Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 72: Hiện thực




Edit: Siêu + Beta: Huyên, Liễu 13, Nhi

Bạch Liễu nói xong xoay người cúi đầu tiếp tục thắt cà vạt, Mục Tứ Thành ngẩn ra.

Trong lúc hai người này nói chuyện với nhau, Mộc Kha nằm trên giường khóc lóc hét lên một tiếng rồi tỉnh lại, cả người toát đầy mồ hôi, tay chân run rẩy. Ngồi dậy được một lúc mà cả người cậu run lẩy bẩy không kiềm chế được, theo bản năng túm chặt lấy áo sơ mi của Bạch Liễu thở hổn hển, đôi mắt mờ mịt vẫn còn đẫm nước như chưa thoát khỏi dư âm từ cơn ác mộng.

Bạch Liễu nhẹ giọng gọi tên cậu: "Mộc Kha, cậu vẫn còn sống, bình tĩnh chút đi."

Hai mắt Mộc Kha dại ra hồi lâu mới từ từ khôi phục lại tiêu cự, cậu ngơ ngác nhìn Bạch Liễu đang đứng trước mặt, hốc mắt đỏ hoe còn đọng lại không ít nước, rốt cuộc cũng chịu buông vạt áo sơ mi trắng đang nắm chặt ra. Bạch Liễu thấy cậu ta lại muốn nhào lên người mình thì hơi lùi về sau một chút, vỗ vỗ vai Mộc Kha trấn an: "Không sao đâu, cậu quay về hiện thực rồi."


"Bạch Liễu, huhuhu, Bạch Liễu!!" Mộc Kha sợ hãi quá độ khóc rống lên như nước tràn bờ đê, chỉ khi nhìn thấy Bạch Liễu mới thoáng bình tĩnh lại, cậu ta nắm chặt lấy góc áo Bạch Liễu, như người mất hồn ngẩng đầu nhìn cậu, nước mắt ào ào tuôn ra.

Giọng Mộc Kha nghẹn ngào vì kinh hoảng: "Tôi cứ nghĩ rằng tôi đã chết trong ngôi trường kia rồi! Bọn họ muốn bóp chết tôi!"

Bạch Liễu rũ mắt nhẹ giọng nói: "Không có chuyện gì xảy ra hết, cậu làm tốt lắm, giờ cậu vẫn sống sót, mọi chuyện kết thúc rồi Mộc Kha."

Mộc Kha khóc không ngừng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cứ khóc một tiếng rồi nấc một cái, nâng hàng mi ướt sũng nhìn Bạch Liễu, nhẹ giọng cẩn thận dò hỏi: "Tôi đã qua màn theo lời anh nói, tôi đủ điều kiện rồi chứ? Anh sẽ giúp tôi sống sót trong trò chơi đúng không?"


"Tôi sẽ tận lực bồi dưỡng cậu, giúp cậu trưởng thành và mạnh mẽ hơn để cậu tự mình sống sót." Bạch Liễu sảng khoái trả lời, nhưng ngữ điệu của cậu thay đổi, lập tức trở nên lãnh khốc hơn nhiều: "Nhưng nếu cậu dựa dẫm quá nhiều vào của tôi, càng lúc càng không có giá trị thì tôi cũng bảo đảm sẽ rút lại hết vốn liếng đặt trên người cậu, cậu hiểu chưa Mộc Kha? Tôi không thích lãng phí sức lực để làm chuyện không nhận được lợi lộc gì."

Mộc Kha rơi lệ điên cuồng gật đầu, cậu nghẹn ngào, đôi mắt xinh đẹp còn đọng nước, giống như đứa nhỏ phải vất vả lắm mới nhận được sự tán thành: "Tôi biết, tôi bảo đảm sẽ nhớ kĩ, Bạch Liễu!"

