*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
“Chu Kiến Minh, người địa phương, nhận án vào tháng 8, tội ấu dâm các bé gái, bản án mười lăm năm, đúng không?” Thiệu Quân lạnh lùng nói.
“Má nó! Con mẹ mày…”
“Chúng tôi không muốn người này! Cái tên súc sinh này”
“Rồi xong, sau này ban của chúng ta hết ngóc đầu lên trong đại đội 1 luôn!”
……
Nhóm người đang ngồi trong phòng đột nhiên nổ tung, mắng nhiếc, nhìn chằm chằm vào phạm nhân mới, bắt đầu bốc hỏa.
Hóa ra chim to là để đi làm cái chuyện đồi bại này? Hầu như mọi người trong phòng đều gườm gườm nhìn hắn, ước trong lòng mình có một con dao phay để vồ tới thẻo đi công cụ phạm tội của tên này ngay và luôn!
Đừng nghĩ trong tù đều là lũ ác ôn. Các tù nhân tuy phạm nhiều tội ác, khét tiếng, thậm chí có máu mặt, nhưng cho dù là tội phạm, họ cũng hiểu đạo lý làm người, có nghĩa khí. Như người ta hay nói, miêu có miêu đạo cẩu có cẩu đạo, và nhà tù cũng có luật lệ riêng của nhà tù, là một chuỗi lệ bất thành văn trong giang hồ.
Những tội phạm gây ra những vụ án chấn động cả nước, phạm tội ác tày trời, hay dám thách thức chế độ độc tài của nhà nước, dám chơi nổi với cảnh sát, bị cả nước phát lệnh truy nã, điều tra ráo riết…đều được những bạn tù tôn sùng là anh hùng, hảo hán. Ngược lại, người bị các tù nhân khinh miệt nhất là người phạm tội hiếp dâm, từ trong nghề là ‘hoa án’.
Người phạm ‘hoa án’ sẽ bị mọi người khinh thường, bị bạn cùng buồng giam hắt hủi, như một con chuột qua đường, ai cũng hò hét, muốn cầm gậy mà đập, ai đã từng vào tù đều hiểu quy luật này.
Tội phạm mới số 3709 không phải ai khác, chính là La Cường
Ngay từ ngày đầu tiên bước vào nhà tù Thanh Hà, La Cường đã hiểu, mình đang bị chơi xỏ.
Hồ sơ của hắn là giả, ai đó muốn chỉnh hắn, nên cố ý làm thế để hắn không yên ổn được.
La Cường siết chặt đồng tử, ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt Thiệu Quân, nói rõ ràng: “Đó không phải tên tôi. Tôi chưa bao giờ phạm phải những tội cậu đang đọc.”
Đáy mắt Thuận Tử đỏ lên, gã đột nhiên mắng: “Mẹ nó xấu mặt cả cánh đàn ông, thằng chó nào ra tay với con nít đều là những thứ súc vật!”
Thiệu Quân cũng từng gặp nhiều những phạm nhân kêu oan, không chịu nhận tội rồi, anh cũng không để trong lòng lắm, nói: “Đây là nhà tù, không phải đồn công an, cũng không phải tòa án. Chúng tôi không quan tâm anh bị oan hay mở phiên tòa xử án lại cho anh. Nếu cảm thấy mình bị oan sai thì hãy viết tài liệu và nhờ luật sư. Chúng tôi cho phép anh kháng cáo lên tòa án. “
La Cường hừ lạnh một tiếng không trả lời.
Rõ ràng là bọn công an các người bày trò, còn kháng cáo cái rắm.
La Cường nhìn chằm chằm anh, đột nhiên hỏi: “Cậu tên gì.”
Thuận Tử uy hiếp nói: “Đây là Thiệu tam gia của đại đội một, mày nói chuyện cho đàng hoàng.”
La Cường cười lạnh, đáy mắt lập lòe những tia sáng.
“Cảnh sát Thiệu……. Được, tôi sẽ nhớ kỹ cậu.”
Đêm đó Thiệu Quân trực ca đêm, lại xảy ra chuyện.
