Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 38: Đại sảnh trò chơi




Edit: Liễu 13 👈👉 Beta: Huyên

Là một thành viên của công hội Quốc vương, vì Vương Thuấn có kỹ năng cá nhân liên quan đến thu thập thông tin nên chủ yếu anh phụ trách hai việc, một là thu thập các loại số liệu qua cửa của trò chơi, hai là giúp công hội tìm kiếm những người mới có tiềm năng sau đó chiêu mộ. Trước đó Vương Thuấn muốn báo cáo số liệu của Bạch Liễu lên, nhưng khi thấy công hội thông báo rằng muốn tuyển【Người chơi con rối】cho【Bậc thầy múa rồi】, Vương Thuấn lại do dự.

Nếu bây giờ báo Bạch Liễu lên, với trí lực cao và chỉ số giá trị tinh thần của Bạch Liễu thì chắc chắn sẽ bị chú ý, dễ dàng bị ép phải trở thành【Người chơi con rối】.

Đối với người chơi bình thường, được chọn làm【Người chơi con rối】có vẻ như là một chuyện khá tốt, nhưng đối với một người mới có tiềm năng phát triển lên cấp S như Bạch Liễu thì làm một con rối quả thật rất đáng tiếc.


Hơn nữa khi Vương Thuấn phân tích lại số liệu đã thống kê được thì anh phát hiện ra rằng những người chơi sau khi làm【Người chơi con rối】cho 【Bậc thầy múa rối】dường như đều trở nên chậm chạp hơn.

Ngược lại, trí lực của【Bậc thầy múa rối】đã tăng từ 71 điểm lên 93 điểm, các chỉ số thuộc tính khác cũng tăng vọt.

Những số liệu này chỉ có Vương Thuấn ở trong nội bộ công hội thu thập rồi phân tích thì mới thấy rõ, trước đây anh đã đoán kỹ năng của【Bậc thầy múa rối】không chỉ là【thao túng người chơi】mà còn có【tiềm lực hấp thụ】, nhưng hiện giờ hầu hết người chơi chỉ thấy được mỗi kỹ năng【thao túng người chơi】của【bậc thầy múa rối】mà thôi.

Rất nhiều người chơi được Vương Thuấn đánh giá là có tiềm lực cao đều đã rơi vào trong tay【Bậc thầy múa rối】và biến thành con rối, dần dần trở nên bình thường không có gì nổi bật, sau đó bị【Bậc thầy múa rối】vứt bỏ hoặc chết ở trong trò chơi, từ một viên ngọc chỉ cần mài giũa một chút là có thể tỏa sáng nay đã hoàn toàn biến thành một đống bùn khô rác rưởi như bị người ta hút cạn.


Vương Thuấn cảm thấy rất đáng tiếc nhưng anh cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật này.

Trong một trò chơi cá lớn nuốt cá bé như thế này, sau khi những người chơi ở tầng dưới chót bị lợi dụng hết giá trị thì sẽ bị công hội hoặc mấy kẻ mạnh vứt bỏ, ở nơi này, thứ không đáng tiền nhất không phải là món hàng ế sale còn 1 điểm mà chính là mạng sống của con người.

Cho nên gia nhập công hội không hẳn là lựa chọn tốt nhất đối với những người chơi mới nổi bật như Bạch Liễu, rất dễ bị những quy tắc trong công hội hạn chế hoặc bị người chơi cấp cao lợi dụng, năm đó Mục Tứ Thành cũng do nhìn thấu chuyện này nên mới nhất quyết không chịu gia nhập Công hội Quốc Vương.

Trùng hợp là người năm đó coi trọng Mục Tứ Thành, muốn Mục Tứ Thành gia nhập Công hội Quốc Vương cũng chính là【Bậc thầy múa rối】, lúc đó Mục Tứ Thành đã nói thẳng rằng mình sẽ không làm con rối dưới tay người nào hay bị bất kỳ kẻ nào chi phối, từ chối lời mời của người điểu khiển rối.