"Tôi định sau khi trò chơi bắt đầu, sắp xếp cho cậu đi theo tôi." Bạch Liễu đứng lên đưa cho Mộc Kha đang rưng rưng một xấp giấy vệ sinh, khẽ liếc cậu ta một cái "Nếu như cậu bằng lòng theo tôi, thì trong vòng sáu mươi ngày chúng ta phải đánh 50 phó bản, tôi muốn mang cậu đi tham gia league, nhưng đồng thời tôi muốn cậu phải trưởng thành thật nhanh."


Mộc Kha cầm giấy vệ sinh Bạch Liễu đưa qua, ngẩng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.

Bạch Liễu không chút gợn sóng rũ mắt nhìn cậu: "Cậu có làm được không? Nếu cậu không làm được, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp một hướng đi khác, không nhất thiết một hai phải đi theo tôi đâu."

Bạch Liễu chưa kịp nói xong, Mộc Kha cắn cắn môi dưới, cậu ta nắm chặt giấy vệ sinh Bạch Liễu đưa cho, cúi đầu nhỏ giọng nói, bả vai gầy yếu hơi run lên: "Anh muốn tôi làm vậy thôi đúng không? Tôi làm được, tôi có thể làm được."

"Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ Mộc Kha?" Giọng điệu Bạch Liễu bình thản, "Mộc Kha, tôi có thói quen trong lúc thương lượng với người khác, đối phương bắt buộc phải nhìn thẳng vào tôi, cậu ngẩng đầu lên."

Mộc Kha chậm chạp run rẩy ngẩng đầu lên, Bạch Liễu thấy rõ Mộc Kha cúi đầu muốn giấu đi biểu cảm trên mặt.
Cậu chủ nhỏ mắc bệnh tim bị hù dọa đến mức hai mắt đỏ hoe, ngồi quỳ trên giường Bạch Liễu, tay nắm chặt thành đấm chống lên đầu gối, cơ thể không tự chủ được khẽ run rẩy, bộ dáng đáng thương ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu. Mộc Kha biết bản thân không thể tỏ ra sợ hãi trước việc vượt qua 50 phó bản trong vòng 60 ngày như Bạch Liễu nói, nhưng trên mặt toàn là nước mắt, không có cách nào chống cự lại cơn sợ hãi, chật vật kìm nén tiếng khóc.

Dùng mắt người thường mà nhìn thì cậu thiếu niên khóc tới đáng thương kia nhất định có gương mặt không tồi, khiến người ta không khỏi thương tiếc, vừa nhìn lòng đã mềm ra, nhưng Bạch Liễu chỉ bình tĩnh dò hỏi: "Mộc Kha, cậu vẫn còn lựa chọn khác, trò chơi này có không ít người chơi dựa vào giá trị nhan sắc để đạt được điểm donate và like từ khán giả, cậu cũng có thể chọn con đường này, đi theo tôi sẽ rất vất vả, cho nên Mộc Kha cậu cứ nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời tôi."
"Đi theo đánh league với tôi, hoặc tôi sẽ giúp đỡ cậu trở thành người chơi thực lực không tệ có giá trị nhan sắc nhận donate, hai con đường này cậu đều có thể sống sót, cậu chọn đường nào?"

Bạch Liễu nâng mí mắt nhìn thẳng Mộc Kha đã ngây người: "Đi theo tôi cậu sẽ trưởng thành rất nhanh, nhìn từ góc độ nhu cầu cá nhân của tôi và sự phát triển năng lực của cậu, đề nghị của tôi là cậu có thể đi theo tôi thử trước, cải thiện thuộc tính giao diện của cậu. Cậu có thể theo tôi tham gia league là tốt nhất, nếu không thể theo tôi thì khi cậu trưởng thành có thể trợ giúp tôi ở phương diện khác, cậu chỉ là một lựa chọn dự phòng của tôi thôi, đơn giản mà nói bắt cậu đi chỉ để góp đủ số người."

