Tội Phi Hữu Độc

Chương 10: Không hiểu thất tung




Đại tuyết bay tán loạn, hàn phong tàn sát bừa bãi, trời dần dần tối, mặc kệ là phú quý nhân gia hay là dân chúng bần cùng, đều đã đóng cửa phòng ôm lò sưởi chờ đi vào giấc ngủ.

Tại thời điểm gió rét này, vài con khoái mã đột nhiên bay nhanh mà đến, tiếng vó ngựa trong trời đêm yên tĩnh càng trở nên rõ ràng

Tuấn mã chạy trên nền tuyết, dương lên một mảnh tia sáng trắng.

Dẫn đầu là một người trẻ tuổi tướng mạo cực kỳ xuất sắc, dưới hông hắn là một con tuấn mã đen bóng như tơ lụa, có thể chạy băng băng trên nền tuyết rét lạnh, từ kỹ thuật khống chế ngựa của hắn có thể nhìn ra hắn có tu vi không tầm thường.

Hắn linh hoạt để cho con ngựa cao to chạy trên lớp tuyết thật dày, vượt qua sáu người phía sau mấy chục bước, trên quần áo hoa lệ thêu cự mãng giương nanh múa vuốt, thắt lưng quấn ngọc đái, tóc dàiđen tuyền buộc ở sau lưng, càng nổi bật lên mày kiếm mắt sáng, tiêu sái bất phàm của hắn.

“Tìm dọc theo vết bánh xe, tìm nhanh lên!” Dạ Vô Ưu nhíu mày, ánh mắt không rời vết bánh xe mờ nhạt trên mặt đất, đi theo vết bánh xe đến trước một cái ngõ nhỏ hẹp.

“Chủ tử, không thể!” Nhìn hắn muốn đẩy ngựa tiến vào ngỏ tắt nhỏ, Dạ Lang theo sát phía sau vội vàng giục ngựa tiến lên chặn hắn lại.

Nhìn ánh mắt Dạ Vô Ưu lạnh như băng, Dạ Lang từ đáy lòng rùng mình một cái, theo nam nhân này mười mấy năm, như thế nào còn không hiểu được tính cách của hắn?

Ánh mắt băng lãnh vô tình như vậy, hàn quang bắn ra bốn phía, làm cho người ta không rét mà run.

Tuy nghĩ như vậy, hắn vẫn cung kính cúi đầu, giải thích nói, “Chủ tử, trên giang hồ có "Phùng lâm mạc nhập" kiêng kị, tại Lạc Thành, ngỏ nhỏ như vậy dễ thủ khó công, hơn nữa địa thế thích hợp mai phục...”

“Không có việc gì, nơi này là con đường gần nhất tới phủ tướng quân, bên người nàng có Xuân Đào cùng Trương Dực, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì!” Tuy nói như vậy, Dạ Vô Ưu vẫn khẩn trương dùng sức thúc ngựa một bát chạy vào ngỏ nhỏ.

Vừa đến giữa ngỏ nhỏ, Dạ Vô Ưu bỗng cảm thấy hoa mắt, như có một cơn gió nhẹ lướt qua người, tuấn mã phía dưới hoảng sợ hí một tiếng, hai chân trước dựng đứng lên, may mà kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn tốt, đúng lúc nắm chặt dây cương mới không bị rơi xuống ngựa.

“Đây là có chuyện gì?” Hắn vội vàng an ủi tuấn mã bị kinh hách, “Chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Làm sao có thể không nhìn thấy bóng người?”

Quay đầu, đám người Dạ Lang theo sát phía sau tựa hồ cũng cảm nhận được, tay đặt ở chuôi kiếm hoặc là chuôi đao, cảnh giác nhìn chung quanh.

Dạ Vô Ưu hí mắt, mới vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy có người lướt qua bên cạnh mình, làm sao có thể không nhìn thấy? Hắn không khỏi hoài nghi cảm giác của mình.

“Có lẽ là ta quá lo lắng, có chút quá nhạy cảm thôi!” Hắn nhìn nhìn càng ám thiên, trong lòng hoài một điều bí ẩn đoàn tiếp tục đánh ngựa đi trước.

Vừa mới ra khỏi ngõ, Dạ Vô Ưu đột nhiên nắm chặt dây cương, chân trước ngựa nhấc lên, tại chỗ dạo qua một vòng rồi mới ổn định, hắn hơi hơi hí mắt, trên gương mặt anh tuấn mang theo vẻ đề phòng.