Thiệu Quân ngồi trong phòng giám thị một công đôi việc, miệng nhằn mẩu thuốc lá trong miệng, vừa chơi game trên máy tính cầm tay, vừa xem màn hình camera nhỏ. Sau đó anh chợt thấy Nhím của ban 7 bị ai đó đạp lên ngực, mạnh đến mức nó lảo đảo bay thẳng từ toilet va vào cái giường đối diện, ngã văng ra góc tường.
Trong vòng chưa đầy nửa phút, Thiệu Quân và hai đồng nghiệp đã xách dùi cui điện lao vào nhà tù ban 7 đang ồn ào.
“Làm cái trò gì vậy? Khuya rồi còn chưa đi ngủ?”
Cả phòng ban 7 phẫn nộ căm tức cùng nhau chỉ tay vào giày vải đen: “Là hắn, hắn, hắn, Chu Kiến Minh, hắn đánh người!”
“Nửa đêm không ngủ, định đi tập võ công à?!”
Thiệu Quân gầm nhẹ.
La Cường đứng bên cửa toilet, lạnh lùng nhìn Thiệu Quân.
Tất cả những người trong phòng đều chỉ đứng nhìn, không ai dám lên tiếng.
Thiệu Quân thấy mấy người trong phòng xắn tay áo, điệu bộ như hổ rình mồi, anh biết ngay họ đang muốn ‘dạy dỗ’ tù nhân mới đến vào ban đêm, chắc là lại mấy bài như ‘ú òa’, ‘đi tàu bay’. ‘bắt con cá vàng’, nhưng ngờ đâu bị người ta đánh lại.
Nhím đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, lồm cồm bò lên, không đứng thẳng nổi cái lưng, nó hét lớn: ” Quản giáo Thiệu, thằng này nó đánh tôi!”
La Cường kê gối dưới nách, trầm giọng hỏi: “Ai đá mày thế? Có bị thương không?”
“……” Nhím nghẹn họng ôm be sườn.
La Cường quay mặt lại nhìn chằm chằm Thiệu Quân, ánh mắt quét qua camera trên đỉnh đầu: “Cảnh sát Thiệu, cậu có thấy tôi đá nó không?”
La Cường không có biểu cảm gì, nói cách khác, là hắn lười phải bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt.
Thiệu Quân đứng đối diện hắn, cả hai nghiêng đầu, không hẹn mà cùng đồng thanh ‘hừm’ một tiếng, ai cũng biết rõ câu trả lời.
Thiệu Quân cầm dùi cui quay lại, lạnh giọng gắt: “Làm việc một ngày còn chưa đủ mệt hay sao? Nếu chưa đủ mệt thì mai làm gấp đôi công việc nhé, làm luôn việc cho ban 5 ban 6 luôn, chịu không?! “
Một hàng người liếc xéo Thiệu Quân, với vẻ mặt kiên cường ‘thà chết chứ không chịu khuất phục’. Đàn ông ghét nhau thì cũng phải có khí phách! Làm gấp đôi thì làm gấp đôi!
“Nếu còn chưa đi ngủ thì, cuối tuần chơi bóng rổ, phạt cả ban năm phút không được vào khu ba điểm!”
Thiệu Quân ra đòn sát thủ, chiêu này luôn hiệu quả nhất.
Một đám người vừa nghe thấy thế, nhanh chóng quay người hậm hực bò lên giường trùm chăn không nói tiếng nào nữa.
Trước khi đi, Thiệu Quân liếc nhìn giày vải đen một cái: Được, cũng khá lắm.
Cú đá rất chuẩn xác, đá trong toilet. Buồng giam rộng hơn mười mét vuông, camera quan sát rõ ràng hết mọi ngóc ngách, chỉ có toilet nhỏ là điểm mù, không nhìn thấy được.
Khi Chu Kiến Minh đá chắc chắn hắn đã kê gối, nhét một chân vào gối đầu, con Nhím xui xẻo kia thậm chí còn không tìm thấy dấu giày trên người, cũng không thấy vết bầm hay vết máu. Loại đá như thế này không để lại chứng cứ, nhưng người bị đá rất đau, xương sườn có thể đau mấy ngày, một cú này Nhím chắc phải nhớ kỹ.
