Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 573




Sau khi cuộc họp kết thúc, Bạch Liễu ở lại thảo luận với Vương Thuấn.

"Tôi đã điều tra những người chơi đã chết dưới tay của Tên hề và Đao phủ trong các trận đấu trước." Vương Thuấn nhấp vào giao diện hệ thống đưa cho Bạch Liễu xem, "Cậu có để ý không, Tên hề giết người hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng Đao phủ lại kiểm soát cậu ta, cho nên thật ra người Tên hề giết không phải là người cậu ta muốn giết mà chính là người Đao phủ muốn giết."

"Nói nôm na thì Tên hề chính là sát thủ của Đao phủ." Bạch Liễu ngắn gọn tổng kết, trầm ngâm nói: "Nhưng có chút kỳ quái, kỹ năng của Đao phủ không yếu, thậm chí kim bài miễn tử cũng không có tác dụng, vậy tại sao anh ta lại mượn tay Tên hề giết người?"

"Ừm, tôi cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái." Vương Thuấn thở dài, "Ngoài ra còn một điểm khá lạ nữa, tôi có điều tra qua những người chơi chết dưới tay hai người họ, phát hiện nạn nhân ít nhiều gì cũng có tham dự vào chuyện buôn lậu dị đoan."

Bạch Liễu nhướng mày, "Ồ?"

"Ví dụ như trong trận trước, đội viên lang thang của Kabbalah bị Tên hề bắn trúng một phát bay đầu." Vương Thuấn mở giao diện điều khiển hệ thống, chỉ vào một người trên đó nói, "Cậu nhớ 【 Huyết Linh Chi 】không? Bọn nhà đầu tư đã dùng dị đoan này lấy máu của trẻ em để giữ cho chúng sống sót ấy."

"Kẻ chơi lang thang này là một trong những tay đánh thuê kiêm vệ sĩ được người đầu tư nuôi dưỡng trong trò chơi."

"Tôi tưởng bọn nhà đầu tư đó bị bắt hết rồi kia mà?" Bạch Liễu hỏi.

"Ừm." Vương Thuấn gật đầu, "Nhưng một số kẻ râu ria tôm tép bên cạnh họ vẫn chưa bị bắt, còn có một số người là người chơi có thể sử dụng các đạo cụ khác nhau để che đậy và trốn thoát."

Bạch Liễu dường như nhận ra điều gì đó: "Cho nên Đao phủ đã ra tay trừng phạt họ trong trò chơi."

"Còn về việc tại sao Đao phủ lại mượn tay Tên hề để hành quyết thì thật ra trước đây không phải vậy." Vương Thuấn trượt giao diện điều khiển sang trang tiếp theo, "Thời điểm Nghịch Thần vẫn còn trong Thợ săn hưu thì chủ công chính là Đao phủ, thông thường chiến đội này sẽ không giết người, cho dù Đao phủ sử dụng kỹ năng 【Giếng tội nhân】đi nữa thì anh ta vẫn sẽ thả những người chơi bị nhốt dưới đó trước khi trò chơi kết thúc."

"Nhưng sau khi Nghịch Thần rời khỏi Thợ săn hươu, Đao phủ đã tự mình đảm nhận vị trí Chiến Thuật Gia và giao nhiệm vụ chủ công cho tân binh Tên hề."

Vương Thuấn hít một hơi thật sâu: "Sau đó mọi thứ đã thay đổi."

Bạch Liễu nhìn lên hàng loạt ảnh chụp u ám của người chơi được xếp lớp dày đặc, híp híp mắt: "Anh ta bắt đầu giết người."

Phòng tư vấn tâm lý cộng đồng.

Lục Dịch Trạm cởi áo một nửa, để lộ vai phải vẫn chưa lành vết đạn bắn của Daniel gây ra, Liêu Khoa đeo găng tay cao su để thay băng và khử trùng vết thương cho Lục Dịch Trạm, anh ép bông băng xuống, quấn chặt vào rồi thở dài.

"Vết thương này không lành được." Sau khi thay xong, Liêu Khoa vỗ vai Lục Dịch Trạm, "Đứng dậy đi!"

Lục Dịch Trạm bị đập một phát vào vai giật cả mình, nhe răng trợn mắt, vừa xuýt xoa vừa kêu to: " Lão Liêu, sao anh đánh em!"

