Tội Phạm (Hãn Phỉ)

Chương 39




Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Trên núi rất lạnh, dù là giữa hè và đã đốt lửa, hai người nửa đêm vẫn lạnh cóng.

Thắt lưng La Cường vẫn còn đau, không thể cử động. Thiệu Quân từ từ dìu người đàn ông này đến một nơi có thể ngồi tựa lưng rồi bắt đầu xoa bóp cho hắn.

“Đau nhiều lắm không, anh chịu nổi không?” Thiệu Quân hỏi.

La Cường “hừ” một tiếng, trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng ở trước mặt Tam Màn thầu, đấng nam nhi sao có thể mở miệng than đau?

Thiệu Quân xoay người ra ngoài cửa hang kiếm thêm củi nhóm lửa. Vừa nhấc người lên, cả cặp mông lộ ra ngoài, tấm ‘màn che mông’ cũng nhẹ nhẹ bay tốc lên.

La Cường ngồi ngay đó, không thể không nhìn chằm chằm Thiệu Quân đang gần như ở truồng chạy tới chạy lui, từ dưới nhìn lên ‘cảnh vật’ còn trông rõ mồn một. Hình ảnh Thiệu tiểu tam nhi ngốc nghếch như thế, có lẽ đời này sẽ không có lần thứ hai nhìn lại.

La Cường nghiêng đầu, không nhịn được chọc một câu: “Trứng cũng ghê gớm thật.”

Thiệu Quân nghi ngờ ngẩng đầu lên, sau đó nhanh chóng cúi đầu che lại, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ và tức giận.

Thật ra anh cũng không ngại để cho La Cường xem, nhưng vấn đề là Thiệu tam gia đẹp trai phong độ ngần ấy năm, vậy mà đứng trước mặt La Cường có mấy lần đã sụp đổ hết sạch, muốn bày ra cái dáng vẻ nam thần tuấn lãng phóng hào quang ra bốn phía, không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh chật vật như thế này.

Chỉ cần anh di chuyển, ‘cái màn mông’ sẽ bay lên, phơi ra của quý ửng đỏ như một quả hồng đông lạnh.

La Cường nhìn anh chằm chằm như ăn trộm, hai mắt nhìn thẳng, như thể phía dưới anh không phải là hai quả trứng mà là hai viên ngọc vậy.

Thiệu Quân đe dọa: “Quay ra chỗ khác đi, đừng nhìn em nữa.”

La Cường chưa chịu thôi: “Mông lạnh không?”

Thiệu Tiểu Tam nhi nhe răng, dùng khẩu hình miệng nói: Em cắn anh bây giờ đó, tin không?

Lâm vào hoàn cảnh như thế này, đói khát và kiệt sức làm con người cũng khó có thể nảy sinh dục vọng, ham muốn của phương diện kia. La Cường cũng không biết tại sao, chỉ đơn giản cảm thấy lồng ngực như mềm đi. Màn Thầu trước mắt, cho dù trông như thế nào đi nữa, người thanh niên này vẫn là thứ đẹp đẽ nhất suốt nửa đời người hắn từng nhìn thấy.

Hắn chưa từng có cảm giác rung động như thế trước đây với bất kỳ ai…

Nhóm lửa có đủ củi càng ngày càng cháy mạnh hơn, Thiệu Quân lại quay về chỗ ngồi. Hai hàm răng anh đánh vào nhau lập cập vì lạnh. Thiệu Quân mở miệng càu nhàu gì đó, nhưng từng chữ phát ra cũng như đậu ngâm nước đá.

La Cường thật sự không chịu nổi, dứt khoát tự kéo quần mình xuống: “Mặc quần anh vào đi.”

Thiệu Quân: “Không, anh cũng lạnh.”

La Cường: “Anh không lạnh, quen rồi.”

Thiệu Quân trừng mắt: “Anh ở truồng quen à?”

La Cường khinh thường: “Anh ngủ trên núi quen rồi. Rừng già trong núi sâu ở Vân Nam, Tứ Xuyên, anh đều đã sống qua mùa đông ở đấy. Nhóc con, mặc vào đi, anh chịu đựng tốt hơn em.”