Thời gian đó Mục Tứ Thành đã phải chịu không ít khổ từ gã ta, nhưng sau đó hắn dần trở nên mạnh hơn, từ từ leo lên vị trí thứ 300 trong Bảng xếp hạng tổng thì【Bậc thầy múa rối】mới chịu bỏ qua.

Tuy nhiên hiện tại Bạch Liễu đang có xếp hạng hơn 3000, và với một người chơi tiềm năng như vậy thì【Bậc thầy múa rối】hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha.

Mặc dù Vương Thuấn xuất phát từ lòng riêng nên đã không gửi thông tin cá nhân của Bạch Liễu lên công hội quốc vương, nhưng với số liệu TV nhỏ và những biểu hiện đáng chú ý đó của Bạch Liễu thì có lẽ vẫn sẽ bị【Bậc thầy múa rối】dòm ngó tới.

【Bậc thầy múa rối】 đã kẹt ở 【trí lực 93】rất lâu rồi, hiện giờ chắc gã đang rất cần một người chơi có trí lực cao làm 【chất dinh dưỡng】cho gã.
Còn có chất dinh dưỡng nào tốt hơn một newbie chỉ mới chơi một trò chơi như Bạch Liễu không? Không có.

Vương Thuấn muốn nhắc nhở Bạch Liễu chú ý tên 【Bậc thầy múa rối】này, mà bên【Bậc thầy múa rối】cũng đang tìm Bạch Liễu, nhưng hiện tại Bạch Liễu đang đội một cái ổ gà bảy màu và bôi son môi màu đen, cho dù hiện tại Bạch Liễu đứng trước mặt Lục Dịch Trạm, người đã chơi với Bạch Liễu hơn 10 năm thì cũng chưa chắc đã nhận ra đây là cậu.

Thế nhưng bất ngờ là vẫn có người có thể nhìn ra cậu xuyên qua lớp hóa trang kỳ quái đó.

Mục Tứ Thành ôm ngực một lời khó nói hết nhìn Bạch Liễu đang đứng nơi cửa đăng nhập trò chơi: "... Bạch Liễu, thế giới hiện thực đã làm gì anh vậy, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã biến anh thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này?"
"Cậu có thể nhận ra tôi?" Trái lại Bạch Liễu có hơi ngạc nhiên.

Bạch Liễu đã đi loanh quanh đại sảnh vài vòng với bề ngoài này nhưng vẫn không có ai nhận ra cậu, vậy mà Mục Tứ Thành chỉ vừa đối mặt đã lập tức biết người trước mặt là Bạch Liễu.

Mục Tứ Thành nở nụ cười đắc ý, lộ ra một cái răng nanh nhỏ: "Không ngờ tới đúng không Bạch Liễu, dù anh ngụy trang thành gì thì tôi đều có thể nhận ra anh, lần trước tôi đã nói tôi sẽ lấy về hết những thứ anh trộm của tôi, anh trốn không thoát đâu! Tôi có thể tìm được anh!"

"Cậu nhận ra tôi không phải nhờ vào vẻ bề ngoài..." Bạch Liễu quét mắt qua con khỉ quỷ dị trên mũ của Mục Tứ Thành, "Chắc là nhờ khứu giác nhỉ, kỹ năng của cậu có liên quan đến con khỉ này? Tăng cường năm giác quan à?"

Mục Tứ Thành càng cười tươi hơn: "Đoán sai rồi ~ kỹ năng cá nhân của tôi không phải tăng cường năm giác quan, chẳng qua đúng là tôi nhận ra anh nhờ khứu giác, trên người anh sặc mùi tiền."
"Nghe có vẻ được đấy." Bạch Liễu từ chối cho ý kiến, cậu bình tĩnh nhìn Mục Tứ Thành, "Cậu tìm tôi làm gì?"