"Đau à?" Liêu Khoa cười, "Anh còn tưởng cậu dám chặn súng bắn nát linh hồn của Daniel thì cũng có gan cạo xương chữa thương luôn chứ, cũng biết kêu đau à?"

Lục Dịch Trạm cau mày: "Đến lúc này rồi mà vẫn trêu em."

"Trận tiếp của chúng ta là đấu với con cáo già Charles đó." Liêu Khoa cởi găng tay ném vào thùng rác y tế, dùng thuốc sát trùng chống tử vong lau tay hai lần, "Cậu sắp xếp chiến thuật như thế nào?"

"Phỏng chừng Charles sẽ đấu trận giả, đầu tiên là phản công điên cuồng truy đuổi và áp chế chúng ta để tăng tỷ lệ thắng của họ, sau đó đợi lúc tỷ lệ thắng tăng cao tối đa thì từ bỏ thi đấu và đầu hàng. Hẳn là lúc mới vào đối phương sẽ dùng toàn lực đối phó chúng ta." Lục Dịch Trạm mặc quần áo vào, sau khi cài khuy xong, vẻ mặt anh bình tĩnh lại, "Nếu anh ta muốn diễn thì chúng ta cứ phụ họa theo là được."

"Tức là trận này cũng không khó đánh." Liêu Khoa hiểu rõ gật gật đầu, sau đó đột nhiên chuyển đề tài: "Không biết bên kia thế nào rồi?"

Lục Dịch Trạm đang cài đến cúc áo cuối cùng thì dừng tay, rũ mắt xuống im lặng.

"... Hai người chưa làm hòa?" Liêu Khoa có chút kinh ngạc, "Anh còn tưởng cái lần cậu nhờ tiểu Sầm giúp đỡ thì hai người đã nói chuyện lại với nhau rồi chứ."

"Không đến mức vậy chứ, lão Lục. Hai người dắt tay nhau qua hơn 300 dòng thế giới, dù gì cũng là đội trưởng đội phó với nhau, trận lớn trận bé cũng đánh vô số lần rồi, bây giờ chỉ có chút chuyện vặt vãnh thế này mà hai người chiến tranh lạnh lâu như vậy?"

"Em có gây sự với cậu ta đâu, toàn cậu ta đơn phương gây chuyện với em không đó chứ, em còn chưa bao giờ đánh lại nữa kìa." Lục Dịch Trạm bất lực dang hai tay ra.

"Nhưng đôi lúc cậu cũng thiếu đòn thật đấy." Liêu Khoa gật đầu đồng ý, "Ai bảo ngay từ đầu cậu hứa hẹn với tiểu Sầm sẽ ở lại Thợ săn hươu, đối phó Bạch Liễu và giành chiến thắng giải đấu làm gì, để rồi bây giờ cậu bỏ của chạy lấy người, còn dâng con át chủ bài chính mình cho Bạch Liễu, cậu bảo tiểu Sầm phải nuốt trôi cục tức này như thế nào?"

"Nếu anh là Tiểu Sầm, anh cũng đánh cậu!"

Lục Dịch Trạm im lặng, thở dài: "Em cũng biết là mình sai rồi, cho nên cậu ta đánh em, em có đánh lại đâu..."

"Nhưng mà bình thường tiểu Sầm cho cậu một trận thì cũng qua chuyện." Liêu Khoa nghi hoặc hỏi: "Sao lần này lại..."

Lục Dịch Trạm lần này im lặng hồi lâu, anh cài chiếc cúc cuối cùng, nhẹ nhàng nói: "Động đến điểm mấu chốt của cậu ta rồi."

"Bọn em bất đồng ý kiến, không thể nói chuyện với nhau nữa."

Ý kiến bất đồng, chỉ đơn giản bốn chữ đó nhưng tất cả cố gắng duy trì bề ngoài hòa bình hơn 300 thế giới sụp đổ của anh đã sụp đổ vào lúc Sầm Bất Minh đứng ngoài cửa, bình thản cầm súng nói với anh, nếu như chuyện đó xảy ra lần nữa tôi vẫn sẽ bắn.

Giống như nếu chuyện xảy ra lần nữa, Lục Dịch Trạm vẫn không thể ra tay tấn công Bạch Liễu khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên.

Đối với Lục Dịch Trạm, chuyện chưa làm chính là chuyện chưa làm.