"Vì thế, lựa chọn của cậu là?" Bạch Liễu đưa tay ra trước mặt Mộc Kha, cậu yên lặng nhìn Mộc Kha, chờ đợi Mộc Kha đưa ra câu trả lời.
Mộc Kha biết chơi league có hình thức như thế nào, lúc cậu ta ra khỏi trò chơi cũng có chú ý đến pháo hoa và thông báo hệ thống, nhưng rất nhanh không còn để tâm tới nó nữa, bởi vì sau khi qua màn cậu ta vẫn chưa hết kinh hãi.

Bất kì người chơi mới nào vừa qua màn đều sẽ nghĩ ngay đến việc nhanh chóng thoát khỏi trò chơi, chỉ có cái tên Bạch Liễu mạch não có vấn đề này mới có thể thong thả ung dung dạo chơi thu thập tin tức. Mà hiển nhiên tố chất tâm lý của Mộc Kha không bày ra nổi cái vẻ bình thản sau khi giữ được tính mạng leo lắt sau khi qua màn thành công.

Cảm giác suýt chết sau khi qua màn trò chơi, ngay cả một khúc gỗ cũng không có khiến Mộc Kha nhớ lại lúc sắp chết đuối vì không thở được trong《Thị trấn Siren》, xung quanh không hề có Bạch Liễu giúp cậu.

Hoàn cảnh không có Bạch Liễu khiến Mộc Kha rất sợ hãi. Lần đó Bạch Liễu cứu Mộc Kha ra từ đáy biển đã mang đến ảnh hưởng và ám chỉ tâm lý rất mạnh đối với cậu ấy. Trong lòng cậu, Bạch Liễu còn cao hơn cả trò chơi này. thậm chí Bạch Liễu có thể xuyên qua rào chắn hệ thống cứu Mộc Kha ra, điều này mang lại cảm giác an toàn không gì sánh được cho cậu ta. Vì vậy khi lần nữa đụng phải hoàn cảnh khiến cậu suýt chút nữa phải chết, một Mộc Kha tinh thần đã đến cực hạn xuất phát từ nhu cầu bản năng đối với hoàn cảnh an toàn đã đăng xuất tại phòng Bạch Liễu trong trạng thái hoảng hốt.
Mộc Kha sợ league, cậu ta biết đây chắc chắn là trò chơi còn nguy hiểm hơn cả single-player cậu vừa qua màn. Một người mới như cậu mà đi vào chắc chắn chỉ có nước chín phần chết một phần sống.

Mộc Kha chớp chớp đôi mắt đang đỏ lên, tim đập nhanh rũ xuống hàng mi dài vương nước mắt. Cậu ta nhìn bàn tay Bạch Liễu vươn ra với mình, hơi thở từ từ trở nên dồn dập — Trong lòng Mộc Kha biết rõ Bạch Liễu là một người lòng dạ bạc bẽo, không phải lần nào người này cũng sẽ cứu cậu. Lần đầu tiên cứu cậu là vì thứ có giá trị kèm theo trên người cậu – là cái Bùa hộ mệnh người cá kia, nhưng thứ này đã bị Bạch Liễu dùng mất rồi.

Bạch Liễu không phải người tốt lành gì, nhưng cậu là một người luôn giữ chữ tín.

Mộc Kha ngẩng đầu nhìn thẳng Bạch Liễu, ánh mắt y hệt động vật nhỏ
cảnh giác cao độ khi cảm nhận được sự uy hϊếp: "Nếu tôi đi theo anh, anh sẽ bảo đảm dùng hết khả năng để tôi sống sót trong trò chơi chứ?"

Bạch Liễu rất kiên nhẫn nói nhỏ: "Tôi bảo đảm."

Mộc Kha có cảm giác tín nhiệm Bạch Liễu—— người này hứa hẹn điều gì thì bất luận rơi vào tình cảnh nào cũng sẽ không bao giờ nuốt lời.