"Một người chơi đến tìm một người chơi khác —" Mục Tứ Thành ngẩng đầu nhìn cửa vào to lớn phía sau Bạch Liễu, trên mặt là nụ cười u ám khó hiểu, trong mắt có ánh sáng màu đỏ lấp lóe, "— tất nhiên là vì chơi game rồi, tôi không cho phép anh cứ co đầu rụt cổ trong trò chơi một người như vậy, chơi thế thì không thú vị chút nào, tỉ lệ tử vong cũng quá thấp."

Bạch Liễu gật đầu đồng ý: "Sau khi phát hiện phần thưởng bên trò chơi nhiều người gấp mười lần phần thưởng bên một người, tôi đã từ bỏ phân khu bần cùng này rồi."

"..." Mục Tứ Thành muốn hù dọa Bạch Liễu nghe vậy thì ngẩn người, hắn khó hiểu nhìn Bạch Liễu đang rất nghiêm túc sàng lọc trò chơi bên khu nhiều người, buồn bực hỏi lại, "Không phải, Bạch Liễu, đi trò chơi nhiều người rất dễ tử vong đấy, anh không sợ sao?"
Cạnh lối vào phía sau Bạch Liễu là một màn hình chiếu cực lớn, phía trên là đủ loại banner và tên game được sắp xếp ngẫu nhiên.

Bạch Liễu dùng tay chống cằm xem xét, ánh mắt lướt nhanh qua những trò chơi đang hiện ra, cũng không nhìn Mục Tứ Thành thêm lần nào, cậu lạnh nhạt trả lời: "Về mặt ý nghĩa khách quan, hiển nhiên là tôi sợ chết, nhưng nỗi sợ này so sánh với nỗi sợ mà cái nghèo mang tới thì nó không đáng là gì."

Mục Tứ Thành thật sự không hiểu nổi mạch não của Bạch Liễu, nhưng Bạch Liễu đã làm hắn cảm thấy rất bực bội: "Không phải, lúc tiến vào trò chơi anh không thấy hoảng sợ chút nào à? Anh cũng quá bình tĩnh rồi đó?"

Bạch Liễu vừa đọc lướt nhanh qua những trò chơi trên màn ảnh, vừa nói chuyện với Mục Tứ Thành, "Nguyên nhân tôi bình tĩnh không sợ chắc là do tôi mang tâm lý làm việc khi tiến vào trò chơi này."
"Làm việc?" Mục Tứ Thành hoàn toàn bó tay, "Anh vào trò chơi khủng bố để đi làm?"

"Đúng, mỗi tuần làm việc một lần và có năm ngày nghỉ ngơi, nếu làm tốt thì một lần có thể kiếm được ít nhất 200 nghìn tệ, không có cấp trên nào cắt xén tiền thưởng và tiền lương của tôi, đồng thời trong suốt quá trình không cần phải giao tiếp với những người không thể hiểu được tôi, ví dụ như lá mặt lá trái hoặc trò chuyện các thứ, tôi chỉ cần làm chuyện mà tôi am hiểu — chơi trò chơi kinh dị là được."

Cuối cùng Bạch Liễu cũng quay đầu lại nhìn Mục Tứ Thành, cậu nhún vai, "Ngoại trừ việc tỉ lệ tử vong hơi cao, nhưng ở thế giới hiện thực tôi vốn đã thường xuyên thức khuya làm việc, khi nào đột tử còn chẳng biết, cho nên cho dù tỉ lệ tử vong cao thì cũng có thể bỏ qua không tính, tóm lại đối với tôi đây là một công việc lý tưởng có thu nhập cao, trong thế giới hiện thực chắc chắn tôi sẽ không tìm được một công việc như thế này, cho nên rất khó mà sinh ra tâm lý sợ hãi đối với trò chơi."
Mục Tứ Thành: "..."

Mục Tứ Thành cảm giác mình cmn có hơi bị cái tên Bạch Liễu này thuyết phục rồi.