Đối với Sầm Bất Minh, chuyện đã làm chính là chuyện đã làm.

"Ý kiến bất hòa?" Liêu Khoa nhíu mày, "Là do tiểu Sầm giết những người kia à? Trước đây cậu cũng giao việc cho tiểu Sầm vậy mà."

"Thân phận của cậu ta là Đao phủ, bắn giết những người chơi vi phạm giới hạn cuối cùng chính là điều mà một Thợ săn lang thang giữa cục dị đoan và trò chơi như cậu ta nên làm. Lúc cậu còn ở Thợ săn hươu, cậu cũng thường phân phó cho tiểu Sầm làm những chuyện đó, sao bây giờ lại nói là ý kiến bất đồng?"

"Không giống nhau." Lục Dịch Trạm trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu, "Bởi vì cậu ấy không còn tin tưởng 【Thẩm phán】 nữa."

"Hành động và quy tắc của cậu ta không còn tuân theo 【Thẩm phán】, em không chấp nhận được điều đó."

Đao phủ mất đi 【Thẩm phán】 và Thợ săn bị 【Nhà tiên tri】 ruồng bỏ ngày càng trở nên cực đoan, anh ta bắt đầu phán xét và hành quyết theo niềm tin của mình, nhưng ít nhất bây giờ anh ta vẫn chưa vượt quá giới hạn, người anh ta giết quả thật đúng là người nên giết.

Nhưng đến một lúc nào đó, anh ta sẽ vượt qua ranh giới, trở thành mục tiêu xét xử và hành quyết của thẩm phán thì sao?

Liêu Khoa giật mình, cũng trầm mặc, hồi lâu mới nói: "Cậu muốn phán xử tiểu Sầm?"

"Hi vọng sẽ không có ngày đó." Lục Dịch Trạm ngẩng đầu cười, hốc mắt có chút đỏ, "Em không muốn phán xét cậu ấy."

"...Nếu sớm biết có ngày này em đã không cần đến Thợ săn."

Liêu Khoa ánh mắt phức tạp thở dài.

Nghe Nhà tiên tri tiếc rằng mình không biết sớm hơn, quả thật có chút buồn cười.

Nhưng Lục Dịch Trạm là như vậy, càng quan tâm đến người khác, càng đến giây phút cuối cùng, anh lại càng không dám nhìn vào cái kết. Thần đã viết sẵn cái kết cho mỗi người trong kỹ năng【Lắng nghe lời Thần】, chỉ cần Lục Dịch Trạm tiên đoán là có thể nhìn trộm được một phần nào đó.

Lục Dịch Trạm không tin vào cái kết, không dám xem cái kết, và không thể chấp nhận cái kết ——

——Anh thà vùng vẫy đến giây phút cuối cùng như một người bình thường không biết gì, để rồi rơi vào cái kết do Thần sắp đặt.

Gia tộc Cinquemani.

Sau khi Phoebe nắm được quyền lực của hiệp hội và lấy lại sức mạnh, cha cô bé đã biến mất —— hoặc có thể nói ông ta đánh hơi được điều gì đó chẳng lành nên bỏ chạy thì đúng hơn.

Gã đàn ông đó luôn luôn cao ngạo tự phụ, cho rằng mình có thể tiếp nhận sinh tử, lấy sinh tử phán xét và định đoạt mọi người, nhưng giờ phút này ông ta vẫn nhát gan, hoàn toàn kém xa so với hai đứa nhỏ mình nuôi lớn.

Trước khi đi, ông ta muốn tạo chút rắc rối cho Phoebe nên đã để lại một bức thư tuyệt mệnh và giao thân phận người thừa kế của Phoebe cho Daniel, điều rắc rối hơn là Daniel, người đã mất tích suốt thời gian qua, đã trở lại, hơn nữa cậu sắp 18 tuổi.

Năm ngày sau sẽ là lễ trưởng thành của Daniel, theo quy định của gia tộc Cinquemani, những đứa con đã trưởng thành đều có quyền thừa kế, cậu sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc vào sinh nhật thứ 18 của mình.

Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, ít nhất Phoebe, người thừa kế quyền lực trước đây, sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.

