Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 43: Chuyến tàu cuối nổ tung (5)




Edit: Huyên 👈👉 Beta: Sơ Tình

Âm thanh thông báo của hệ thống phát ra từ trên tàu điện ngầm, tức là tất cả mọi người đều có thể nghe thấy Bạch Liễu kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến.

Đỗ Tam Anh và Mục Tứ Thành đều sửng sốt, cùng quay sang nhìn Bạch Liễu hai mắt thất thần dựa vào tàu điện ngầm, vô ý thức nghịch tiền xu trong tay mình kia.

Vừa nãy Bạch Liễu còn ngồi ngẩn người trên tàu điện ngầm, mà lúc ấy Mục Tứ Thành và Đỗ Tam Anh đều tích cực tìm manh mối khắp tàu. Vẻ mặt yếu ớt của Bạch Liễu như muốn thể hiện rằng "tôi cần sắp xếp tin tức trong đầu một lát", cậu cứ ngồi im lìm ở đấy, không có hành động gì khác làm Mục Tứ Thành chẳng còn gì để nói.

Tất cả tin tức về vụ nổ mà Bạch Liễu biết đều nói cả cho Mục Tứ Thành. Thế nhưng Mục Tứ Thành không nghĩ sâu xa quá, bởi vì trọng điểm bây giờ là tìm kiếm manh mối để kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến.


《 Chuyến tàu cuối nổ tung》 là game kinh dị thiên về thu thập, theo kinh nghiệm chơi của Mục Tứ Thành, để kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến cần phải tìm món đồ thu thập đầu tiên.

Nhưng Mục Tứ Thành không biết rằng, chỉ cần phân tích những vật then chốt trong bối cảnh trò chơi cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến liên quan đến thu thập.

Thật ra chẳng thể trách Mục Tứ Thành không nghĩ sâu, đó vốn là tư duy thông thường.

Người chơi mới đăng nhập vào trò chơi chưa biết quá nhiều tin tức, quả thật chỉ có thể tìm kiếm đồ vật cần thu thập đầu tiên trong map để kích hoạt nhiệm vụ.

Thế nhưng Bạch Liễu là bug, cậu vừa là người chơi mới vừa là nhà thiết kế game. Cậu không có suy nghĩ như vậy, cậu đã quen phân tích cách làm sao qua cửa ngay từ bối cảnh mở đầu trò chơi, cộng thêm Bạch Liễu biết nhiều tin tức về bối cảnh này nên đã dứt khoát bỏ qua việc tìm kiếm.


Cậu đã làm đúng rồi.

Nghe thấy tiếng hệ thống thông báo Bạch Liễu kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, Mục Tứ Thành và Đỗ Tam Anh đều ngẩn ngơ, nhìn về phía Bạch Liễu đang ngồi nghỉ ngơi.

Đỗ Tam Anh không quen Bạch Liễu nên khó lòng hỏi thăm, thế nhưng ánh mắt cậu ta hiện rõ sự tò mò to lớn khủng khiếp. Cậu ta thực sự rất muốn biết người này làm thế nào mà chẳng cần động đậy cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến.

Mục Tứ Thành lại không băn khoăn nhiều như vậy, hắn trực tiếp đi đến đặt ra nghi vấn trong lòng mình: "Làm sao anh có thể kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến được? Anh còn chưa nhúc nhích cơ mà!"

Đây cũng là tiếng lòng chung của đông đảo khán giả, ngay khi âm thanh thông báo của hệ thống vừa được phát ra, rất nhiều người đều choáng váng. Không một ai nghĩ tới trò chơi kinh dị nhiều người tham gia, trong đó có người xếp thứ ba và thứ tư của bảng Tân Tinh, cùng với 【Bậc thầy múa rối】, nhưng người đầu tiên kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến lại là người mới vẫn luôn ngồi im không động đậy!


Điều này không khoa học chút nào!

"Trời má! Cậu ta kích hoạt như nào vậy?! Tôi cam đoan nãy giờ cậu ta vẫn ngồi im ở đó!"

"... Có phải vừa rồi cậu ta đặt mông ngồi xuống tấm kính sau đó nói lảm nhảm nên mới kích hoạt nhiệm vụ không? Ai chà, cặp mông của tôi tự nhiên xót ghê."