"Tôi có thể hỏi mấy câu không?" Bạch Liễu hỏi Mục Tứ Thành, cậu chỉ tay vào đủ loại trò chơi trên màn hình, "Trong trò chơi kinh dị này chỉ có 100 cái đang hiện trên đó thôi à. Xét từ số lượng Tivi nhỏ và người chơi thì 100 cái trông có vẻ ít, tôi muốn hỏi là còn có trò chơi nào khác không?"

Trên diễn đàn thường thảo luận về một người chơi hay một trò chơi cụ thể nào đó, nhưng về cơ chế vận hành của trò chơi thì lại không có, Bạch Liễu lướt tìm một lúc nhưng vẫn không thấy bài đăng nào phổ cập kiến thức về trò chơi, bây giờ đụng phải Mục Tứ Thành nơi cửa vào, vừa lúc trở thành đối tượng để Bạch Liễu dò hỏi.

"Trong này có rất nhiều trò chơi kinh dị, chính chúng tôi cũng không biết đến cùng nó có bao nhiêu cái." Mục Tứ Thành buông tay, "Nhưng mỗi lần màn hình chỉ chiếu 100 trò chơi, sau khi 100 trò chơi này có đủ người đăng nhập thì màn hình sẽ được làm mới, xuất hiện những trò chơi mới, nhưng đôi lúc vẫn có trò chơi cũ trùng lặp."
Bạch Liễu xoa xoa cằm: "Nói cách khác, trò chơi này tương đương với một "ngân hàng câu hỏi", còn trong ngân hàng này có cụ thể bao nhiêu trò chơi thì người chơi lại không biết được."

"Mỗi lần hệ thống sẽ lấy ra 100 trò chơi và đưa lên màn hình này, người chơi sẽ giống như thí sinh lựa chọn đề bài để làm, nếu may mắn thì có thể gặp được đề trùng, còn không thì tất cả đều là đề mới, ý cậu là thế này đúng không?"

"Không sai." Mục Tứ Thành nói.

"Ừm, nếu như vậy thì chẳng trách trong trò chơi này lại có công hội tồn tại."

Bạch Liễu trầm ngâm nói, "Đầu tiên các công hội lớn trong trò chơi hẳn sẽ tổng kết ra【đề 】và【 đáp án 】của một số trò chơi trùng lặp, lấy nó làm tài liệu chia sẻ nội bộ, đồng thời thông qua nó để thu nạp thêm người mới có thực lực."
"Mà những người chơi có thực lực hoặc tiềm lực có thể khai hoang một số trò chơi mới để tích lũy【 đáp án 】, sau đó có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn từ công hội, nhưng có【 phòng livestream 】thì【 đáp án 】sẽ được công khai ở một mức nhất định, hiển nhiên chế độ này sẽ không tồn tại được lâu dài, bây giờ công hội cũng không còn dựa vào【 đáp án 】trò chơi để phát triển nữa, mà là bắt đầu nhờ vào người chơi cấp cao để phát triển."

"Nếu như tôi muốn phát triển công hội, đầu tiên sẽ để những người chơi cấp cao dẫn theo những người chơi cấp thấp qua cửa, nhưng người chơi cấp thấp sẽ cần phải trả một lượng điểm tích lũy nhất định cho người chơi cấp cao tương đương với thù lao, và một lượng điểm nhất định cho công hội tương đương với nộp thuế."
"Mà đồng thời người chơi cấp thấp sẽ nhận được vật phẩm do công hội toàn quyền phân phát, phần lớn còn lại thì rơi vào túi của người chơi cấp cao, như vậy thì người chơi cấp cao sẽ tiếp tục ở lại công hội."

Bạch Liễu than thở một tiếng, "Nhưng mà như vậy chắc chắn sẽ dẫn tới việc người chơi cao cấp bóc lộn người chơi cấp thấp, đồng thời cũng ngăn cản người chơi cấp thấp phát triển, rất nhiều người chơi cấp thấp vì không có vật phẩm và kỹ năng cá nhân nên chỉ có thể sống sót bằng cách phụ thuộc vào công hội."