Cô bé đã nắm được phần lớn quyền lực của gia tộc Cinquemani, sau lưng còn có hiệp hội, nếu Daniel muốn cưỡng đoạt quyền lực thì phải giết kẻ ngáng đường Phoebe mới có thể chiếm được vị trí đó, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Gia chủ mất tích không biết sống chết để lại di thư thay người kế vị, người con cả mất tích hơn một tháng đột nhiên trở về, kèm theo đó là lễ trưởng thành.

—— Toàn bộ gia tộc Cinquemani rơi vào bầu không khí sóng gió, đám người hầu cúi đầu lau đồ trang trí đều run rẩy, có thể ngửi thấy mùi thuốc súng và mùi máu sắp phun trào trong không khí.

Khi mọi người đều cho rằng mâu thuẫn giữa Phoebe và Daniel sẽ bùng nổ trước lễ trưởng thành, thì người nắm quyền hiện tại Phoebe Cinquemani lại bình tĩnh chấp thuận việc tổ chức lễ trưởng thành và mời rất nhiều người, thoạt nhìn như muốn tổ chức buổi lễ trưởng thành này với quy mô khá lớn.

Tất cả đám người đang chờ đợi anh em giết nhau đều choáng váng ngây ngốc.

Mọi người trong gia đình Cinquemani đều biết buổi lễ trưởng thành của Daniel có ý nghĩa gì, vì vậy họ không thể hiểu được ý định của Phoebe —— phải nói rằng Phoebe còn khó nắm bắt và thất thường hơn cả cha cô bé, không ai có thể hiểu được cô bé đang nghĩ gì, điều đó càng khiến mọi người càng sợ hãi Phoebe.

Dù mới 16 tuổi nhưng không ai nghĩ rằng Daniel có thể thành công đoạt lấy quyền lực từ tay Phoebe.

Ngày sinh nhật của Daniel chắc chắn sẽ là ngày chết của cậu ta.

Đây có thể là một buổi lễ lớn, hoặc có thể là một lễ tang lớn.

Xuyên qua hành lang dài tăm tối, từ trên bậc thềm chậm rãi của cầu thang góc lầu hai nhìn xuống, những người hầu đang nghiêm túc quét dọn, xung quanh bắt đầu rải rác nhiều loại đồ trang trí đắt tiền, tất cả đều là dành để chuẩn bị cho buổi tiệc khiêu vũ 5 ngày sau.

Phoebe chống một tay lên rào chắn, cô cụp mắt xuống, mái tóc vàng xoăn xõa xuống vai, lặng lẽ nhìn người trước mặt, Daniel dựa vào cầu thang, cười toe toét nghịch nghịch một chậu hoa bên cạnh. So với trang phục trang nghiêm của Phoebe thì bộ trang phục còn in nguyên dấu chân đẫm máu và vết sơn dầu chưa rửa trên mặt của Daniel lại có chút tùy ý bất cần.

"Làm lễ trưởng thành cho anh à?" Daniel cười toe toét, "Thú vị thật đấy."

"Không sợ anh giết em sao?"

Đám người hầu bên dưới đều im lặng, đầu cúi gằm xuống, làm như không nghe thấy gì.

Phoebe ngước nhìn Daniel nói: "Anh sẵn sàng phản bội thật à?"

"Anh chưa bao giờ trung thành với em." Daniel tựa hồ nghe được một câu nói đùa rất buồn cười nên nhún vai cười khiêu khích, "Phản bội thì sao?"

Phoebe không trả lời.

Daniel chán nản thu hồi ánh mắt, đi ngang qua Phoebe ngâm nga một khúc ca nhỏ, giọng điệu mang theo kích động vặn vẹo: "Nếu như nắm được cái gia tộc này, cha đỡ đầu nhất định sẽ rất vui vẻ."

Daniel nhảy ra một dấu chân đẫm máu, không ngừng suy nghĩ về chiều sâu của hành lang lan rộng đến nơi ánh sáng không thể tìm thấy.

Phoebe thu hồi tầm mắt, nhìn dấu chân đẫm máu cậu để lại trên mặt đất, lại liếc nhìn bông hoa dính dấu tay ướt máu của Daniel, nhẹ giọng nói: "Đổi bó hoa này đi."

Người hầu đi lên đổi hoa kinh ngạc: "Đây là loài hoa yêu thích của cô và Daniel tiên sinh, sao lại dính đầy máu thế này?!"

"Thay đi." Phoebe rũ mắt xuống, "Hiện giờ Daniel không thích bó hoa này nên phá hoại nó là chuyện đương nhiên."