"Chuyện tốt như thế bình thường không phải đều là phần của bé Vẹt hả? Sao đến lượt người mới này được?"

Mục Tứ Thành dùng hai tay nâng Bạch Liễu lên, nghi hoặc nhìn chỗ của Bạch Liễu: "Vừa rồi anh ngồi lên tấm kính nên mới kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến hả?"

Sắc mặt Bạch Liễu không thay đổi, cậu nắm chặt nắm đấm: "Mục Tứ Thành, thả tôi xuống."

Bạch Liễu 1m76 ghét nhất ai làm như vậy với cậu! Khi còn bé có một quãng thời gian ước mơ của Bạch Liễu là chém một dao xuống mắt cá chân của những người cao hơn mình!
Có kẻ dám nhấc Bạch Liễu lên như vậy, cậu nhất định phải cho hắn biết lớn lên cao là một cái tội! Nếu như không phải bởi vì lát nữa Bạch Liễu còn phải dùng đến Mục Tứ Thành thì cậu đã——

Bạch Liễu dừng lại tư tưởng bạo lực quá mức của bản thân. Sau lưng Mục Tứ Thành lạnh toát, chần chờ buông Bạch Liễu xuống, quay đầu lại nhìn cậu: "Không có gương, vậy anh kích hoạt nhiệm vụ thế nào? Vừa rồi anh còn không hề nhúc nhích."

"Sao tôi không nhúc nhích chứ?" Bạch Liễu vỗ vỗ bụi bẩn không tồn tại ở những chỗ bị Mục Tứ Thành chạm qua, ngẩng đầu thân thiện nhìn hắn, "Tôi đang động não đó Mục Tứ Thành."

Mục Tứ Thành: "..."

Ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng trí tuệ của Bạch Liễu làm hắn cảm giác mình đang tự rước nhục vào thân.

Bạch Liễu chỉnh trang quần áo của mình, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung ngước mắt nhìn Mục Tứ Thành bảo: "Hơn nữa chẳng phải tôi đã nói tin tức quan trọng cho cậu rồi sao? Tự cậu không nghĩ ra được à? Trí lực của cậu cao bao nhiêu vậy?? Mấy thứ này mà cũng không nghĩ ra hả?"
Mục Tứ Thành: "..."

Con mẹ nó anh chỉ nói với tôi đây là tấm gương trị giá một trăm triệu, nếu là anh thì sẽ gϊếŧ chết bảo vệ trước, sau đó trộm tấm gương cùng mấy món hiện vật rồi bán với giá cao, tin tức quan trọng cái quái gì?!

Còn nữa, cái tên biếи ŧɦái Bạch Liễu này anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường sinh vật cấp thấp đó chứ!

Bạch Liễu phủi phủi tay, vừa đi vừa giải thích cho Mục Tứ Thành. Đỗ Tam Anh cẩn thận từng li từng tí đi sau bọn họ không xa, Bạch Liễu cũng không cố ý giảm âm lượng xuống, Đỗ Tam Anh theo sau nghe thấy, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc – hoá ra còn có thể suy đoán như vậy.

Khán giả cũng cực kì bất ngờ:

"Người chơi mới này tên gì vậy? Tôi thấy suy nghĩ của cậu ta thú vị thật, muốn đến xem tivi nhỏ của cậu ấy ghê."
"... Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến trong trò chơi trước cả Đỗ Tam Anh đó. Người chơi mới này trâu bò quá ta, nhanh tay hơn so với giá trị may mắn 100 của Đỗ Tam Anh luôn..."

...

"Nhiệm vụ chính tuyến là thu thập mảnh gương bị vỡ, nhưng vẫn chưa rõ số lượng cần thu thập." Mục Tứ Thành ngậm kẹo que liếc mắt nhìn sang Đỗ Tam Anh đang giả vờ tìm kiếm phía sau bọn họ, hắn hơi nóng nảy liếm khoé môi dính kẹo, "Anh cứ nói tin tức liên quan cho cậu ta nghe sao? Chờ lát nữa cậu ta sẽ tìm được rất nhiều mảnh gương vỡ đấy."