Thiệu Quân bĩu môi, không thích nghe từ ‘nhóc con’ La Cường gọi, nghe nó hơi xem thường và đùa cợt.

Nhưng những gì La Cường nói là đúng. Thời trai trẻ, hắn lăn lộn trên giang hồ, cũng đã quen với thời tiết lạnh giá của Vân Nam – Quý Châu, da dày thịt béo lên lắm rồi, không như Thiệu Tiểu tam nhi, cứ sợ sẽ bị đông lạnh bất cứ lúc nào.

Thiệu Quân mặc quần đồng phục tù vào, lại ôm lấy La Cường, quấn lấy đùi hắn, dùng nhiệt độ cơ thể giúp hắn ấm áp.

Họa mi của mình được che thì họa mi của người khác bị lộ. Hai người đang dính sát vào nhau, Thiệu Quân vừa cúi đầu, thắt lưng cường tráng mạnh mẽ của La Cường và bộ phận nhạy cảm bành trướng to lớn nổi phồng áp vào anh.

Bộ lông rậm rạp của La Cường từ rốn kéo dài xuống hạ thể thành một chùm đen bí mật ẩn dưới quần lót, còn có một cái xoáy ở bụng dưới, vô cùng săn chắc nam tính.

Thiệu Quân liếc một cái, không nhịn được phải liếc cái thứ hai, hừ mũi nói: “Đệt, hồi nhỏ cha anh cho anh ăn cái gì mà được như vậy?”

La Cường cũng đùa: “Ăn hổ tiên, ghen tị à, em thử xem?”

Thiệu Quân hỏi: “Hỏi thật á, anh ăn gì vậy?”

La Cường nhếch miệng cười: “Cháo kê dưa muối, cải thìa ngâm chua, cải thảo, ăn mấy thứ này thôi, em từng ăn bao giờ chưa?”

Thiệu Quân thực sự chưa ăn qua.

La Cường cởi quần ra, toàn bộ vết thương trên chân lộ ra ngoài, vết thương vốn được băng bó giờ đã thấm đầy máu khiến Thiệu Quân cảm thấy rất khó chịu, lòng lo lắng.

Thiệu Quân nhìn kỹ lại, cảm thấy có gì đó không ổn, đột nhiên hỏi: “Sao anh lại có vết rạch trên đùi vậy?”

“Vết rạch rất sâu và ngay ngắn, còn khá mới, ai làm anh bị thương vậy?”

La Cường im lặng không nói.

Thiệu Quân nghi ngờ nhìn hắn, La lão nhị trâu bò thế này, nhất định sẽ không để người khác làm bị thương, đặc biệt là ở bộ phận riêng tư như vậy, vết rạch gọn gàng thế này chắc kèo không thể là do đánh nhau mà có.

Thiệu Quân cau mày, trong lòng lo lắng một hồi lâu, thấp giọng chửi rủa: “Lần sau đừng cắt ở đây nữa, cắt luôn hai cái trứng đi, còn phê hơn, khoái hơn nhiều đó!”

La Cường mặt không đổi sắc nhìn Thiệu Quân: “Ấy, giữ trứng lại để đi chịch nữa chứ.”

Thiệu Quân không chịu nổi nữa, lẩm bẩm: “Người như anh đó, thật sự chẳng chịu lo gì cho bản thân cả.”

“sau này đừng làm thế nữa. Không có ai như anh hết đó!..”

Thiệu Quân mất hứng.

Thiệu Tam gia hút thuốc một lúc, nói thêm vài ba câu vẫn lại vòng về chuyện La Cường tự thú khi đó.

“Cha em sẽ không làm mấy chuyện như tra tấn bức cung đâu. Ngay cả chuyện tráo đổi anh thành Chu Kiến Minh, thì việc đó cũng do thuộc hạ làm. Đừng trút hết cơn giận vào cha em, được không? Ông ấy là cảnh sát, chỉ tiếc là anh không đi cùng con đường như vậy.”