Mà Bạch Liễu cũng đã đồng ý sẽ không bỏ rơi cậu ta, sẽ tận lực giúp cậu ta sinh tồn, vậy so ra chơi league nghe có vẻ như rất đáng sợ cũng chẳng khác gì trò chơi thông thường.

"Tôi muốn theo anh chơi league." Mộc Kha nắm lấy tay Bạch Liễu, sụt sịt mũi lí nhí trả lời, trong giọng nói xen chút giận dỗi và ấm ức "Tôi không muốn chơi một mình."

Bạch Liễu bắt nhẹ tay Mộc Kha một chốc rồi buông ra, biểu đạt việc đạt thành quan hệ hợp tác giữa hai người, cậu nhẹ giọng nói: "Được, tôi biết rồi."
Nhưng rất mau Bạch Liễu liền thu lại bề ngoài giả tạo, vẻ mặt hiền hòa dễ gần dùng để lừa gạt người khác hợp tác làm ăn, cậu nhanh chóng nói cho Mộc Kha chuyện quan trọng.

"Mộc Kha, bao giờ thì cậu có thể chuẩn bị tốt mọi thứ, dù sao chuyến này đi có thể rất lâu mới ra khỏi trò chơi." Bạch Liễu dò hỏi Mộc Kha, "Trước cậu cứ lo nghỉ ngơi đã, cậu phải biến mất chừng hai tháng, muốn cũng cần báo trước với mọi người xung quanh một tiếng chứ?"

"Nhưng thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm." Bạch Liễu nhìn Mộc Kha, "Tôi chỉ có thể cho cậu tối đa một ngày để chuẩn bị, ok không?"

Môi Mộc Kha run nhẹ, cậu ta hơi không thích nghi được việc phải đẩy nhanh tiến độ như vậy, nhưng nhìn ánh mắt Bạch Liễu vẫn bình tĩnh như thường, Mộc Kha rất nhanh bèn đồng ý: "... Được."
"Bây giờ cậu về nhà đi Mộc Kha." Bạch Liễu cầm điện thoại gọi cho cấp trên, một bên gọi điện thoại một bên nhìn Mộc Kha, "Bây giờ tôi gọi cấp trên tới đón cậu, cậu có số điện thoại và địa chỉ của tôi, ngày mai chuẩn bị sẵn sàng rồi gọi cho tôi, cậu có thể trực tiếp tới thẳng đây hoặc là gọi tôi tới đón cậu. Cậu chọn cái nào?"

"Tôi, tôi có thể tới tìm anh chứ?" Mộc Kha cẩn thận nhìn Bạch Liễu hỏi.

"Có thể." Bạch Liễu bình thản như cũ.

Bạch Liễu gọi điện thoại cho cấp trên, không lâu đã đến nơi. Đây là lần thứ hai hắn ta đi đón cậu chủ nhỏ từ nhà của Bạch Liễu, trước lạ sau quen. Tuy rằng lần này ánh mắt của cấp trên vẫn rất kỳ lạ, nhưng hắn ta vẫn giữ thái độ cung kính chào hỏi Bạch Liễu. Ấy mà tới cửa phòng thấy Mộc Kha đang ngồi trên giường, hai hốc mắt đỏ hoe như vừa khóc xong, mặt cấp trên vẫn nhịn không được hơi méo mó một chút.
Trên tay chân cậu chủ nhỏ còn vết thương, như bị thứ gì đó trói chặt lại (Vết thương trong trò chơi để lại).

Nhưng đây chưa phải việc khiến cấp trên phải trợn mắt há mồm, việc làm hắn ta khϊếp sợ là còn một nam sinh viên mang vẻ mặt mỏi mệt đang nằm bò trên bàn Bạch Liễu (Đợi Bạch Liễu cùng Mộc Kha trao đổi đến mức ngủ gục, Mục Tứ Thành đang mặc bộ đồ có logo trường đại học của hắn). Hơn nữa trên vai Mục Tứ Thành còn đắp áo khoác của Bạch Liễu, dường như cậu sinh viên này suốt đêm không ngủ, hai mắt thâm quầng.