Thiệu Quân biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cố tình không nói gì. Nói cũng vô ích, phải có bằng chứng mới nói chuyện được.
Anh nheo mắt nhìn giày vải đen, hừ mũi: “Gối đầu của anh không ngủ thì tôi cất đi nhé?”
La Cường nhanh chóng ôm gối leo lên giường đi ngủ.
Thiệu Quân cũng không tán đồng ban 7 làm bậy như thế. Trước kia anh cũng nói mấy lần, có nhiều tù nhân đe dọa như thế thì sợ, nhưng sau này nhỡ có ai không sợ, bật lại, thì mẹ nó game over cả lũ, còn báo hại Tam gia anh đi chùi đít.
Tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa. Chuyện ban 7 có một tội phạm ấu dâm sang sáng hôm sau đã lan đi hơn nửa cái nhà tù.
Nghe nói hôm qua, sau khi quản giáo đi, một vài người trong ban 7 cảm thấy khó chịu, không nuốt được cục tức này, nên đợi đến đêm thì cùng nhau xử tên đó.
Nhưng mà hôm nay nhìn mặt mày ban trưởng Lão Thịnh đen sì như than, Thiệu Tử và Nhím đứa ôm sườn thằng ôm hông, rên rỉ luôn mồm thì biết là không thành công rồi.
Những người xếp hàng trong canteen châu đầu bàn tán, ai cũng tràn đầy phẫn nộ, ai cũng muốn xông lên giúp đỡ ban 7 đánh người.
Nhà tù Thanh Hà từng có hai kẻ ‘hoa án’, đều là cướp của hiếp dâm, nghe nói bị hành hạ đến thảm, ngày ngày bị bắt đi “tàu bay”, ôm bồn cầu. Có một kẻ ban ngày ban mặt bị các tù nhân khác hiếp dâm ngay trong nhà kho. Sau khi điều tra ai là thủ phạm, các tù nhân không tự kiểm điểm, cũng không tố giác nhau, đồng thanh nói rằng hắn ta là một kẻ cặn bã, bắt nạt phụ nữ, xứng đáng bị như thế. Cuối cùng, quản giáo không tìm ra được thủ phạm đành báo cáo với trưởng nhà tù rằng hắn ta tự thủ dâm bằng cán gỗ của cây lau nhà, bí mật đằng sau bị chôn vùi vĩnh viễn.
Tất cả nhà giam đều cảm thấy không thể dung thứ được những kẻ phạm ‘hoa án’.
La Cường vẫn mang đôi giày vải đen, quần áo rộng thùng thình, bước vào cuối hàng chờ múc cơm, im lặng không nói gì.
Ai đi ngang qua cũng ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, phỉ nhổ, nhưng La Cường thì rất thờ ơ, hai mắt trống rỗng như ngủ chưa tỉnh, làm ngơ trước sự phẫn nộ xung quanh.
Khi mọi người phía trước đã múc cơm xong, đến lượt La Cường.
La Cường vừa đưa bát cơm, quản giáo phụ trách cơm rau đặt thùng cơm xuống rầm một cái, tức giận nói: “Cơm hết rồi, không còn phần cho mày đâu!”
Thiệu Quân nhìn thấy, hôm đó Chu Kiến Minh không có cơm ăn.
Hắn cũng không nói gì, lạnh lùng liếc các đầu bếp một cái, rồi bưng bát cơm trống rỗng bỏ đi, lẳng lặng ngồi ở một góc nhà ăn.
Giày vải đen ngồi cũng khác với mọi người.
Hắn không ngồi ghế, mà luôn ngồi xổm.