“Anh không quan tâm mình phải chịu đựng những gì trong tù, anh chỉ quan tâm chuyện có người khác bắt nạt khi dễ La tiểu tam nhi nhà anh.” La Cường đáp ngay.

Lại La tiểu tam nhi……

La Tiểu tam nhà anh bao nhiêu tuổi rồi? Là con nít hay là phụ nữ chân yếu tay mềm?

Thiệu Quân sa sầm mặt, lòng cũng chùng xuống, đôi môi khẽ mím lại.

Nhưng tuy khó chịu, anh vẫn nói rõ ràng với La Cường: “Cha em liên lụy đến anh, em không có gì để nói, em cũng nghĩ cha em không làm sai gì cả, em cũng không làm sai gì với anh …”

“Về phần em trai anh, em chỉ sợ không đủ năng lực giúp gì thêm. Tòa án sẽ bác bỏ đơn xin phúc thẩm, phản cung, vì đây là một vụ án hình sự lớn. Nhưng mà vài năm La Chiến ngồi tù đó, em cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. “

“Em đã liên lạc với phía bên Diên Khánh lần nữa. Họ hứa sẽ che chở cho em trai anh, anh ta sẽ không bị chịu gian khổ trong tù. Em vừa nghe nói rằng trại giam đã cung cấp cho anh ta tài liệu để xin giảm án, đang chờ sự chấp thuận của viện kiểm sát. Công văn chỉ là hình thức thôi, thông qua nhanh lắm… Em trai anh không cần ngồi đủ tám năm,còn tốt hơn cả anh nữa, anh đã yên tâm chưa?”

“Anh xem, như vậy có được không?”

La Cường nhìn người thanh niên thật sâu, thật lâu không nói ra lời.

La Cường là loại người không bao giờ tin vào thần phật quỷ quái, không tin Phật tổ, Ngọc Hoàng, Chúa Giê Su đấng cứu thế mà chỉ tin vào bản thân mình, tin vào đôi chân mình. Hắn là người mà thượng đế chưa từng quan tâm, hắn không bao giờ dám tin tưởng có một ngày mình sẽ gặp những chuyện như thế này …

Cái này là cái gì? Nếu hắn là ác ma, là nghiệp chướng, thì Tam Màn thầu này là ai?

Trên đời này có sinh vật nào được coi là “thiên tiên” không?

“Em trai anh, đừng thấy nó trưởng thành rồi là ổn, từ nhỏ nó đã được gia đình cưng chiều. Từ nhỏ anh là người chăm sóc cho nó, sau anh cũng là người nuôi nó lớn, tạo dựng sự nghiệp cho nó. Anh sợ nó không biết cách tự bảo vệ mình nên chịu khổ. Dù sao thì… năm đó anh là người kéo nó vào con đường này. Anh muốn nó được bình an, anh vốn dĩ không muốn hủy hoại nó ”.

La Cường mắt đỏ hoe, lần đầu tiên hắn giải thích tâm trạng của mình cho ai đó.

“Em biết, anh quan tâm đến anh trai, có thể vì em trai mà chu toàn mọi thứ, còn có thể hy sinh cả bản thân! … Kiếp trước anh nợ anh ta à?”

Giọng Thiệu Quân rõ ràng ẩn một cảm xúc tủi thân, không mặn cũng không nhạt, không chua cũng chẳng ngọt.

Thiệu Tam Gia lòng dạ hẹp hòi, gần như muốn thẳng thừng hỏi, nếu hôm nay tôi rơi xuống nước với em trai quý báu của anh, anh sẽ vớt ai lên? Người chết đuối chắc là tôi rồi đúng không?

Lúc đó Thiệu Quân cũng hỏi qua: “Anh ra đầu thú vì La Chiến, cũng chịu bao nhiêu khổ sở suốt 4 năm trong trại cải tạo trẻ vị thành niên vì anh ta. Tại sao anh không nói chuyện đó với em trai mình?”

La Cường nói: “Anh nói nó biết để làm gì? Để nó mang gánh nặng, để nó cảm thấy mình đã mắc nợ anh, coi sự tồn tại của ông đây thành gánh nặng tâm lý sao?”