"Nhưng nếu có người mới liên tục gia nhập công hội, như vậy thì những chơi cấp thấp có thể bóc lột những người mới đến, công hội có thể tồn tại ổn định bằng cách hình thành chuỗi bóc lột theo từng lớp đó. Chậc, như vậy người mới sẽ tương đương với tầng dưới chót, chẳng trách nhiều người mới có ác ý với tôi đến vậy."
Bạch Liễu thấy trên diễn đàn gà bay chó sủa nhưng không để ý lắm, hiện giờ đã có thể hiểu một chút.

Mục Tứ Thành ngây người: "..."

Những điều Bạch Liễu nói hoàn toàn đúng, không khác những gì Mục Tứ Thành biết về tình hình công hội hiện giờ.

Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành một cách kỳ lạ: "Sao cậu lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi?"

"Tôi đang nghĩ..." Vẻ mặt Mục Tứ Thành đầy tang thương, "Trí lực của anh thật sự chỉ có 89 thôi ư?"

Cmn ảo quá rồi đấy! Sao cái tên này lại nghĩ ra được nhiều thứ như thế!

Hắn chỉ mới trả lời về các loại trò chơi, vậy mà cái tên này đã hiểu được hết chế độ vận hành của công hội trong trò chơi này luôn rồi!

"Rất nhiều người mới gia nhập công hội để có thể sống sót, vì công hội quả thật có thể bảo vệ bọn họ và giúp bọn họ qua cửa, mặc dù cần phải giao nộp 1/3 điểm nhưng như thế sẽ an toàn và ít khả năng tử vong hơn. Nhưng người có tiềm lực cao như anh kiểu gì cũng sẽ được bồi dưỡng, lúc nãy tôi muốn hỏi vì sao anh lại không gia nhập công hội." Mục Tứ Thành buồn bực xé mở bọc kẹo mút rồi ngậm lấy, "Bây giờ tôi nghĩ tôi không cần phải hỏi nữa rồi."
"Bởi vì gia nhập công hội là một việc làm rất ngu ngốc." Bạch Liễu thẳng thắn nói, "Trong một trò chơi nguy hiểm đến tính mạng như thế này hiển nhiên sẽ không có tổ chức nào là công ích cả, nếu có giúp thì đó cũng chỉ là vì lợi ích riêng."

"Mặc dù trước mắt, công hội sẽ giúp mình giảm tỷ lệ tử vong, nhưng phải luôn giao đủ điểm tích lũy cho công hội, trong một trò chơi yêu cầu biểu hiện cá nhân để thu hút khán giả thì làm như thể chẳng khác gì tự hủy, đợi đến lúc không còn có ích cho công hội nữa thì nhất định sẽ bị công hội bỏ rơi, phần lớn điểm và đạo cụ cũng đã giao nộp, không còn chút vốn liếng để tự mình sinh tồn thì tất nhiên sẽ chết."

Mục Tứ Thành ngạc nhiên nhìn Bạch Liễu, hắn có chút hứng thú đánh giá Bạch Liễu: "Ở hiện thực anh làm cái quái gì vậy, làm sao anh có thể... biết rõ được hết cách vận hành của công hội như thế?"
Quả thật có rất nhiều người chơi cấp thấp vô dụng, giai đoạn sau này mấy công hội cấp cao rất ít khi mang theo.

"Đây là cách hầu hết các công ty trên thế giới này vận hành, dựa vào vài miếng bánh ngọt gọi là tài nguyên nội bộ để thu hút nhân viên, sau đó bắt nhân viên phải thức khuya làm việc cho đến khi năng suất giảm sút, họ sẽ sa thải người đó và tuyển dụng những nhân viên mới khác để tiếp tục chèn ép."

Vẻ mặt Bạch Liễu vô cùng lạnh nhạt, "Trong thế giới hiện thực tôi chỉ là một nhân viên cấp thấp vừa bị sa thải mà thôi, giờ vào trò chơi này lại gia nhập công hội để làm culi tiếp à, chuyện đó tất nhiên là không thể."