Cấp trên vi diệu nhìn Bạch Liễu hai mắt cũng thâm quầng vẫn còn tỉnh queo đứng trước mặt mình —— cái tên khốn nạn này một đêm chơi bao nhiêu thằng giai thế hả?

Bạch Liễu vừa quay đầu liền thấy biểu cảm quá tải khi phải nhận quá nhiều lượng thông tin trên mặt cấp trên, nhưng từ trước tới nay Bạch Liễu không thích dò xét tâm tư của hắn, bèn vờ như không thấy gì dẫn Mộc Kha qua.
Mộc Kha lưu luyến từng bước đi theo cấp trên rời đi, hơi ngẩn người, cấp trên nhìn qua, nhịn mãi vẫn không nhịn được tò mò.

Rời khỏi phòng Bạch Liễu một lúc, cấp trên ho khan hai tiếng làm bộ bâng quơ hỏi: "Mộc Kha, cái cậu sinh viên kia có quan hệ gì với Bạch Liễu?"

"Ấy, cái người đó à." Mộc Kha nghe nhắc tới Mục Tứ Thành tự nhiên dâng lên cảm giác phức tạp, còn thấy có mùi gì chua chua.

Mộc Kha biết Mục Tứ Thành, Mục đại thần đứng thứ tư trên Bảng xếp hạng Tân Tinh. Mục Tứ Thành mạnh hơn cậu ta rất nhiều, hơn nữa cũng biết Mục Tứ Thành không phải có ý đó với Bạch Liễu, nhưng chung quy quan hệ giữa hai người vẫn cực kì tốt, từ thái độ Bạch Liễu dành cho Mục Tứ Thành rất dễ dàng nhìn ra.

Mục Tứ Thành ngủ được một lúc, Bạch Liễu lại đắp áo khoác cho Mục Tứ Thành, lúc cùng Mộc Kha nói chuyện cũng đè giọng thấp xuống, như thể sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của đối phương. Mộc Kha nhìn qua Mục Tứ Thành vài lần, Bạch Liễu giải thích là Mục Tứ Thành hao tổn thể lực rất nghiêm trọng trong trò chơi, phải để hắn nghỉ ngơi.
... Cậu ta không được Bạch Liễu đối đãi như thế.

Cậu chủ nhỏ Mộc Kha biết người kia được đối đãi đặc biệt. Bạch Liễu với cậu ta không nóng không lạnh, ngay từ đầu còn có phần chán ghét là đằng khác, Mộc Kha cũng nhận ra, nhưng thái độ Bạch Liễu đối với cái tên người chơi bậc đại thần Mục Tứ Thành so với thái độ đối với cậu hoàn toàn không giống nhau, làm Mộc Kha cứ cảm thấy khó hiểu.

Cậu hừ một tiếng, hơi hơi bực bội: "Hắn ta? Cùng lắm giống tôi thôi, là bạn chơi cùng Bạch Liễu, một ngày nào đó tôi sẽ chiếm lấy vị trí ở cạnh Bạch Liễu! Tôi sẽ làm Bạch Liễu càng thích chơi trò chơi với tôi hơn! Bắt đầu từ mai mỗi ngày tôi đều chơi trò chơi với Bạch Liễu! Hắn ta làm gì có cửa so lại tôi chứ!"

"..." Cấp trên nghe được cơ mặt cứng đờ, trong lòng lộp đà lộp độp chấn động.
Mấy người máu M hết à, cạnh tranh gay gắt vậy hả?! "Chơi trò chơi" mà còn phải cạnh tranh gay gắt thế?!

Hơn nữa cậu chủ nhỏ à cậu cũng không cần đua theo người khác đâu! Ngày nào cũng chơi "trò chơi" với Bạch Liễu như vậy thì cơ thể của cậu làm sao mà chịu nổi được chứ?