Thiệu Quân cắn môi thật mạnh, buột miệng: “Vậy tại sao anh lại nói với em nhiều điều như vậy? Em sẽ không mang gánh nặng tâm lý sao?!”

“Trong lòng em sẽ cảm thấy thoải mái sao, sẽ vui vẻ mà nghe sao?!”

Rống xong câu ấy, Thiệu Quân vùi cằm vào đầu gối, mắt đỏ hoe.

La Cường im lặng, nhìn đống lửa đang cháy bập bùng.

Đêm đó, hai người cùng nhau ôm đống lửa ngủ.

Thoát khỏi dòng lũ siết, thực sự đã kiệt sức. Ngựa kiệt sức người hết hơi, dù trong tay đầy đủ vũ khí cũng chẳng muốn làm gì, nên vì vậy cả hai chỉ lặng lẽ ôm nhau, an ủi, sưởi ấm.

La Cường có lẽ cũng cảm thấy có lỗi với Thiệu tiểu tam nhi, hắn mềm lòng vươn bàn tay to kéo người thanh niên ôm chầm vào lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt tóc.

Vuốt một cái, lòng bàn tay hắn rớt ra một ít bụi cát từ tóc Thiệu Quân, vì thế hắn ôm đầu Thiệu Quân qua, từ từ lấy những chiếc lá cỏ vương trên tóc ra, rồi dùng cổ tay áo lau mặt và cổ cho Thiệu Quân.

Trên gương mặt của Thiệu Quân, ngay cả hai hàng mi cong xinh đẹp cũng dính bùn đất.

La Cường vươn ngón tay ra, định lau lông mi cho anh, nhưng lại thấy tay mình bẩn hơn cả mặt anh …

Thiệu Quân không nói gì, trán anh áp vào tai, vào sườn mặt thô ráp của hắn.

La Cường vùi mặt sâu vào cổ Thiệu Quân, dụi mũi vào gáy anh, cố sức hít lấy mùi hương của nhau, lấp đầy cơn đói bằng mùi vị, giữa khoang mũi lưu lại một dấu vết nóng cháy…

Muốn ôm nhau ngủ một đêm, cũng là hy vọng quá xa vời.

Để được ngủ một đêm như vậy, quả thực là phải đổi nửa cái mạng

Trong núi lấp lánh vài ánh sao, trộm đổi một chốc yên bình, đêm trăng thanh gió mát, lòng người ấm áp.

Rạng sáng ngày hôm sau, sau khi trải qua một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, hai người bắt đầu tìm cách quay trở về.

Đứng trên cao mà nhìn xuống, trước mắt là một khung cảnh đổ nát. Thì ra tối hôm qua cả hai bị lũ cuốn, lảo đảo hướng lên chỗ cao chạy trối chết để thoát thân, thoát được một đoạn khá xa. Hiện nước đang rút dần, để lại những mảng đầm lầy lớn lầy lội, xác cây cối bị nước cuốn trôi vất vưởng đầy trên mặt đất.

Cố gắng chống đỡ đi bộ một đoạn, Thiệu Quân bắt đầu nếm thử cảm giác cõng La Cường trên lưng.

Trọng lượng thực sự không nhẹ, Thiệu Quân có thể nghe được bụp một tiếng, hai chân lún thẳng xuống bùn, ngay lập tức cả người thấp đi rất nhiều, suýt chút nữa gục xuống luôn …

Thiệu Quân: “Sau này anh có thể ăn ít hơn cho em nhờ được không?”

La Cường choàng tay tay lên ngực Thiệu Quân, đung đưa qua lại, cười ha ha vui vẻ.

Thiệu Quân: “Béo quá, muốn đè chết em à?”

La Cường mặc độc mỗi cái quần lót, hai đùi ôm lấy eo lưng Thiệu Quân, không nói lời nào, cố ý cọ cọ mấy cái vào mông Thiệu Quân.

“Đệt … chú anh …”

Thiệu Quân bị cọ, tâm ngứa tay cũng ngứa, anh với tay ra sau véo lên đùi La Cường một cái.

