Bạch Liễu quay đầu lại, nhìn thấy Lục Dịch Trạm cũng đang đứng trong Thần Điện. Đây là một bản đồ rất hẹp, hẹp như đấu trường, giống như nhiệm vụ của họ.
【 hệ thống nhắc nhở: Giết đối thủ và ra khỏi Thần Điện là thắng trò chơi. 】
【Người chiến thắng có thể gặp Tà Thần. 】
Giữa họ là một hồ nước cũ kỹ, bốn phía xung quanh đều là những cây cột phủ đầy thực vật ẩm ướt, hai người ngẩng đầu nhìn nhau, ở giữa là nắng gió từ trên trời rơi xuống dưới hồ đẫm mùi tanh ướt át, mang theo những hồi ức cũ khiến người khó chịu và căng thẳng.
"Vì sao..." Lục Dịch Trạm hít một hơi thật sâu, "Từ bỏ miễn tử kim bài?"
Bạch Liễu bình tĩnh hỏi: "Vậy tại sao cậu lại từ bỏ?"
Họ lại im lặng.
Bởi vì Bạch Liễu biết rõ, Lục Dịch Trạm cũng biết rõ, đi đến bước này rồi, trừ khi một người chết đi, trận đấu gọi là trò chơi của Tà Thần này ——
——Sẽ không thể nào kết thúc.
"Lần này tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu toại nguyện." Lục Dịch Trạm cười thoải mái, nước mắt rưng rưng, nâng trọng kiếm lên, nghẹn ngào nói: "Tôi nhất định sẽ giết cậu ở đây!"
Bạch Liễu rút ra một cây roi xương đen kịt, ánh mắt bình thản không dao động: "Vậy thì tốt rồi."
Trong hiện thực.
Phương Điểm dậy sớm, lúc phát hiện ra Lục Dịch Trạm đã không còn ở nhà, cô cũng không ngạc nhiên. Tuy rằng hôm nay là ngày nghỉ, nhưng Lục Dịch Trạm quanh năm suốt tháng không hề có khái niệm về cái gọi là cuối tuần, chưa kể mới đây thôi người này còn vò đầu bứt tai kể là mình đã đổi chức vị rồi, ôm eo cô khóc lóc than thở sau này có thể sẽ bận rộn hơn nữa.
Rốt cuộc khi nào mới có thể kết hôn chứ?
Ngày nào Lục Dịch Trạm cũng lải nhải câu đó, nói xong thì lo lắng thở dài, nhưng sau lần phàn nàn lúc đó anh lại hiếm khi đề cập đến nữa, Phương Điểm cũng phải ngạc nhiên nhìn anh một cái.
Cái lão này cứ nói ba câu là lại nhắc đến kết hôn, lúc Phương Điểm đồng ý lời cầu hôn của anh, anh ngơ ngẩn thẫn thờ đến hai ngày, thậm chí đi ngủ nằm mơ cũng cười ngây ngốc.
Thật ra Phương Điểm không vội kết hôn chút nào, chuyện hệ trọng cả đời của hai người, không cần gấp gáp.
Tương lai còn dài.
Phương Điểm đứng dậy vươn vai bắt đầu thu dọn nhà cửa, vừa dọn dẹp vừa tính toán trong đầu, mùa đông năm nay hơi lạnh, có nên mua thêm quần áo linh ta linh tinh gì đó cho hai tên không hề biết tự chăm sóc bản thân mình Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu không, hay là buổi tối hôm nào lại hẹn nhau dùng cơm nhỉ, lúc quét dọn đồ đạc đến dưới giường được nửa chừng, Phương Điểm đột nhiên dừng lại.
Cô chậm rãi lấy từ gầm giường ra một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ, bên dưới có một bức thư.
Phương Điểm buồn cười nhướng mày —— sau bao nhiêu năm, nơi Lục Dịch Trạm cất giấu đồ vật vẫn không thay đổi.
Cô định giả vờ như không nhìn thấy và đặt nó trở lại, nhưng lúc xoay tới xoay lui bức thư, Phương Điểm vô tình nhìn thấy thời gian gửi trên đó —— chuyển phát nhanh trong cùng thành phố, nếu gửi hôm nay cô sẽ nhận được trong ngày.
Nhưng tại sao vẫn chưa gửi đi?
Lục Dịch Trạm không phải là loại người quên việc phải làm, anh giấu thứ này, lại giấu dưới gầm giường chứng tỏ bức thư này rất quan trọng với anh, vậy tại sao không gửi nó đi?