——Cuối cùng vẫn đi đến bước này.

Ngày hôm sau, phòng thuê.

Một nhóm người tụ tập tại căn phòng thuê của Bạch Liễu để đăng nhập vào trò chơi, Đỗ Tam Anh ngồi bên cạnh do dự không dám tiến lên, Mục Tứ Thành thấy vậy liền túm lấy cậu ta, đè lên vai Đỗ Tam Anh: "Sao vậy, mấy ngày nay không thấy mặt mũi cậu đâu?"

Đỗ Tam Anh nhanh chóng lùi lại, cậu kinh hoàng dán vào tường, điên cuồng lắc đầu: "Đừng lại gần tôi!"

"Mọi người sắp thi đấu rồi, sẽ xui xẻo đấy!"

Mục Tứ Thành không thèm để ý, xua tay: "Cho dù cậu xui xẻo đến đâu cũng không thể xui hơn Bạch Liễu, anh ta là Chiến Thuật Gia của chúng tôi đấy, cậu thì có nhằm nhò gì?"

Bạch Liễu: "...Đúng vậy."

"Sao gần đây cậu cứ tránh mặt chúng tôi hoài vậy?" Mục Tứ Thành nghi ngờ hỏi: "Hôm qua tìm cậu ra ngoài ăn cơm, tìm hồi lâu cũng không thấy, gọi điện thoại thì thấy cậu đã chạy ra ngoài rồi."

"Vương Thuấn nói cậu còn không thèm tới xem chúng tôi thi đấu, cậu sao vậy?"

Đỗ Tam Anh cúi đầu, thanh âm rất yếu ớt: "... không phải các anh đang thi đấu vòng loại trực tiếp quan trọng sao? Tôi sợ nếu có mặt tôi thì các anh gặp xui xẻo, thua thì làm sao..."

Mọi người đều im lặng.

Nhưng Bạch Liễu lại rất bình thản —— hắn biết tại sao Đỗ Tam Anh không đến xem thi đấu, nhưng hắn không bao giờ thích ép buộc người khác, vì vậy lúc Đỗ Tam Anh thực sự kháng cự, Bạch Liễu cũng không đuổi theo Đỗ Tam Anh để mời ăn cơm, kêu xem thi đấu như Mục Tứ Thành, nhưng nếu thái độ của Đỗ Tam Anh do dự và không quá phản kháng, Bạch Liễu sẽ đưa ra một cành ô liu.

Ví dụ như bây giờ.

"Vậy cậu có muốn tới xem không?" Bạch Liễu nhẹ giọng hỏi, "Hôm nay là trận bán kết, bốn chọn hai."

"Sẽ rất hấp dẫn đấy."

Trong mắt Đỗ Tam Anh rõ ràng có dao động, cậu cắn môi dưới, nhưng vẫn không nói gì.

Nhưng cũng không bỏ đi.

"Muốn thì tới xem đi." Bạch Liễu cũng không ép buộc, "Vương Thuấn xem thi đấu một mình tẻ nhạt lắm, nếu cậu đi chung với anh ta thì tốt rồi."

"Cái gì mà muốn xem thì hãy tới xem!" Mục Tứ Thành níu lấy Đỗ Tam Anh, thề thốt: "Cậu nhất định phải tới xem đó!"

"Tôi nói cho cậu biết, đáng lẽ ván trước cậu không được bỏ lỡ vậy đâu, ván trước tôi là vương bài, đối thủ hoàn toàn bị tôi đánh bại..."

Mục Tứ Thành huyên thuyên không ngớt, Đỗ Tam Anh hoảng sợ muốn bỏ chạy lại bị Mộc Kha bên cạnh mỉm cười giữ lại: "Cậu là một thành viên của Đoàn xiếc thú lang thang, chứng kiến quá trình chiến thắng của chúng ta cũng là một trách nhiệm rất quan trọng."

"Nhưng nếu như..." Đỗ Tam Anh sợ tới mức suýt nữa rơi nước mắt, "Các anh đừng chạm vào tôi!"

"Tôi không muốn mọi người xảy ra chuyện!"

"Không đến nỗi đó đâu." Lưu Giai Nghi xua tay, "Nếu gây ra chuyện xui xẻo thì anh còn phải xếp phía sau Bạch Liễu."

