Tội Phi Hữu Độc

Chương 3: Không muốn tỉnh lại




Buổi tối, những bông tuyết vẫn rơi trên mặt đất thành một tầng thật dày, năm nay tuyết tới có chút trễ, có chút lớn, lại có chút quỷ dị!

Tuyết đọng thật dày phiếm bạch quang, những hạt nước nhỏ li ti từ cửa sổ bắn vào trong phòng, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ tử đang nằm yên lặng không một tiếng động trên nhuyễn tháp càng thêm trắng bệch.

Ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người nữ tử vẫn ngủ say bất tỉnh, thỉnh thoảng vẫn phát run, bọn họ tự hỏi, làm như vậy, thật sự đúng sao?

Ngược lại, khi nghĩ đến vị trí dụ hoặc kia, hắn lại hạ quyết tâm, cẩn thận đánh giá nữ tử sắc mặt tái nhợt đang nằm trên nhuyên tháp.

Nữ tử vừa qua lễ cập kê, dáng người không đủ, nhưng kiều tiểu linh lung, bộ ngực sữa theo hô hấp lên xuống nhấp nhô, đặc thù nữ tử đã cực kỳ rõ ràng, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ lại mang theo vẻ ngây ngô kia, giống như ngưng tụ tất cả tinh hoa trong thiên địa, xinh đẹp vô song.

Đôi mắt xếch phong tình vạn chủng đang nhắm chặt, lông mi như quạt run rẩy, thân thể nho nhỏ cuộn tròn co rút thành một cục, tựa hồ như đang kháng cự ác mộng, lại tựa hồ như đang sợ hãi cái gì.

Trong phòng đốt lò sưởi, ấm áp như xuân, hai tiểu nha hoàn đứng ở một bên, bộ dáng mười ba mười bốn tuổi, thường quay đầu nhìn nữ tử không có sinh tức, đáy mắt không chút nào che dấu hâm mộ cùng kinh diễm.

Vị cô nương này thật xinh đẹp, toàn thân phát ra sự quyến rũ, hấp dẫn ánh mắt nam tử, cho dù các nàng là nữ tử nhìn thấy cũng không rời mắt được.

Dạ Vô Ưu nhìn nữ tử nằm trên nhuyễn htá, nhìn nửa canh giờ còn chưa dời mắt, thanh âm một tiểu nha hoàn búi tóc thành hai búi hai bên, mặc váy dài màu hồng thật cẩn thận gọi, “Điện hạ!”

Dạ Vô Ưu không nhúc nhích, tiểu nha hoàn nhìn nhìn những nha hoàn khác, đang nghĩ có nên gọi tiếng nữa hay không, Dạ Lang đã hí mắt khẽ lắc đầu, đè thấp thanh âm, “Xuân Đào, Xuân Yến, không cần quấy rầy điện hạ.”

“Vâng!” Thị nữ vừa rồi nói chuyện tên là Xuân Đào, nghe vậy hai người liền lui ra phía sau, quay đầu nhìn nữ tử trên sập trán đã đổ mồ hôi, liền nâng váy đến bên người ngồi xuống, lấy ra khăn lụa màu hồng, muốn lau giúp nàng.

“Để ta!” Một đại thủ đè lại tiểu thủ của nàng, Dạ Vô Ưu ý bảo Xuân Đào đứng dậy, chính mình nghiêng người ngồi xuống, dùng khăn tay của chính mình lau chút mồ hôi kia.

“Lý Hàng, ngươi cũng không có biện pháp sao?” Thu lại khăn tay, nhìn nữ tử trên giường không ngừng phát run, trán đầy mồ hôi, Dạ Vô Ưu đem ánh mắt liếc qua mấy vị thái y đang đứng ở một bên thương nghị.

“Hồi điện hạ, vi thần vô năng!” Thái y bị điểm danh tiến lên, thanh âm rất thấp.

Hắn là chưởng Thái Y Viện địa vị cao quý, có thể nói là người có y thuật tốt nhất trong cung, vậy mà không thể làm cho vị cô nương này tỉnh lại, hắn vô cùng hổ thẹn.

“Chính nàng ta không muốn tỉnh lại, cho dù là ai, chỉ sợ cũng không kêu nàng tỉnh lại được!” Tiếng thở dài trầm thấp từ cánh môi tràn ra, Dạ Vô Ưu nhăn mày, mâu quang sâu thẳm như bích đàm đảo qua khiến nhóm thái y run rẩy, “Hôm chuyện nay, nên làm như thế nào, không cần bản điện nhắc lại đi?”

Thanh âm hơi kéo dài, không mặn không nhạt, đám người Lý Hàng lại nghe ra uy hiếp trong đó, vội vàng đáp ứng, “Vi thần đã hiểu, vi thần đã hiểu!”

Tứ hoàng tử Dạ Vô Ưu xưa nay phong lưu, trong phủ có hơn mười thị thiếp, thời điểm thị thiếp sinh bệnh hoặc là có thai, bọn hắn là tâm phúc, tự nhiên phải giúp hắn làm việc.