Mục Tứ Thành: "..."

Khi nhắc đến thế giới hiện thực và công việc, cái tên này luôn tỏa ra oán niệm rất mạnh...

"Vậy giờ anh đã nghĩ ra nên chơi trò nào chưa?" Mục Tứ Thành nhìn lên màn hình, "Phía trên có trò chơi nào anh thích không? Hay muốn xem lại lần nữa?"
"Giới hạn tối đa của trò chơi single player là 100 người, tất cả trò chơi single player trên màn hình này đều đã đủ lượng người đăng nhập." Mục Tứ Thành chỉ vào ô biểu tượng 【FULL 】dưới góc phải của một trò chơi, vừa ngậm kẹo vừa giải thích, "Nếu có biểu tượng 【FULL 】nơi trò chơi như thế này thì có nghĩa là trò chơi đó đã đăng nhập đủ quân số, người chơi khác không thể đăng nhập vào được nữa."

"Nhưng đối với trò chơi multiplayer, giới hạn đăng nhập của mỗi trò chơi sẽ không giống nhau, tôi từng chơi loại 4 người, cũng có cái 50 người, còn tùy vào từng trò chơi. Nhân tiện, mấy phó bản « Tòa nhà ma », « Thành phố ngày tận thế » và « Thông báo của quỷ » này trước đó đã từng xuất hiện."

Mục Tứ Thành tùy tiện chỉ vào một vài trò chơi, "Anh muốn chơi mấy phó bản này không? Tôi có thể tìm giúp anh một ít tư liệu để qua cửa, chẳng qua sẽ không miễn phí."
"Không cần." Bạch Liễu từ chối không chút do dự, "Cho dù biết thêm thông tin thì phản ứng của tôi chắc chắn vẫn sẽ chậm hơn nhiều so với những người chơi công hội đã từng chơi nhiều trò chơi cũ, rất dễ bị đánh đòn phủ đầu, với ưu thế của tôi cần phải vào trò chơi mới thì mới có thể phát huy."

"Cũng đúng nhỉ." Mục Tứ Thành cắn kẹo trong miệng, "Anh rất có tinh thần mạo hiểm, phần lớn người mới sẽ chọn trò chơi cũ, như vậy ổn định hơn."

"Mục đích của tôi là kiếm tiền chứ không phải sinh tồn." Bạch Liễu bình thản trả lời, "Tôi cần thắng, cần đứng thứ nhất, như vậy mới có thể nhận được đủ điểm."

"Aiss cái người này, đúng là kỳ lạ—" Mục Tứ Thành thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Bạch Liễu, hắn nhăn mặt, "Anh kiếm nhiều điểm như vậy, nhưng nếu chết ở trong trò chơi thì anh chẳng có chỗ mà tiêu đâu."
Bạch Liễu rất tự nhiên trả lời: "Tôi kiếm điểm không phải để tiêu, mà là để tích trữ, hơn nữa —" Bạch Liễu đột nhiên nở nụ cười kì dị, quay sang nhìn Mục Tứ Thành đang ngây người, "Cậu nghĩ tôi sẽ chết ở trong trò chơi sao?"

"Tôi vẫn có chút tự tin, chơi game kinh dị là việc tôi am hiểu nhất, sẽ không dễ chết như vậy đâu." Bạch Liễu mỉm cười, "Tôi khá giỏi thiết kế các cửa ải trong trò chơi để người chơi khác chết, còn chơi trò chơi do người khác thiết kế thì chưa chết bao giờ."

Mục Tứ Thành: "..."

Tên này đang làm cái quái gì ở ngoài đời vậy! Không phải phần tử phạm tội đó chứ!