"... Cậu quan tâm bản thân nhiều vào, đừng lao lực quá độ." Cấp trên xấu hổ, biểu cảm phức tạp ho một tiếng, lựa lời khuyên nhủ, "Chơi cái trò đó rất hại thân, cậu lo nghỉ ngơi nhiều đi."

"Không được." Mộc Kha hốt hoảng nói nhỏ, "Hai tháng tiếp theo Bạch Liễu giao nhiệm vụ cho tôi rồi, tôi phải chơi chung 50 trò chơi với anh ấy, tụi tôi còn chơi chung với 5 người nữa cơ, cơ thể của tôi thật sự không thể chịu nổi, tôi và mấy người đó đều chưa từng chơi chung, aizz, Bạch Liễu chỉ cho tôi nghỉ ngơi nửa ngày là phải bắt đầu rồi..."
Cấp trên đơ như khúc gỗ: "..."

【Chủ nhân】Bạch Liễu này giao nhiệm vụ quá cmn đáng! Hai tháng chơi 50 "Trò chơi"! Còn chơi nhiều người!

Làm súc vật công ty cũng cần phải nghỉ ngơi, thằng đó không cho Mộc Kha nghỉ còn bắt Mộc Kha tăng ca hầu nó "Chơi trò nhiều người chơi" cmn đồ thằng tra có thực lực.

Cấp trên đau lòng nghĩ —— Cái thằng khốn nạn Bạch Liễu này rõ ràng muốn thực hiện chế độ 996* mà.

(*) Hệ thống/ chế độ giờ làm việc/ công tác 996, hệ giờ làm 996 dịch từ công tác chế 996 (: 996工作制; : Gōngzuò zhì) hay theo cách các báo Việt Nam hay gọi văn hóa/ lịch làm việc 996, là một làm việc được thực hiện bởi một số ở . Tên gọi bắt nguồn từ yêu cầu của nó rằng nhân viên làm việc từ 9:00 sáng đến 9:00 tối, 6 ngày mỗi tuần; tức là 72 giờ mỗi tuần. Một số công ty của đã áp dụng hệ thống này làm lịch trình làm việc chính thức của họ. Những người chỉ trích cho rằng hệ giờ làm 996 là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp Trung Quốc. Nó đã được gọi là "chế độ nô ɭệ hiện đại."
Vào tháng 3 năm , một cuộc "chống 996" đã được phát động thông qua . Năm , lần đầu tiên một của các tổ chức Trung Quốc đã công nhận sự tồn tại của "văn hóa làm việc quá mức như "996".

Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Tòa án Nhân dân Tối cao và Bộ Tài nguyên nhân sự và Bảo trợ xã hội Trung Quốc công bố một bài luận trong đó khẳng định rằng chế độ làm việc "996" là bất hợp pháp. - Nguồn: wikipedia



Tác giả có lời muốn nói:

Trong mắt cấp trên 6 biến thành đại ma vương cấp S

Có đánh tôi cũng không spoil đâu, miễn cho ảnh hưởng cảm giác khi đọc của mọi người. Tóm lại thì là đội năm người, trừ con trai 6 (gạch bỏ) đồng đội Kha và khỉ nhỏ 4, còn có ba người chưa online. Thêm nữa từ đồng đội chính còn có đồng đội dự phòng. 6 luôn chuẩn bị nhiều phương án mà. 6 đối đãi đồng đội rất tốt, bởi vì cần người vào sinh ra tử vì tiền của cậu ta, nhưng thật sự chỉ là đồng đội nha!! Thằng 6 này lúc gạt người nhập bọn lừa gạt hoa ngôn xảo ngữ cái gì cũng làm được! Chỉ là muốn lấy tiền của bọn họ thôi! (sao lại càng ngày càng có cảm giác bán hàng đa cấp thế nhỉ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.