Phương Điểm không cất lại nữa, cô có chút nghi hoặc lấy bức thư và chiếc hộp nhỏ ra, chần chừ một chút rồi vẫn mở thư ra.
【Gửi vợ của anh. 】
【Tuy rằng gọi em như thế này có chút lỗi thời, nhưng hãy tha thứ cho anh vì đã gọi em như vậy nhé. 】
Roi xương đen từ trên trời giáng xuống, đập mạnh vào hồ nước tạo ra vô số bọt sóng trắng xóa, Lục Dịch Trạm giơ trọng kiếm lên đỡ lấy nhát roi, nhưng lực độ của roi quá khủng khiếp, ném anh đập thẳng vào vách tường của Thần Điện.
Lục Dịch Trạm va vào tường ho khù khụ, vết thương do súng bắn vỡ linh hồn trên vai phải của anh đau buốt buộc anh phải buông lỏng tay ra, trọng kiếm rơi xuống.
Bạch Liễu từ trong khói sương mịt mù bước ra, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, lại một roi nữa nhắm thẳng vào mặt anh, Lục Dịch Trạm không kịp né tránh, anh nghiến răng thu lại trọng kiếm, biến đổi thành một thế chưởng chuẩn bị đón lấy nhát roi.
【【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Thẩm Phán Nghịch Thần sử dụng kỹ năng cá nhân (Thái cực quyền)】
Đây là kỹ năng của Ngô Thụy Thư, một trong những thành viên của Quân đoàn Thẩm phán Thập tự chinh, người luôn tin rằng trong dòng thế giới nào đó sẽ có một Bạch Lục là người tốt.
Phương Điểm quỳ bên giường, chậm rãi đọc từng chữ:
【Tuy rằng em không nhớ rõ, nhưng em đã chỉ bảo anh rất nhiều chuyện, cũng có nhiều người đã chỉ bảo anh rất nhiều chuyện, nhưng bọn họ đều đã không còn nữa. 】
【Anh luôn nhớ đến họ, bởi vì những thứ duy nhất anh có đều do họ để lại cho anh, nếu không nhờ chúng, anh sẽ không thể kiên trì đến bây giờ. 】
【Nhưng điều thật sự giúp anh mãi không lạc lối chính là tín ngưỡng của anh. 】
【Tín ngưỡng của anh là do em trao, Phương đội trưởng. 】
Lục Dịch Trạm dùng toàn lực dựa vào Thái Cực chưởng nhận lấy nhát roi của Bạch Liễu, sau đó dùng sức xoay ngược roi lại, trở tay rút thanh trọng kiếm ra, giận dữ gào lên: "Các dòng thế giới chồng lên nhau!"
"Rời khỏi Thần Điện đi, Bạch Liễu!!"
"Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu trở thành Tà Thần!"
"Cậu cũng ——" Lục Dịch Trạm hung ác vung trọng kiếm đánh trúng chiếc roi đang trờ tới của Bạch Liễu, nước mắt lăn dài, "——không muốn làm cái loại Tà Thần này mà, đúng không?!"
【Anh đã phán xét rất nhiều quái vật, tội nhân, dị đoan. 】
【Trong mắt anh, ban đầu chúng vốn đều có ranh giới rõ ràng, nhưng càng về sau, anh càng phát hiện ra rằng cho dù đó là quái vật, dị đoan hay tội nhân, thì ranh giới giữa chúng và người bình thường cũng không rõ ràng đến mức ngay cả với tư cách là một thẩm phán, anh cũng không thể chọn lựa ai nên bị phán xét và ai không nên bị phán xét. 】
【Vì vậy, khi chính anh cũng trở thành dị đoan, anh đã rất hoang mang, Phương đội trưởng. 】
【Anh đã thấy rất nhiều tương lai, mọi người trong mỗi tương lai đều trở thành quái vật và dị đoan, đã phạm đủ loại tội ác làm tổn thương con người. Anh tự hỏi mình có nên giống như Sầm Bất Minh, phán xử tất cả các dị đoan để bảo vệ con người, hay nên chấp nhận tất cả các loại dị đoan giống như Bạch Lục đây? 】
【Anh không biết làm thế nào để chọn lựa chính xác. 】
【Càng đến giây phút cuối cùng, anh càng do dự và bối rối, anh không phải là một thẩm phán có tư cách, cũng không phải là một vị cứu tinh có tư cách, nhưng những thẩm phán và vị cứu tinh xuất sắc đó đều đã rời bỏ anh. 】
【Thời điểm anh hoang mang nhất, anh đã gặp Bạch Liễu. 】
【—— Bạch Liễu chỉ mới 14 tuổi. 】
Thần Điện hỗn loạn, roi của Bạch Liễu va chạm với kỹ năng gấp không gian của Lục Dịch Trạm, bị gấp lại thành nhiều mảnh, nhấp nháy lập lòe rơi xuống đất. Cổ tay phải Bạch Liễu bị đánh gãy, trọng kiếm của Lục Dịch Trạm cắm chặt mắc kẹt trên tường, vai anh bê bết máu, gắng gượng muốn đứng lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Một nửa khuôn mặt của Lục Dịch Trạm bị máu nhuộm đỏ, còn áo sơ mi của Bạch Liễu thấm đẫm máu chỉ còn phần lưng là trắng bệch.
