rồi.
"Là ghi chú!" Mộc Kha phản ứng lại như bị giật mình, " Trong phòng bệnh, khi đọc sách dưới ánh đèn, nhất định sẽ để lại ghi chú trên sách, bởi vì không có bút định vị tầm nhìn thì không thể tìm thấy vị trí câu mình đọc ở chỗ nào."
"Nếu ở đây không có bác sĩ đưa thuốc, mọi người đều tự chữa bệnh." Bạch Liễu chậm rãi giải thích. "Nếu như bọn họ cũng giống chúng ta, đều vào bệnh viện rồi đọc sách, tìm biện pháp trị liệu trong sách. Mà bệnh viện này cấm mang theo vật chiếu sáng mạnh, nhưng ánh sáng trong đây lại cực kém, vậy những người này chắc là đọc sách bằng đèn của bệnh viện, cho nên trong ngăn kéo mới có nhiều bút như vậy."
"Bởi vì ở dưới ánh sáng này, không có bút thì không thể đọc sách, mà nếu có bút, trên sách sẽ lưu lại bút tích, hoặc là nói dấu vết, một ít tin tức quan trọng sẽ được khoanh tròn, thuận tiện cho lần sau tra tìm."
Bạch Liễu liếc mắt Mộc Kha một cái: "Dựa vào bài đồng dao kia, thứ năm bị bệnh, thứ sáu bệnh nặng, thứ bảy chết, bệnh này hẳn là nặng dần theo thời gian. Người bệnh nặng nhất tới nơi này lâu nhất, bọn họ thật sự đang điều trị, cho nên ghi chép trên sách của họ có khả năng để lộ [Phương thuốc duy trì mạng sống]."
Mộc Kha nhíu mày: "Nhưng mặc dù như thế, chúng ta căn bản cũng không thể xông vào được."
Nhiều y tá nhìn thấy như vậy, một bên còn có Miêu Phi Xỉ canh giữ, hành động bất thường như vậy sẽ khiến Miêu Phi Xỉ cực kỳ để ý! Hơn nữa, thứ kia rõ ràng không có hình thể, khả năng rất lớn là quái vật!
Bạch Liễu nhìn Mộc Kha: "Vốn dĩ tôi còn lo lắng là nhiều ghi chép như vậy sẽ không nhớ hết, nhưng có cậu thì tôi yên tâm rồi."
"Tôi có thể nhớ giúp anh!" Mộc Kha gật đầu, nhưng cậu lại có chút lo lắng, "Nhưng Bạch Liễu, chúng ta làm sao để vào ICU?"
Bạch Liễu sờ đầu Mộc Kha, cậu rũ mắt, hạ thấp ngữ khí: "Cậu bằng lòng làm tất cả mọi chuyện cho tôi, đúng chứ, Mộc Kha?"
Mộc Kha chần chừ ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Bạch Liễu, ánh mắt của Bạch Liễu sâu không thấy đáy, lúc ánh mắt bình thản ấy nhìn chăm chú, tròng mắt tối đen làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run như lọt vào giếng sâu, khiến cho Mộc Kha có hơi bất an, nhưng cậu ta cắn môi dưới, vẫn mở miệng: "Tôi bằng lòng, Bạch Liễu."
"Vậy cậu đồng ý gϊếŧ tôi sao?" Nụ cười của Bạch Liễu ẩn chứa dịu dàng, cậu rút ra một cây roi bằng xương trắng như tuyết đặt lên bàn tay đang run của Mộc Kha, ngữ điệu nhẹ nhàng dụ dỗ, "Dùng cây roi xương này ghìm tôi đến mức chảy máu, cậu làm được không Mộc Kha?"
Mộc Kha dại ra.
_________________
Mười phút sau, một hồi chuông cấp cứu vang khắp bệnh viện tư nhân.