Đường Nhị Đả gật đầu đồng ý.

Thấy một đám người định lôi kéo Đỗ Tam Anh ra, Bạch Liễu kịp thời ra tay cứu giúp, hắn vươn tay nhướng mắt: "Muốn vào trò chơi xem thi đấu với mọi người không?"

"Nếu không có sự giúp đỡ của cậu thì chúng ta cũng không có được ngày hôm nay, về tình về lý cậu cũng nên tham gia để chứng kiến chiến thắng của chúng ta."

Đỗ Tam Anh sửng sốt hồi lâu, sau đó run rẩy đặt tay lên lòng bàn tay Bạch Liễu, dùng sức ừ một tiếng, lời nói nghẹn ngào nức nở: "Mọi người nhất định sẽ thắng!"

Cho dù chỉ nhớ được bảy ngày, nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được những người này là bạn bè cuối cùng của mình trên thế giới này, đối với cậu họ rất quan trọng, cho nên cậu nguyện ý dùng hết vận may của mình để đổi lấy chiến thắng của họ.

——Cho dù có lẽ cậu phải dành phần còn lại của cuộc đời mình lênh đênh trong bất hạnh thì vẫn không sao cả.

Trong trò chơi, hồ quan sát số 2.

Khán giả không ngừng kéo đến, số lượng nhiều gấp đôi so với lần thi đấu trước khiến Mục Tứ Thành vừa mới bước vào đã bị dọa sợ, nhiều đến mức nhìn không rõ mặt.

"Năm nay Thợ săn hươu rất nổi tiếng." Vương Thuấn hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm lý của mình và giải thích, "Vả lại trước đó chúng ta thắng Bình Minh Vàng tiến vào bán kết, so với trận đấu mà thắng bại đã biết rõ của Danh Sách Sát Thủ và Dân cờ bạc thì khán giả sẽ hứng thú với trận của chúng ta hơn, cho nên mới đặc biệt đông đảo như vậy."

"Xu hướng của tỷ lệ cược ngay từ đầu cũng rất không ổn định, đã dao động ba lần rồi, lúc cao nhất là 4, lúc thấp nhất chưa đến 0.3."

"Trong buổi họp trước thi đấu chúng ta cũng đã bàn qua, trung tâm của trận này là Đao phủ và Tên hề. Đao phủ tấn công cực kỳ hung hãn, Tên hề mặc dù là người mới nhưng lực phòng ngự của cậu ta lại rất cao, tôi đoán, ít nhất cậu có thể chịu được đòn tấn công của đối thủ cho đến lượt bắn tiếp theo." Vương Thuấn thở ra, "Hơn nữa vừa vào trận đấu, Đao phủ và Tên hề đều có thể sử dụng kỹ năng chính khắc chế kim bài miễn tử là 【Giếng tội nhân】 và 【Súng bắn vỡ linh hồn】, nếu bị trúng chiêu thì chúng ta không chỉ bị giảm quân số..."

"mà còn sẽ chết bên ngoài hiện thực và hoàn toàn không thể hồi sinh..."

"Tôi sẽ không để cho đội viên trúng đạn." Đường Nhị Đả đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, "Vừa vào trận tôi nhất định sẽ khống chế Tên hề."

Vương Thuấn liếc ánh mắt phức tạp liếc nhìn Đường Nhị Đả.

【Đao phủ】 và Tên Hề đều đảm nhiệm vị trí chủ công, đội 【chủ công đôi】 rất hiếm và gây áp lực lên chủ công của đối thủ khá cao, vì vậy con át chủ bài của họ tất nhiên là Đường Nhị Đả, người có nhiều kinh nghiệm nhất và tố chất tâm lý tốt nhất.

"Thả lỏng, thả lỏng!" Mục Tứ Thành đắc ý nghiêng người, một tay hắn ôm Đường Nhị Đả, một tay đè lên vai Bạch Liễu, "Còn có vương bài lang thang là tôi nữa mà!"

"Bọn họ có chủ công đôi thì sao, mình tôi chấp hết!"

"Đừng khinh địch." Bạch Liễu bình tĩnh quay đầu lại nhìn mọi người, kéo găng tay, đây là tư thế chiến đấu của hắn, "Một khi nhìn thấy Daniel chuẩn bị nổ súng, còn nhớ chúng ta đã thỏa thuận như thế nào không?"