Về vị cô nương vũ mị vô song này, bọn hắn đương nhiên cũng cần phải như vậy, đối với bất luận kẻ nào cũng phải kín miệng như bưng!

Mệnh cho Dạ Lang đưa nhóm thái y ra ngoài, mâu quang Dạ Vô Ưu lại rơi vào trên người nữ tử cho dù đang hôn mê cũng có chút bất an, nàng đã đổi xuống bộ hoa phục phấn hồng ngày đó, thay bằng sa y tuyết trắng hơi lộ vai,vẻ quyến rũ càng phát ra nồng đậm.

Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, hắn xoay người, “Đều đã tới?”

“Vâng!”

“Chuyện muốn ngươi tra có kết quả rồi hả?” Hí mắt, Dạ Vô Ưu đem áo ngủ bằng gấm kéo lên trên, cảm thấy nàng vẫn hợp với màu trắng nhất, trong vẻ xinh đẹp mang theo tiên khí, trong quyến rũ mang theo thanh nhã, câu hồn đoạt phách.

“Vâng!” Vẫn là một chữ, Dạ Lang tiến lên, ở bên tai Dạ Vô Ưu nói nhỏ, tiểu nhãn tình ngẫu nhiên đảo qua nữ tử vẫn đang hôn mê bất tỉnh, kinh diễm che dấu dưới đáy lòng.

Ánh mắt hẹp dài nheo lại, trên mặt Dạ Vô Ưu mang theo một tia nguy hiểm, khóe mắt xếch lên, “Nếu là như vậy, vậy ngày mai ngươi liền phái người đi mời nàng tới đây!”

“Vâng!” Đang muốn cung kính lui ra, nghe được thanh âm nam nhân, Dạ Lang dừng cước bộ, ánh mắt mang theo nghi hoặc, “Chủ tử?”

“Phụ tử Mộ Dung Hạo Nam như thế nào rồi?” Phất tay để cho toàn bộ nha hoàn rời khỏi, Dạ Vô Ưu lúc này mới vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của nữ tử trên giường, đôi môi bởi vì thiếu nước mà khô nứt, mang chút tơ máu.

“Chứng cứ phản quốc đã vô cùng xác thực, giờ ngọ ngày mai, ở cửa Ngọ môn vấn trảm!” Nhìn nữ tử trên giường, gương mặt trắng xanh cùng khí tức mị hoặc kia làm mắt hắn lộ ra vẻ si mê, mãi đến khi Dạ Vô Ưu lạnh lùng hừ nhẹ, hắn mới vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu cung kính nói, “Bên kia đều đã an bài xong, chủ tử cứ yên tâm.”

Lúc này Dạ Vô Ưu mới thu hồi ánh mắt băng lãnh giống như lưỡi dao, không hờn giận hừ lạnh, con ngươi đen nhánh chuyển động.

“Mẫu thân, mẫu thân...” Trong mắt đều là màu đỏ chói mắt, tiếng Mộ Dung Tình khàn khàn nỉ non từ cánh môi tràn ra, đó là màu máu, máu của mẫu thân nàng...

Máu tươi phun tung toé, giống như có vô số con rắn độc hung ác quấn quanh thân thể của nàng, cắn xé thân thể của nàng, xuyên nhập vào trong ăn mòn lục phủ ngũ tạng cùng linh hồn của nàng.

Máu... Thật nhiều máu, nhuộm đỏ một tầng tuyết thật dày, màu trắng trộn lẫn với màu đỏ trông thật đáng sợ... trong hơi tuyết mang theo nồng đậm mùi máu tươi thật là khủng khiếp...

Tại sao khắp nơi đều là màu đỏ, tại sao nàng lại cảm thấy lạnh giá tuyệt vọng như vậy, tại sao phụ thân lại phản quốc... Tại sao, ai tới nói cho nàng, tại sao!

Lại có ai tới nói cho nàng, toàn bộ này không phải là sự thật, hoặc là, thân hình ngã xuống cùng máu tươi kia bất quá là một cơn ác mộng.

Giờ khắc này, ngập trời bi ai rót vào đáy lòng, tuyệt vọng cùng bất lực như bóp chặt lấy thân hình nhỏ bé của nàng, trong lòng khó chịu lợi hại, đau đớn đến hô hấp cũng có chút khó khăn.

Mộ Dung Tình cảm thấy mình giống như là một lữ giả hành tẩu trong bóng tối, mò mẫm trong hư vô, lại giống như đang truy tìm thân nhân đã rơi vào hoàng tuyền, khàn cả giọng gọi tên người thân.

Nhưng chung quanh cái gì cũng không có, chỉ có nàm đêm dày đặc không bờ bến bao quanh thân thể nho nhỏ của nàng, hô hấp của nàng đều trở nên khó khăn.

“Mẫu thân, mẫu thân... Lạnh, ta rất lạnh...” Nàng thống khổ rên rỉ, vô thức nỉ non, ở trong bóng đêm lạnh giá một mình chịu đựng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.