Lúc này, Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương đang ăn cơm ở tầng 1, bọn họ cũng không vội vàng tìm kiếm Bạch Liễu rồi gϊếŧ chết cậu. Việc quan trọng hàng đầu là manh mối để qua màn, nhưng bọn họ chợt nghe thấy tiếng chuông cấp cứu, còn tưởng rằng đã mở ra cốt truyện trò chơi gì đó. Miêu Phi Xỉ cảnh giác đứng dậy rút vũ khí. Ở một góc khác, Lưu Hoài đang ăn cơm cũng vì lo cho cho em gái nên cũng theo phản xạ rút kiếm trong tay áo ra, hay nói đúng hơn là dao găm bóng đêm.
Một bệnh nhân trên người toàn là máu nghiêng ngả lảo đảo theo cầu thang khẩn cấp đi xuống dưới, trên tay cậu ta cầm một cây roi bằng xương trắng, vẻ mặt hốt hoảng đến gần, đạo cụ có độ nhận dạng lớn như vậy khiến cho Miêu Phi Xỉ cực kỳ chú ý.
Gã chạy lướt qua mấy cái bàn ở căng tin, song đao nhanh chóng vung lên chặn lại trước mặt người chơi này, song đao của Miêu Phi Xỉ cắm phập xuống nền, ngay tức khắc khiến người kia hoảng sợ.
Bệnh nhân này chạy trốn nhanh như bay, vì trên mặt sàn ướt nên chạy không ổn định, ngã một cái mông đáp xuống mặt sàn trơn, nước mắt của người này ào ào chảy ra, ném bỏ vật trong tay rồi gào lên thảm thiết: "Bạch Liễu, anh đừng có tìm tôi! Là quái vật kia gϊếŧ chết anh!
Người này khắp mặt và người đều là máu, hô hấp cũng dồn dập, giống như vừa nhìn thấy một cái gì đó rất đáng sợ, bây giờ tay cũng đang run lên, đồng tử cũng giãn ra, quỳ trên mặt đất ôm lấy đầu, hoảng sợ khóc lớn.
"Đồ vô dụng." Miêu Phi Xỉ không có hứng thú đối với loại người chơi bình thường này, gã đạp tên này một cái, khiến lưng cậu ta đập vào cạnh bàn ăn, "Đứng lên trả lời tao."
Người chơi này đụng phải cây cạnh bàn phía sau nên bị bật ngược lại một chút, đau đến mức kêu lên.
Hốc mắt Mộc Kha toàn là nước mắt, thật sự rất sợ hãi, làm Bạch Liễu bị thương đã khiến cậu có cảm giác cực kỳ áy náy, cảm giác bất an khi làm cho thần hộ mệnh bị thương khiến Mộc Kha không khống chế được, tinh thần cũng bắt đầu dao động.
Lúc Bạch Liễu tự mình cầm lấy tay cậu, dùng cái roi bằng xương sắc bén kia bao quanh cái cổ mảnh khảnh trắng như tuyết, Mộc Kha điên cuồng lắc đầu, giống như đang cầu xin Bạch Liễu không cần giày vò bản thân như thế.
Cậu ta khóc lớn xin thứ lỗi, Bạch Liễu, anh gϊếŧ tôi đi, gϊếŧ tôi cũng có thể lẻn vào ICU mà đúng không? Tôi làm người chịu bị thương được không?
Thế nhưng Bạch Liễu nói không được, cậu nói trí nhớ mình không tốt, không nhớ được nhiều ghi chép như thế cho nên người bị thương chỉ có thể là cậu, người cần duy trì tỉnh táo là Mộc Kha.
Cậu cùng tôi chiến đấu, cậu không thể lúc nào cũng chỉ có thể ỷ lại tôi, Mộc Kha, cậu cần trưởng thành, mà bước đầu tiên để trưởng thành là rời khỏi tôi, đơn độc làm việc.
Bạch Liễu cầm lấy tay Mộc Kha kéo đoạn dây trên cổ mình, xương cá đâm vào da cậu, máu tươi từ lỗ hổng chảy ra chiếc giường rơm rạ, nhuộm đỏ chiếc ga giường trắng tinh.