"Đội viên gần nhất phải lập tức bắn chết đội viên bị Daniel nhắm đến, tuyệt đối không để Daniel bắn trúng." Lưu Giai Nghi nghiêm túc lặp lại.

"Ừm." Bạch Liễu nhướng mắt, "Đây là chiến thuật quan trọng nhất của chúng ta trong trận này, mọi người phải nhớ kỹ."

"Hai bên đều đã từ bỏ thi đấu đơn thi đấu đôi, trực tiếp tiến vào quy trình thi đấu tổ đội." Người dẫn chương trình phất phất tay, "Thi đấu đội sắp bắt đầu, mời Chiến Thuật Gia hai bên tiến lên bắt tay."

Bạch Liễu xoay người bước lên bậc thang, phía bên kia, Sầm Bất Minh cởi bỏ bịt mắt, ánh mắt u ám đeo 【Nhẫn tử thần】 vào tay phải.

Khoảnh khắc đeo chiếc nhẫn vào, diện mạo anh ta dần dần thay đổi, biến thành dáng vẻ ban đầu, Sầm Bất Minh dưới ánh mắt không thể tin được của đội viên, lạnh lùng quay người, bước lên bậc thang.

Ở phía đối diện, đồng tử của Đường Nhị Đả co rút lại khi nhìn thấy bộ dạng của Sầm Bất Minh.

Bạch Liễu cũng nhướng mày, rất nhanh liền bình tĩnh lại, tươi cười đưa tay ra: "Thì ra là Sầm đội trưởng, rất vui được gặp lại anh."

Sầm Bất Minh thờ ơ nhìn Bạch Liễu, không đưa tay ra: "Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã thử thân phận của tôi rồi, đoán được tôi là ai rồi đúng không?"

"Ừ." Bạch Liễu không chút do dự thừa nhận, mỉm cười nói: "Sầm Bất Minh tiên sinh, thợ săn đời thứ nhất."

Sầm Bất Minh dừng một chút, nhanh chóng cười mỉa mai: "Xem ra Lục Dịch Trạm không chỉ cho cậu thân phận Nhà tiên tri, mà còn nói cho cậu nghe những chuyện này."

"—— Tin tưởng 【người sói】quá nhỉ."

"Cậu ấy không nói cho tôi biết anh là ai, nhưng trước đây cậu ấy đã ở trong đội của anh." Bạch Liễu bị chế nhạo nhưng thái độ vẫn như thường, "Lục Dịch Trạm sẽ không vào hiệp hội nào đó mà không có lý do, cậu ấy là 【Thẩm phán】, còn anh là 【Đao phủ】, nên thân phận của anh rất dễ đoán."

"Anh ta không phải là 【Thẩm phán】." Mắt phải của Sầm Bất Minh phản chiếu ánh sáng mặt trời từ hồ quan sát, chiết xạ ra sự âm trần sắc bén của một con đại bàng, "Trên đời này không có 【Thẩm phán】 nào bất công như vậy."

"Khi anh ta chọn lựa đứng về phía cậu, dựa vào niềm tin yếu ớt của anh ta dành cho cậu để cứu mọi người trên thế giới này, anh ta không còn xứng đáng là 【Thẩm phán】 nữa."

"Cậu là sai lầm trong cuộc đời phán xử của anh ta."

"Là 【Đao phủ】, tôi cần phải sửa chữa lỗi lầm này để anh ta có thể tiếp tục phán xét một cách công bằng."

Hồ quan sát số 1.

Lồng ngực Lục Dịch Trạm đột nhiên nhảy dựng lên, anh che ngực ho vài tiếng, cố gắng ngăn cảm giác bất an khó hiểu nhưng không được, tim đập càng lúc càng nhanh, tựa hồ sắp xảy ra chuyện gì khiến anh vô cùng khó chịu.

"Sao vậy?" Liêu Khoa lo lắng tới gần, "Vết thương lại đau à?"

"Không sao." Lục Dịch Trạm sắc mặt tái nhợt, anh nắm chặt thanh trọng kiếm bên cạnh, cố gắng tìm kiếm dũng khí nào đó từ món vũ khí giống y hệt của Phương Điểm, "...Chỉ là trong lòng có chút không thoải mái."