"Sao trò chơi này lại không có người chơi nào đăng nhập vậy?" Bạch Liễu gõ nhẹ lên ô biểu tượng hình đoàn tàu bốc cháy trên màn hình trò chơi, ô biểu tượng được phóng lớn nơi thiết bị quản lý trò chơi của Bạch Liễu, cậu ấn vào xem thông tin cụ thể, "« Chuyến tàu cuối nổ tung »?"
Những trò chơi khác trên màn hình đã gần đủ người, nhưng trò chơi này vẫn trống không, nổi bật đến lạ.

【 Tên phó bản trò chơi: « Chuyến tàu cuối nổ tung » 】

【 Cấp bậc: Cấp hai (tỉ lệ người chơi tử vong lớn hơn 50% và nhỏ hơn 80% là chơi trò chơi cấp hai) 】

【 Hình thức: Hình thức nhiều người (0/7) 】

【 Giới thiệu: Đây là một trò chơi nhiều người thu thập đồ vật vô cùng kíƈɦ ŧɦíƈɦ, trên chuyến tàu bốc cháy cùng với những mảnh gương vỡ và thi thể bị thiêu cháy, rất nhiều người chơi đã lưu luyến đến quên lối về, ở lại đây vĩnh viễn ~ 】

Mục Tứ Thành thấy phó bản trò chơi này thì nhăn mặt: "Anh muốn chơi cái này?"

"Trò chơi này làm sao à?" Bạch Liễu hỏi.

Mục Tứ Thành dừng một chút: "Thật ra đây là một trò chơi cũ đã từng xuất hiện nhiều lần trên màn hình, nhưng đến giờ vẫn không có bất kỳ tài liệu qua cửa nào."
Bạch Liễu lập tức hiểu ra, nó đã từng xuất hiện nhiều lần, nhưng hệ thống chỉ làm mới tường trò chơi ở đây khi tất cả trò chơi đều đã đủ, vậy thì đã có mấy nhóm người chơi vào trong trò chơi này.

Nhưng lại không có một ghi chép qua cửa nảo... Bạch Liễu nghiêng đầu nhìn về phía Mục Tứ Thành: "Những người chơi trước đó vào đây đều đã chết?"

"Lạ thật, nếu không có bất kỳ người nào qua cửa..." Ánh mắt Bạch Liễu quét qua ô biểu tượng « Chuyến tàu cuối nổ tung », ngón tay của cậu nhấn đúp lên【 tỉ lệ tử vong 】, "Tỉ lệ tử vong nhỏ hơn 80% và lớn hơn 50% của trò chơi này được xác định thế nào? Nếu đánh giá từ số liệu người chơi bị diệt sạch thì tỉ lệ phải là 100% mới đúng."

Mục Tứ Thành đút tay vào trong túi, không đồng ý mà phản bác Bạch Liễu: "Đây chỉ là một cách để phân cấp trò chơi mà thôi, hầu hết tất cả trò chơi đều có cái này."
"Nếu theo như lời anh nói, tỉ lệ tử vong của trò chơi này được xác định dựa trên thực tế, như vậy thì trò chơi nào không phải 100% tỉ lệ tử vong cũng đều sẽ có người chơi qua cửa và số liệu qua cửa tồn tại, nhưng tôi đã xem những video trong kho VIP, cũng đã từng hỏi qua nhiều người, nhưng vẫn không phát hiện ra một người nào qua được phó bản « Chuyến tàu cuối nổ tung », vậy nên tôi nghĩ nó thật sự không có người chơi nào qua cửa."

Bạch Liễu đột nhiên ý tứ sâu xa nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu không tìm thấy, không có nghĩa là không có."

"Tỉ lệ tử vong của « Chuyến tàu cuối nổ tung » là từ 80% — 50%, nếu như lời anh nói, vậy thì ít nhất phải có 20% người chơi qua cửa phó bản này thật sự tồn tại —" Mục Tứ Thành không phục, phản bác lại, "Với lượng người chơi như vậy mà qua cửa thành công, chắc chắn sẽ có người đăng bài lên diễn đàn, cũng có thể là Tivi nhỏ hoặc video bị ai đó nhìn thấy, không đến mức không có chút dấu vết nào chứ?"
"Cậu nghĩ có bao nhiêu người chơi trong trò chơi này?" Bạch Liễu quay đầu nhìn thẳng Mục Tứ Thành.