"Giá trị may mắn của tên này nghịch thiên rồi, đối với việc tìm đồ cũng dùng không ít thủ đoạn. Hơn nữa cứ coi như chúng ta tìm thấy mảnh gương vỡ đi, rất có khả năng sẽ rơi hết vào tay Đỗ Tam Anh bằng nhiều cách kỳ lạ, anh không đề phòng cậu ta sao?"
Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành một cách khó hiểu: "Tại sao tôi phải đề phòng cậu ta?"

Sắc mặt Mục Tứ Thành rất khó coi: "Không phải tôi nói với anh rồi sao, chúng ta tìm mảnh gương vỡ, cũng có thể..." bị Đỗ Tam Anh lấy đi.

"Ai nói với cậu chúng ta phải tìm mảnh gương vỡ?" Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành, khoé mắt liếc qua người Đỗ Tam Anh rồi vòng về như không có gì, "Chúng ta không cần tìm, để Đỗ Tam Anh làm việc đó đi, chẳng phải cậu ta rất biết cách tìm đồ à? Cứ để cậu ta từ từ, tốt nhất là tìm xong thì gom chúng lại."

"Anh muốn..." Mục Tứ Thành ngẩn ra, "Đợi khi Đỗ Tam Anh gom đủ thì cướp luôn?"

Bạch Liễu: "Ừm."

Mục Tứ Thành cuộn đầu lưỡi liếm hàm răng của mình: "Mặc dù tôi cũng muốn đồng ý với kế hoạch của anh, nhưng nó không thực hiện được, Bạch Liễu, anh vốn không hiểu "giá trị may mắn 100%" của Đỗ Tam Anh là khái niệm gì đâu."
Nói xong, hình như Mục Tứ Thành nhớ tới điều gì đó làm hắn uất ức, hắn nghiến răng nghiến lợi ken két, trông vẻ mặt vô cùng dữ tợn: "Chỉ cần anh cố gắng cướp đồ của Đỗ Tam Anh thì giá trị may mắn sẽ giảm xuống, giảm liên tục, kèm theo các loại chuyện xui xẻo khác. Cho dù anh đã vươn tay vào kho hệ thống của cậu ta thì rất có thể sẽ bị quái vật chen ngang. Nói tóm lại là không giành được."

"À." Bạch Liễu vẫn rất bình tĩnh, "Cậu làm không được, nhưng chưa biết chừng tôi có thể đấy."

Mục Tứ Thành thật sự vô cùng phiền não vì tính tình cố chấp của Bạch Liễu: "Tôi bảo này, giá trị may mắn của Đỗ Tam Anh là 100% đấy! Bất kỳ người chơi nào cũng không giành được đồ của cậu ta, ngay cả Hắc Đào cũng không thể."

Giống như hệ thống đã nói:

【 Đỗ Tam Anh là con cưng của thần may mắn. 】
"Cậu nói là, Đỗ Tam Anh dựa vào ảnh hưởng của mọi vật xung quanh để vận hành giá trị may mắn của mình đúng không?" Cuối cùng Bạch Liễu cũng bằng lòng cho Mục Tứ Thành một cái nhìn thẳng, cậu thở dài đối mặt với hắn như với kẻ ngốc: "Nhưng tôi không bị cậu ta ảnh hưởng, giá trị may mắn của tôi là 0, muốn giảm cũng chẳng được. May mắn của cậu ta không thể làm tôi xui xẻo thêm nữa đâu."

Mục Tứ Thành ngẩn ra, Bạch Liễu bình tĩnh quay đầu, khẽ cười nói: "Không chừng tôi xui xẻo có thể làm cậu ta xui xẻo theo, cậu nghĩ sao, Mục Tứ Thành?"

Đỗ Tam Anh đang lấm la lấm lét đi theo Bạch Liễu và Mục Tứ Thành bỗng lạnh cả gáy, không hiểu sao da gà da vịt đều nổi cả lên, cậu ta hoang mang nhìn Bạch Liễu đang đi ở phía trước.