Liêu Khoa nhìn chiến đội chuẩn bị thi đấu ở phía đối diện, lên tiếng trấn an: "Con cáo già Charles sẽ không dám liều mạng đâu, cùng lắm là gây áp lực ở giai đoạn đầu thôi, sau đó nhất định sẽ bỏ quyền thi đấu."

"...Vâng." Lục Dịch Trạm cố nặn ra nụ cười, anh im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi, "Anh nói xem, trận của Sầm Bất Minh, Daniel và Bạch Liễu sẽ như thế nào?"

"... Cậu lo lắng chuyện này à?" Liêu Khoa sửng sốt, nhưng rất nhanh liền thở dài, "Thực ra, anh cảm thấy tiểu Sầm không nguy hiểm như cậu nghĩ đâu. Cậu ta mang theo Daniel một phần là dùng thằng nhóc ấy làm sát thủ cho mình, một phần cũng để giám sát Daniel. Nhờ tiểu Sầm mà trước mắt Daniel cũng chưa làm ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát."

"Cũng giống như thái độ của cậu đối với người giám hộ những kẻ dị đoan vậy thôi, anh nghĩ tiểu Sầm là người giám hộ của Daniel."

Thật ra Lục Dịch Trạm cũng nghĩ như thế, trước đây Sầm Bất Minh đã từng làm vậy rồi, đó là lý do tại sao Lục Dịch Trạm không can thiệp vào chuyện Sầm Bất Minh sử dụng hiệp hội để thu dụng Daniel.

"Về phần Bạch Liễu..." Liêu Khoa thở dài, "Chẳng lẽ anh phải nói cậu là chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường hay sao? Cậu lo lắng quá mức làm gì?"

"Nếu tiểu Sầm muốn xuống tay với Bạch Liễu thì cậu ta đã giết Bạch Liễu từ lúc hắn 18 tuổi rồi, cậu ta nghe lời ngăn cản của cậu chứng tỏ trong lòng cậu ta vẫn còn rất do dự."

"Cậu cũng nói rồi đó, Tiểu Sầm biết mình làm sai, cho nên mới một mực kêu cậu giết cậu ta."

"Cậu ta... chỉ là không thể vượt qua được giới hạn tầm nhìn của mình thôi."

"Giống như cậu cũng không thể từ bỏ được việc cứu vớt người khác." Liêu Khoa thở dài, "Tiểu Sầm cũng không đành lòng để sổng bất kì kẻ xấu nào thoát khỏi sự trừng phạt của mình."

"Cậu ta sợ hãi chuyện ở dòng thế giới đầu tiên sẽ lại phát sinh, sợ rằng sẽ có người vô tội sẽ bởi vì cậu ta do dự mà chết."

"Mà đây là dòng thế giới cuối cùng."

Lục Dịch Trạm cúi đầu, nắm chặt tay không nói gì, sau đó anh đứng dậy: "Để em sử dụng kỹ năng 【Lắng nghe Lời Thần】..."

"Em trang bị thân phận Sách quái vật 【Nhà tiên tri】 xem thử một chút..." Khóe miệng và bàn tay bấm giao diện kỹ năng của Lục Dịch Trạm run run, hai mắt đỏ hoe, "Chỉ nhìn một chút... "

"Để em xem đoạn kết mà Bạch Lục viết cho Sầm Bất Minh và Bạch Liễu."

"Lão Lục." Liêu Khoa kéo Lục Dịch Trạm lại, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, "Cậu quên rồi sao? Cậu đã không còn là Nhà tiên tri."

"Nếu ngay cả cậu cũng không tin 【Nhà tiên tri】 mà mình đã chọn, thì làm sao cậu có thể khiến tiểu Sầm tin?"

Bàn tay đang muốn kích hoạt kỹ năng của Lục Dịch Trạm dừng lại, cuối cùng anh yếu ớt ngồi trở lại, ánh mắt đột nhiên tỉnh táo, nhẹ giọng thì thào: "... Anh nói đúng."

"Em... không còn là 【Nhà tiên tri】 nữa."

Người dẫn chương trình hồ quan sát số 1 giơ tay ra hiệu: "Mời Chiến Thuật Gia của hai bên tiến lên và bắt tay."

"Đi đi, lão Lục." Liêu Khoa vỗ vai Lục Dịch Trạm an ủi, "Thi đấu trước đã."

Lục Dịch Trạm hít một hơi thật sâu, đi về phía Charles đối diện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.