Mộc Kha giống con chim non bị bắt khỏi tổ, sụp đổ mà cuồng loạn hét chói tai. Khóe miệng Bạch Liễu trào ra máu tươi, tâm tình lại cực kỳ thoải mái mà cười khẽ, lượng máu lớn tràn vào khí quản làm Bạch Liễu ho sặc sụa, nhưng người này thế mà lại xoa đầu Mộc Kha, giống như một người thầy giáo trước khi chết dặn dò di nguyện cho học trò của mình – Mộc Kha, không cần nói trò chơi này, hay là trò chơi tiếp theo, chúng ta nhất định phải thắng, thậm chí của phải thắng đến cuối cùng.
Mà tất cả những chuyện này, đều dựa vào cậu nhé, Mộc Kha.
Cậu phải nhờ cậy được Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương, lấy được sự tín nhiệm của hai người họ, nếu không thì hai chúng ta chết chắc!
Mộc Kha cắn răng khống chế sự đau đớn như nứt gân nứt cốt sau lưng khi bị Miêu Phi Xỉ đá một cước, trái tim của cậu thắt lại vì cảm xúc bất ổn và vận động mạnh, khiến cho Mộc Kha rất muốn nôn ra tại chỗ. Nhưng cậu vẫn tận lực tập trung vào việc run rẩy ôm đầu, đóng giả thành một người chơi bình thường chẳng biết gì cả.
Tất cả y tá vô cùng vội vã đi tới, có vài y tá đẩy giường vừa đi vừa nói chuyện:
"Là bệnh nhân nào xảy ra tình trạng khẩn cấp? Tên là gì?"
"Bệnh nhân tên Bạch Liễu! Tự mình nhấn chuông cấp cứu, bác sĩ đã xác nhận là trên cổ có miệng vết thương rách, mất máu quá nhiều, cần cấp cứu gấp!"
"Vì sao lại có vết rách? Cậu ta mở cửa tối hôm qua đúng không?"
"... Chúng tôi có xác nhận với y tá của tầng kia hôm qua, hình như tối hôm qua cậu ta có mở cửa, vì vậy, rất có thể lý do là cậu ta đã dẫn theo thứ gì đó vào phòng..."
"Mau đưa đến phòng phẫu thuật để truyền máu và khâu lại! Bệnh viện chúng ta có y tá hoặc có bệnh nhân nào khâu được cho cậu ta không?"
"Có! Giường trong phòng bệnh ICU lúc nào cũng chuẩn bị tốt, có thể trực tiếp vào đấy để thực hiện!"
Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương liếc mắt một cái, hai người đều nhìn thấy sự lạ lùng trong mắt đối phương. Miêu Cao Cương nhíu mày: "Bạch Liễu tối hôm qua mở cửa phòng bị tấn công sao? Đây thật sự là Bạch Liễu à?"
"Chắc vậy, vì NPC sẽ không nhận sai người chơi." Miêu Phi Xỉ không rõ hàm ý cười nhạo một tiếng, gã nhìn thấy một đám y tá đang rất lo lắng chạy ở tầng trên, vừa chạy vừa nói, tình huống của bệnh nhân đang cực kỳ nguy kịch. Miêu Phỉ Xỉ không khỏi vui sướng khi thấy người gặp họa. "Nhìn tình huống này, Bạch Liễu là muốn tặng máu miễn phí cho chúng ta à?"
Nói xong, Miêu Phi Xỉ giả bộ thở dài: "Làm sao đây, con còn muốn trực tiếp đi bắt cậu ta? Nếu cậu ta chết rồi cũng không có tác dụng gì nữa." Miêu Phi Xỉ đến gần rồi khều mũi chân vào cằm Mộc Kha vẫn đang quỳ run trên mặt đất, dùng song đao đánh vào khuôn mặt bê bết dính máu của Mộc Kha.
"Đứng lên, tụi tao muốn hỏi mày vài chuyện, mày trả lời thành thật vào." Miêu Phi Xỉ cười thấp hai tiếng, "Nếu không trả lời thành thật thì cứ đợi tao cho mày nếm trái khổ."
Nói rồi, cũng không biết từ đâu, Miêu Phi Xỉ lấy ra một cái đạo cụ hình chiếc cân.