Hai người nhìn nhau, đồng thời từ bỏ vũ khí, tay không lao về phía đối phương.
Phương Điểm lật sang trang.
【Bạch Liễu mười bốn tuổi là một đứa trẻ rất kỳ lạ. Anh đã nghĩ cậu ấy là một con quái vật, nhưng cậu ấy lại biết khóc, biết cười, thích đọc truyện cổ tích, thậm chí còn nhớ một câu mà anh đã tùy tiện nói. Cậu ấy còn lạnh lùng cảnh cáo anh không được tự mình đa tình, cậu ấy đọc sách không phải vì anh khuyên cậu ấy, mà vì tự cậu ấy muốn đọc nó thôi. 】
【Cậu ấy... trông không giống một con quái vật. 】
【Em đã nói với anh, không thể nhìn thế giới bằng ánh mắt nhìn quái vật. 】
【Cho dù tương lai của họ như thế nào, vào lúc này đây họ đều là con người. 】
【Anh là con người, Bạch Liễu là con người, Sầm Bất Minh là con người, cựu đội trưởng đội 2 cũng là con người, tất cả đều là con người, đều có dục vọng, có tình cảm, có thứ để đấu tranh, có mục tiêu muốn làm cho được ——】
【——và cũng có người muốn bảo vệ. 】
【Hiện thực sở dĩ là hiện thực không phải vì trò chơi không thể đăng nhập, mà bởi vì trong hiện thực có những thứ mà chúng ta muốn bảo vệ, cho dù những thứ đó chỉ là một món đồ chơi của Tà Thần, nhưng đối với chúng ta, chúng đáng giá để chúng ta đánh đổi mọi thứ để trở thành quái vật, và thậm chí biến quái vật thành con người vì điều này. 】
【 Quái vật không thể mãi mãi là quái vật, con người cũng không thể mãi mãi là con người. 】
Lục Dịch Trạm đè Bạch Liễu xuống đất, nước mắt rơi lã chã, hung hăng đấm hắn một cái thật mạnh: "Bạch Liễu!! Cậu đừng tiếp tục nữa!"
"Cậu vì thắng giải đấu mà đã làm rất nhiều chuyện rồi!!"
"Nếu còn tiếp tục, cậu sẽ mất nhiều hơn nữa!"
Lục Dịch Trạm giữ chặt bả vai và cánh tay của Bạch Liễu dưới đất, đấm hắn hết lần này đến lần khác —— đây là thủ đoạn anh hay áp dụng với phạm nhân.
Người Bạch Liễu bê bết máu, tay chân đầy vết bầm tím, nhưng thân thể Lục Dịch Trạm cũng chẳng khá hơn là bao, mũi bị đánh gãy lệch sang một bên, mặt sưng vù, đôi mắt vốn dĩ luôn đau khổ hay dịu dàng tràn đầy. một loại cảm xúc mãnh liệt chưa từng có, cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu, dường như sẵn sàng lại xông vào bất cứ lúc nào.
Bọn họ không chút lưu tình, hung hăng tàn bạo đấm đá vào nhau.
Nước mắt Lục Dịch Trạm trào ra, anh đưa tay lên lau nước mắt đến khi máu me bê bết dính đầy mặt, sau đó ngẩng đầu lên, cố kìm lại tiếng nức nở hỏi: "Bạch Liễu, ý nghĩa tồn tại của cậu là gì?"
"—— chỉ để trở thành một con quái vật đối đầu với tôi sao?"
"Chẳng lẽ cậu không phải là con người sao?"