“Ui da”

La Cường nhừa nhựa xuýt xoa, giọng hắn trầm khàn, phả hơi nóng rực sau tai Thiệu Quân …

La Cường ôm cổ người thanh niên này, một tay vươn ra trước ngực, chạm đến xương lồng ngực, đến trái tim đang nhảy loạn trong ấy.

Mông Thiệu Quân bị cọ xát, càng làm ngơ cảm giác lửa nóng càng dâng lên nhiều hơn, thậm chí có thể cảm nhận được cái bộ phận kia kia của La Cường dần dần cứng rắn, bốc lửa, trương to như một cái cuốc áp sát vào mông anh.

Cái cuốc này lại còn mặt dày vô sỉ, cọ đi cọ lại vào rãnh mông anh nữa chứ!

Thiệu Quân không thể chịu đựng được nữa, gầm nhẹ: “Con mẹ nó, anh có thể để ý hoàn cảnh thời gian một chút được không? Đừng có làm chuyện gì đâu!”

Người phía sau im lặng một hồi, ậm ừ nói: “Lần này không phải cố ý…”

Thiệu Quân: “……”

Một lúc sau, Thiệu Quân mới hạ giọng nói: “Em cũng cứng rồi, sao bây giờ?”

Thiệu Quân mệt đến mức thở dốc thở hổn hển, ngồi bệt xuống đất, thắt lưng gần như khuỵu xuống, đi rất lâu mới được một dặm.

Chân của La Cường đã bắt đầu sinh mủ, cứ trì hoãn không phải là ý hay.

La Cường dựa vào tảng đá lớn, ngoắc ngoắc ngón tay: “Em tự về một mình đi.”

Thiệu Quân trừng mắt: “Em đây có thể mặc kệ anh à?”

La Cường nói: “Ai nói em để anh ở lại? Em định cõng anh đi hết cả đoạn đường à? Chạy nhanh trở về kêu mấy người tới cáng ông đây đi!”

Thiệu Quân: “…Vậy, anh ở đây một mình có ổn không?”

La Cường xua tay, nhăn nhó: “Phải là anh hỏi em đi một mình có ổn không đó? Biết đi sao chưa? Lấy một cành cây dò đường trước, giẫm mấy cái rồi mới đi, gặp nước thì chạy đến chỗ cao hơn, đừng chạy lung tung rồi lại đạp phải đầm lầy, đừng để ông đây phải lo cho em! ”

“Vậy thì anh chờ em tại đây nha, đừng đi đâu, nếu không em quay lại sẽ không tìm được anh đâu đó.”

Thiệu Quân kéo áo khoác đồng phục của mình, theo thói quen nắm lấy eo quần, vén chiếc quần đồng phục tù to rộng lên, buộc chặt dây giày.

Anh chạy ra ngoài được một đoạn, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn.

La Cường sốt ruột xua tay, nhóc con đi nhanh đi, ông đây đói bụng lắm chưa ăn cơm đâu!

Thiệu Quân cắm đầu chạy về, nắm lấy cổ tay La Cường, gằn từng chữ nói: “Này, em làm vậy là vi phạm kỷ luật. Em không được để anh ở một mình.”

La Cường không nói nên lời, trợn mắt: “Đệt, nhìn anh thế này, còn có thể chạy trốn sao?”

Mà dù có chạy được cũng không chạy, đồ màn thầu ngốc …

Thiệu Quân cười ha ha hai cái, hạnh phúc để lộ hàm răng trắng bóng.

Lúc đó, anh rất muốn ôm hắn một cái, thích người ta, muốn gần gũi, nhưng là lần đầu tiên, anh cảm thấy hơi xấu hổ và phấn khích quá mức, không biết mở lời thế nào, cũng không biết trước một con quỷ dạ xoa thế này, làm vậy có ổn không?

Thừa cơ La Cường không chú ý, anh đột nhiên xòe tay bóp chặt chú họa mi ngạo nghễ ngẩng cao đầu giữa hai chân của cái người nào đó đang ngồi kia!