Cái thứ linh cảm kỳ quái, khiến cậu ta cảm thấy vừa bất hạnh vừa may mắn này lại tới nữa rồi.
Cuối cùng Mục Tứ Thành cũng bị cách nói này của Bạch Liễu gợi lên hứng thú: "Không đi tìm mảnh gương vỡ vậy anh muốn làm gì trong game thu thập? Định ngồi yên không nhúc nhích giống ban nãy sao?"

"Đương nhiên không phải rồi." Bạch Liễu mỉm cười, ánh mắt cậu hướng về phía đoàn tàu không bóng người phía trước, gương mặt vui vẻ như thấy kim ngân tài bảo, "Vừa rồi cậu mới nói trong trò chơi cho phép cướp bóc đúng chứ? Cậu cảm thấy kẻ điều khiển rối có tiền không?"

Mục Tứ Thành cười xì một tiếng: "Anh to miệng thật, đến lúc đó người chết có thể là anh đấy."

"Có thể." Bạch Liễu từ chối cho ý kiến, "Chẳng qua nếu tôi là cậu, tôi nhất định sẽ để bản thân sống sót, bởi vì giá trị tồn tại của tôi rất lớn, anh ta muốn biến tôi thành con rối thì nên ý thức được điểm này."
"Vậy nên để xem ai sẽ trở thành con rối." Bạch Liễu khẽ cười nói.

——————

Trương Khôi híp mắt quét một vòng trong tàu, mười ngón tay của gã nắm những sợi tơ trong suốt. Những sợi tơ này kéo dài ra đâm vào giữa gáy ba người chơi khác.

Gã khẽ nhúc nhích ngón trỏ, sợi tơ trong suốt động đậy, một người chơi đang nằm rạp trên mặt đất tìm đồ bị động tác này làm cho gần như đứng thẳng dậy. Giọng điệu Trương Khôi không tốt, gã hỏi người chơi nọ: "Lý Cẩu, tìm thấy mảnh gương bị vỡ chưa?"

Lý Cẩu trả lời: "Chưa."

Trương Khôi hơi không kiên nhẫn, chửi một tiếng "mẹ nó", gương mặt trông giống con rối hiện lên thật sinh động, đôi lông mày nhướn cao và khoé môi hạ xuống cho thấy gã đang nổi giận.

"Đã tìm gần nửa cái tàu mà vẫn không thấy."

Ba con rối nơm nớp lo sợ đứng cạnh nhau, một mực cúi đầu, trên trán con rối xuất hiện giọt mồ hôi màu lam nhạt to lớn, chuyển động như hoạt hình, Lý Cẩu sợ hãi bước lên, thấp giọng lặp lại lần nữa: "Thưa ngài, thật sự không tìm được bất kỳ mảnh gương vỡ nào."
"Đừng tìm nữa." Trương Khôi búng tay một cái, ba con rối như được quân đội huấn luyện cùng đi đến, dừng lại ngay trước mặt gã.

Lý Cẩu đứng giữa, cẩn thận dò hỏi: "Ngài không định tìm nữa sao? Trò chơi chẳng phải nói thu thập mảnh gương vỡ mới có thể qua cửa à? Không tìm thì qua cửa như thế nào đây..."

"Ngu xuẩn." Trương Khôi vừa kiêu ngạo vừa khinh bỉ nói với Lý Cẩu: "Đừng nghi ngờ quyết định của người có trí lực 93 như tao có vấn đề hay không, biết chưa?"

"Nhiệm vụ chính tuyến không phải do chúng ta phát động, nhưng chúng ta hẳn là người đi tìm đầu tiên, bởi vì chúng ta có lợi thế về nhân số và đã tìm được gần nửa cái tàu rồi. Ấy vậy mà cũng không tìm được, mày vẫn chưa rõ sao?" Trương Khôi liếc mắt nhìn Lý Cẩu.

Trên trán Lý Cẩu đổ đầy mồ hôi lạnh, quả thật đang vô cùng bối rối: "Hiểu rõ, hiểu rõ cái gì ạ?"
------------------------------------

Bạch Liễu: 😶🤔😎

Mục Tứ Thành: 😐🤔🤔

Mộc Kha: 😯😯😯

Trương Khôi: 😕😕😕

Lý Cẩu: 🥴🥴🥴

611: 😚😚😚😘


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.