Cái này Mộc Kha đã nhìn thấy nhiều lần trên người Bạch Liễu lúc ở trên [Chuyến tàu cuối nổ tung], tên là "Cán cân thẩm phán", là một đạo cụ dùng để phát hiện ra lời nói dối bình thường, Mục Tứ Thành cũng từng dùng trên người Lưu Hoài.
Đây là một đạo cụ cực kỳ bình thường với những người chơi giải chuyên nghiệp, Trương Khôi lần trước cũng có nhưng đã bị Mục Tứ Thành lấy mất. Do đã xác định được có một số người chơi thích chơi mưu kế, dùng trí để đấu, chẳng hạn như cái người thông minh Bạch Liễu kia, rất nhiều người chơi chuyên nghiệp đều thuận tiện mang theo.
Miêu Phi Xỉ lần này cố tình mang theo đạo cụ này, phòng cháy phòng trộm phòng Bạch Liễu.
Mộc Kha vừa thấy đạo cụ này, đồng tử không nhịn được co rút, nhưng rất nhanh cậu đã điều chỉnh lại hô hấp của mình. Bình tĩnh, bình tĩnh, đạo cụ này chỉ có thể trả lời có hoặc không, hơn nữa cậu nhớ là có thể dựa vào khả năng điều khiển cảm xúc để trả lời, Mục Tứ Thành đã bị Lưu Hoài dùng cách này đánh lừa.
"Đừng nghĩ đến chuyện nói dối, tao sẽ không ngu ngốc để bị lừa như Mục Tứ Thành, nhưng mày nếu mày là Mục Tứ Thành vậy xin lỗi nhá lỡ xúc phạm." Miêu Phi Xỉ cười như không cười ngồi xổm xuống, gã đi xung quanh Mộc Kha, "Mày tốt nhất đừng giở trò, cân này lúc trả lời một chút chuyện phức tạp thật sự sẽ xảy ra một vài lỗi sai nhỏ, nhưng nếu là chuyện đơn giản thì cái cân này sẽ không gặp chuyện gì, mày mà nói dối tao sẽ gϊếŧ mày, không tốn một giây của tao."
Miêu Phi Xỉ kề đao lên cổ Mộc Kha, ánh mắt lạnh lẽo: "Chuyện đầu tiên, thật sự giống như mày nói, mày gϊếŧ Bạch Liễu?"
"Đúng." Mộc Kha bị đao kề cổ, không thể không ngẩng đầu lên, giọng nói cậu run rẩy: "Là chính tay tôi dùng roi xương cá trong tay anh ta để cắt cổ anh ta."
Mộc Kha vừa nói vừa giơ cái roi xương trắng nhuốm màu máu lên cho Miêu Phi Xỉ xem.
Chiếc cân hơi lay động, nó chỉ về hướng "Thật".
"Tốt, cho dù mày có thật sự gϊếŧ nó, loại người thích chơi chiêu ngầm như Bạch Liễu cũng không phải không thể tự đâm giở trò, vấn đề thứ hai, mày có phải là đồng bọn của Bạch Liễu không..."
Trái tim Mộc Kha thấy nhắc đến chỗ quan trọng, cậu căng thẳng nhìn Miêu Phi Xỉ, thở không ra hơi, tay kia nắm chặt roi xương cá.
Sau đó Miêu Phi Xỉ cười khinh thường, lạnh lùng nói ra bốn chữ tiếp theo: "... hả Mục Tứ Thành?"
____________
Tác giả bày tỏ:
Miêu Phi Xỉ: Mày không phải là đồng bọn của Bạch Liễu...
Mộc Kha: Là tôi.
Hướng Xuân Hoa: Là tôi.
Lưu Phúc: Là tôi.
Miêu Phi Xỉ: - Mục Tứ Thành? Từ khi nào cậu ta lại có nhiều đồng bọn đến vậy!
Mục Tứ Thành: Nhân vật bị đưa đến trò chơi khác, là đồng bọn Bạch Liễu bắt về, đừng cua qua nữa.
Sắp xuất hiện đồng bọn thứ 5 :)))