Mục Tứ Thành bị hỏi thì sững người: "Tôi không biết, nhưng chắc là có rất nhiều."

"Số lượng người chơi không hề ít, vậy người chơi như chúng ta ở thế giới thực có dấu vết tồn tại nào không?"

Bạch Liễu không nhanh không chậm hỏi lại, "Những gì chúng ta làm liên quan đến trò chơi này có bị người trong thế giới thực nhìn thấy không? Khi chúng ta kể về trò chơi này, dù là ở hình thức nào, nó có thể tồn tại để tạo thành dấu vết hay được ai đó ghi nhớ không? Đối với những người chưa bước vào trò chơi,【 người chơi 】 có dấu vết tồn tại không? Tất nhiên là không."

Mục Tứ Thành hoàn toàn ngây người trước những lời Bạch Liễu nói.

Bạch Liễu hỏi một vấn đề cuối cùng: "Được rồi, bây giờ trở lại với câu hỏi thứ nhất, chúng ta - những【 người chơi 】trong trò chơi này không có dấu vết tồn tại ở thế giới hiện thực, vậy cậu cảm thấy chúng ta có tồn tại không?"
"Tất nhiên là chúng ta tồn tại." Bạch Liễu nhanh chóng trả lời, "Chỉ là dấu vết tồn tại của chúng ta bị xóa bỏ mà thôi, vậy liệu 20% người chơi qua cửa phó bản « Chuyến tàu cuối nổ tung » có thể cũng như thế không? Dấu vết tồn tại của họ đã bị hệ thống xóa mất?"

Mục Tứ Thành nói: "Số liệu qua cửa và số liệu người chơi đã bị thủ tiêu!"

"Rất có thể chính bản thân họ đã bị "xóa bỏ"." Bạch Liễu nhìn ô biểu tượng « Chuyến tàu cuối nổ tung », "Có khả năng những người chơi từng qua cửa đã chết, nếu không thì họ đã vào lại phó bản này thêm lần nữa"

Mục Tứ Thành nghe Bạch Liễu nói mà rợn người, nhưng hắn vẫn có chút khó chịu: "Những thứ anh nói đều dựa trên điều kiện【tỉ lệ tử vong của trò chơi】là một phép đo thực tế, nhưng nếu đó là một phép đo ảo..."
Mục Tứ Thành nói đến đây thì khẽ giật mình.

Bạch Liễu ngước mắt nhìn Mục Tứ Thành: "Tôi tin là bây giờ cậu đã phát hiện ra, tỉ lệ tử vong là một loại số liệu không thể dùng phép đo ảo được."

"Học qua môn thống kê chưa?" Bạch Liễu hỏi Mục Tứ Thành, "Có hai giá trị trong môn thống kê phải được đo thực tế, một là tỉ lệ sinh và hai là tỉ lệ tử."

Vừa nói, Bạch Liễu vừa nhấn đúp vào ô biểu tượng « chuyến tàu cuối nổ tung » trên giao diện trò chơi của mình, trước ánh mắt kinh sợ và tiếng thét chói tai của Mục Tứ Thành, Bạch Liễu chậm rãi đăng nhập vào trò chơi.

Mục Tứ Thành điên mất: "Sao anh đột nhiên tiến vào rồi!!"

Bạch Liễu từ từ biến mất trước mặt Mục Tứ Thành, cậu trả lời: "Tôi rất muốn biết số liệu qua cửa đã bị hệ thống xóa mất của « Chuyến tàu cuối nổ tung » rốt cuộc là gì, thứ càng bị ẩn giấu sâu, thì càng có thể có lợi..."
【 Trò chơi « Chuyến tàu cuối nổ tung » đã tập hợp được một người chơi, cần thêm sáu người chơi nữa để bắt đầu 】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.