“Chủ tử, làm sao vậy?” Giục ngựa đi tới, nhìn thấy bộ dáng hắn như lâm đại địch, tay Dạ Lang đặt ở trên chuôi kiếm, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, tùy thời đều có thể có rút kiếm.

Từ ánh mắt Dạ Vô Ưu nhìn lại, trừ vết bánh xe mơ hồ khó phân rõ cũng không có ấn ký khác, hắn tuy khó hiểu những vẫn cùng những người còn lại đồng thời đề phòng nhìn bốn phía, phòng bị “Sát thủ” dụng tâm kín đáo.

Một trận gió thổi tới, điềm hương chui vào mũi, con ngươi Dạ Lang đột nhiên trợn tròn, nhìn về phía Dạ Vô Ưu, “Chủ tử, là mùi máu tươi...”

“Đi!” Không đợi Dạ Lang nói xong, Dạ Vô Ưu cả người lẫn ngựa đã xông ra ngoài, dọc theo phương hướng mùi máu tươi mà giục ngựa chạy như điên, trong lòng không ngừng kêu gào: Không được có việc, nhất định không được có việc!

Nhưng có lẽ ông trời tựa hồ không nghe thấy nguyện cầu của hắn, khi đuổi tới nơi tản mát ra mùi máu tươi, hắn xoay người xuống ngựa, thời điểm nhìn thấy xe ngựa nằm trong vũng máu, hắn phẫn nộ cơ hồ thiêu đốt lý trí.

Mấy chục thi thể hắc y nhân nằm xung quanh xe ngựa, nhìn dấu chân hỗn loạn, binh khí cùng máu tươi phun tung toé trên mặt đất, Dạ Vô Ưu kết luận, nơi này đã từng phát sinh đánh nhau kích liệt.

Xe ngựa bị lật đổ trong tuyết, hắn đi nhanh tiến lên, phát hiện cửa xe đã bị đập nát, xốc rèm vải thật dày lên, không ngoài dự liệu, bên trong sớm không có một bóng người.

“Chủ tử, những người này đều đã chết, Trương Dực còn có hô hấp!” Dạ Lang đến bên cạnh xa phu Trương Dực, ngón tay đưa đến chóp mũi hắn, vội vàng hồi bẩm.

“Thi thể còn chưa cứng, bọn hắn nhất định ở gần đây, tìm, các ngươi đều dụng tâm tìm cho Bổn vương, vô luận như thế nào cũng phải tìm ra người cho Bổn vương!” Một khắc nhìn đến thi thể kia, tâm Dạ Vô Ưu như rớt vào hầm băng.

Tìm kiếm một hồi không thấy bóng dáng nhỏ xinh kia, hắn mất kiên nhẫn, phẫn nộ từ đáy lòng lan tỏa, sắc mặt âm mai, biểu tình đáng sợ, cơ hồ là gầm thét đối với đám người Dạ Lang.

Dạ Lang cùng năm thị vệ khác không dám trì hoãn, tìm kiếm khắp nơi, Dạ Lang ở chỗ không xa tìm thấy Xuân Đào bị đánh ngất xỉu, ở bên cạnh nàng có một loạt dấu chân.

“Chủ tử, tựa hồ là dấu chân Dạ Cơ cô nương!” Đi về phía trước hai bước, trong hơn vài dấu chân lẫn lộn, Dạ Lang có chút lo lắng, một tay nhấc Xuân Đào té xỉu lên, một bên cẩn thận quan sát dấu chân.

Thời điểm nhìn thấy một dấu chân nhỏ nhắn, ánh mắt hắn hiện lên vẻ vui sướng.

“Bổn vương đi tìm theo dấu chân, Dạ Lang, ngươi đưa Xuân Đào hồi phủ, điều hộ vệ vương phủ tới đây hỗ trợ Bổn vương, nhớ kỹ, không được kinh động người khác.”

Nhìn dấu chân nhỏ mảnh, trong không khí tựa hồ vẫn lưu lại mùi thơm phát ra trên người nữ tử, Dạ Vô Ưu không dám chậm trễ, sau khi phân phó liền mang theo năm thị vệ, dọc theo dấu chân truy tung mà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.