Hắn lặng lẽ ngồi xổm trên ghế, trong miệng lẩm bẩm như nhai cái gì đó, nhìn thẳng chằm chằm một điểm phía xa, cả người giống như bóng núi u ám, lại giống như một con thú ẩn mình săn mồi trong rừng rậm, hay nói một cách dễ hiểu, trông giống như một tên cướp chuyên nghiệp đang ngồi xổm ở cửa ngân hàng, tay cầm khẩu 54 (*), cực kỳ kiên nhẫn, bất động, chờ đợi con mồi của mình …
Thiệu Quân nhướng mày nhìn chằm chằm giày vải đen, nghiên cứu hồi lâu, cảm thấy rất thú vị …
Anh múc đầy một muôi canh thịt nấu bí đao trong suất ăn đặc biệt của quản giáo, lấy thêm hai cái màn thầu lớn (**) đưa cho hắn.
“Của anh này.” Thiệu Quân nói.
La Cường không nhúc nhích, nhưng mí mắt hắn nhếch lên nhìn Thiệu Quân, rõ ràng là rất ngạc nhiên.
Thiệu Quân đứng trên cao nhìn xuống, nghiêng đầu: “Bọn họ đang nhắm vào anh, anh biết tại sao rồi chứ.”
La Cường không hé răng, múc một muỗng canh lớn bắt đầu ăn, có vẻ hắn cũng đang rất đói bụng.
Thiệu Quân nói: “Nếu biết có ngày hôm nay, sớm muộn gì cũng phải đền tội, thì lúc trước đã không làm ra tội lỗi như vậy rồi đúng không?….. Chuyện anh gây ra là chuyện chẳng đáng mặt đàn ông, bị người ta xem thường. Thôi thì sau này hãy chăm chỉ học tập, nỗ lực cải tạo, sống như một con người.”
“Tôi là quản giáo ban 5, 6, 7, 8. Nếu sau này gặp vấn đề gì, cứ nói với tôi. Tâm sự, ngứa ngáy tay chân hay có vấn đề gì trong tư tưởng cũng cứ tới tìm tôi!
Thiệu Quân cho tù nhân mới một miếng ăn, nhưng đó chắc chắn không phải là sự cảm thông, thương hại hay lòng tốt.
Làm quản giáo chẳng khác nào làm chăn nuôi, trong chuồng có con gì thì nuôi con đó, không được lựa chọn, có gấu trúc nuôi gấu trúc, có thảo nê mã nuôi thảo nê mã. (*) Cho động vật ăn là trách nhiệm, Thiệu Quân nhận lương từ nó.
(*) Gấu trúc cũng có nghĩa lóng là hiếm, quý.
Thảo nê mã là con alpaca/lạc đà không bướu nhưng nó cũng đồng âm với câu chửi *** mẹ mày trong tiếng Trung =]]]
La Cường húp hết canh bí, cắn hai ba cái ăn hết hai cái màn thầu lớn – loại màn thầu này một cái cũng đến bốn lạng!
Thiệu Quân tiếp tục huyên thuyên không ngừng.
La Cường lau canh trên môi, chẳng buồn nâng mắt, nói với Thiệu Quân đang lải nhải giáo huấn trước mặt, “Cho thêm hai cái nữa.”
Thiệu Quân: “……”
La Cường giương mắt, hất cằm ý bảo: “Màn thầu.”
Thiệu Quân: “……”
Khóe miệng La Cường hiện lên một sự khinh thường: “Cậu cũng chẳng khác gì bọn chúng, đầu óc như một cái màn thầu, chỉ có bột chẳng có nhân.”
“Lại còn tự xưng là ‘gia…’ La Cường vẫn như đang nhai cái gì đó trong miệng, lẩm bẩm nói: “Cậu là Thiệu Tam gia thì ông đây là gì? … Tôi thấy cậu giống ‘Thiệu Tam màn thầu’ hơn!”
Vừa nghe xong, Thiệu Quân thiếu điều muốn rút dùi cui ra moi ra lại hai cái màn thầu anh đã cho hắn ăn.
Bà mẹ nó!
Màn thầu cái đầu anh!
Anh mới là màn thầu đó!
—
(*) Súng 45:
(**) Màn thầu siêu to khổng lồ, toàn bột, ăn chắc nghẹn sml….