“Đệt mợ em!…”

La Cường định phản đòn, nhưng không ôm được ai, Thiệu Quân đã lao đi như một con thỏ, nhanh nhẹn lách khỏi vòng tay La Cường.

Con chim lớn bị bóp một cái ngay lập tức cứng như bị đốt cháy, hừng hực chĩa thẳng lên trời.

Thắt lưng La Cường đã tê liệt, không cử động được, hắn nheo mắt, nghiến răng chỉ theo anh, mắng: “Nhóc con, kiếm chuyện để bị chịch à! Cứ đợi đấy, đợi ông đây sống sót trở về sẽ cho em biết thế nào là lễ hội!!!”

Thiệu Quân cười đắc thắng, giống như một đứa trẻ vừa hoàn thành xong một cuộc đùa dai, anh vặn cái eo thon bỏ chạy …

Hình ảnh khuôn mặt tuấn tú tươi cười được bao phủ trong ánh nắng ban mai rực rỡ sáng ngời ấy, đọng lại trong mắt La Cường vô cùng đẹp đẽ, thật lâu cũng không phai mờ.

Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Thiệu Quân đang chạy đi, nhìn chằm chằm hồi lâu, cho đến khi người thanh niên ấy hoàn toàn biến mất trong một mảng cây cỏ xanh biếc mơ hồ.

Thiệu Quân tự mình đi bộ dễ dàng hơn rất nhiều, chống nhánh cây dò đường cứ thế mà đi, một lúc đã ra đến nông trường, xa xa đã nhìn thấy bức tường cao ngất của nhà tù.

Còn chưa chạy đến cánh cổng sắt lớn, một chiếc xe jeep chạy từ khu nhà tù ra, lội qua bùn đất đến chỗ anh, những người bên trong thò đầu ra kêu: “Ôi trời ơi thiếu gia, sao ngài lại ở đây?!”

“Tối hôm qua cậu đi đâu vậy, chúng tôi tìm cậu khắp nơi! Lo lắng muốn chết!”

Thiệu Tam gia biến mất trong một đêm mưa gió lũ núi kéo đến. Không tìm được anh, người trong khu giam cũng đứng ngồi không yên, nếu hôm nay không tìm lại được nữa thì sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó còn kinh động đến bao nhiêu cảnh sát nữa?

Thiệu Quân bị mất mũ cảnh sát, đồng phục dính đầy bùn đến không nhìn ra màu áo, nửa người dưới thì mặc đồng phục tù.

Thiệu Quân vội vàng nói: “Trên núi còn có một người bị thương, mấy cậu lên đó cáng về đi!”

Vài đồng nghiệp hỏi, tối hôm qua cậu bị sao vậy, sao lại ăn mặc thế này?

Thiệu Quân vừa nói vừa động não suy nghĩ ngay lúc ấy: “Tôi đang đi nửa đường thì gặp lũ bất ngờ, bị kẹt trong núi không ra được. May là có một tù nhân đã kéo tôi ra và cứu tôi.”

Thật ra thì anh cũng không có thời gian để thông cung với La Cường khi trở về thì phải báo cáo như thế nào.

Nhưng anh cho rằng đây là cách nói hay nhất, có lợi nhất cho La Cường, biết đâu lại có thể “giúp” La Cường.

Đang định gọi xe cấp cứu để chở cáng từ bệnh viện ra thì cả nhóm lại nhận được cuộc gọi.

“Cậu đang nói cái gì vậy? Một tù nhân mất tích được tìm thấy ở lưng chừng núi?”

“Ai, là tù nhân nào?”

“La Cường ở khu nhà giam số 3 sao? La Cường cố gắng vượt ngục bị bắt được?!”

Thiệu Quân nghe thấy đồng nghiệp nói chuyện điện thoại liền nhanh chóng nói: “La Cường không vượt ngục, anh ta không bỏ trốn.”

Đồng sự cau mày nói: “Tiểu đội trưởng bên cảnh sát vũ trang nói lúc lên núi họ phát hiện và bắt giữ La Cường, anh ta tối hôm qua đã chạy trốn khỏi bệnh viện.”

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.