【...Trong quãng thời gian dài đăng đẵng của anh, mười năm anh ở bên em và Bạch Liễu là mười năm hạnh phúc nhất mà anh từng có. 】
【Ở bên cạnh hai người, anh thường quên đi trách nhiệm của mình, quên rằng mình đang tham gia trò chơi với Tà Thần. Anh biết rõ đây chỉ là một trò chơi, nhưng vì sự tồn tại của hai người, anh đã hy vọng điều này trở thành hiện thực biết bao. 】
【 Anh không muốn đem đạo cụ trò chơi vào hiện thực, cũng không muốn đổi điểm trò chơi lấy tiền thật, tất cả đều là do anh tự mình trốn tránh mà thôi. 】
【Anh nghĩ rằng chỉ cần mình sử dụng những đồ vật trong trò chơi ít lại thì trò chơi sẽ hiện diện trong thế giới này chậm hơn một chút, nhưng anh đã nhìn thấy tương lai, anh biết rằng sự thật sẽ không như anh mong muốn. 】
【Cái kết và tương lai rồi sẽ đến như định sẵn. 】
【——Giống như ngay từ ban đầu anh đã biết rằng anh không thể tổ chức đám cưới với em, và anh không thể kết hôn với em. 】
"Nhưng tôi không muốn làm người nữa." Bạch Liễu ngẩng đầu lên, khuôn mặt bị Lục Dịch Trạm đánh gần như biến dạng, chỉ có đôi mắt đen kia vẫn trong veo như cũ. Giọng hắn khàn khàn, nhưng vẫn rõ ràng, "Tôi thà làm một con quái vật bị họ vây quanh."
"Cũng không muốn làm người cô độc một mình."
Con ngươi của Lục Dịch Trạm co lại.
Anh nhìn thấy Bạch Liễu khóc.
"Tôi còn có gì để mất đây..." Bạch Liễu chậm rãi đứng dậy, nâng khuôn mặt đầy máu, khàn giọng nói: "Thời khắc bị Thần lựa chọn tôi đã mất đi tương lai của mình rồi, chẳng phải đã chú định như vậy sao?"
"Lục Dịch Trạm, cậu đã nhìn thấy tương lai này, phải không?"
"Cậu biết tôi thậm chí sẽ tự mình giết cậu."
Bạch Liễu ngẩng đầu lên, từ trong tay bay ra một thanh trọng kiếm, hắn nắm thật chặt.
【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu sử dụng tiền giấy linh hồn của người chơi Nghịch Thần để đăng nhập vào giao diện hệ thống và sử dụng kỹ năng —— (Thẩm Phán Nghịch Thần)】
Lục Dịch Trạm sững sờ nhìn thanh trọng kiếm trong tay Bạch Liễu —— đó là trọng kiếm của anh.
【Từ khi gặp Bạch Liễu 14 tuổi, anh đã biết kết cục của cậu ấy và anh. 】
【Trò chơi này kéo dài ròng rã mười năm, cuối cùng cậu ấy đã thắng. 】
【 Điều duy nhất lúc đầu anh không hiểu là tại sao Bạch Liễu lại khóc khi thắng trò chơi với anh. Cậu ấy luôn thích chiến thắng, nếu thắng thì phải tươi cười hớn hở mới đúng chứ, nhưng bây giờ cuối cùng anh đã hiểu. 】
【Bởi vì cậu ấy đã mất đi người bạn thân nhất của mình. 】
【 Phương đội, chiếc nhẫn này anh tích cóp đã lâu, tích cóp bằng tiền lương của mình, lần đầu tiên nhìn thấy nó, anh đã nghĩ nếu em đeo nó sẽ rất đẹp. 】
【Mặc dù nói điều này không thích hợp cho lắm, nhưng với sự can đảm của anh, có lẽ bức thư này cuối cùng chẳng thể gửi đi, cho nên anh cứ muốn viết rằng ——】
【—— Lấy anh nhé, Phương Điểm. 】
Trọng kiếm đâm xuyên qua tim Lục Dịch Trạm, anh từ từ trượt xuống, máu trên ngực lan rộng ra như một đóa hoa nở rộ, anh ngã xuống vai Bạch Liễu.
Bạch Liễu ngẩng đầu, thần sắc trống rỗng, rõ ràng là hắn ra tay nhưng xem ra cuối cùng người chết cũng là hắn.
"Tiếc quá." Mí mắt Lục Dịch Trạm chậm rãi rũ xuống, theo Bạch Liễu trên vai trượt xuống đất, máu từ khóe miệng trào ra nhưng trên mặt lại nở nụ cười nhẹ nhõm, "Cuối cùng tôi vẫn tự mình đa tình, đứng chắn trước mặt cậu..."
"...để cậu tự tay giết chết người bạn thân nhất của mình."